22 .







Phía bên đây Jungkook cũng có một nổi lo rất lớn , không biết anh làm như vậy có phải là quá manh động rồi không ? Nó khiến Jimin hoảng sợ và trốn anh luôn  thì sao ? Nhưng lúc ấy anh không thể kiềm chế được bản thân . Anh không lo rằng Jimin sẽ đem chuyện vừa rồi nói lại với nàng , vì anh yêu thì anh sẽ nhận nếu nàng không đồng ý anh sẽ làm cho đồng ý . Điều anh sợ là Jimin sẽ xa lánh anh và tránh mặt anh không chấp nhận tình cảm của anh .

Nhưng mọi chuyện cũng xảy ra rồi muốn hối hận cũng không kịp . Cứ để xem sáng hôm sau thái độ của Jimin thế nào .

Jimin đúng với danh là một cậu bé ngoan . Em đã diễn rất tốt với vẽ thản nhiên như không có gì theo cách mà Taehyung đã chỉ cho " cậu ấy " tối qua . Em vẫn xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ vẫn nói nói cười cười vui vẻ như mọi khi . Jungkook lúc này mới thật sự hoang mang , mới hôn có một cái mà mất trí nhớ luôn rồi sao ? Để xem lúc lên xe đi làm chung nhóc con sẽ nói gì vậy ? Chứ bây giờ có nàng ở đây cả anh với Jimin không thể nói thêm thứ gì được .

- Con đi làm nha mẹ . Yêu mẹ !

Như một thói quen mỗi ngày trước khi đi làm . Jimin sẽ hôn lên trán của nàng một cái ôm một cái rồi mới rời đi .

- Hai ba con đi đường cẩn thận nhé . Mimi một ngày làm việc tốt lành nha con yêu .

Thơm lên má Jimin một cái rồi nàng cũng tranh thủ lên xe đi làm .

Cũng đã gần đến JJ rồi mà Jimin chỉ ngồi im nhìn ra ngoài không nói một lời nào .

- Jimin à ! Chuyện tối qua tôi xin lỗi . Tôi không nên làm thế với em ... Tôi đã làm em sợ rồi phải không ?

Jimin quay mặt nhìn thẳng vào mặt Jungkook mặt em đang dần đỏ bừng lên . Nhưng cũng chỉ nhìn thôi , em không trả lời câu hỏi của Jungkook .

- Những gì tối qua tôi nói với em là sự thật .

Jimin lại quay mặt đi chỗ khác mặt em nóng bừng bừng như sắp khóc tới nơi . Nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh em vẫn im lặng chẳng đáp một lời cho đến khi tới công ty .

Mọi thứ diễn ra như mọi ngày Jungkook vẫn rất tốt với em nhưng em luôn tìm mọi cách đến ít tiếp xúc với Jungkook nhất có thể . Ngoài những câu hỏi về công việc từ Jungkook ra thì em sẽ không trả lời .

Em thật sự rất khó chịu , chỉ mới trôi qua một ngày thôi mà em đã không thể chịu nổi tình cảnh trốn tránh giả làm ngơ thế này .

Đang trong bữa tối .

- Mẹ ạ ! Con muốn qua nhà ông bà ngoại ở một tuần đổi không khí được không mẹ ?

Vừa nghe câu nói của em Jungkook ngước lên nhìn em ngay . Anh có chút bất ngờ .

- Cũng tốt ! Nhưng công việc thì thế nào ?

- Bên đấy có xe đưa đón con mà mẹ ... Cần gì phải lo việc đó .
- Thế ăn xong con sẽ đi ngay nhé ?!

- Vội thế sao ?

- Tại con nhớ ông bà lắm rồiii ạ ! Nhớ cả cậu Jisung nữa ...

- Anh à vậy ăn xong anh đưa Jiminie đi giúp em nhé ?

Jungkook chưa kịp đồng ý .

- Minie muốn mẹ đưa đi ạ !
- Ông bà đang muốn gặp mẹ đó . Hình như có việc gì đó cần nói thì phải !!!

- Um ... vậy ăn xong mẹ đưa Minie của mẹ đi nhé !

- Vâng ạ .

Ngày tháng xa cách cứ thế mà bắt đầu . Trừ khi trong công việc cần thiết nhất có thể hai người mới gặp nhau . Tuy em luôn tìm cách trốn tránh nhưng Jungkook biết em đã có tình cảm với mình rồi chỉ là em đang phủ nhận nó thôi .

Jungkook vẫn luôn dành tất cả sự ôn nhu của bản thân cho em . Em biết đó em nhận hết nhưng em vẫn không chịu nói lên tiếng lòng của mình . Em vẫn luôn tìm cách tránh mặt Jungkook .

- Jiyi này ! Em nghĩ sao về tình yêu đồng tính ?

- Em cảm thấy rất bình thường . Thời đại bây giờ chính phủ Hàn đã cho đăng kí kết hôn đồng giới rồi mà ? Nó cũng rất phổ biến nữa ... Và em ủng hộ họ .

- Vậy ... Nếu con em là yêu người đồng giới thì sao ? Ý anh là Jiminie ?

- Minie có người yêu sao ? Là con trai ạ ?

- Không có . Chỉ là anh thắc mắc muốn hỏi em thôi . Nhỡ đâu Jimin thích thằng nhóc Taehyung thì sao ? Anh thấy hai người đó lạ nên hỏi em thử . Anh cũng muốn biết suy nghĩ của em .

- Nếu Minie yêu thì em sẽ chấp nhận hết . Chỉ cần thằng bé hạnh phúc và thật vui vẻ thôi . Mà anh sai rồi ... Hai đứa nhỏ chỉ là thân nhau quá thôi . hahaha

- Vậy em nghĩ sao nếu anh thích con trai ?

- Jungkook à ... Anh biết em luôn ủng hộ anh mà ? Em nợ anh quá nhiều rồi ... Ủng hộ anh không hết nữa .

- Nhớ lời em nói nhé !

- Em nhớ mà ...

Cảm thấy yên lòng một chút về thái độ của nàng . Vậy là phần trăm anh bắt Jimin thành của riêng mình tăng lên đáng kể rồi .

________

- Giám đốc kí giúp cái hợp đồng này gấp với ạ !

- Em định bao giờ về nhà ? Em định trốn tôi mãi sao ?

- Tập trung vào công việc đi ạ !

- Một là em tự về hai là tôi qua đấy bắt em về ?

- Dừng lại được rồi ! Dừng lại cái tình cảm sai trái này đi ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao ?

- Tôi không lập lại lần nữa đâu . Do em tự quyết .
- Tôi kí rồi . Bây giờ em có thể ra ngoài .

______._.

- Ngày mai em sẽ đi đón con về ! Vậy mà Minie đã ở bên ấy hơn hai tuần rồi . Em nhớ thằng bé quá .

________

- Minie có nhớ mẹ không ?

- Rất là nhớ mẹ luôn đó !

- Ba Jungkook cứ nhắc con mãi ! Hahaha

- Vâ...vâng !
- Mẹ nè ! Lỡ có một ngày nào đó con nói với mẹ là con ... Con ... Thích con trai thì sao ? Chỉ là ví dụ thôi ạ ! Thế mẹ có đồng ý không ?

- Mẹ đồng ý chứ ! Nếu đó làm con sống vui vẻ hạnh phúc thì cái gì mẹ cũng chịu hết .

- Mẹ không bất ngờ sao ?

- Không ! Mẹ đã đoán trước được rồi . Minie là con trai của mẹ đấy con nghĩ gì mẹ còn không biết sao ?

- Aaaaaa không mà ... Minie chỉ đang ví dụ thôi mà ... Mẹ đừng trêu nữa .

_______

Hôm nay Jimin về sớm hơn Jungkook vì anh có đi gặp khách hàng xã giao nên thư ký không cần theo . Anh trở về nhà với tình trạng ngà ngà say . Lúc này đã là 12h đêm rồi căn nhà trở nên yên tĩnh vô cùng . Những bước đi không còn chắc chắn , anh đi đến phòng Jimin mở cửa nhẹ nhàng bước vào . Nhìn thấy Jimin đã ngủ say anh đến ngồi nhẹ trên mép giường lấy tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt từng sợi tóc vương vãi trên trán .

- Em làm sao biết được tôi yêu em nhiều như thế nào ? Từ lần đầu gặp em có lẽ tôi đã yêu em mất rồi !

- Tại sao cứ phải trốn tránh tôi ? Từ chối tôi ? Trong khi em cũng có tình cảm với tôi ?

- Em quá đáng lắm đó Mimi ạ .

- Tôi không sợ người ngoài bàn tán tôi không sợ gia đình không chấp thuận tôi không sợ miệng đời , thứ tôi sợ là em không chấp nhận tình cảm của tôi .

- Người ta nói thì tôi có thể bịt miệng họ lại nhưng nếu em cứ cố chấp đẩy tôi ra xa thì tôi biết phải làm sao đây ?

- Tình cảm của chúng ta không sai đâu Mimi à ! Em đâu phải là con tôi ? Và tôi với mẹ em chả là gì của nhau cả . Tôi chẳng biết nói sao cho em hiểu . Mà tôi nói em cũng chẳng chịu hiểu cho tôi .

- Tôi đã thể hiện cho em biết rằng tôi thật lòng yêu em và tôi tin em biết điều đó mà có đúng không ? Mimi ???

- Chúng ta không phải là ba con ???

Nảy giờ tên em bé kia chỉ giả vờ ngủ thôi . Em đã rất lo cho Jungkook vì đã muộn lắm rồi sao anh vẫn chưa về ? Không biết có chuyện gì xảy ra hay không ? Vừa định mở cửa phòng để ra ngoài tìm anh thì nghe tiếng mở cửa dưới nhà . Em đứng đấy nghe động tĩnh thế nào thì biết anh đang tiến đến phòng mình . Em liền nhảy tót lên giường kéo chăng giả vờ đã ngủ say . Và những gì anh nói em đều nghe rõ không sót một chữ .

- Em ? Em chưa ngủ sao ?

- Ông vừa nói sao ? Tôi và ông không phải là ba con ?

- Ừ đúng vậy . Em không phải là con tôi .

- Chuyện gì vậy ? Ông biết mình đang nói gì không ? Vì thứ tình cảm kia mà cả con mình cũng không nhận sao ? Tôi khá là bất ngờ đó !

- Tôi nói là thật . Em không thắc mắc vì sao em mang họ Park chứ không phải họ Jeon ? Và trên giấy tờ chỉ có Park Jiyi chứ không có tên tôi ?

- Mẹ nói với tôi là tôi là con đầu lòng nên mẹ muốn tôi mang họ mẹ và tất cả mọi người đều đồng ý với mẹ ?

- Nhưng lý do thật sự là em không phải con tôi .

- Vậy tôi từ đâu mà ra ?

- Trước khi kết hôn với tôi Jiyi đã có em rồi . Và tôi với em ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa , tôi không yêu em ấy và em ấy cũng chả yêu tôi .

- Đây là loại chuyện gì đây trời ạ ?!

- Những gì tôi nói điều là thật . Tình cảm của tôi với em không có gì là sai trái cả . Nếu em không tin em có thể tìm Jiyi xác minh lại .

Nói rồi Jungkook nhích người tới ôm lấy em vào lòng . Cái ôm như bị dồn nét từ rất lâu . Đặt cằm trên vai em Jungkook nhắm mắt lại và cứ như thế mà ôm lấy em thật chặt cứ sợ nếu không như thế em sẽ chạy đi mất .
Lúc này em vừa muốn đáp lại cái ôm vừa muốn đẩy anh ra . Nhưng con tim đã thắng lý trí , em cứ vậy mà ngồi im để anh ôm mình một lúc thật lâu . Em chỉ ngồi im không phản đối không đáp lại . Và em lại rơi nước mắt . Chẳng biết em khóc vì sốc hay vì em hạnh phúc khi em và người em yêu có thể đến với nhau . Nhưng trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời Jungkook nói .

Kết thúc cái ôm Jungkook lau nước mắt cho em . Kéo chăng lên và hôn lên trán em một cái rồi trở về phòng của mình .

- Em đừng nghĩ nhiều nữa , cũng đừng khóc . Tôi sẽ đau lòng lắm đó .Thôi nào... Ngủ ngoan nhé *chụt*











🍑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro