Chương 1: Cậu không nhường


"Cậu không nhường. Chuyện gì cũng có thể chấp nhận ngoại trừ nhường Jimin cho con".

"Cậu thật sự yêu em ấy sao?"

"Vậy con yêu sao? Yêu em ấy mà trước mặt lại nói mấy lời yêu thương với người khác làm em ấy đau lòng, thế là yêu sao?"

"Con..."

"Đừng hành xử như một đứa trẻ bị cướp mất đồ như thế nữa. Cậu nói rồi, cậu không nhường."

*gầm*

Taemin như trút hết mọi tức giận lên cánh cửa tội nghiệp kia sau khi bước ra khỏi phòng của Jungkook, cậu ba của mình. Ở trong phòng, Jungkook rít một hơi thuốc rồi vùi bỏ nửa điếu còn lại, tay nhẹ nâng ly vang đỏ đưa lên môi nhưng lại dừng ở mép.

"Trẻ con"

Jungkook bỏ ly rượu xuống rồi chầm chậm đi về giường, thả mình lên tấm nệm êm ái, anh hít một hơi thật sâu, với tay lấy điện thoại mở xem ảnh một người. Khóe môi anh bất giác cong lên, trong ảnh là một cậu trai với mái tóc đen óng trên tay cầm que kem và đang đưa mắt về phía chú mèo lười trên ghế, cậu cười tươi lộ cả chiếc răng lệch đáng yêu kia.

Bên này, nhân vật chính trong bức ảnh vẫn đang vò đầu bứt tóc vì bài tập xác suất thống kê. Jimin học giỏi, từ lúc lên đại học đến giờ cậu vẫn luôn duy trì phong độ nhưng riêng môn xác suất thống kê là cậu cực kì ghét, nhưng càng ghét thì phải học nó cho càng giỏi. Làm nốt 3 bài tập cuối, cậu vui vẻ gấp tập đi ngủ, vẫn không quên ghé qua giường của mẹ kéo chăn cho bà. Người thân duy nhất của Jimin là mẹ, người thân duy nhất của bà là cậu, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống ở Jeon gia hơn 15 năm nay rồi. Nhà họ Jeon giàu có và sống trọng đức, họ cưu mang hai mẹ con từ lúc Jimin mới lên 6, ba mất vì tai nạn làm hai mẹ con như rơi xuống vực mà người vô tình gây ra tai nạn là tài xế nhà Jeon gia. Sau khi lo hậu sự cho ba, Jimin và mẹ được Jeon gia đón về làm giúp việc cho gia đình, Jimin cũng có nhiệm vụ mới là chăm sóc cho cậu chủ Taemin chạc tuổi của mình.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm, cậu thả mình theo những suy nghĩ vu vơ. Jimin cắm tai nghe và bật bài nhạc yêu thích để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Giai điệu của bản tình ca từ từ đưa cậu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

"I got you, I promise

Let me be honest

Love is a road that goes both ways

When your tears roll down your pillow like a river

I'll be there for you

But you gotta be there for me too..."

Taemin tìm đến người yêu mình ngay sau khi rời khỏi phòng Jungkook. Mang theo sự bực tức, cậu dồn hết sức đập cửa nhà Na Eun, cửa vừa hé, cậu đã lao vào Na Eun như con hổ đói, cô nàng thụ động đón nhận những gì người yêu mang tới. Taemin như một đứa trẻ con bị cướp mất món đồ chơi mà mình thích nhất và lập tức muốn tìm thứ khác thay thế nhưng lòng lại đầy căm phẫn, tiếc nuối khi nhớ về món đồ cũ, tiếc nuối người yêu cũ.

Jimin lớn lên cùng Taemin, tình yêu của cậu cũng thế mà lớn dần theo. Taemin lớn hơn Jimin một tuổi, nhà Jeon gia giàu có nên Taemin đương nhiên được theo học ở những trường tiểu học cũng như trung học hàng đầu, còn Jimin ở tầng lớp thấp hơn nên cậu chỉ được học ở những trường phân khúc tầm trung. Jimin dành toàn bộ thời gian của mình cho cậu chủ nhỏ, hai người cứ thế lớn lên rồi đem lòng yêu nhau. Dĩ nhiên là không một ai trong nhà biết. Những lần nắm tay lén lút, những chiếc hôn trộm ở nơi kín đáo nhất cũng là quá đủ đối với Jimin vì cậu hiểu nếu mọi người biết được thì cậu và mẹ thật khó mà tiếp tục ở lại Jeon gia.

Người ta nói "mây tầng nào đi với gió tầng đó" là có lý hết, vì đời thực chẳng có một chàng hoàng tử nào đi yêu một người nghèo khó đâu. Chuyện tình của họ cứ thế mà kết thúc khi Taemin quen Na Eun, con gái của một đối tác làm ăn lâu năm của nhà họ Jeon. Jimin cứ thế đem hết mọi tâm tư giấu sâu trong đôi mắt, người em thương giờ thương ai khác rồi. Chuyện tình này, Jimin biết rõ ràng là không có kết quả, biết rõ ràng là không có lối ra nhưng cậu vẫn nhắm mắt bất chấp yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ, đến cuối cùng vẫn muốn dành cho người kia sự dịu dàng nồng ấm.

Nhưng mây tầng nào gặp gió tầng đó chỉ đúng với Taemin thôi, còn Jeon Jungkook lại là một chuyện khác Ông trời lấy đi mối tình đầu với người cùng em lớn lên thì ông cũng trả lại em một Jeon Jungkook trưởng thành và ấm áp. Jimin cũng thật khó khăn mới chấp nhận được Jungkook vì ai đời lại đi yêu cả hai cậu cháu nhà người ta như vậy chứ. Nhưng biết sao được, phước ai nấy hưởng, coi như Jimin thiệt thòi một chút, quen một ông chú hơn mình 13 tuổi vậy.

***

Mới 5h sáng, Jimin đã thấy mẹ lọ mọ thức dậy cùng A Mễ xuống gian bếp chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ. Thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường đối với những người ăn kẻ ở. Jimin ngáp một cái, vươn vai lười biếng rồi ngã uỵch xuống nệm, phải có bao nhiêu dũng khí mới giúp cậu nhóc đang tuổi đôi mươi thức dậy vào lúc 5 giờ ngày chủ nhật. Cậu qua nhà bếp phụ mẹ và A Mễ cắt gọt rau củ.

"Chà... cục bột dậy sớm thế, không ngủ nữa à, để Mễ làm cho."

"Mễ để nó làm đi, dạo này đằng ấy ăn hơi nhiều nên cái đùi to bằng cột đình rồi kìa, ngủ nữa khéo thành heo mất Mễ à"

"Mẹ lại nữa, Mễ nhìn xem con có mập lắm đâu, do cơ địa nên mặt hơi tròn tròn, đùi to to xíu."

"Đùi to mông mới to, vậy càng đẹp chứ sao"

"Mễeeeeeee~~~~~"

A Mễ và mẹ cậu cười to một tràn khi nghe Jimin ngân dài tên A Mễ do bị chọc mông to.

"Có chuyện gì vui thế?"

Jimin giật mình làm rơi luôn củ cà rốt khi nghe thấy giọng của Jungkook, A Mễ và mẹ cậu cố mím môi nhịn cười, hai người chào một tiếng 'cậu ba' còn Jimin vẫn chưa hoàn hồn, cậu với tay huơ loạn dưới đất để tìm củ cà rốt, động tác vụng về làm Jungkook cũng phải bật cười. Người lớn hơn cúi xuống nhặt củ cà rốt đưa đến trước mặt cậu, Jimin cúi gầm không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt. Bình thường Jimin nhanh nhạy lanh lợi bao nhiêu thì hôm nay lại vụng về bấy nhiêu, nhất định là do Jungkook rồi chứ làm sao Park Jimin lại như thế được, làm sao mà nhịp tim tăng lên 120 nhịp/phút khi chỉ đứng trước một người như vậy. Mới sáng ra đã làm người ta xấu hổ, Jeon Jungkook rất là quá đáng luôn á.

Thấy Jimin vẫn không ngẩng mặt lên, Jungkook gọi

"Jimin, pha cho cậu ly cà phê. Mang lên phòng cho cậu nhé"

Thấy Jimin vẫn không trả lời, Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, cậu vẫn không mở miệng hay nói đúng hơn là không thể mở miệng, Jimin đang cố thuyết phục con tim mình nghe lời cậu nếu không chắc cậu xỉu quá. Mẹ Jimin thấy cậu im lặng nãy giờ nên đi tới khõ đầu cậu hai cái, bà mắng

"Cái thằng này bị ma nhập hả? Không nghe cậu chủ sai gì à?"

Lúc này Jimin mới hoàn hồn, cậu ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ngập sắc cười nhìn mình. Ngượng muốn chết, Jimin tránh ánh mắt của Jungkook rồi trả lời mẹ

"Con nghe rồi. Con mang cà phê lên ngay"

Cậu lách người khỏi mẹ và Jungkook chạy nhanh đến tủ lấy cà phê. Chuồn thôi chứ ở đó là xỉu thật đó. Sao cậu chủ đẹp trai quá vậy, mới thức dậy thôi mà đẹp muốn chết người ta rồi.

Jungkook quay lưng đi Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Jimin nhanh chóng pha cho cậu chủ ly cà phê thơm phức, mùi cà phê thoang thoảng làm Jimin dịu lại cảm giác bối rối kia.

Mang cà phê lên, Jimin ngập ngừng không dám bước vào, hít một hơi sâu, cậu gõ nhẹ vào cửa và gọi Jungkook.

"Cậu ơi"

Jungkook bước ra mở cửa cho Jimin, đón em bằng một nụ cười tươi và quà tặng kèm là vài lời châm chọc.

"Ơi em, cậu nghe"

Jungkook triệt để làm Jimin đỏ mặt, vành tai cũng ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng. Jimin chậm rãi bước vào, cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn cho cậu và định đi ra nhưng sao nhanh bằng Jungkook được, cậu ba nhà mình đã đóng sầm cửa lại rồi.

"Con... em ra phụ A Mễ"

Jimin định xưng con nhưng bị Jungkook lườm cho phát. Có ai đời hai người yêu nhau mà cậu cậu con con không, cậu với em thì tạm chấp nhận. Jungkook lại cười, hình như từ lúc yêu Jimin Jungkook cười bằng 3 năm cuộc đời của anh cộng lại. Jimin cười là anh cười, Jimin thở anh cũng cười, thấy Jimin là anh cười. Thì ra yêu đương thật sự là như vậy sao. Jungkook cũng từng yêu đương nhưng với Jimin lại rất khác, một cảm giác mà đến anh cũng không thể lý giải được.

"Em ở lại chút đi, tâm trạng buổi sáng tốt thì một ngày làm việc của anh mới năng suất được"

"Thế em làm gì đây cậu?"

"Em lại đây... anh ôm một cái"

Jimin ngoan ngoãn để cậu chủ vòng tay qua eo ôm trọn mình vào lòng. Thật ra chỉ cần Jimin ở cạnh một chút thôi thì Jungkook đã vui như muốn bay lên trời rồi, ôm một cái thì tâm trạng tốt lên tận Mặt Trăng.

Jimin rời khỏi phòng Jungkook khi anh có cuộc điện thoại, vẫn không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Vừa bước ra cửa thì Taemin cũng vừa về tới, hai người chạm mắt nhau. Jimin gật nhẹ đầu chào cậu rồi lách người đi qua nhưng bị Taemin chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro