29 .
Jungkook ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn em . Anh ngồi đấy nhìn em bàn tay to lớn của anh mân mê lấy bàn tay trái múp míp bé xíu của em . Nhìn em thế này anh đau lòng biết bao , cứ mãi nhìn ngắm em đến lúc em tỉnh lại khi nào anh cũng chẳng hay .
Jimin dần mở mắt ra và nhìn thẳng vào mặt Jungkook . Em có hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng nhìn anh . Thế là hai người đã nhìn nhau được một phút .
- Nước ... Tôi khát nước .
Jungkook như sực tỉnh anh với tay còn lại lấy cốc nước bên cạnh tay kia vẫn nắm lấy tay em .
- Nắm tay thế này làm sao mà uống được ?!
Jungkook lại bối rối buông tay em ra đứng dậy nhẹ nhàng giúp em uống nước . Em chỉ uống được một ít xong rồi trả ly nước lại cho anh .
Jungkook lại ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt em như đang chất vấn em chuyện gì đó .
- Lần sau em đừng đi với thắng nhóc kia nữa thật không an toàn . Nếu muốn đi chơi với nhau tôi sẽ cho tài xế đưa em đi . Có biết là tôi lo lắng lắm không ?
Jimin gật đầu chấp thuận , vì em sợ đến chết khiếp rồi . Vì em mà cả hai mới gặp tai nạn , khi ở cạnh nhau em và Taehyung rất hay đùa nghịch . Em không muốn chuyện này xảy ra nữa em không muốn ai bị thương càng không muốn Taehyung cảm thấy có lỗi .
- Taetae có bị làm sao không ? Cậu ấy đâu rồi ?
- Nhóc ấy chỉ bị những vết thương ngoài da . Họ Min đã đưa về nhà trước rồi .
- Tôi muốn Facetime với Taetae ngay bây giờ?
Jungkook cũng không ngăn cản em làm gì .
- Mimi cậu tỉnh rồi sao ? Còn đau chỗ nào không ? Mình đến thăm cậu ngay nhé ?
- Mình không sao hết á Taetae ... Cậu ở nhà dưỡng thương đi . Mình không có bị gì hết á chẳng qua là buồn ngủ nên chỉ chợp mắt một chút thôi à .
- Jiminie mình xin lỗi... Là tại mình không cẩn thận nên hại cậu bị thương như thế này .
- Là do mình mà ... Taetae đừng tự nhận lỗi về bản thân như vậy chứ ? Là do mình muốn chụp ảnh trong lúc lái xe nên mọi thứ mới thế này ... Mình xin lỗi Taehyungie ...
- Cậu ngủ một chút đi Taetae bác sĩ vào kiểm tra lại là mình được về nhà à không có sao hết á nên Taetae đừng có lo cho mình nha . Taetae ngủ ngon nha mình cúp máy đây ...
Vừa tắt máy thì em xị mặt ra mếu máo .
- Sao thế ?
- Tất cả là tại tôi tại tôi trẻ con kéo Taehyungie muốn quay hình chụp ảnh trong lúc lái xe nên mới xảy ra tai nạn... Anh đừng trách cậu ấy có được không ?
Ngước mặt lên với đôi mắt rưng rưng nhìn Jungkook như cún con .
- Lúc nảy cậu ta không nói là em muốn chụp ảnh thứ cậu ta nói là do bản thân sơ ý nên mới gặp sự cố ? Tôi thì trách cậu ta làm chi chứ ... chỉ cần em mau khỏe lại cho tôi là được .
- Umm... Thế anh có gọi cho mẹ tôi biết không ?
- Tôi chưa .
- Thế đừng nói cho mẹ biết . Nếu biết mẹ sẽ lo lắng mà bỏ việc bay qua đây mất . Anh gọi về cho nội xin cho chúng ta một kỳ nghỉ đi có được không ?
Jungkook đang nhìn em trong mắt mang ý cười . Là " chúng ta " sao ?
- À không ! Ý tôi là anh về trước và nói giúp tôi là ... Là tôi muốn ở lại chơi với Taehyungie lâu hơn .
- Tôi về thì ai lo cho em đây ?
- Taehyungie lo cho tôi được mà ?
- Không ! Tôi sẽ ở lại đây với em khi nào khỏe chúng ta cùng về nhà .
Dứt câu thì bác sĩ cũng đã tới . Sau một lượt kiểm tra lại thì họ cũng được về nhà . Trong khoảng thời gian tới em phải ngồi xe lăn và không được cử động một tay một chân bị thương kia . Hàng tuần phải đến viện cho bác sĩ kiểm tra lại . Khi nào kết quả khả quan bác sĩ sẽ tháo nẹp cho chứ hiện tại họ không nói em phải duy trì tình trạng như thế trong bao lâu .
Tất cả là nhờ Jungkook anh bế em ra xe cẩn thận cài dây an toàn cho em còn lấy một chiếc mềm lông nhỏ mềm mại đắp lên người em . Về đến nhà thì anh bế em lên phòng mọi hành động của anh thật dịu dàng .
- Tôi xuống chuẩn bị một chút thức ăn cho em nhé ?
- Vâng ! Nhưng mà tôi muốn đi tắm ...
- ...
- Người tôi rích rích khó chịu lắm ...
- Vậy tôi giúp em .
- Gì trời ? Không không...
- ???
- Em tự làm được sao ?
- Anh chỉ cần đặt tôi vào nhà vệ sinh rồi xuống lấy thức ăn là được . Tôi có thể tự làm .
Tự nhiên gương mặt Jimin hóa cà chua chín . Em lại ngại ngùng rồi . Jungkook cũng không nghĩ nhiều nếu em đã không thích thì làm sao ép em chứ tuy là nếu được giúp em tắm rửa thì tuyệt biết bao .
Jungkook bế em vào phòng tắm và chu đáo chuẩn bị đồ cho em .
- Em ơi ?
Jimin trong nhà vệ sinh trả lời.
- Ơi ?
- Em mặc đồ gì đây ?
- Bộ treo sát góc trái bộ màu vàng ấy .
- Thế em mặc quần lót màu gì ? Có quá trời luôn nè ? Màu vàng ? Màu xám ? Màu xanh biển ? Hay màu đen ?
Jungkook không biết xấu hổ mà liệt kê từng màu từng màu một . Em ở bên trong tai muốn xịt khói luôn rồi . Cái người kia sao lại tự nhiên như thế ? Không biết người ta xấu hổ lắm sao ? Thật là đáng ghét .
- Em ơi em đâu rồi ?
- TRỜI ƠI ANH KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HẢ JEON JUNGKOOK? ANH LẤY BỪA MỘT CÁI VÀ IM LẶNG NGAY CHO TÔI .
Jimin hét lớn hết mức Jungkook thì chỉ biết cười ngốc thôi vì anh nghĩ việc này bình thường mà ? Tuy anh thương em nhưng đâu cần phải ngại những việc thế này vì đó là chuyện bình thường mà . Lúc này trong đầu Jungkook chỉ có ba từ để miêu tả Jimin " thật đáng yêu " .
Jungkook đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa ba cái thì giọng Jimin lại cất lên .
- Anh không được nhìn . Kéo cửa ra quay mặt đi chỗ khác và treo đồ lên móc giúp tôi là được .
- Em ngại sao ?
- Nói thừa .
- Là con trai như nhau mà sao phải ngại chứ ? Có phải là em thích tôi rồi không ?
- Anh mà nói thêm một tiếng nữa là tôi tạt nước anh đấy ? Cái đồ không dễ yêu này .
- Được rồi không chọc em nữa . Tắm nhanh một chút nếu không sẽ bị cảm lạnh . Tôi vào bếp hăm đồ ăn xong rồi lên ngay nếu em không tự mặc lại đồ thì cứ gọi tôi sẽ vào ngay .
- Tôi tự làm được cảm ơn .
Jungkook cười một nụ cười chưa một ai từng thấy . Anh xuống nhà hăm lại cháo anh đã bảo cô giúp việc nấu trong lúc chờ Jimin tỉnh lại . Để cháo vào lò vi sóng để hăm anh đứng đấy nhìn như người mất hồn . Anh đang nghĩ tới Jimin , làm sao lại có người đáng yêu như em vậy nhỉ ? Sự thay đổi của em hôm nay làm anh rất vui lòng .
Bê tô cháo cùng một ly sữa nóng lên phòng vẫn không thấy Jimin đâu .
- Sao em chưa ra nữa ? Jiminie em đã xong chưa ?
- Tôi mọc cánh mà bay ra hả ?
Jungkook bỗng thấy bản thân hôm nay thật là ngớ ngẩn .
- Đã mặc đồ xong chưa ? Anh vào nhé ?
- Xong rồi .
Anh rón rén mở cửa thò đầu vào trong và nhìn . Xác nhận Jimin đã mặc xong quần áo rồi anh mới vào bế em ra .
- Tôi đút em nhé ?
- Tôi vẫn còn tay này tôi có thể tự ăn .
Jungkook gật đầu ngồi nhìn em thể hiện .
- Tôi muốn nước ép đào ...
- Bác sĩ bảo nên uống loại sữa này thì vết thương mới mau khỏi .
Nghe thế Jimin cũng không bướng làm gì . Em lấy tay trái cầm thìa lên bắt đầu ăn . Nhưng em lại chả múc được gì cả vì em không thuật tay trái . Sau một lúc lay hoay em ngước mặt lên nhìn Jungkook và Jungkook cũng nhìn em . Thật ra là Jungkook đang cố kiềm nén không được cười trước vẻ mặt cầu cứu của em .
- Sao em không ăn đi ? Nhìn tôi sẽ no sao ?
- Jungkook~ giúp tôi đi tôi không lấy cháo lên được ...
- Sao chứ ? Muốn tối giúp thì cũng phải nói gì đó dễ nghe hơn một chút .
- Jungkook ah~ giúp em...
Bùm! Jungkook muốn nổ tung . Cảm giác sung sướng đang bao lấy cơ thể anh . Nếu bây giờ anh vồ tới hôn em thì có kì lắm không ?
Không thể kiềm nén được nữa Jungkook bật cười nụ cười thật đẹp trai Jimin thầm nghĩ .
Khều nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của em Jungkook bê lấy tô cháo lấy từng thìa một thổi nguội đi bớt rồi mới đút em ăn .
- Đồ ngốc nhà em .
🍑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro