38 .
- Jungkook ơi ... Hôm nay cùng em đến ...
- Xin lỗi baby ... Hôm nay có nhiều việc quá anh phải đi công việc riêng với ba ... Anh sẽ đưa em về nhà trước nhé? Xong việc anh sẽ về ngay .
Không để em nói hết câu Jungkook đã cắt ngang và hôn lên trán em một cái .
- Em là thư ký giám đốc em cũng phải đi chứ nhỉ?
- Không cần đâu baby . Anh với ba đi là được em về nghỉ ngơi trước nhé? Hôm nay em vất vả rồi ...
- Um ...
- Em sao thế?
- Em mệt rồi anh đưa em về nhà ngay đi .
- Em giận à?
- Không
Jungkook đưa em về nhà và rời đi ngay sau đó . Em có hơi buồn một chút vì cả tuần nay Jungkook đều như thế . Em có hỏi cũng chẳng thèm trả lời tối đến cũng chẳng qua phòng tìm em . Mối quan hệ chưa bắt đầu được bao lâu mà em đang cảm thấy nó đã dần mờ nhạt đi .
Về đến nhà em mệt mỏi nằm ườn ra sofa cũng lười phải suy nghĩ thêm điều gì nữa . Công việc dạo này đã đủ làm em mệt mỏi rồi . Sức khỏe em cũng không tốt nữa em thường xuyên chóng mặt ăn gì cũng không ngon . Làm việc một tí lại thấy vô cùng mệt mỏi . Chẳng khác gì biểu hiện của bệnh nan y .
___
- Mẹ yêuuuuuuuu
- Mẹ đây con yêu
- Nhớ mẹ quá ... Mẹ đi công tác đã hơn 1 tháng rồi đó ... Nhớ mẹ chết mất thôi ...
- 1 tháng hơn nữa mẹ sẽ về mà ... Công việc rất tốt nên cũng có thể sẽ về sớm hơn dự định .
- Dạ vâng ...
- Hôm nay con không đi làm à?
- Con nghỉ làm hai hôm rồi ạ
- Con không khỏe sao? Mẹ thấy con hơi gầy đi rồi đó . Hai má mochi của mẹ đâu rồiiii
- Gần đây con hay mệt mỏi lắm hay bị đau đầu nữa . Nên là Jungkook đã không cho con đi làm ... Ý con là ba Jungkook ... Mua rất nhiều món ăn mà con thích nhưng con cũng chẳng thèm chúng nữa .
- Con nên đi tìm bác sĩ đi con yêu . Mẹ lo lắm đó ...
- Jungkook bảo ... Ba Jungkook bảo hôm sau sẽ đưa con đến gặp bác sĩ đó ạ .
- Vậy thì tốt . Mẹ có việc muốn nhờ con giúp nè Mimi ...
- Việc gì vậy ạ?
- Hmm ngày mai giúp mẹ đến sân bay đón một người nhé? Nếu sức khỏe con ổn !
- Con ổn mà ... Nhưng ai thế mẹ?
- Một người bạn của mẹ thôi .
- Vâng ạ . Ngày mai con sẽ đến đón ạ .
- Cảm ơn con yêu
- Con đi ngủ đây ạ .
- Cục cưng của mẹ ngủ ngon nhé.
- Vâng ạ . Mẹ yêu của con ngủ ngon nhé . Con cúp máy đây .
*tút tút tút
Vừa tắt máy Jungkook cũng mở cửa đi vào .
- Sao giờ còn chưa ngủ nữa? Baby chờ anh sao?
- Sao hôm nay lại đến đây?
- Anh vốn luôn ngủ ở đây mà? Em sao thế?
- Cả tuần nay anh không đến?
- Anh xin lỗi . Dạo này em gầy đi nhiều rồi đấy .
Nhức đầu đúng không? Anh xoa cho nhé .
Jimin im lặng không muốn nói thêm gì nữa mặc kệ Jungkook đỡ đầu em lên lấy gối ra chen chân mình vào . Jungkook bắt đầu xoa thái dương giúp em , vì hồi trước cũng có xoa bóp tay chân cho em nên giờ động tác tay rất điêu luyện . Giúp em đỡ hơn rất nhiều .
Một lúc không lâu thấy em đã thiếp đi Jungkook lại nhẹ nhàng di chuyển xoa bóp cả tay và chân cho em . Có lẽ vì sợ di chứng để lại sẽ làm em khó chịu thế nên mỗi lúc đi ngủ anh đều xoa bóp kiểm tra xem tay chân em có bị nhức không có bị mỏi không .
____
Sáng thức dậy đã chẳng thấy Jungkook đâu nữa . Hôm nay em vẫn được nghỉ ở nhà , em lén ra sân bay để đón người bạn của mẹ mà không cho Jungkook biết .
Đứng chờ ở ngay lối ra mà vẫn không biết ai là bạn của mẹ Jimin mới chợt nhớ ra mình hoàn toàn không biết gì ngoài thông tin là bạn của mẹ thì đón người ta kiểu gì đây . Có khi người ra từ lúc nào rồi ấy . Lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ để hỏi thì phía xa như có một mũi tên lao thật nhanh về phía em .
- Oohh ai thế ạ?
- Minie là mình đây ...
- Mình nào?
Người kia nớ lỏng cái ôm để cho em nhìn thấy mặt mình .
- Là người yêu của cậu đây .
- Ơ??? Taetae ...
Jimin òa khóc mà ôm chặt lấy Taehyung . Cả hai cứ đứng đó ôm nhau một lúc lâu người chủ động buông ra là Jimin .
- Sao cậu lại ở đây?
- Thôi nín nào ... Mình về thăm cậu đó Minie
- Umm
Jimin lau nước mắt mà gật đầu vài cái .
- Về thôi ...
- Nhưng mình phải đón bạn của mẹ nữa . Chờ một chút đã Taetae ...
- Cái đồ ngốc này ... Người bạn đó của mẹ là mình đó . Nhanh nào về thôi ...
- Vậy là hai người lừa mình sao?
- Chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi ...
- Mình không muốn về nhà ... Hay là chúng ta đi chơi nhé?
- Nhưng phải cất đồ đã Minie?
- Umm vậy về nhà ...
Cả hai bắt taxi về nhà để cất hành lý .
- Cậu buồn gì sao Minie? Trông cậu không vui vẻ gì cả? Mình về mà cậu không vui sao? Coi kìa lại gầy đi nhiều rồi đó!
- Mấy hôm nay mình bị ốm nên tâm trạng cũng chẳng tốt chút nào cả ...
- Thế nào còn bảo đi chơi sao? Về nhà nghỉ ngơi không đi đâu hết .
- Nhưng hôm nay mình đã khỏe rồi ... Ở nhà mãi sẽ ốm nặng hơn mất .
- Có chắc là khỏe không đó? Mimi có lừa mình không?
- Khỏe khỏe khỏe rồi đó ... Ai mà thèm lừa cậu làm gì chứ ...
- Vậy được .
Đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má đã gầy đi đôi chút mà xót xa . Lúc còn ở bên Mỹ chắc chắn cậu không để Jimin bé nhỏ bị giảm một cân nào cả . Taehyung luôn chăm sóc cho Jimin từng chút một , mỗi khi bị ốm cũng luôn bên cạnh mà đút cho Jimin ăn từng thìa một . Thế mà xa nhau chưa bao lâu nhìn lại Jimin chẳng còn cái điệu cười vô tư như trước người cũng gầy đi nhiều . Nhưng cậu đâu thể giữ Jimin cho riêng mình mãi được .
Về đến nhà cất nhanh hành lý cả hai cùng ra ngoài dạo chơi . Cứ vô tư mà lái xe đến chỗ nào thích thì tấp vào chơi .
- Này chuyện tình cảm của cậu tiến triển đến đâu rồi?
- Tiến đến mức không thể lùi lại nữa ...
Ánh mắt Jimin bắt đầu long lanh ánh lên sự buồn buồn .
- Là sao???
- Hay là mình đi uống rượu nhé Taehyungie? Vừa uống mình vừa kể cho cậu nghe nhé?
- Mimi biết uống rượu nữa sao?
- Đi thôi ...
Vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai soju mỗi người cằm một chai đi lang thang trên phố .
- Mình đã sẵn sàng để nghe cậu nói rồi Minie? Thế nào là không lùi lại được?
- Bọn mình đã làm chuyện đó rồi Taehyungie ... Rất nhiều lần ... Không thể quay lại được nữa ...
Jimin vừa nói vừa khóc cằm chai rượu uống ực ực như nước ngọt . Jimin không thích vị cay đắng nồng của rượu đâu cũng không thể uống nhiều ngụm liên tục như thế được nhưng không biết hôm nay dũng khí ở đâu đã làm Jimin uống một cách điên cuồn như thế .
Taehyung lúc này đã đau lòng lắm rồi cậu nhìn em nhìn thật lâu lấy tay ngăn em lại không để em uống nhiều như thế nữa .
- Tại sao lại muốn quay lại? Ông ta không đối xử tốt với cậu sao Minie?
- Jungkook đối xử với mình rất tốt ... Anh ấy chăm sóc mình cũng rất chu đáo ... Tất cả đều rất tốt ... Nhưng mà ... Nhưng mà ...
- Nhưng mà thế nào?
- Dạo gần đây anh ấy lạ lắm . Có vẻ như đã chán mình rồi ... Buổi tối cũng chẳng qua tìm mình nữa ... Đi sớm nhưng về rất muộn . Nhưng khi mình thắc mắc thì anh ấy bảo công việc riêng có khi còn lãng qua chuyện khác nữa ... Có khi ... Có khi nào anh ấy chán mình rồi ...rồi đi tìm người khác không hả Taehyungie??? Anh ... Anh ấy chán mình rồi đúng không???
- Này Minie bình tĩnh nào...
Nói là thế nhưng người cần bình tĩnh nhất ngay lúc này chính là cậu là Kim Taehyung . Không phải dễ dàng mà buôn bỏ giao Jimin lại cho Jungkook như thế . Taehyung đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều rất rất nhiều . Nhưng vì tôn trọng em vì em cũng yêu Jungkook nên cậu mới giao em lại cho Jungkook . Nếu Jungkook đã tệ bạc như thế thì Kim Taehyung cậu sẽ làm tất cả mọi thứ khiến Jungkook phải trả giá . Kể cả giết chết ông ta .
Cậu bắt đầu luống cuống tay thì lau nước mắt cho em tay thì đỡ lấy em vì giờ em không còn đi vững nữa .
- Mimi à ... Cậu đừng suy nghĩ nhiều thế có được không? Biết đâu ông ta bận thật thì sao ... Nếu như không còn yêu thì không ai đối xử tốt và chăm sóc cậu chu đáo cả . Sẽ không có ai tuyệt vời hơn cậu đâu nên việc ông ta chán cậu đến tìm người khác là hoàn toàn không thể ...
Chai rượu rớt xuống nền đất mà vở tung tóe . Taehyung nhìn theo hướng ánh mắt của Jimin thì nhìn thấy Jungkook đang dìu một người phụ nữ vào khách sạn . Thấy thế Taehyung đã nhanh chóng ôm lấy Jimin úp mặt em vào lòng ngực mình không để em phải nhìn thêm thứ đó nữa .
Jimin không khóc nữa thay vào đó là cười . Jimin cười nụ cười ba phần thất vọng bảy phần đau lòng . Taehyung đã rời khỏi cái ôm và có ý định đi đến đó để tẩm cho Jungkook một trận nhưng Jimin đã ngăn lại .
- Mình về nhà thôi Taehyungie ... Mình buồn ngủ quá rồi ... Mình cảm thấy mệt nữa ... Mình về nhé?
- Nhưng mà ...
- Mình chẳng thấy gì cả ... Chỉ thấy mệt và rất buồn ngủ thôi ... Taehyungie đưa mình về nhà nhé?
Taehyung ngập ngừng
- Xin cậu ...
- Được rồi mình đưa cậu về ...
Về đến nhà Jimin đã dành rất nhiều thời gian trong bồn tằm . Tim em như muốn vở ra từng mảnh vụn .
Taehyung đứng chờ em mãi nhưng em đã kêu cậu về phòng nghỉ ngơi trước tắm xong em sẽ đi ngủ ngay . Mặc dù không yên lòng nhưng Taehyung quyết định về tắm trước rồi qua tìm em sau nhưng đến khi qua tìm em lần nữa thì thấy em đã ngủ say . Bản thân cậu cũng rất mệt rồi nên cũng về phòng đi ngủ , định bụng sáng hôm sau sẽ sống chết với Jungkook vì chuyện của hôm nay .
___
Lúc Jungkook về cũng là lúc của một giờ sau . Tắm gội bên phòng mình rồi nhẹ nhàng mở cửa qua phòng em ngủ . Thấy em nằm cuộn tròn trong chăn lòng Jungkook lại thấy xao động . Thật là đáng yêu .
Kéo chăn chui vào ôm em bằng tư thế úp thìa . Mùi hương từ sữa tắm quen thuộc len lỏi vào cánh mũi không kiếm chế được mà hôn kên gáy em một cái . Hôn được một cái rồi lại muốn hôn thêm hôn hết chỗ này đến chỗ khác . Tay chân bắt đầu không yên cậu em bên dưới lại bắt đầu có phản ứng .
Tất cả những hành động vô cùng nhẹ nhàng khi đến công đoạn khếch trương em mới giật mình tỉnh giấc . Thấy em tỉnh dậy Jungkook nhanh nhẹ dùng môi mình khóa môi em lại không để em nói bất cứ điều gì . Jimin uốn éo quẩy đạp nhưng cũng thật vô ích , em đâu thế chống lại được cái con người to lớn kia .
Đến khi Jungkook ra vào một cách chậm rãi rồi lại nhanh dần thì ...
- Đừng mà ... Dừng lại đi Jungkook ... Dừng lại ... Em đau quá ...
- Thả lỏng sẽ không đau nữa ... Baby ...
- Aaaa bụng em ... Bụng em đau quá ... Không ... Không thể chịu được nữa ...
Jimin khóc òa lên thật lớn tay ôm lấy bụng mặt cũng trở nên xanh xao .
- Mimi? Em bị làm sao?
- Bụng em đau ... Đau quá ...
Jimin ngất cũng là lúc Taehyung tông cửa xông vào . Thấy được cảnh tưởng trước mắt Taehyung nhào đến tống thẳng vào mặt Jungkook một cú đấm như trời gián .
- Thằng khốn nạn
🍑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro