Chương 2
Sáng hôm sau, lớp học ồn ào như thường lệ, nhưng lần này, tâm điểm lại không phải là học sinh mới Jeon JungKook. Thay vào đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Park Jimin - người đang hùng hổ bước vào lớp với khí thế như muốn tuyên bố điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Jimin đứng trước bàn giáo viên, vỗ tay hai cái thật lớn. Cả lớp im lặng dần, mọi người quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Nghe đây!" Jimin bắt đầu bằng giọng đầy quyền uy. "Tôi có một thông báo quan trọng: từ hôm nay, Jeon JungKook là đại ca lớn của tôi!"
Cả lớp sững sờ.
"Cái gì cơ?!" Một người buột miệng.
Jimin chống tay lên hông, mặt mày đầy tự hào:
"Đại ca lớn của tôi - Jeon JungKook - là người bất khả chiến bại. Tôi, Park Jimin, quyết định làm đàn em trung thành của anh ấy!"
Không ai biết nên phản ứng thế nào trước lời tuyên bố này. Jimin vốn nổi tiếng trong trường là một "đại ca tự phong" - mạnh miệng hơn hành động, luôn thích thể hiện nhưng thực chất chỉ có cái mồm là giỏi. Cả lớp nhìn nhau, cố nhịn cười. Một vài đứa không nhịn được liền bật cười khúc khích.
Ở góc lớp, JungKook vẫn ngồi im lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh liếc nhìn Jimin từ trên xuống dưới, thở dài đầy bất lực.
"Cậu đang làm cái quái gì thế?" JungKook hỏi, giọng đều đều.
Jimin quay lại, cười tươi rói như thể vừa nghe được điều tuyệt nhất trong đời. Cậu lao tới bàn JungKook, hai tay chống lên mặt bàn, đôi mắt long lanh đầy nhiệt huyết:
"Đại ca! Từ hôm nay, em chính thức bái anh làm đại ca của em! Anh không được từ chối đâu nhé!"
"Đại ca?" JungKook nhướn mày, giọng đầy vẻ không tin nổi. "Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai."
Jimin phẩy tay, tỏ vẻ không quan tâm:
"Không sao! Anh sẽ quen em sớm thôi. Em là Park Jimin - đứa em trung thành nhất mà anh từng có!"
JungKook chống cằm, đôi mắt nhìn Jimin như nhìn một sinh vật lạ, thầm nghĩ: "Rốt cuộc tôi đã làm gì để gặp phải cậu nhóc phiền phức này?"
---
Giữa giờ thể dục, bầu không khí tưởng như bình lặng của sân trường bỗng trở nên căng thẳng. Ở góc sân, một nhóm học sinh đầu gấu đang chặn đường một cậu bé nhỏ con lớp dưới, gương mặt cậu nhóc lộ rõ vẻ sợ hãi.
Park Jimin, vốn đang ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây, nhấm nháp chai nước mát lạnh, vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Dù chẳng hứng thú gì với mấy vụ rắc rối, nhưng bản năng của một người luôn tự nhận mình là "đại ca" đã khiến cậu đứng bật dậy.
"Gì chứ? Ngay dưới mũi tôi mà dám bắt nạt người khác à?" Jimin tự nhủ, rồi vội vàng lao tới.
Cậu hít một hơi, dõng dạc hét lên:
"Này! Các người dừng lại ngay! Muốn gì thì nói với tôi đây này!"
Đám đầu gấu quay lại, nhìn Jimin từ đầu đến chân, rồi phá lên cười. Một gã trong bọn, dáng vẻ to con nhất, tiến lên trước, giọng đầy khiêu khích:
"Ồ, Park Jimin, 'đại ca' của trường đây sao? Mày định làm gì bọn tao?"
Jimin thoáng rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt oai phong. Cậu hắng giọng:
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là các người dừng lại ngay! Tôi không muốn phải ra tay đâu."
"Ra tay á?" Gã to con nheo mắt, rồi bẻ tay răng rắc. "Mày đùa đấy à? Để xem mày làm được gì!"
Nhóm đầu gấu chuẩn bị lao vào, nhưng Jimin đột nhiên hét lớn:
"Khoan đã!"
Cả bọn khựng lại, nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu. Cậu nhân cơ hội đó, lập tức quay người, chạy biến về phía cuối sân.
"Đại ca ơi, cứu mạng!!!" Jimin vừa chạy vừa hét, trong khi đám đầu gấu đứng sững tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ vài giây sau, Jimin đã xuất hiện trước mặt Jeon JungKook, người đang yên vị trên ghế đá đọc sách. JungKook ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cậu nhóc đang thở hổn hển như vừa chạy marathon.
"Cậu lại làm gì nữa đây?" JungKook hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Không thèm trả lời, Jimin lập tức nắm lấy tay JungKook, kéo anh đứng dậy và lôi thẳng đến chỗ đám đầu gấu đang đứng chờ.
"Đại ca, anh lên đi!" Jimin chỉ tay về phía đám người, mắt sáng rực như thể vừa giao cho JungKook một nhiệm vụ thiêng liêng.
JungKook đứng sững, nhìn Jimin và đám đầu gấu, rồi thở dài một hơi. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: "Giỏi lắm Park Jimin! Cậu nhận tôi làm đại ca chỉ để kéo rắc rối cho tôi thôi à?!"
---
Dù nghĩ vậy, JungKook vẫn bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám đầu gấu. Chỉ một cái nhìn của anh đã khiến chúng cảm thấy không ổn.
"Các người muốn gì?" JungKook hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy lực.
Gã to con nhất bỗng dưng mất tự tin, nhưng vẫn cố gắng vớt vát:
"Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện này?"
JungKook không trả lời. Anh nhếch môi, bước lên trước, rồi trong tích tắc, tung cú đá thẳng vào bụng gã đầu sỏ. Tiếng rên rỉ vang lên, và gã to con ngã quỵ xuống đất.
Những tên còn lại không dám chần chừ, lập tức lao vào. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra đó là sai lầm lớn nhất trong ngày.
JungKook di chuyển như một cơn lốc. Cú đấm của anh mạnh mẽ, chính xác, hạ gục từng kẻ một chỉ trong vài giây. Park Jimin đứng bên ngoài, hai tay nắm chặt, nhảy cẫng lên cổ vũ:
"Đại ca ơi! Đánh hay lắm! Một đấm nữa đi! Đúng rồi, đánh cái gã tóc vàng ấy, anh giỏi nhất luôn!"
Đám đầu gấu nằm la liệt trên đất, rên rỉ không ngừng. JungKook phủi tay, không nói một lời, quay lại nhìn Jimin.
---
Jimin vừa định lao tới vỗ vai khen ngợi thì đột nhiên bị JungKook túm lấy tai, kéo mạnh.
"Á! Đau, đau, đau!" Jimin la oai oái, cố gỡ tay JungKook nhưng không được.
"Cậu đúng là chuyên gây rắc rối!" JungKook mắng, ánh mắt sắc lạnh. "Lần sau, nếu không có tôi thì cậu tính làm gì hả? Cậu tự nhận mình là 'đại ca' mà chỉ biết chạy trốn thôi à?"
Jimin chu môi, giọng lí nhí:
"Nhưng em biết anh sẽ giúp mà..."
"Biết hay không thì cậu cũng không được lôi tôi vào những chuyện vớ vẩn như thế này!" JungKook nhéo mạnh hơn một chút, rồi buông tay.
Jimin xoa xoa tai, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cười tít mắt:
"Đại ca lớn đúng là đỉnh! Em biết ngay anh không bao giờ bỏ mặc em mà!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Jimin, JungKook thở dài. "Thật không hiểu nổi tại sao mình lại phải dính líu đến cậu ta." Nhưng dù nghĩ thế, trong lòng anh bỗng thấy một chút... thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro