Chương 1

Sân trường ồn ào như thường lệ, những tiếng ve râm ran hòa quyện với giọng nói cười của học sinh tạo nên không khí náo nhiệt của một buổi sáng đầu tuần. Park Jimin, người được gọi là "đại ca mèo cào" của trường, đang ngồi chễm chệ trên băng ghế đá dưới tán cây bàng. Dáng ngồi của cậu cực kỳ thoải mái, chân gác lên bàn, miệng ngậm cây kẹo mút, tay thì cầm quyển truyện tranh.

Đám đàn em túm tụm lại, nhìn cậu đầy sùng bái. Mặc dù trong mắt người ngoài, Jimin chẳng khác nào một cậu nhóc lắm lời, nhưng đối với bọn họ, cậu là "đại ca chính nghĩa" – người sẵn sàng ra tay bảo vệ kẻ yếu. Dĩ nhiên, Jimin chẳng cần dùng nắm đấm – cái miệng lanh lợi của cậu thừa sức khiến đối phương nghẹn họng.

"Đại ca, nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới!" Một cậu nhóc tên MinHo thì thầm.

"Học sinh mới thì sao? Quan trọng gì chứ!" Jimin phẩy tay, ánh mắt không rời khỏi trang truyện.

"Nhưng nghe nói người này cực ngầu! Cao ráo, đẹp trai, còn rất lạnh lùng nữa!"

Jimin nhếch môi cười khẩy:

"Ngầu cỡ nào cũng không thể vượt qua Park Jimin này đâu."

MinHo định nói thêm gì đó thì chuông vào lớp vang lên. Jimin ngáp dài, uể oải đứng dậy, bước vào lớp học.

---

Lớp học náo động hẳn khi giáo viên bước vào, theo sau là một chàng trai lạ mặt. Anh cao ráo, dáng vẻ đường hoàng, mái tóc đen gọn gàng càng làm nổi bật khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt của anh sâu thẳm, lạnh lùng nhìn lướt qua cả lớp khiến không khí như chững lại trong giây lát.

"Đây là Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển đến. Mong các em giúp đỡ bạn ấy." Giáo viên giới thiệu.

Jimin đang ngồi ở bàn cuối, đầu tựa lên tay, ngáp dài. Đôi mắt cậu lơ đãng liếc qua Jungkook, không hề để tâm.

"Nhìn cũng được đấy, nhưng chắc cũng chỉ là một cái vỏ bề ngoài thôi," Jimin lẩm bẩm với MinHo.

Jungkook được xếp ngồi ngay gần Jimin. Suốt buổi học, anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ ghi chép. Trong khi đó, Jimin không ngừng thì thầm với đám bạn, thỉnh thoảng còn bày trò phá phách, hoàn toàn không để ý đến người ngồi gần mình.

---

Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi qua bình thường như thế, nếu không có sự kiện bất ngờ xảy ra vào giờ giải lao buổi chiều.

Khi đi ngang qua sân thể dục, Jimin vô tình bắt gặp một nhóm năm người đang đứng bao vây Jeon JungKook. Nhìn lướt qua, cậu nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc – bọn này vốn là hội chuyên bắt nạt các học sinh yếu thế.

"Thằng nhóc mới chuyển đến, biết điều thì nộp tiền bảo kê đi!" Một tên trong số đó hất hàm, giọng đầy đe dọa.

Jeon JungKook vẫn đứng yên, không biểu lộ cảm xúc. Anh lạnh nhạt đáp:

"Tránh ra."

Câu nói ngắn gọn như châm ngòi cho một trận chiến. Cả nhóm năm người lập tức lao vào, nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến Jimin đứng hình.

Trong chớp mắt, JungKook né người, nắm lấy cổ tay của gã đầu tiên, vặn mạnh. Một tiếng hét vang lên, kẻ đó ngã xuống đất. Anh xoay người, tung một cú đá chính xác vào bụng kẻ thứ hai. Những người còn lại chưa kịp phản ứng thì JungKook đã nhanh chóng áp sát, hạ gục từng tên một bằng những động tác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.

Chỉ vài phút sau, năm tên kia đã nằm la liệt trên mặt đất, mặt mày bầm dập, còn Jungkook thì đứng yên như chưa từng động thủ.

Jimin nấp sau gốc cây gần đó, mắt trợn tròn. Cậu há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim đập thình thịch.

"Trời ơi... Đại ca thật sự! Đánh một phát năm đứa nằm luôn!"

Từ khoảnh khắc ấy, trong đầu Jimin chỉ còn một ý nghĩ:

"Phải bái cậu ta làm đại ca mới được!"

Không kịp nghĩ thêm, Jimin chạy thẳng về phía Jungkook. Cậu đứng trước mặt anh, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ:

"Đại ca, từ nay em theo anh! Anh là đại ca lớn của em, không ai có thể thay thế!"

Jungkook nhướng mày, nhìn cậu nhóc lùn tịt trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Anh không đáp, chỉ bước đi thẳng, để lại Jimin đứng đó với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Anh có thể chạy, nhưng không thể trốn! Em quyết tâm bám anh đến cùng!"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro