Park Jimin nhất định phải gặp được Jeon Jungkook
Jimin ướt nhoè nước mắt trở về phòng với trái tim tổn thương đang bị sát muối, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp phải rời khỏi nơi này thì ruột gan cứ như quặn thắt lại với nhau vô cùng đớn đau tuyệt vọng, con mèo nhỏ không tiếc gì, chỉ tiếc là từ nay sẽ không thể nào được ở lại bên cạnh người thương của mình nữa.
Nếu như người lớn hơn chỉ đơn giản là muốn dọn đến nơi khác để sinh sống nhưng vẫn chấp nhận cho Jimin và tên lưu manh yêu dấu qua lại với nhau thì mọi chuyện sẽ khác, đằng này bà đã một mực quyết tâm như vậy rõ ràng là muốn cắt đứt hoàn toàn không còn dính liếu gì đến những người ở đây nữa, nhất là với vị thiếu gia Jeon Jungkook của con mèo nhỏ xinh đẹp đáng thương tội nghiệp.
Suốt một đêm dài trằn trọc không thể nào chợp mắt dù chỉ là một khắc, mới sáng tinh mơ Jimin đã réo ngay cậu bạn thân của mình rồi hẹn gặp nhau tại một tiệm coffee quen thuộc ở gần cổng trường đại học.
Ngay lúc Jimin thất thần thả bộ rời khỏi khu biệt thự như người mất hồn thì cũng vừa đúng lúc tên lưu manh yêu dấu đang điều khiển xe di chuyển ra khỏi cổng để đến trường đi học, hắn cho xe lăn bánh được một đoạn rồi dừng lại mở cửa sẵn chờ đợi, con mèo nhỏ chầm chầm bước tới và cũng không cần phải đắn đo gì nhiều mà ngay lập tức đã chui tọt vào bên trong ngồi lên ghế phụ.
- Em định đi đâu àh ? Đêm qua không ngủ được chút nào sao ? Mặt em đã sưng lên hết cả rồi ! - tên lưu manh vô cùng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác chỉ sau một đêm không gặp
- Sáng nay em có hẹn với Jin ! - Jimin ũ rũ đáp lại
- Mẹ còn trách mắng em nhiều không ? Cố chịu một chút nhé ! - tên lưu manh yêu dấu níu lấy bàn tay nhỏ rồi siết chặt như cách để động viên cho người thương của mình
- Em không sao đâu mà ! Jungkook ah, anh ổn không ?
- Anh thì có gì đáng ngại chứ ! Chỉ cảm thấy rất thương nhớ em thôi Park Jimin àh ! Và cả lo lắng cho em nữa !
- Anh thì có gì đáng ngại chứ ! Chỉ cảm thấy rất thương nhớ em thôi Park Jimin àh ! Và cả lo lắng cho em nữa !
- Em cũng rất nhớ anh ! Nhớ như điên như dại !
Jimin nhấc cao khoé môi tươi cười hạnh phúc, tình yêu là vậy, chỉ cần được ở bên cạnh tên lưu manh yêu dấu thôi thì mọi đau buồn dường như đều tan biến, con mèo nhỏ nhoài người sang ghế lái hôn lên gò má hắn một nụ hôn nhẹ để đổi lại nụ cười phơi phới làm lộ hai cái răng thỏ đặc trưng quyến rũ
- Em với Jin sẽ gặp nhau ở đâu ? Để anh đưa em tới đó !
- Anh cứ dừng ở bãi đổ xe của trường là được, em sẽ tự đi bộ, cũng gần thôi !
- Anh không thích như vậy đâu ! Em cứ nói địa chỉ đi, anh muốn lái xe đưa em tới đó !
- Aizzz...... anh sợ em đi hẹn hò với ai khác mà không phải là Jin àh ? Đưa em tới Coffee House, chỗ bên hông trường đại học ! - Jimin biểu môi cằn nhằn khi tên lưu manh vẫn ngoan cố muốn đưa mình đi đến tận nơi thì mới chịu vừa lòng hả dạ
- Ừhm...... em đi có lâu không ? Khi nào xong thì gọi anh đến đón nhé !
- Không cần phải phiền như vậy đâu, em đi một chút rồi về ngay. Anh lo chuyên tâm học hành đi có được không ? Còn nhớ lời hứa với em không hả ?
- Nhưng anh lo cho em lắm Park Jimin àh ! - đôi mắt tên lưu manh bỗng nhiên trầm xuống, hắn thừa sức cảm nhận được Jimin đang gặp nhiều bất ổn và không thể nào yên tâm khi để lại người thương một mình ở bên ngoài như thế này
- Jungkook ah, anh đừng như vậy nữa mà ! Em đi với Jin chứ có ở một mình đâu ! Bọn em gặp nhau trò chuyện một chút rồi về thôi ! Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh ngay lập tức, nhé ? - Jimin tâm ý tương thông với tên lưu manh yêu dấu, vừa nghe qua đã hiểu hắn đang nghĩ gì nên liền nói lời trấn an dỗ ngọt
Tên lưu manh trưng ra vẻ mặt buồn bã, hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý chứ chẳng lẽ bây giờ lại đùng đùng lên ở đây ăn vạ. Không khí trong chiếc xe đắt tiền phút chốc bị chùng xuống khiến Jimin thoáng chút bối rối nên đã quyết định bò sang ghế lái rồi ngồi vào lòng tên lưu manh yêu dấu trong khi hắn đang tập trung điều khiển vô lăng di chuyển trên đường.
Jimin cứ ngồi lặng yên như thế và tranh thủ hít ngửi mùi hương nam tính quen thuộc trên dáng người cao lớn một cách đầy say mê thích thú, tên lưu manh cũng vậy, hắn liên tục dụi chiếc mũi cao vào mái tóc dày óng nhung mềm của con mèo nhỏ đang chui rúc vào lồng ngực ấm áp, chẳng biết bao nhiêu cho đủ, chẳng biết bao nhiêu cho vừa.
Xe dừng lại trước cửa tiệm coffee, Jimin khẽ hôn lên má chào tạm biệt tên lưu manh yêu dấu rồi vội vã bước vào khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình đã đến trước và ngồi chờ đợi bên ly thức uống trên bàn.
- Cậu tới lâu chưa ? - Jimin kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn mình
- Tớ cũng vừa mới tới thôi ! Cậu hạnh phúc nhỉ, đi đú đởn mà cũng được người yêu điển trai đích thân đưa đón cơ ! - lời nói như có vẻ sân si nhưng thực chất là Jin đang rất ngưỡng mộ sự cưng chiều mà tên lưu manh dành cho thằng bạn chí cốt của mình
- Tiện đường thôi !
Giọng Jimin chợt lắng xuống, đôi mắt buồn rười rượi nhìn xa xăm ngoài phía cửa kính như đang muốn hồi tưởng lại hình ảnh người con trai cao ráo ngồi bên trong chiếc xe hơi màu đen khi nãy, con mèo nhỏ vô thức chọc ngoáy chiếc thìa vào ly thức uống của mình trong tiếng thở dài thườn thượt chán chường.
- Sao ? Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì ? - Jin sớm cũng đã nhận ra rằng Jimin đang mắc phải vấn đề gì đó khá nghiêm trọng
- Jin àh, mẹ tớ biết hết tất cả rồi ! - Jimin nói với đáy mắt long lanh ngấn nước
- Biết gì cơ ?
- Biết chuyện của tớ với Jungkook !
- Đã bị phát hiện rồi àh ? Thế mẹ cậu phản ứng như thế nào ? - Jin không cảm thấy quá bất ngờ vì thừa sức biết rằng trước sau gì chuyện này cũng sẽ bị bại lộ
- Haizzz, còn như thế nào được nữa ! Tất nhiên là mẹ tớ đã shock và rất tức giận, còn đánh cả tớ ở trước mặt của Jungkook nữa !
- Vậy là mẹ cậu không chấp nhận mối quan hệ này rồi !
- Ừhm, làm sao mà chấp nhận được chứ ! Mẹ tớ muốn mọi chuyện phải nhanh chóng kết thúc tại đây ! Hức...... mẹ tớ cũng đã xin nghỉ việc luôn rồi...... tớ sắp phải dọn khỏi nơi đây...... hức...... - Jimin sụt sùi nước mắt kể lể với Jin khi một lần nữa nghĩ đến quyết định của mẹ vào tối qua
- Khoan đã, nhưng sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy ? Có thể ngồi lại nói chuyện từ từ với nhau mà, sao đến mức phải xin nghỉ việc chứ ? Rồi cậu sẽ đi đâu ?
- Đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi nhưng không giải quyết được gì cả, mẹ tớ vẫn giữ nguyên lập trường y như vậy ! Mẹ tớ nói rằng không muốn để tớ và Jungkook tiếp tục qua lại với nhau vì sợ rằng gia đình của anh ấy sẽ không chấp nhận và làm tổn thương đến tớ ! Hức...... hức......
- Thì mẹ cậu cũng có lý do chính đáng của bà ấy, tất cả cũng chỉ vì quá thương yêu và lo lắng cho cậu mà thôi !
- Mặc dù biết là vậy nhưng bảo tớ thôi đừng yêu Jungkook nữa thì tớ không làm được ! Mãi mãi sẽ không bao giờ làm được ! Hức...... hức......
- Aizzz đau đầu thật đấy ! Thế Jungkook không có ý kiến gì àh ?
- Jungkook muốn xin mẹ tớ cho thêm thời gian, đợi khi hoàn thành xong việc học thì sẽ thông báo với gia đình của anh ấy về chuyện này. Thật ra bản thân tớ cũng rất cần có thời gian Jin àh !
- Nói tớ biết, cậu định sẽ như thế nào ?
- Tớ...... muốn đi du học. Vậy nên đó cũng chính là lý do để tớ quyết tâm muốn giành được học bổng lần này. Tớ nghĩ rằng trước hết phải có sự nghiệp của riêng mình rồi sau đó mới có thể tự tin ngẩng cao đầu khi ở bên cạnh Jungkook. Mặc dù rất khó để theo kịp với điều kiện của anh ấy nhưng tớ không thể nào làm kẻ bất tài vô dụng khi bước chân vào gia đình đó được. Còn cả mẹ của tớ, tuyệt đối không thể nào làm mất đi thể diện của bà !
- Vậy là rốt cuộc cậu vẫn có ý định sẽ rời xa Jungkook ? Đó là ý tưởng không tồi vì làm người thì phải có ý chí đi lên. Jimin àh, cho dù cậu có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ luôn ủng hộ ! Thế Jungkook đã biết kế hoạch của cậu hay chưa ?
- Cậu là người đầu tiên mà tớ nói ! Tớ chưa có đủ can đảm để chia sẻ chuyện này với Jungkook ! Bản thân tớ bây giờ cũng chẳng biết liệu mình có thể rời xa anh ấy được hay không nữa ! Nhớ đến phát điên lên được !
- Dù có bị phát điên đến trăm ngàn lần thì cũng phải quyết tâm lên ! Trên đời này có thứ gì mà không cần phải đánh đổi đâu chứ ! Cậu cứ đem Jungkook ra làm động lực cho bản thân đi ! Hãy nhắm mắt khi rời khỏi đây rồi trở về trong huy hoàng và điềm nhiên nắm chặt lấy tay của người cậu yêu cho đến suốt cả cuộc đời !
- Nhưng nhỡ đâu...... Jungkook không đợi được thì sao ?
— Thì vứt ! Cậu sợ cái gì chứ ? Nếu như Jungkook thật sự yêu thương cậu thì nhất định sẽ chờ đợi được thôi ! Cứ xem như đây là khoảng thời gian thử thách tình cảm của anh ta đi, và cũng chính là thử thách cho bản thân cậu ! Biết đâu người thay đổi trước không phải là anh ta mà là cậu thì sao ?
- Đau đầu quá ! Tớ không biết phải mở miệng như thế nào nữa ! Aizzz thật là ! Nhưng chắc gì tớ đã nhận được học bổng lần này đâu chứ !
- Sắp biết kết quả rồi. Khi nào thì cậu dọn đi ?
- Đầu tuần sau. Tớ có nên nói với Jungkook không ?
- Nhưng lo gì chứ ? Nếu rời khỏi đó rồi thì cậu và anh ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà ?
- Cậu nghĩ mẹ tớ sẽ dễ dàng chịu để yên như vậy àh ? Nếu chuyện chỉ đơn giản có thế thì đâu cần phải xin nghỉ việc rồi chuyển đi nơi khác làm gì chứ !
- Sao mẹ cậu làm căng thế ? Tớ còn nghĩ là bà sẽ khuyên nhủ từ tốn rằng hai con đừng nên như thế này, đừng nên như thế kia pla pla các kiểu, đại khái là nhẹ nhàng như thế thôi. Ai ngờ, haizzz.....
- Chuyện đó cũng không trách được mẹ của tớ ! Cậu thử lần đầu chứng kiến cảnh tượng đứa con trai khác đang nằm ở bên trong con trai của mình đi, xem có còn nhẹ nhàng được nữa hay không, hay cũng nhảy đổng lên nóc nhà rồi lao vào đánh đấm như vậy ! Mẹ tớ cứ khăng khăng muốn dọn đi là vì lo sợ một ngày nào đó tất cả những người ở trong khu biệt thự đều biết hết được chuyện đáng xấu hổ này !
- Cậu vừa nói cái gì cơ ? Mẹ cậu thật sự đã chứng kiến....... Jungkook vẫn đang ở bên trong của cậu áh ? Thôi chết rồi ! Sao mày ẩu thế hả con trai ? Mày dám quan hệ tại đó luôn àh ? Bây giờ dù có Tề Thiên đại thánh tái thế cũng không cứu được mày nữa rồi !
- Yah ! Lúc đó hứng lên rồi bố thằng nào kiềm lại được !
- Thế mẹ cậu nhìn thấy hai người đang kịch liệt rên la luôn àh ?
- Không, lúc đó làm xong hết cả rồi ! Nếu chưa xong mà bị phát hiện chắc mẹ tớ ngất xỉu tại chỗ mất !
- Yah, quan hệ xong rồi thì phải rút ra đi chứ, cứ cắm ở đó mãi làm gì cho bị phát hiện ! Đã lén lút với nhau rồi thì thôi chớ, hai người ẩu quá !
- Vì cậu chưa quan hệ lần nào nên nói dễ dàng thế thôi chứ thử đi rồi biết, xem có muốn bị rút ra hay không ! Tớ với Jungkook đã quen như vậy rồi, không rút ra liền được !
- Sướng lắm sao ? Yah, tò mò thật đấy ! - cậu bạn thân cười khẩy, dù thật lòng muốn an ủi động viên con mèo nhỏ nhưng cũng không tránh được cái thói xỉa xói của mình
- Ừhm, cảm giác rất tuyệt vời !
- Ừhm, tuyệt vời lắm ! Tuyệt vời nên mới ra nông nỗi như bây giờ nè !
- Yah, tớ gọi cậu ra đây không phải để cãi nhau đâu nhé !
- Biết rồi ! Nhưng chuyện đã đến mức như thế mà mẹ cậu không điên lên mới là lạ !
- Ừhm ! Tớ hiểu mà !
*********
Jimin lại thơ thẩn rải từng bước chân nặng trĩu trên vỉa hè lát sỏi, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá làm ửng hồng lên đôi má đào, con mèo nhỏ bây giờ trông không khác gì một bông hoa đang e ấp vô cùng tinh khôi xinh đẹp.
Những kí ức vui vẻ lần lượt đổ ùa về chạy nhảy trong tâm trí của Jimin yếu đuối, từ lần đầu tiên gặp gỡ tên lưu manh yêu dấu như thế nào rồi đến sau này thương yêu hắn nhiều ra làm sao, tất cả đều được tái hiện lại rõ ràng như một thước phim quay chậm khiến cho khoé môi căng mọng vô thức nhấc lên tươi cười hạnh phúc.
- Em đã về nhà chưa ? - tên lưu manh có vẻ mất hết kiên nhẫn để chờ đợi nên đã chủ động nhắn tin cho con mèo nhỏ
- Em đang đi trên đường. Anh sử dụng điện thoại trong giờ học àh ?
- Nhớ em ! Thương em ! Yêu em !
- Anh đang muốn giở chứng với em sao ? Tập trung học hành đi ! Em cất điện thoại vào đây, về tới nhà sẽ lập tức báo cáo với anh !
- Park Jimin ! Em đừng bao giờ rời xa anh !
Không hiểu sao tự dưng tên lưu manh yêu dấu lại nói ra những lời như vậy, phải chăng hắn đã lờ mờ đoán được có điều gì đó rất tồi tệ đang sắp sửa diễn ra hay không. Jimin nghe tim mình vừa bị hẫng đi vài nhịp, trong lòng cảm thấy đớn đau chua xót không muốn hồi âm lại dòng tin nhắn đó vì bản thân không quen khi phải nói dối với bất kì người nào.
***********
Jimin thất thểu đẩy cánh cửa gỗ rồi bước vào phòng mình, trên sàn nhà bây giờ là một số đồ đạc linh tinh đã được mẹ cẩn thận đóng gọn vào thùng giấy lớn để thuận tiện cho việc vận chuyển, trong phòng chỉ còn để lại vài vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, con mèo nhỏ uể oải ngã lưng nằm xuống giường, trong đầu nhẩm tính khoảng thời gian còn lại được sống ở nơi này, hôm nay đã là thứ sáu, chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi là sẽ không còn được gặp người thương của mình mỗi ngày.
- Jungkook ah ! Em về đến nhà rồi ! - Jimin giữ đúng lời hứa soạn một tin nhắn gửi đến cho tên lưu manh yêu dấu
Màn hình điện thoại của Jimin lập tức loé sáng lên, tên lưu manh dường như chỉ chờ đợi có thế là liền gọi lại ngay tức thì
- Em đây Jungkook ah ! - Jimin dịu dàng nhấc máy trả lời khi điện thoại chỉ vừa trải qua một hồi chuông đổ
- Em về tới nhà rồi àh ? Hôm nay đi chơi có vui không ?
- Cũng bình thường thôi, không cãi nhau với cậu ấy là hay rồi !
- Vì không có anh nên em không vui àh ?
- Ừhm ! Em nhớ anh ! Nhớ anh nhiều lắm !
- Tối nay chúng ta gặp nhau được không ?
- Em nghĩ là không được đâu Jungkook ah ! Mẹ sẽ giết em mất !
- Anh hiểu rồi ! Em cố chịu khó một thời gian nhé ! Anh sẽ nghĩ cách để chúng ta được ở bên cạnh nhau !
- Một thời gian áh.......
Jimin ũ rũ lặp lại lời nói của tên lưu manh yêu dấu khiến hắn phải nhíu mày hạ thấp giọng
- Em nói sao ?
- Àh không...... không có gì ! Anh đang ở đâu mà gọi cho em đấy ?
- Ngoài hành lang, anh ra để gọi cho em !
- Ừhm, đi học ngoan nhé ! Anh mau vào lớp đi !
- Park Jimin ! Em có nhớ anh không ?
- Không ! Nhớ anh làm gì cho mệt thân mệt xác ! Em cúp máy đây !
Tên lưu manh chưa kịp nói gì thì đã chưng hửng khi bên tai chỉ còn lại âm thanh * tút tút * vô hồn, hắn định cất điện thoại vào túi quần thì nó đã rung lên bần bật báo có tin nhắn vừa mới được gửi đến.
- Bệnh nhân Park Jimin đang phát điên phát dại lên vì thương nhớ tên lưu manh Jeon Jungkook quá nhiều !
Tin nhắn mà tên lưu manh yêu dấu vừa mới nhận được là của Jimin gửi đến, con mèo nhỏ đã chụp một bức ảnh selfie cận cảnh gương mặt xinh đẹp của mình rồi gửi đi với chú thích đính kèm như vậy khiến cho hắn phải xuýt xoa lên vì yêu thương quá đỗi.
- Yahhh, em đáng yêu như thế này sao Park Jimin !
*********
Một ngày nữa trôi qua dài đăng đẳng, Jimin ngồi lặng thinh bó gối trên giường không biết nên làm gì để giết chết khoảng thời gian vô nghĩa chán chường này, con mèo nhỏ chỉ ước rằng nó có thể dừng lại ngay bây giờ, đừng khiến cho cái ngày phải rời xa tên lưu manh yêu dấu của mình mỗi lúc một thêm gần.
Tình yêu dù có mãnh liệt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi đôi lúc phải khoanh tay bất lực như thế này, cả Jimin và tên lưu manh yêu dấu bây giờ đều đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nên làm cách nào để nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tồi tệ này.
Yêu nhau không sợ đối phương thay lòng đổi dạ mà chỉ sợ gia đình ngăn cấm tìm cách chia rời, không gì đau lòng hơn nữa khi bị bắt buộc phải đứng ra giữa mẹ và người thương của mình, Jimin không muốn như thế, hoàn toàn không muốn phải là người đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Thời gian ngắn ngủi còn lại đôi tình nhân tội nghiệp chủ yếu giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, thỉnh thoảng tên lưu manh lén lút nhờ người chuyển đến cho Jimin chút ít quà vặt chỉ mong có thể làm vui lòng người thương của mình.
Cho đến thời khắc này Jimin vẫn chưa biết làm sao để mở lời chia sẻ với tên lưu manh về ý định đi du học của mình, bây giờ nói ra như thế chẳng khác gì bản thân đang đem lời chia tay phũ phàng ném thẳng vào những sự cố gắng thâm tình của hắn suốt từ bấy lâu nay.
*********
- Mẹ...... con muốn ra ngoài gặp Jungkook ! - Jimin rụt rè nói lời xin phép
Mẹ Jimin đang sắp xếp quần áo nghe thấy liền dừng tay lại rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn sang đứa con trai bé bỏng đang ngồi co ro bên vách tường.
- Một lần này nữa thôi, xin mẹ hãy cho phép con ạh ! - dù biết chắc rằng mẹ mình sẽ rất tức giận nhưng nỗi nhớ da diết cồn cào ruột gan đang thôi thúc không ngừng khiến Jimin trở nên kiên cường hơn bao giờ hết
- Con còn không hiểu ý của mẹ sao hả Jimin ?
- Mẹ àh, chuyện này không phải cứ nói dứt là dứt được ngay đâu ạh ! Con với Jungkook đã thân thiết đến như vậy, thật sự không thể nào dừng lại..... hức....... không thể nào kết thúc được đâu mẹ àh ! Hức..... - cuối cùng Jimin cũng không dằn lòng được nữa mà cứ để cho nước mắt tự do tuôn trào
- Thân thiết ? Thân thiết đến mức nào ? Đến mức phải dắt nhau về phòng rồi quan hệ lộ liễu giữa ban ngày ban mặt như vậy àh ? Một đứa là chủ, một đứa là tôi tớ ngủ với nhau thì còn ra thể thống gì nữa không hả ? Con có còn tự trọng nữa không vậy Park Jimin ? - mẹ Jimin đánh mất bình tĩnh đã quát lên la mắng đứa con trai vì yêu mà trở nên ngỗ nghịch của mình
- Phải ! Với người con yêu thì con cần gì tự trọng nữa chứ ! Là con tự nguyện dâng hiến cho Jungkook ! Là con đòi hỏi và muốn anh ấy phải có trách nhiệm với con ! Chúng con không chỉ quan hệ như thế một lần, con đã về nhà riêng của anh ấy và còn nhiều lần hơn thế nữa ! - Jimin cũng tràn đầy bức xúc mà gào lên trong nước mắt đau buồn
- Jimin ! Con vì cậu ta mà thành ra thế này vậy còn người mẹ này thì sao hả ? Mẹ không bao giờ chấp nhận được chuyện này ! Con hãy chọn đi ! Một là rời khỏi đây với mẹ và cắt đứt hoàn toàn với cậu ta ! Hai là xem như con không có người mẹ này nữa !
- Mẹ ! Sao mẹ lại ích kỉ như vậy chứ ? Con muốn được ở bên cạnh người con yêu thì có gì là sai ?
- Sai là vì con được sinh ra trong gia cảnh nghèo khó còn cậu ta vừa sinh ra đã ở ngay trên vạch đích ! Sai là vì cậu ta là chủ trong khi con chỉ là hạng tôi tớ thấp hèn ! Sai là vì hai đứa không môn đăng hộ đối với nhau ! Con có hiểu không hả Park Jimin ?
- Mẹ àh, chúng ta có thể thấp nhưng không bao giờ hèn ! Không ai có quyền được lựa chọn khi sinh ra nhưng vẫn có thể lựa chọn cách sống của mình ! Con vẫn rất tự hào về mẹ, có chăng là con chỉ thiếu đi một chút may mắn mà thôi ! Mẹ đừng bắt con phải đứng ra lựa chọn giữa mẹ và Jungkook nữa, con không làm được đâu ! Con nhất định phải đi gặp anh ấy ! Con sẽ về sớm thôi, chào mẹ !
Jimin nói thật nhanh rồi gấp gáp xoay người bước vội ra khỏi phòng mặc cho người lớn hơn đang vô cùng tức giận và liên tục gào thét gọi tên mình để giữ lại trong vô vọng.
- Park Jimin ! Con dám cãi lời của ta sao ? Đứng lại ! Không được đi đâu hết ! Đứng lại Park Jimin !
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro