Em đừng giận tôi quá lâu

- Chuyện học hành của tôi để sau đi !

Tên lưu manh dứt khoát nói với tài xế riêng trong khi anh ta đã đứng đợi hắn từ sáng đến giờ. Thoáng chút bối rối vì sự thay đổi bất ngờ, anh tài xế bấm bụng tiếp lời

- Nhưng......... mọi thứ đã được phu nhân chuẩn bị cả rồi.....

- Bỏ ! Nói với bà ấy là tôi có việc cần giải quyết, nhưng nhanh thôi sẽ trở lại trường !

Dứt lời, tên lưu manh bỏ đi một mạch không nán lại, chỉ tội anh tài xế còn ngơ ngác gãi đầu, không biết phải về báo cáo lại như thế nào cho ổn thoả.

*************

- Cái gì ! Thằng ôn con đấy lại giở chứng àh ? Nó còn giải quyết chuyện gì nữa chứ ?

Phu nhân - mẹ tên lưu manh bực mình hỏi tài xế riêng của hắn, không biết thằng con trời đánh lại muốn bày trò gì tiếp theo, bà vơ lấy chiếc điện thoại đắt tiền gọi ngay cho quý tử duy nhất

- Jungkook ! Tại sao không đến trường ? Con còn muốn làm gì ?

..................

- Sao ? Con muốn tự chọn trường àh ? Nhưng trường mẹ chọn là tốt nhất rồi !

....................

- Này Jungkook àh ! Yahhh ! Jungkook !

Phu nhân nhíu mày không hài lòng, bà dằn mạnh điện thoại xuống mặt bàn bằng kính bóng loáng làm anh tài xế giật thót mình, không biết nên lui ra hay tiếp tục ở lại để nghe lời cằn nhằn.

Không phải tên lưu manh muốn chống đối với bố mẹ, hắn biết rằng một khi đã chấp nhận trở về thì bản thân sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Chỉ là tên lưu manh đang muốn tìm thông tin về nơi mà con mèo nhỏ đang học, và chắc chắn một điều rằng hắn cũng sẽ trở thành sinh viên của ngôi trường đó.

Việc tìm hiểu xem Jimin đang là sinh viên của trường đại học nào không khó, ngay lập tức tên lưu manh đã hoàn tất thủ tục để có thể đến trường, tuy trái với mong muốn của mẹ hắn vì ngôi trường ấy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu con trai đã khăng khăng như vậy thì bà cũng phải gật đầu ưng thuận.

**********

Jimin sau hơn nửa tuần nghỉ học thì cũng trở lại lớp, vừa đặt cái mông còn ê ẩm xuống ghế thì cậu bạn thân đã tò mò hỏi thăm

- Yah, khoẻ chưa mà đi, sao không đợi tới đầu tuần sau đã, tớ cho cậu mượn bài mà ! - Jin tuy thật tâm lo lắng nhưng lại nói với thái độ càu nhàu

- Khoẻ mới lết xác lên tận đây chứ, ở nhà chán ngắt !

- Nhưng sao khi không lại bệnh ? Tối đó còn bảo với tớ chuẩn bị ngủ, qua sáng hôm sau lại nói bệnh không đi học nổi là thế nào ? - Jin xoa xoa cằm mình thắc mắc

- Thì...... ai mà biết được chứ ! Bệnh nó có miệng để báo trước sao ? - Jimin cố thoái thác cho qua chuyện

- Tớ còn nghĩ cậu bị đột quỵ nên mới phát bệnh nhanh như thế, mà nếu vậy thì đâu có còn nhắn tin cho tớ được. Hay là......... giả vờ bệnh để nghỉ học, không muốn nộp tiểu luận đúng không ?

Jimin nhởn nhơ để cậu bạn thân tự suy diễn cho đến khi được nhắc đến bài tiểu luận thì mới dựng người hoảng hốt vì con mèo nhỏ đã quên bén đi từ kiếp nào. Đang còn lo lắng chưa biết làm sao thì lại đầy hoang mang khi nghĩ tới hành tung cái máy tính của mình, Jimin ôm đầu, gục mặt xuống bàn cảm thán

- Chết tiệt !

- Sao đấy ?

- Tớ.......... mất laptop rồi ! - con mèo nhỏ xốc tung mái tóc dày của mình

- Làm sao mà mất ? Lại mang đi đâu ? Chán cậu thật đấy, hết điện thoại giờ tới laptop ! May là chỗ đó dính giữa hai chân chứ không thì cũng mất rồi ấy chứ ! - cậu bạn thân luôn miệng cằn nhằn vì thói hậu đậu của Jimin

- Không hẳn là mất, tớ nghĩ tớ biết nó ở đâu !

- Ở đâu ?

- Chỗ........ anh ta ! - con mèo nhỏ méo mặt nhìn cậu bạn thân

- Ai ?

Jin vừa hỏi xong đã nảy dựng người, tay đưa lên bụm miệng, hai mắt trợn tròn rồi cười hô hố, cậu bạn thân dường như đã biết được câu trả lời nên bắt đầu trêu ghẹo

- Yah, đừng có nói là...... hahaha ! Cậu lại bảo không trèo cao trèo thấp đi ! Bây giờ còn dùng chung laptop với người ta luôn rồi, haha !

- Ngậm cái miệng lại đi ! Nghĩ gì đấy ? - Jimin bực mình quát

- Chứ làm sao ? Cho tớ một lời giải thích, tại sao anh ta giữ laptop của cậu ! - Jin nhướng nhướng cặp lông mày chờ đợi, miệng vẫn chưa tắt nụ cười chọc tức

- Tớ để quên ở hồ bơi !

- Rồi khi không anh ta đến đó mang về sao ? Không hẹn hò thì là gì ? Tớ không tin lại có sự trùng hợp như vậy ! - cậu bạn thân vẫn không ngừng dò xét

- Đã bảo không hẹn hò ! Anh ta không biết vì sao lại xuất hiện ở đó đúng lúc tớ đang chuẩn bị về phòng ! - con mèo nhỏ đang cố bào chữa cho mình

- Tiếp ! - Jin nhịp nhịp tay lên bàn hóng hớt

- Tiếp gì ? - Jimin lườm bằng nửa con mắt

- Không lẽ chỉ có vậy ? Cái laptop của cậu mọc chân tự chạy đến chỗ anh ta sao ?

- Tớ....... thật ra đã cãi nhau với anh ta. Sau đó..... - Jimin ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào để không bại lộ chuyện của mình

- Nhưng cãi chuyện gì ? Hai người có gì để cãi nhau chứ ? - Jin nhất quyết không buông tha câu chuyện mờ ám này

- Tớ........ Vì anh ta ức người quá đáng........ thế nên tớ.........

- Thế rồi cậu lại bỏ của chạy lấy người ? Haizzz, lần trước hậu tạ người ta bằng số điện thoại. Bây giờ cái laptop có giá trị hơn đôi chút, cậu tính lấy cái gì ra hậu tạ đây ?

Jimin ngồi chầm dầm, chán nản không muốn trả lời thì cậu bạn thân lại nhanh miệng nói đùa

- Hôn ! Chắc chắn anh ta sẽ đòi hôn !

- Yah ! Lúc này còn giỡn được àh !

Jimin vùng vằng đứng dậy ra khỏi lớp, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng ai đó nói với theo

- Yah ! Thì cứ xem người ta nói gì đã ! Sao phải làm nghiêm trọng lên thế !

Jimin vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trong lòng vẫn còn hồi hộp vì khi nãy xém tí nữa chuyện đã bị bại lộ. Jin là người bạn tốt, nhưng chuyện giữa con mèo nhỏ và tên lưu manh vỗn dĩ không có gì hay ho, tốt nhất nên cho vào lãng quên, nếu có thể xem như chưa từng xảy ra thì càng tốt hơn.

Jimin đứng nhìn mình hồi lâu trong gương, mất vài phút đắn đo cuối cùng cũng gửi cho tên lưu manh một tin nhắn. Dù gì cũng phải tìm lại đồ đã mất, con mèo nhỏ không phải hạng giàu sang đến nỗi mất cái này thì mua cái khác thế vào, hơn nữa còn phải tranh thủ nộp bài tiểu luận mà mình đã tốn công đầu tư chất xám

- Anh có giữ đồ của tôi không ?

Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, y như rằng tên lưu manh chỉ cầm điện thoại để chờ đợi

- Đồ gì ?

- Laptop !

- Có !

- Tôi muốn nhận lại !

- Lấy gì hậu tạ ?

Jimin nóng phừng phừng hai bên má, tên lưu manh trơ trẽn đến thế là cùng, không những không biết ăn năn lại còn tỏ ra thái độ vô sĩ như vậy. Con mèo nhỏ điên tiết chẳng muốn trả lời, đang nghĩ xem có nên đi làm thêm để kiếm tiền mua lại cái mới hay không, nhưng giảng viên chắc chắn không thể chờ bài tiểu luận của mình lâu hơn được nữa, hoặc có khi vừa phải mất tiền mua máy tính vừa mất tiền để học lại môn này cũng không chừng.

Jimin hét lớn một tiếng để giải phóng cảm xúc, mấy người xung quanh ai cũng quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu nhưng mèo nhỏ mặc kệ, chả cần quan tâm xem họ đang nghĩ gì về mình

Jimin uể oải lết thân như con ốc sên chậm chạp sau giờ tan học, tâm trạng mấy ngày nay không khá khẩm hơn một chút nào, chợt nghĩ đến việc sắp phải đặt chân vào khu biệt thự, nơi có tên lưu manh đang ở đó càng khiến cho cảm xúc của con mèo nhỏ tuột dốc không phanh không níu được.

Gió vô tư nô đùa trên mái tóc như muốn trêu ngươi, không khí buổi chiều mùa xuân mát mẻ nhưng sao Jimin cảm thấy khó chịu bứt rứt đến vô cùng. Con mèo nhỏ cứ mãi quẩn quanh với mớ suy nghĩ bòng bong của mình cho đến khi đã nằm bệt trên giường từ lúc nào cũng chẳng biết, cổ họng khô ran không nuốt trôi bữa cơm chiều mà mẹ đã chuẩn bị, Jimin chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho thật đã đời.

************

- Em ra ngoài đi !

Con mèo nhỏ dựng đầu ngồi bật dậy, dụi mắt đọc lại dòng tin nhắn mình vừa nhận được. Máu dồn lên não, Jimin thật sự không muốn dính liếu gì đến tên lưu manh nữa, bây giờ có đại luận tiểu luận gì cũng dẹp hết, con mèo nhỏ đã quyết định học lại môn này, chỉ cần không phải nhìn thấy hắn thêm bất cứ lúc nào. Đang còn chắc mẩm với những dự tính của mình thì màn hình điện thoại lại sáng lên

- Tôi đang đứng trước phòng em !

Jimin thót tim vứt điện thoại sang một bên, nhảy bổ xuống giường rồi giật tung cánh cửa gỗ, con mèo nhỏ muốn tận mắt kiểm chứng những gì đang diễn ra ở phía ngoài phòng mình.

Đập vào ánh mắt ngỡ ngàng của con mèo nhỏ là dáng người cao lớn trong chiếc áo thun tối màu, Jimin bất ngờ toàn thân đơ cứng, không thể tin được là tên lưu manh đang thực sự đứng đây, ngay trước mặt mình

- Một là để tôi vào phòng, hai là ra ngoài với tôi một chút ! - tên lưu manh cười rất dịu dàng ôn nhu

- Để...... để làm gì ? - con mèo nhỏ lắp bắp trong miệng

Tên lưu manh giơ cái máy tính lên thay cho câu trả lời, con mèo nhỏ vẫn đang cố thủ trong phòng, không để hắn có cơ hội tiếp xúc gần

- Anh có thể trả ở đây, tôi.....

Không đợi Jimin nói dứt câu tên lưu manh đã xoay người bước ra ngoài, con mèo nhỏ còn muốn nói gì đó nên trong lúc bối rối đã đuổi theo dáng người đi trước. Lại là cái hồ bơi oan nghiệt, một người lớn một người nhỏ chọn đó là điểm dừng chân.

- Yah ! Anh muốn gì thì nói luôn đi !

- Tôi nói ra em có làm được không ?

- Tôi....... không có gì đáng giá để trả ơn đâu. Vậy nên nếu anh thấy không chấp nhận được thì không cần phải trả lại tôi !

- Có thứ đáng giá đấy, nhưng em đã cho tôi rồi !

- Anh...... Tôi không cho anh !

Jimin mất bình tĩnh dữ dội khi hiểu được hàm ý mà tên lưu manh muốn nói tới, con mèo nhỏ tức giận vừa bỏ đi được hai bước chân thì đã bị hắn ôm chầm từ phía sau giữ lại. Jimin giãy giụa hết sức mình mong có thể thoát được tên lưu manh lì lợm, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là con mèo bé nhỏ trong vòng tay to lớn.

- Buông ra ! Anh đang làm tôi sợ đấy ! Jungkookkk ! - Jimin hét to tên của hắn

- Yên ! Tôi sẽ không làm đau em ! - vòng tay tên lưu manh đang siết chặt cơ thể nhỏ nhắn

- Nhưng anh đang làm tôi đau ! - Jimin quát lại

Tên lưu manh từ từ nới lỏng cánh tay của mình giúp Jimin dễ thở hơn nhưng không có nghĩa là thoát được hoàn toàn, con mèo nhỏ vẫn đang ở gọn trong lồng ngực săn chắc của hắn. Tiếng nói trầm ấm từ phía sau gáy cất lên đủ để cả hai cùng nghe

- Tôi biết em còn rất giận nhưng đừng giận lâu quá ! Trả cho em !

Tên lưu manh trả lại máy tính cho Jimin, con mèo nhỏ giật lấy không một lời cảm ơn mà chỉ nhắn nhủ trước khi rời khỏi

- Giữa tôi với anh chưa từng xảy ra chuyện gì, vì vậy hy vọng không phải gặp nhau thêm lần nào nữa !

Dứt lời, con mèo nhỏ cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu nhà phụ chẳng để tên lưu manh kịp nói thêm bất cứ lời nào. Vào phòng khoá chặt cửa, Jimin không cho phép bản thân nghĩ nhiều nữa mà lập tức mở máy tính lên nộp bài tiểu luận của mình.

Nhìn qua mâm cơm đã nguội lạnh, cái bụng đói meo đang kêu réo biểu tình, Jimin lủi thủi đem xuống bếp hâm nóng lại rồi ngồi ăn tại đó để dỗ dành cái bao tử rỗng toác của mình. Con mèo nhỏ nuốt ừng ực thức ăn vào cổ họng, mong mọi chuyện rắc rối cũng nhanh chóng bị cuốn trôi đi như vậy. Trở về phòng đã thấy mẹ đang loay hoay dọn dẹp, bà nhìn đứa con trai cưng rồi mỉm cười hiền từ

- Về rồi đấy àh, nãy giờ con ở đâu ?

- Sao mẹ không tắm đi rồi về phòng nghỉ ngơi, cứ dọn mãi làm gì chứ ! - Jimin nhìn thấy mẹ vất vả nên trách yêu

- Mẹ quen rồi, không làm ngứa tay, ai bảo con ngủ dậy không biết gấp chăn chứ !

- Mẹ !

- Hửm ?

- Chúng ta........ có thể dọn đến nơi khác sống không ?

Mẹ Jimin dừng tay, quay sang nhìn đứa con trai với ánh mắt của sự quan tâm lo lắng

- Jimin, có chuyện gì àh con ?

- Con..... không có, chỉ là....... chúng ta có thể dọn ra ngoài ở mà mẹ !

- Haizzz, Jimin àh, mẹ không còn trẻ nữa, lại không có trình độ nên chỉ có thể làm công việc này thôi, hoặc là còn tệ hơn thế này nữa, huống gì bây giờ tìm việc khác rất khó khăn. Công việc mẹ đang làm rất ổn, đủ để lo cho con ăn học thành người, sống ở đây cũng rất tiện, con nói xem....... lý do gì chúng ta lại không tiếp tục chứ ? Hay con có chuyện gì giấu mẹ, Jimin ?

- Không đâu mẹ...... con chỉ hỏi thế thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều ạh !

- Jimin àh ! Có gì thì cứ nói với mẹ, đừng giấu có được không !

- Mẹ ! Mẹ yên tâm đi ạh, con vẫn ổn mà !

- Uhm, mẹ tin con ! Không được giấu mẹ điều gì đâu đó !

- Vâng, con biết rồi !

*********

Con mèo nhỏ rơi vào khoảng lặng trầm tư khi mẹ đã rời khỏi phòng. Mẹ Jimin nói đúng, cuộc sống hiện tại không có gì đáng phàn nàn, tại sao chỉ vì một chút ít kỉ của bản thân mà muốn bà phải nghỉ việc để rồi gánh nặng lại càng thêm chất chồng lên đôi vai khổ cực của người mẹ đơn thân ngày đêm vất vả.

Jimin buồn rũ rượi, gạt nước mắt chấp nhận rằng mình chỉ có thể cố gắng tránh mặt tên lưu manh và giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt. Đợi sau này khi ra trường tìm được một công việc ổn định, lúc đó sẽ không cần phải đắn đo khi muốn cùng mẹ đến sống ở nơi nào khác yên bình hơn nơi đây.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro