- YAHHH ! Vừa vừa phải phải thôi ! Đi học hay đi chơi ? Về cũng không nói một tiếng, đến cái balo của mình cũng vứt lại để cho bố phải mang về !
Jin vừa đến lớp đã thấy Jimin ngồi chễm chệ trên ghế, cậu bạn thân phát cáu ném cái balo vô người con mèo nhỏ rồi la mắng, chẳng hiểu hôm qua vì lý do gì mà đột nhiên biến mất để lại tất cả đồ đạc buộc mình phải nhọc công mang về cất giữ.
- Vậy nên cậu mới chính là người bạn tốt nhất của tớ đó ! Cảm ơn nhé ! - con mèo nhỏ bình thản trước sự trách móc của Jin, tuy bản tính có hơi tò mò nhưng không thể phủ nhận đây là người bạn cực kì thiện lành
- Nhưng có chuyện gì mà gấp đến nỗi phải đi luôn như vậy chứ ? Gọi cho cậu cũng không được ! - cậu bạn thân vẫn không thôi thắc mắc về hành tung thất thường của Jimin ngày hôm qua
- Tớ gặp một số chuyện ngoài ý muốn !
- Chuyện gì ? Có thể chia sẻ không ?
- Tên khốn Kim Insoo ấy....... xém chút nữa tớ toi mạng rồi ! - Jimin thở dài khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mà mình đã trải qua
- Sao cơ ? Hắn lại làm gì cậu ? - cậu bạn thân chỉ cần nghe đến Kim Insoo là ngồi huỵch xuống ngay bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn con mèo nhỏ
- Tớ vừa ló mặt khỏi nhà vệ sinh thì đã bị hắn tóm rồi đưa ra bãi trống sau trường. Mẹ kiếp ! Hắn còn dám động vào người tớ, còn định........... nghĩ đến lại thấy sôi gan nổi máu ! Aizzz....... không lẽ chửi thề chứ ! - Jimin bức xúc kể lại, trong lòng vẫn không ngừng tức tối khi nghĩ đến cơ thể của mình đã bị đụng chạm với thứ cặn bã đó
- Rồi sao nữa ? Kể thì phải kể có đầu có đuôi chứ cái thằng này ! Mà sao ngốc thế ? Mồm đâu sao không la lên ? Sau này đừng đi đâu một mình trong giờ học nữa, có thể rủ tớ theo cùng mà, hoặc đợi đến giờ giải lao sẽ có nhiều người hơn, hắn có muốn làm gì cũng thấy không tiện !
- Hắn bịt mồm tớ thì la thế nào được ! Cậu đoán thử xem ai đã xuất hiện cứu tớ !
- Ai ? Không lẽ....... lại là người yêu của cậu ?
- Đã bảo không yêu đương gì mà ! Nhưng mà đúng là cái người cậu đang nghĩ tới đấy !
- Yahhh, anh ta có siêu năng lực hay sao mà lúc nào cũng xuất hiện kịp thời vậy ?
- Tình cờ thôi. Jungkook trốn học đến đó xem phim, ban đầu không nghe tiếng cự cãi của tớ với tên khốn kia vì tai đang đeo phone. Mãi đến khi Kim Insoo túm được tớ thì cũng là lúc bộ phim kết thúc, thế nên anh ta mới nghe được tiếng la của tớ. Rồi bằng cách nào đó chiếc điện thoại của Jungkook đã hạ cánh đúng ngay cái mũi của tên khốn kia, Kim Insoo bị gãy mũi rồi !
- Cái gì ? Jeon Jungkook làm Kim Insoo gãy mũi ? Tin được không ? - cậu bạn thân mở to mắt, không ngờ chuyện xảy ra lại rầm rộ hơn mình nghĩ
- Cậu nghĩ Jungkook không làm lại tên kia àh ? Sao phải ngạc nhiên thế chứ ? Không những thế anh ta còn đánh đấm, phỉ nước bọt rồi đá vô bụng tên khốn đó nữa.
- Tớ không phải là đánh giá thấp Jungkook ? Chỉ là không nghĩ anh ta lại manh động như vậy ! Rồi thế nào nữa ?
- Hôm qua Jungkook thật sự điên lên rồi ! Tớ dùng hết sức để can ngăn nhưng có nghe đâu, phải đến khi tớ khóc thét lên thì anh ta mới chịu dừng lại. Lúc đó Kim Insoo đã bị đánh đến không ra con người, nằm quằn quại dưới đất trông kinh lắm !
- Sau đó anh ta đưa cậu đi luôn àh ? Vậy nên cậu lại bỏ của chạy lấy người ?
- Ừhm ! Jungkook mặt hầm hầm kéo tớ đi, thật sự lúc đó tớ cũng không muốn kháng cự nữa vì.......... vì tớ muốn được ở bên anh ta !
- Thế anh ta đưa cậu đi đâu ? Đi hôn hít sờ mó lung tung ?
- Yah ! Cậu quá đáng rồi đấy ! - Jimin bị nắm thóp nên muốn nổi đoá ngay tức khắc
- Yahhh ! Còn có tinh thần để hôn àh thằng bạn của tôi ? Cậu nghĩ Kim Insoo sẽ dễ dàng chịu thua như vậy sao ? Con người hắn không phải tự dưng lại bị gắn mác là khốn nạn đâu ! - vẻ mặt của Jin đột nhiên nghiêm trọng, thật sự lo lắng chứ không phải muốn trêu chọc con mèo nhỏ
Lời nhắc nhở của cậu bạn thân làm Jimin phải âu lo suy nghĩ, nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng khi con mèo nhỏ nhớ đến bản chất xấu xa ti tiện của tên Kim Insoo bẩn thỉu. Jin nói đúng, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, e là tên lưu manh yêu dấu của mình sắp phải gặp hạn trong những ngày sắp tới.
Có trời mới biết tên khốn kia sẽ gây ra những chuyện gì tiếp theo, càng nghĩ Jimin càng thấy lòng dạ thôi thúc bồn chồn, không ngừng lo lắng cho người mình thương. Con mèo nhỏ gấp gáp gửi đi một tin nhắn
- Anh đang ở đâu ?
- Em nhớ tôi àh ? - tên lưu manh hóm hỉnh trả lời ngay khi nhận được tin nhắn của Jimin
- Hỏi nghiêm túc !
- Ở lớp. Có gì không ?
- Không !
- Lát nữa tôi qua, em có muốn ăn uống gì không ?
- Muốn ăn anh !
- Không thành vấn đề !
**********
Kim Insoo bị đánh gãy mũi nên vẫn chưa đến trường được, trong mấy ngày này tạm thời yên ổn vì hắn sẽ không thể nào tìm đến để gây sự. Jimin vì lo lắng cho tên lưu manh nên muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày, chỉ cần người mình thương còn xuất hiện nguyên vẹn thì con mèo nhỏ mới cảm thấy an lòng.
Không lâu sau tên lưu manh cũng đã tới, Jimin nôn nóng ra gặp mà phải nén lại niềm vui trong lòng vì không muốn hắn ngày càng trở nên đắc ý với mình. Nhưng mọi sự đều không qua được cặp mắt tinh tường của cậu bạn thân, Jin chậc lưỡi khi thấy dáng vẻ sốt sắng của thằng bạn chí cốt đang sa ngã vào lưới tình
- Khi nãy vừa bảo không yêu đương gì cơ đấy ! Giờ trông có khác gì con chó gặp chủ liền ngoắc đuôi mừng không chứ ! Sốn con mắt !
- Ngậm cái mồm vào đi không được àh ! Lát mang bánh vào cho !
- Thôi không cần ! Ăn cơm chó no rồi !
- Haha. Thế bố đi nấu cơm chó đây ! - con mèo nhỏ vui cười tít mắt bước ra ngoài hành lang
- Yah ! Bố không ăn nhưng bố uống !
- Ok !
Jimin thấy buồn cười vì thái độ của Jin, trông cứ như là đang ghen vậy, cũng đúng thôi, khi không lại phải chia sẻ thằng bạn chí cốt của mình với một người khác thì ai mà vui cho được. Đứng bên cạnh tên lưu manh, con mèo nhỏ vội cất đi nụ cười mà chưng ra vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc mặc dù trong lòng đang muốn hò reo rằng bản thân đang nhớ mong hắn rất nhiều.
- Em muốn đi đâu không ? - tên lưu manh đưa cho Jimin hộp sữa đã cắm sẵn ống hút
- Không ! Hôm nay ở đây thôi ! - con mèo nhỏ xị mặt uống vị sữa mà tên lưu manh đã chọn cho mình, không biết từ bao giờ bản thân lại có cùng chung sở thích với hắn
- Sao thế ? Không nhớ tôi àh ? - gương mặt điển trai cười hiền hoà, hắn nửa trêu chọc, nửa muốn hỏi thật xem con mèo nhỏ có nhớ mình không
- Đừng đùa nữa, từ giờ sẽ không đi đâu cả, Jin biết hết rồi ! - nét buồn rười rượi thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp, con mèo nhỏ dĩ nhiên rất nhớ nhung, luôn muốn có không gian riêng để được ở trong vòng tay ấm áp
- Biết ? Em nói biết gì ? - tên lưu manh tròn mắt không hiểu hết ý tứ mà con mèo nhỏ muốn nói tới
- Chuyện....... tôi với anh.......
- Wow, em nói chúng ta đang yêu nhau àh ? Haha........
- Anh nghiêm túc một chút thì khó lắm hay sao chứ ! Tôi không nói là yêu nhau ! - con mèo nhỏ phụng phịu làm dỗi
- Thế biết là biết cái gì ? Em nói chuyện mông lung quá tôi không hiểu !
- Biết....... tôi với anh ..... đi hôn...... - Jimin ngại ngùng cúi gầm mặt
Tên lưu manh ho sặc sụa mấy tiếng, cố nuốt cho hết số sữa còn mắc kẹt lại trong cổ họng, hắn nghĩ con mèo nhỏ chỉ nói đùa nhưng gương mặt xinh đẹp lại đang rất nghiêm túc. Phản ứng của tên lưu manh làm Jimin loé lên sự nghi ngờ, lập tức tra hỏi với thái độ không vui
- Anh sợ người khác biết àh ? - đôi mắt đen láy nhìn tên lưu manh dò xét
- Haha, tôi thì sợ gì ! Em cho cả trường biết luôn cũng được. Tôi ngạc nhiên thôi, tưởng em muốn giấu, biết thế tôi đã không phải lén lút như vậy, có khi đứng đây mà hôn em cũng không chừng !
- Điên khùng !
- Vậy nên hôm nay em muốn tôi đứng lại đây là để chứng minh chúng ta không phải đi hôn hay sao chứ ?
- Không phải ! Chỉ là muốn gặp anh một chút thôi ! - con mèo nhỏ lại giấu đi gương mặt ửng hồng của mình vì xấu hổ
- Em làm tôi ngạc nhiên đấy ! Em đang có chuyện gì sao ?
- Không có gì, anh đừng nghĩ nhiều nữa !
- Em cứ giả vờ nói nhớ tôi nên muốn gặp thì có làm sao đâu chứ !
- Ừhm ! Nhớ anh ! - con mèo nhỏ lập tức nói lên nỗi lòng của mình nhưng ánh mắt đang để lạc ở đâu đó
Tên lưu manh đưa tay sờ lên trán con mèo nhỏ, nụ cười trên gương mặt điển trai bây giờ đã tắt không còn đùa giỡn như khi nãy, hắn thay đổi thái độ của mình, lo lắng nhìn người đối diện
- Hôm nay em làm sao thế ? Ốm ở đâu àh ? Tôi đưa về nhé ! - tên lưu manh vừa quan tâm vừa xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn
- Tôi không sao ! Nhưng nhớ anh là thật ! Vậy nên.......... mỗi ngày đều hãy đến đây, có được không ?
Tên lưu manh khẽ nhíu mày, hắn tạm thời không đọc được suy nghĩ của Jimin vì hôm nay trông con mèo nhỏ thật khác lạ. Tuy những lời thổ lộ này được chính miệng người mình thương nói ra khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng vẫn âm ỉ đâu đó một chút bất an trong lòng.
- Em thật sự không sao chứ ? Đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì, có được không !
- Ừhm ! - con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu
- Nhưng sao tôi lại thấy lo thế này ? Hôm nay em thật kì lạ ! - tên lưu manh vẫn chưa thoát khỏi sự hoài nghi về biểu hiện của con mèo nhỏ lúc này
- Lạ gì ? Anh biết tôi cũng thích anh mà. Việc tôi nhớ anh thì có gì lạ chứ ! Hay anh không muốn như vậy ?
- Sao em không nhìn vào mắt tôi khi nói điều đó ?
Jimin nuốt khan, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi ngước lên đối diện với ánh mắt si tình của tên lưu manh, đôi mắt đen láy cũng trở nên da diết vô bờ khi được lấp đầy bởi hình ảnh của người mình thương
- Tôi nói là........ Tôi nhớ anh ! - từng tiếng nói rõ ràng được thốt ra từ đôi môi căng mọng ngọt ngào
Tên lưu manh cúi mặt giấu đi nụ cười của mình vì đây là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Phải mất đến một lúc sau tên lưu manh mới lấy lại được phong độ để nhìn thẳng vào đôi mắt con mèo nhỏ
- Tôi hôn em được không ? - tên lưu manh ngốc nghếch xin phép
- Ở đây dĩ nhiên là không được !
- Em nói vậy là ý gì chứ ? Nơi khác thì được sao ?
- Về lớp anh đi. Tôi vào đây ! Lần sau tới nhớ đem thêm một phần sữa !
Jimin tiếc nuối bỏ vào lớp để lại tên lưu manh đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, trong hắn bây giờ đang ngập tràn vui sướng vì lời nói ngọt ngào khi nãy cứ liên tục văng vẳng bên tai, cuối cùng cũng đến ngày này, ngày con mèo nhỏ thật sự dành một chút tư tình để đáp lại trái tim chân thành của hắn.
*************
- Phần tớ đâu ? - Jin kiếm chuyện ngay khi thấy thằng bạn chí cốt trở vào với khoé miệng nhấc cao tới tận mang tai
- Hết rồi. Lần sau sẽ có !
- Haizzz. Tôi thành kẻ ăn xin từ khi nào không biết. Jin ơi, mày phải mau mau có người yêu thôi, không thể để ngày nào người ta cũng bố thí cơm chó cho mày như thế này được ! - cậu bạn thân úp mặt xuống bàn than trời trách đất vì cảm thấy chơi vơi lạc lõng giữa những người yêu nhau.
Tên lưu manh háo hức trở về lớp của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn khi nhớ lại mấy lời thổ lộ ngọt ngào của con mèo nhỏ, nào là nhớ nhung, nào là hãy gặp nhau mỗi ngày, rồi còn cả không thể hôn ở đây nhưng ở những nơi khác thì được. Chưa bao giờ thấy tên lưu manh tự cười đến mức ngây ngô như vậy, dáng vẻ ôn nhu bây giờ trông khác xa với hình thức đơn độc lạnh lùng vốn thuộc về hắn, đúng là trên đời chỉ có tình yêu chân chính mới khiến con người ta thay đổi bản thân như vậy.
Nụ cười trên khoé môi mỏng phút chốc vụt tắt trả lại gương mặt lạnh tanh không cảm xúc khi tên lưu manh chợt nhớ đến tên khốn hèn hạ đã cả gan dám đụng tới người thương của mình. Hắn lướt tìm gọi cho một số liên lạc trong chiếc điện thoại còn mới cóng
- Tôi muốn biết về người tên Kim Insoo - sinh viên năm ba trường đại học Hongnam !
Tên lưu manh muốn sử dụng mối quan hệ vốn có để khai thác thêm thông tin về đối thủ của mình, linh tính hắn mách bảo rằng sự việc vẫn chưa kết thúc ở đây, tên khốn kia nhất định sẽ còn bày ra những trò tiểu nhân bỉ ổi để trả thù cho cái mũi gãy của hắn. Chợt nghĩ lại thái độ của con mèo nhỏ khi nãy tên lưu manh càng thêm chắc chắn những điều mình đang suy tính là đúng và không hề dư thừa một chút nào.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro