Chương 7

🐧Au là một người não cá vàng chính hiệu, nên đôi khi quên cốt truyện mk viết, nếu trong lúc đọc mọi ng có thấy chỗ nào cấn cấn thì cmt để t sửa nha😭
_______________________________
Thứ Hai, ngày đầu tuần trôi qua yên ả... ít nhất là cho đến khi Park Jimin xuất hiện ở sân trường. Jeon JungKook, vốn đang đứng tựa vào cột đèn, cố gắng tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước giờ vào lớp, ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng gọi:

"Đại ca lớn! Tôi dẫn đàn em Taehyung đi làm quen mọi người đây!"

JungKook nhíu mày, nhìn qua thì thấy Jimin đang kéo Kim Taehyung đi tới. Họ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cả sân trường.

"Lại thêm rắc rối gì nữa đây?" JungKook thầm nghĩ, ánh mắt không chút thiện cảm hướng về phía Taehyung.

---

Park Jimin hào hứng kéo Taehyung đi khắp nơi giới thiệu:

"Đây là đàn em tôi mới nhận. Tên Kim Taehyung, vừa đẹp trai, vừa ngầu, lại còn biết đánh nhau nữa! Từ nay cậu ấy là thành viên của hội chúng ta!"

Hội "đàn em" vốn ít ỏi của Jimin, thực chất chỉ có hai cậu bạn yếu ớt và một cô bạn nhỏ nhắn, trố mắt nhìn Taehyung. So với vẻ lém lỉnh của Jimin, Kim Taehyung thực sự giống đại ca hơn nhiều.

Một cậu bạn rụt rè hỏi:

"Cậu ấy... thật sự là đàn em của anh Jimin hả? Sao nhìn ngầu vậy?"

Taehyung nhướng mày, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn sang Jimin.

Jimin chống nạnh, tự hào đáp:

"Đương nhiên rồi! Đàn em của tôi thì phải ngầu chứ. Đi đâu cũng khiến người ta ngưỡng mộ thế này!"

Taehyung che miệng cười, cố không bật ra tiếng. Ngưỡng mộ? Hay sợ hãi vì mấy trò kỳ quặc của cậu ta thì đúng hơn.

---

Giữa lúc Jimin đang say sưa khoe khoang về đàn em mới, một đám học sinh khác từ xa đi tới. Dẫn đầu là một gã to lớn, tên Do Hwan – nổi tiếng là kẻ bắt nạt trong trường.

Do Hwan liếc qua nhóm của Jimin, đặc biệt chú ý đến Taehyung, rồi cười nhếch mép:

"Ồ, lại thêm một anh hùng mới sao? Cậu bạn cao ráo kia, muốn gia nhập hội của bọn này không? Ở đây chắc chán lắm nhỉ?"

Jimin lập tức đứng chắn trước mặt Taehyung, vẻ mặt đầy tự mãn:

"Cậu ấy là đàn em của tôi, không liên quan gì đến các người! Mau biến đi, đừng gây rắc rối ở đây."

Do Hwan bật cười, tiến lên một bước, nhìn Jimin từ đầu đến chân:

"Mày nói gì cơ? Một thằng nhóc bé con như mày mà cũng đòi làm đại ca sao? Để tao xem mày làm được gì."

Trước khi Do Hwan kịp chạm vào Jimin, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lại.

"Đủ rồi." Giọng nói lạnh lùng của Jeon JungKook vang lên. Anh xuất hiện từ phía sau, ánh mắt sắc bén khiến cả Do Hwan cũng thoáng khựng lại.

"Jeon JungKook..." Do Hwan thì thầm, nhận ra đây không phải đối thủ dễ xơi. Nhưng hắn cố giữ thể diện, hất hàm:

"Mày định làm gì? Bảo vệ thằng nhóc này à?"

JungKook không đáp, chỉ liếc nhìn Jimin một cái, rồi quay sang Do Hwan:

"Nếu còn muốn ở lại trường này, tốt nhất là biến đi."

Taehyung đứng bên cạnh, khoanh tay, nở một nụ cười lạnh lùng:

"Tôi nghĩ cậu nên nghe lời cậu ấy. Vì nếu không, người phải khóc chắc không phải là chúng tôi đâu."

Do Hwan liếc nhìn JungKook và Taehyung một lần nữa, cảm giác bị áp đảo hoàn toàn. Hắn nghiến răng, quay lưng bỏ đi cùng đám đàn em.

---

Khi mọi chuyện tạm lắng xuống, JungKook quay sang Jimin, giọng đầy bất mãn:

"Cậu lại gây chuyện rồi đấy. Đã nói bao nhiêu lần là đừng tự tiện đứng ra giải quyết rắc rối mà không nghĩ đến hậu quả?"

Jimin bĩu môi, khoanh tay:

"Nhưng em đâu có làm gì sai! Em chỉ muốn bảo vệ đàn em thôi mà."

JungKook xoa trán, nhìn Taehyung:

"Cậu còn đứng đó làm gì? Không biết ngăn cậu ấy lại à?"

Taehyung nhún vai, cười nhẹ:

"Tôi thấy cậu ấy thú vị mà. Với lại, cậu ở đây rồi, cần gì tôi phải ra tay."

Jimin quay sang Taehyung, mỉm cười đắc thắng:

"Thấy chưa? Đàn em của em rất hiểu chuyện đấy!"

JungKook không biết phải nói gì nữa. Anh nhìn Jimin, cảm giác vừa bực mình vừa bất lực. Nhưng tận sâu trong lòng, anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy Jimin thân thiết với Taehyung.

Cảm giác này là gì? Phải chăng... là sự ghen tuông?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro