34 .




- Jiyi tài liệu của con đâu ?

Nàng quay qua quay lại để tìm tập tài liệu mà ba Park vừa hỏi thì mới nhớ ra nàng đã để quên chúng ở phòng bếp khi vào tìm nước để uống sau đó quên mất mà rời đi luôn .

- Thôi chết ! Con để quên chúng ở nhà mất rồi .

- Chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ họp rồi đó con gái của ta .

- Kịp mà , để con về nhà lấy ạ .

- Sao con không gọi cho người mang tới ?

- Jungkook với Jiminie đi công tác là con cho người làm tạm nghỉ hết rồi ạ .

- Thế thì đi lấy rồi mau tới . Nhưng phải lái xe cẩn thận đấy con .

- Vâng ạ .

Vơ lấy chìa khóa xe và túi xách nàng nhanh chóng về nhà để lấy tài liệu cho kịp giờ . Càng nhanh càng tốt vì biết đâu trên đường đến lại gặp vấn đề như đèn đỏ hay tắc đường thì sao .

Về đến nhà đúng như trong trí nhớ của nàng nó nằm chểnh chệ trên bàn ăn ở nhà bếp . Vội lấy rồi ngay lập tức đi đến công ty nhưng khi đến phòng họp thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ rồi .

- Xin lỗi tất cả mọi người ạ . Tôi vì để quên vài thứ nên phải về lấy đã để mọi người đợi lâu tôi xin lỗi ạ !

Cuối đầu xin lỗi đối tác và cổ đông phải đợi mình .

- Cũng vừa mới vào thôi . Chúng ta bắt đầu được rồi chứ ?

Tất cả cổ đông có mặt đều gật đầu đồng ý . Lúc này có một đối tác đứng lên phát biểu .

- Xin chào mọi người . Tôi là Jung Hoseok là đại diện của trụ sở trên đất Mỹ đến đây để hợp tác với quý công ty . Theo như dự định ban đầu tôi và Chú Kim là chủ tịch của tập đoàn sẽ đến nhưng thật không may chú ấy vừa qua đời . Thế nên người đi cùng tôi bây giờ là Kim Sunwo con trai của chú . Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và hoàn thành dự án này một cách tốt nhất . Xin cảm ơn!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nói một lời chia buồn với cậu Kim . Và họ đã bắt đầu cuộc họp ngay sau đó .

Với nàng thì như một cú sốc khi nàng nhìn thấy mối tình đầu của mình đang ngồi ở phía đối diện . Lúc đấy nàng còn cho là nhầm người hay người giống người thôi nhưng sau khi Hoseok phát biểu xong thì nàng trở nên bối rối và khó xử trước ánh mắt chăm chăm từ cậu Kim kia . Không vì thế mà lơ đãng làm ảnh hưởng công việc không ít lâu sau nàng lấy lại phong độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình .

.

Cuộc họp kết thúc sau 1 tiếng 45 phút . Sau khi kết thúc các cổ đông đều rời đi ngay chỉ có hai vị đối tác nàng và ba Park ở lại . Sau cái bắt tay và vài câu xả giao thì hai người họ cũng bắt đầu quay gót rời đi .

- Bây giờ chắc Jungkook và Jiminie đã hạ cánh rồi đấy . Con gọi họ thử xem Jiyi ?

- Jungkook đã nhắn tin cho con rồi ạ . Anh ấy và Jiminie hạ cánh rồi và họ đang từ JJ đến đây .

Cánh cửa đóng lại và Hoseok vô tình nghe được đôi ba câu từ hai ba con họ Park . Nhận ra hai cái tên thân quen anh mới chợt nhớ đây là công ty của gia đình Park gia đình của Jimin . Thế là anh quyết định náng lại chờ nàng ra để chào hỏi một chút mặc dù họ đang gấp .

- Ở đây chờ một chút nhé Sunwo ?

- Chờ ai vậy anh ?

Hết câu thì cách cửa kia một lần nữa bật ra . Nàng thấy họ đứng ngay đó thì cuối đầu chào .

- Các anh có việc gì cần giúp đỡ sao ạ ?

Hoseok lắc đầu cười .

- Anh là Hopi đây . Chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại em có nhớ không ?

- À em nhớ rồi ạ ! Chào Hopi hyung .

Nàng đưa tay tới muốn bắt tay với người anh .

- Em thật là xinh đẹp đó nha .

- Vâng em cảm ơn ạ .

- Aaa đây là Kim Sunwo anh đã giới thiệu ban nảy rồi đấy .

Cả Sunwo và nàng đều rụt rè bắt tay nhau chào hỏi trước mặt Hopi .

- Hôm nay Jungkook với Jimin về đúng chứ ?

- Vâng ! Hai người đang trên đường đến đây đó ạ .

- Tiếc thật nhưng anh và Sunwo cần phải đi ngay rồi . Vì muốn chào hỏi em nên anh mới náng lại một chút . Tí nữa hai nhóc ấy đến thì em bảo Jungkook hoặc Jimin cũng được nhớ gọi cho anh nhé ?!

- Vâng ạ .

Nói lời tạm biệt và rời đi . Ngay sau đó Hopi và Sunwo cũng đã đụng mặt Jungkook và Jimin rồi sau đó hai người nọ mới đến gặp nàng .

.

Theo như lời hứa với bé con thì nàng nên về sớm để ăn cơm tối cùng bé . Nhưng khi xuống hầm xe thì lại gặp người ấy đang đứng chờ . Đúng vậy Kim Sunwo đang ở đó chờ nàng .

- Park Jiyi ? Có thể nói chuyện với anh một chút được không ?

Thế là bây giờ họ đang ở một quán cafe .

- Anh muốn nói gì thì nói đi ạ . Chồng và con trai của em đang ở nhà chờ cơm .

- Em có gia đình rồi sao ?

- Vâng ạ . Con trai em gần 19 tuổi rồi anh !

Nàng cười cười đáp lại .

- Anh chỉ muốn hỏi thăm là cuộc sống của em mấy năm qua có tốt không ?

- Em sống rất tốt và cũng đang rất hạnh phúc nữa . Công việc của em hiện tại cũng rất tốt luôn .

- Vậy thì tốt rồi .

Vì phép lịch sự nên nàng cũng hỏi lại anh vài câu .

- Thế anh thì sao ạ ? Cuộc sống của anh thế nào ?

- Đi du học ở Pháp được hai năm thì công ty của ba anh gặp chuyện nên anh phải tạm ngưng chuyện du học và trở về Hàn Quốc để giải quyết . Sau đó cả gia đình anh chuyển qua Mỹ và gầy dựng lại sự nghiệp ở đó khi có sự giúp đỡ từ gia đình của Hopi hyung .

- Cũng gặp rất nhiều khó khăn lắm nên anh ... Lúc đó anh đã không đủ can đảm đến tìm em .

Anh cười gượng mà nhìn nàng thật dịu dàng . Y như ánh mắt năm đó .

- Anh tìm em để làm gì chứ ?

- Anh xin lỗi .

- Chuyện gì của quá khứ em nghĩ mình không nên nhắc lại đâu ạ . Vì bây giờ ai cũng có gia đình nhỏ của mình rồi !

- Anh vẫn chưa lập gia đình! Ờ hmm anh vẫn còn hy vọng sẽ đi tìm em và ...

- Em xin lỗi ạ ! Trễ rồi em phải về nhà rồi ... Chồng và con trai em đang chờ em . Hôm nay công việc nhiều nên em cũng khá mệt em rất tiếc nhưng em phải về nhà ngay bây giờ . Có chuyện gì thì nói sau nhé ?

- Vậy anh đưa em về nhé ?

- Em tự về được . Không sao đâu ạ !
- Tạm biệt.

Nàng cầm lấy túi xách và quay lưng đi . Thật ra nàng chẳng có gấp gì đâu vì nàng biết mình đang yếu lòng . Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng nàng chỉ muốn khóc ngay lúc này thôi . Bao năm qua nàng vẫn sống tốt vui vẻ là rất lạc quan nhưng sao khi gặp lại anh ấy thì nàng lại yếu đuối thế này . Để ngăn lại cảm xúc thì tốt nhất nàng nên rời đi .

.

Nàng đem cuộc gặp gỡ đấy nói lại với Jungkook và nàng cũng thú nhận rằng bản thân lại trở nên yếu đuối muốn được dựa dẫm khi đối diện với anh ấy . Nàng đã rưng rưng sắp khóc rồi nhưng đang cố cười để không phải rơi lệ trước mặt Jungkook.

- Chẳng phải bao năm qua em từ chối tìm mối quan hệ mới vì em chờ cậu ấy sao Jiyi ?

- Em không biết ...

- Bản thân em vẫn còn tình cảm thì sao lại phải cố chối bỏ nó chứ ? Nếu còn yêu thì nên cho nhau một cơ hội đi Jiyi đừng tự làm khổ mình và cả cậu ấy cũng thế . Anh biết em vẫn còn tình cảm với cậu ấy và điều quan trọng là Jiminie cần phải nhận lại ba của mình .

- Nhưng anh nghĩ nên từ từ đã . Anh đã gặp cậu ấy đi cũng Hopi hyung ở công ty . Anh muốn gặp để nói chuyện trực tiếp với cậu ấy . Anh cần biết con người của cậu ấy thế nào nữa .

- Vâng...

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi Jiyi . Anh biết mười mấy năm qua em đã cố buộc mình phải mạnh mẽ . 

Như bị nói trúng tim đen nước mắt bắt đầu rơi . Vội lấy tay lau đi và đứng lên muốn về phòng nàng nói .

- Em sẽ suy nghĩ lại ạ . Em về phòng trước đây .

- Nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh nhé ! Đừng giữ nó trong lòng mãi .

- Vâng ạ ! Jungkook ngủ ngon nhé .

- Ngủ ngon !

Nàng về phòng và Jungkook cũng chuẩn bị đi ngủ thì chiếc điện thoại của Jimin đập vào mắt . Có ý tốt Jungkook mang điện thoại trả lại cho Jimin ngay . Rón rén mở cửa phòng Jimin và bước vào đóng cửa lại ngay lúc đó Jiyi mở cửa đi ra lấy nước thì thấy Jungkook đi vào phòng bé con rồi đóng cửa lại .
Nàng chỉ biết cười bất lực thôi , Jungkook tìm được tình yêu của mình rồi và nàng cũng yên tâm giao bé con lại cho Jungkook nữa .

Jimin đã ngủ từ lúc nào nhìn em ngủ trông thật đáng yêu và yên bình ngay lúc ngủ cũng thật là xinh đẹp làm sao . Không kiềm lòng được mà hôn lên trán em một cái . Ý định ban đầu là mang điện thoại trả em rồi về phòng ngủ nhưng bây giờ thì sao mà về được nữa đây ?
Jungkook thật nhẹ nhàng ngồi xuống nệm kéo chăn lên và chui vào rồi từ từ kéo em và ôm em vào lòng . Như cảm nhận được hơi ấm và thói quen khi bên Mỹ họ luôn ôm nhau ngủ như thế Jimin cũng vô thức dụi dụi mặt vào lòng ngực của Jungkook mà ngủ ngon lành .








🍑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro