Tất cả cũng chỉ vì quá thương con !
Gần đây thời tiết bỗng nhiên hanh nóng nên hôm nay mẹ Jimin có chuẩn bị nấu một ít chè hạt sen thanh mát cho mọi người cùng ăn giải nhiệt, tiện đó dành ra một phần tranh thủ mang về khu nhà phụ cho đứa con trai bé bỏng của mình nhâm nhi sau giấc ngủ trưa rồi nhanh chóng quay trở lại nơi làm việc.
Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ, mẹ Jimin nghe loáng thoáng có tiếng người trò chuyện với nhau, trong lòng cảm thấy vô vùng tò mò không biết con trai mình đang nói chuyện với ai nên bà đã đẩy cửa bước vào phòng mà không cần báo trước, vả lại trên tay còn phải bưng khay chè nghi ngút khói nên cũng không tiện cho việc gõ cửa như mọi ngày.
Đập vô mắt mẹ Jimin ngay tức thì là hình ảnh đứa con trai yêu quý của mình đang nằm sấp trên người một đứa con trai khác, cả hai đều trong tình trạng loã thể không mảnh vải che thân và có những hành động vuốt ve mơn trớn vô cùng nhạy cảm, bà lập tức như bị hàng trăm tấn xi măng đổ vào người, cơ mặt đong cứng vì hoảng hốt cứ há hốc mồm, mở to mắt nhìn chăm chăm vào chỗ chiếc giường êm ái đó.
* Xoảng !!! * - âm thanh chát chúa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng khi mẹ Jimin tay run lẩy bẩy vừa đánh rơi khay chè văng tứ tung ra sàn, ba cặp mắt điếng hồn nhìn nhau với vô vàn sự bàng hoàng thảng thốt
- Mẹ !!! - Jimin khó nhọc mở miệng gọi một tiếng trong khi cổ họng của mình đang nghẹn đặc
- Mặc đồ vào rồi sang phòng gặp mẹ !!! - mẹ Jimin sắc mặt lạnh tanh, cố nén giận nói với con trai của mình rồi ngoảnh mặt bỏ ra khỏi phòng
Mẹ Jimin ôm ngực thở nặng nề cố tự trấn an bản thân mình, thật không thể nào tin được những gì vừa diễn ra trước mắt khi người đang ở cùng con trai bé bỏng không phải là một ai khác mà chính là cậu chủ nhỏ của khu biệt thự này, và điều khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa đó chính là dường như cả hai đứa con trai ấy đang quan hệ thân thiết làm tình với nhau.
Dù trời có sập xuống bao nhiêu lần đi nữa thì mẹ Jimin cũng không thể nào tưởng tượng ra được chuyện của ngày hôm nay, những suy nghĩ mông lung cứ rối ren trong đầu khiến bà chẳng biết phải nên đối mặt như thế nào, giải quyết ra làm sao với tình hình hiện tại.
Mẹ Jimin ngồi yên trong phòng hồi hộp chờ đợi, mỗi một giây phút trôi qua lúc này cứ dài đăng đẳng làm cho bà cảm thấy không thể nào được yên ổn trong lòng.
Sau khi cánh cửa gỗ đóng sầm trở lại, Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp sớm đã tái xanh như vừa bị cắt không còn một giọt máu, toàn thân đơ cứng trở nên thẫn thờ bất động mà chẳng có chút thần sức gì, tên lưu manh chầm chậm rút khúc dương vật to dài ra khỏi cái lỗ chật chội rồi nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống giường, hắn vô cùng bình tĩnh đưa tay lên nâng cằm của người mình thương và âu yếm dỗ dành.
- Park Jimin ! Em đừng sợ, có anh ở đây rồi !
- Jungkook ah ! Mẹ..... mẹ biết rồi..... hức...... em phải làm sao đây..... hức....... - Jimin run rẩy nói với tên lưu manh yêu dấu rồi oà lên nức nở
- Để anh chịu trách nhiệm, có được không ?
- Nhưng mẹ em..... làm sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ..... hức....... em làm khổ mẹ rồi Jungkook ah........ hức........
- Rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận anh thôi ! Nhưng trước hết chúng ta phải sang phòng nói chuyện với mẹ đã ! Đừng khóc nữa ! Anh thương em nhiều lắm Park Jimin àh !
Tên lưu manh dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang còn vương trên đôi mi dài, hắn ân cần dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho cơ thể nhỏ nhắn rồi giúp Jimin mặc lại quần áo tươm tất vào người trước khi sang phòng kế bên gặp người lớn hơn để nói chuyện rõ ràng.
* cốc cốc * - tên lưu manh một tay giữ chặt bàn tay nhỏ, một tay khẽ gõ cửa phòng của người lớn hơn
- Vào đi ! - mẹ Jimin hạ giọng phản hồi lại âm thanh tiếng gõ cửa
Vừa đặt chân bước vào căn phòng yên tĩnh, Jimin cảm thấy vô cùng bối rối muốn vùng tay thoát khỏi tên lưu manh yêu dấu nhưng đã bị hắn quyết tâm giữ chặt lại, kéo đến trước mặt mẹ mình rồi bất ngờ quỳ thụp hai chân xuống sàn.
- Cậu đang làm cái gì vậy ? Mau đứng lên đi ! - mẹ Jimin hốt hoảng đứng bật dậy, luống cuống từ chối hành động nhạy cảm của cậu chủ nhỏ đang dành cho mình
- Jungkook ah..... hức..... - Jimin nức nở quỳ xuống bên cạnh, lay lay cánh tay săn chắc của tên lưu manh yêu dấu rồi lo lắng ngước mắt lên nhìn mẹ
- Hai đứa đang làm cái gì vậy hả ? - mẹ Jimin nhíu mày, bất lực đứng nhìn hai đứa trẻ đang khổ sở quỳ gối trước mặt
- Xin bác tha lỗi cho cháu ạh !
- Cậu thì có lỗi gì chứ ? Có trách là trách Jimin nhà tôi ! Sao lại dại dột thế hả con !
- Jimin không có lỗi, tất cả mọi chuyện đều là tại cháu ! Bác có muốn trách mắng gì thì xin hãy để một mình cháu nhận đi ạh ! Xin bác đừng giận em ấy nữa ạh !
- Ôi tôi chết mất ! Jimin ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả ? - mẹ Jimin dường như mất bình tĩnh nên đã quát lên lớn tiếng hỏi đứa con trai bé bỏng của mình
- Mẹ ! Con...... yêu Jungkook ạh !
* Chát ! *
Người lớn hơn bất ngờ lao đến tát một cái đau như trời giáng khiến Jimin ngay lập tức ngã nhoài người sang bên cạnh mà ôm mặt khóc lên tức tưởi, tên lưu manh cuống cuồng đỡ lấy con mèo nhỏ rồi ôm siết vào lòng để bảo vệ, hắn xót xa, lo lắng đưa tay xoa lên gò má đang bỏng rát còn in rõ năm dấu ngón tay đỏ chót trước ánh nhìn gai góc của người đang tức giận.
- Con hết người để yêu rồi đúng không ? Tại sao lại là cậu ta chứ ? Mẹ dạy con trèo cao như thế àh ? Đồ không biết xấu hổ ! - mẹ Jimin mặt nóng phừng phừng tiếp tục buông lời la mắng
- Bác gái ! Xin bác hãy trút hết giận dữ lên người của cháu ! Xin bác đừng đánh Jimin nữa ạh ! - tên lưu manh van xin mẹ Jimin trong khi vòng tay săn chắc vẫn đang giữ chặt và che chắn cho người thương của mình
- Cậu đang muốn làm gì ở trước mặt tôi đấy hả ? Thả Jimin ra ! Cậu buông nó ra ngay cho tôi !
Người lớn hơn điên tiết giằng lấy Jimin ra khỏi vòng tay săn chắc, tên lưu manh không dùng lực chống đối, hắn để mặc cho những sự bực tức, giận dỗi đang thi nhau buông xuống xối xả trên hai cánh tay của mình.
- Mẹ àh ! Con xin mẹ ! Xin mẹ đừng đánh Jungkook nữa mà ! Con xin mẹ mà mẹ ơi ! - Jimin nước mắt đầm đìa dùng thân che chắn cho tên lưu manh yêu dấu trước sự dằn xé thô bạo của mẹ mình
- Con không coi người mẹ này ra gì nữa đúng không Jimin ? Còn dám ôm ấp nhau trước mặt mẹ như thế này sao hả ?
- Con không có ! Xin mẹ hãy bớt giận đi ạh !
- Tại sao vậy hả ? Tại sao lại là cậu ta ? Đứa con trai ngốc nghếch này, con phải biết bản thân mình là ai chứ ! Bây giờ con bảo mẹ phải làm sao đây ? Mẹ phải như thế nào thì mới vừa lòng của con đây hả Jimin ?
Người lớn hơn buông thõng thân thể mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn rồi rơi nước mắt trong khổ sở, tên lưu manh nãy giờ không lên tiếng không phải vì bản thân hèn nhát muốn thoái thác trách nhiệm với con mèo nhỏ, chỉ là hắn đang cảm thấy mọi lời giải thích lúc này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa mà trở nên rất dư thừa, chi bằng cứ giữ im lặng đợi đến khi mẹ Jimin bình tĩnh trở lại thì sẽ sẵng sàng đối mặt cùng với nhau để giải quyết vấn đề.
Tên lưu manh cúi mặt, hắn kiên nhẫn quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt cho đến khi hai chân đã hoàn toàn bị tê cứng, lúc này người lớn hơn cũng đã kiểm soát được tâm trạng của mình, bà vội đưa tay lau nước mắt rồi ngồi lại ngay ngắn, từ tốn nói với hai đứa trẻ
- Hai đứa mau lên ghế ngồi đi ! Đừng quỳ ở đó nữa !
Người lớn hơn nói rồi di chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác vì không muốn chứng kiến cảnh tượng hai đứa trẻ đang tình tứ lo lắng cho nhau. Jimin khom người thấp xuống đỡ lấy khuỷ tay tên lưu manh yêu dấu, hắn đưa hai tay ra chống gối rồi khó khắn đứng dậy với đôi chân tê rần không còn cảm giác.
- Chuyện này....... đã được bao lâu rồi ? - mẹ Jimin cất tiếng hỏi
- ........... - cả Jimin và tên lưu manh đều im lặng không biết nên trả lời thế nào
- Jungkook ! Cậu trả lời đi ! - mẹ Jimin không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên đã chỉ đích danh người mà mình muốn được nghe câu trả lời nhất
- Dạ gần hai năm rồi ạh ! - tên lưu manh lễ phép trả lời rất thật lòng
- Gần hai năm ? Chẳng phải cậu vừa về nước cũng bằng chừng ấy thời gian hay sao ? Sao có thể......... - mẹ Jimin ngạc nhiên, bà không thể nào tin được những gì mình vừa nghe qua
- Hai năm là khoảng thời gian cháu thương Jimin ạh ! Là cháu đã rung động trước, đến sau này em ấy mới thật sự chấp nhận và cho cháu cơ hội ạh !
- Cậu thương Jimin sao ? Vừa mới gặp mà cũng đã thương được rồi hay sao chứ ? Tôi biết cậu là người có lối sống thoáng nhưng với Jimin nhà tôi, phiền cậu hãy từ bỏ !
- Có lẽ bây giờ cháu sẽ rất khó khăn để có được sự tin tưởng của bác nhưng xin bác hãy cho cháu một cơ hội để được chứng minh tình cảm của mình ! Cháu thật lòng rất yêu thương Jimin ạh !
- Cứ cho là cậu thật lòng với Jimin đi, nhưng cậu tính làm thế nào với nó đây hả ? Cứ tiếp tục yêu đương trong bóng tối mãi như thế này sao ? Nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện ra chuyện này thì cậu với nó còn định lén lút với nhau đến khi nào nữa ?
- Xin bác hãy cho cháu thêm thời gian, đợi khi tốt nghiệp xong rồi cháu sẽ đưa Jimin về nhà ra mắt với bố mẹ ạh !
- Ra mắt với bố mẹ ? Cậu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi àh ? Jimin là con trai của tôi, tôi là người giúp việc cho gia đình của cậu, cậu thử nói xem người khác sẽ nhìn vào nó với ánh mắt như thế nào hả ?
- Cháu không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì, chỉ cần được bên cạnh Jimin, chỉ cần em ấy được vui vẻ mỗi ngày, thế là quá đủ rồi ạh !
- Cậu lại ích kỉ rồi ! Bản thân cậu nhận được tất cả nhưng con trai tôi mới là người phải đứng ra hứng chịu những lời mỉa mai soi mói ở ngoài kia. Dù cho cậu có ra sức bảo vệ Jimin đến thế nào đi chăng nữa thì có chắc rằng nó sẽ không bị tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt với đầy sự ác ý như vậy hay không ! Hơn nữa bố mẹ cậu chắc gì đã muốn nhận Jimin làm người cùng một nhà ! Vậy nên cậu hãy dừng lại chuyện này giúp tôi ! Làm ơn !
- Mẹ.......
- Tôi nói cậu và Jimin ! Dừng lại đi ! - mẹ Jimin thẳng thừng cắt ngang lời nói của con trai mình
Người lớn hơn vừa dứt lời xong liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ cùng ngồi lại với nhau tự giải quyết vấn đề của mình.
- Park Jimin, ngoan đừng khóc nữa ! Anh thương em mà ! - đôi mắt đen láy đã trở nên sung húp vì khóc nhiều, tên lưu manh cảm thấy đau xót trong lòng, hắn khuỵ một chân quỳ xuống trước mặt con mèo nhỏ rồi đưa tay gạt đi những giọt nước đang ướt trên đôi má hồng
- Jungkook ah, chúng ta phải làm sao đây ?
- Em có thương anh không ?
Jimin mím môi, âu yếm nhìn tên lưu manh yêu dấu rồi gật đầu lia lịa, con mèo nhỏ thật sự rất thương yêu hắn nhưng cũng cảm thấy rất khó xử nếu bắt buộc phải đứng ra chọn lựa giữa mẹ và người thương của mình.
- Cho anh thêm thời gian để thuyết phục mẹ của em nhé ! Anh sẽ không bỏ cuộc ! Anh thật sự không thể nào sống được nếu thiếu em Park Jimin àh ! - tên lưu manh kéo con mèo nhỏ tựa đầu vào khuôn ngực ấm áp của mình rồi ôm ấp dỗ dành
- Nhưng Jungkook ah..... chúng ta còn rất nhiều rào cản...... em sợ mình không đủ sức để vượt qua......
- Tin anh đi có được không ! Anh bằng mọi cách sẽ cùng em vượt qua tất cả ! Nhất định không để mẹ con em phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào !
- Jungkook ah..... hức..... em không muốn chia tay...... em thương anh...... thật sự rất yêu anh Jungkook ah...... hức.....
- Park Jimin ngoan ! Em đừng khóc nữa ! Để anh nghĩ cách nhé ! Anh sẽ không bao giờ buông tay !
Tên lưu manh dịu dàng ôm ấp, xoa dịu cho con mèo nhỏ đến tận khi chiều tối mới chịu quay trở về khu nhà chính của mình, đôi tình nhân trẻ vô cùng quyến luyến chẳng muốn rời xa, cứ như sợ rằng nếu một phút không nhìn thấy nhau thì cả đời này đều lạc mất không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Buổi học online cũng đã bị lỡ, tên lưu manh thở dài ngồi tựa lưng ra ghế nhớ lại những lời nói của người lớn hơn khi nãy, hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ thực hiện theo yêu cầu đó vì bản thân hiểu rõ rằng vấn đề lớn nhất đang nằm ở chỗ gia thế chênh lệch với nhau quá nhiều, và đó chính là chất xúc tác khiến cho lòng tự trọng của mẹ con Jimin luôn được đề cao hơn bất cứ điều gì khác.
***********
Jimin nằm cuộn người trên giường với nỗi cô đơn dường như bất tận, trong lòng bây giờ chỉ có sự nhớ nhung da diết đang mặc sức dày xéo, vò nát thấu tận tâm can của mình khiến cho nỗi khát khao muốn được ở bên cạnh tên lưu manh yêu dấu lúc này lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
- Jeon Jungkook ! Em không bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu anh ! Em nhớ anh đến phát điên lên mất ! Jeon Jungkook ah ! - Jimin đau đớn xem lại những bức ảnh đã chụp cùng với tên lưu manh yêu dấu, bất giác khoé môi căng mọng nở một nụ cười chua xót trong khi nước mắt đã rưng rưng như muốn chực trào
***********
Tối hôm đó mẹ Jimin trở về khu nhà phụ khá muộn, vừa đẩy cửa bước vào phòng bà đã phải cất tiếng thở dài khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang trong bộ dạng thất thần như người vừa mới bị mất đi linh hồn.
- Con sang đây làm gì ? - mẹ Jimin não nề đặt câu hỏi, bà không biết con trai của mình đã ngồi chờ đợi ở đây từ khi nào
- Mẹ ! Nói chuyện với con một chút được không ạh ?
- Con muốn nói gì ? Nếu như là nói về chuyện đó thì mẹ sẽ trả lời thẳng luôn với con rằng....... mẹ sẽ không thay đổi đâu ! - mẹ Jimin vừa nói vừa nhìn con trai với ánh mắt đầy lòng cương quyết
- Sao mẹ không cho Jungkook thêm thời gian vậy ạh ? Con và anh ấy thật sự thương yêu nhau rất nhiều !
- Thời gian thì có thể làm được gì chứ ? Có thể làm thay đổi được thân phận của mẹ con mình hay sao ? Người mẹ này dù có bị đối đãi tệ bạc như thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn để con trai của mình bị người khác khinh thường ! Trên thế gian này, miệng lưỡi con người chính là thứ đáng sợ nhất đó Park Jimin bé bỏng àh !
- Nhưng con vẫn còn trẻ, con tin chắc rằng trong một vài năm nữa thôi mình cũng sẽ có được sự nghiệp vững vàng mà mẹ ! Mẹ àh, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải sống nhờ ở đậu như bây giờ nữa ! Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi ! Jungkook nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng ! Con không thể nào sống thiếu anh ấy được đâu, xin mẹ !
- Park Jimin ! Sao con lại thành ra như thế này chứ ? Con yêu cậu ta nhiều đến vậy sao ? Con bị tẩy não đến nỗi không còn suy nghĩ được gì nữa rồi có đúng không hả ? Mới đó mà đã trao thân cho người ta ! Sao con dễ dãi như vậy chứ ? Con quả thật là quá ngu ngốc rồi Jimin àh !
Người lớn hơn vừa trách mắng vừa đánh lên cơ thể nhỏ nhắn rồi oà lên nức nở trong nỗi niềm bất lực, bản thân bà bây giờ cũng cảm thấy đau lòng khi phải là người đứng ra để cấm đoán chuyện tình cảm yêu đương không tương xứng này.
Mặc dù rất thương yêu Jimin là thế, không có người mẹ nào nhẫn tâm lại muốn để con trai của mình khổ sở như vậy nhưng làm sao người lớn hơn có thể dám ủng hộ khi người mà con mèo nhỏ đang hẹn hò qua lại không phải là ai khác mà chính là cậu chủ nhỏ của khu biệt thự này, nơi mà bà chỉ đang là một người giúp việc bình thường thấp kém.
- Con thật sự yêu Jungkook rất nhiều ! Anh ấy không những không hề coi thường xuất thân của con mà trái lại còn đối xử với con rất tốt ! Sao mẹ không cho anh ấy có thêm thời gian vậy chứ ? Bản thân con cũng rất cần thời gian mẹ àh ! - Jimin rơi nước mắt cố gắng dùng mọi lý lẽ của mình để thuyết phục người lớn hơn không phản đối cho tình yêu bất hạnh này
- Cậu ta yêu con nhưng gia đình của cậu ta có thể thích con hay không hả con trai của mẹ ? Người mẹ này làm tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi con trai àh ! - mẹ Jimin đưa tay vuốt lên mái tóc dày óng, kiên nhẫn phân tích sự việc với đứa con trai bé bỏng của mình
- Mẹ ! Bà của Jungkook rất thích con, mặc dù biết rõ về thân phận của con nhưng không hề có ý khinh khi hay chê bai gì cả ! Con có cơ hội mà mẹ !
- Bà của Jungkook ? Cậu ta đã đưa con về ra mắt với phu nhân rồi sao ?
Jimin vội vàng gật đầu khẳng định lại những gì mình vừa nói trước ánh mắt hoài nghi của mẹ, con mèo nhỏ ngập tràn tia hy vọng khi kể về người bà đáng kính của tên lưu manh yêu dấu.
- Mẹ àh ! Jungkook thật sự đã rất nhiều lần đưa con về căn nhà gỗ để gặp bà của anh ấy ! Mặc dù khi đó con vẫn chưa chấp nhận chuyện hẹn hò nhưng bà vẫn đối xử với con rất tốt mẹ ạh !
- Con chưa chấp nhận người ta vậy tại sao con lại đồng ý theo người ta đi về đó chứ ?
- Chuyện này dài dòng lắm mẹ àh ! Con thậm chí cũng rất bất ngờ vì Jungkook không hề báo trước ! Con cũng không tin được là bà của anh ấy lại yêu mến mình nhiều đến như vậy ! Mẹ xem, chiếc lắc tay này là quà của bà dành tặng cho con đấy ạh !
Jimin khẽ giơ cổ tay mảnh khảnh ra khoe với mẹ về chiếc lắc tay kỉ niệm được làm bằng vàng trắng đang chiếu lấp la lấp lánh, người lớn hơn thật sự rất ngạc nhiên trước thái độ của phu nhân dành cho đứa con trai bé bỏng của mình.
- Kể cả khi đã biết rõ con là con trai của người giúp việc trong khu biệt thự sao ?
- Dạ ! Ban đầu bà cũng rất bất ngờ nhưng sau đó không những không trách mắng mà lại còn động viên con rất nhiều ! Mẹ àh, có phải chúng ta đã quá tự ti rồi hay không ? - Jimin lay lay cánh tay của mẹ mình, đáy mắt long lanh không ngừng ánh lên sự chờ đợi một cái gật đầu đồng thuận
- Jimin àh, con đừng cứ mãi ngây thơ như vậy ! Bà của cậu ta yêu mến con không có nghĩa là những người còn lại cũng yêu mến con ! Vì con chưa từng nghe qua những lời chướng tai nên con sẽ không hình dung được những gì mà bản thân mình phải gánh chịu ! Mẹ không thể nào cứ đứng yên trơ mắt nhìn con trai của mẹ vì người khác mà tổn thương như vậy ! - mẹ Jimin vẫn rất tỉnh táo trước những gì có thể làm tổn hại đến con trai bé bỏng của mình
- Nhưng mẹ àh.......
- Đủ rồi, đừng cố thuyết phục mẹ nữa ! Hôm nay mẹ đã xin nghỉ việc ở đây rồi, con cũng lo thu xếp đồ đạc đi, chúng ta sẽ đến nơi khác sinh sống ! - người lớn hơn thẳng thừng cắt ngang lời nói của Jimin vì không muốn nghe thêm bất cứ lý do nào nữa
- Mẹ ! Tại sao ạh ? Sao mẹ không nói gì với con mà đã vội quyết định như vậy chứ ? Là vì con với Jungkook yêu nhau sao ? Không được đâu mẹ àh ! Con xin mẹ !
- Tại sao không được ? Chẳng phải lúc trước con cũng từng có ý định muốn chúng ta rời khỏi đây sao ? Bây giờ là lúc thích hợp rồi !
- Không phải đâu mẹ àh...... hức...... vì lúc đó con nông nỗi...... chỉ muốn trốn chạy khỏi tình cảm của Jungkook...... hức..... nhưng bây giờ thì không như vậy nữa rồi..... con thương yêu anh ấy có thể chết đi được..... con xin mẹ mà mẹ ơi..... hức hức...... - Jimin đến lúc này không thể nào kiềm nén lại cảm xúc của mình thêm được nữa nên đã oà lên khóc lớn như một đứa con nít trước sự kiên quyết của mẹ mình
- Một khi mẹ đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi đâu ! Con đừng bướng bỉnh mà cãi lời mẹ nữa ! Mau trở về phòng của mình đi ! Mẹ mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút !
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro