3. Món quà từ Tae [2]
Bước vào sạp nhỏ ven đường, hơi nóng từ chiếc lò đun bốc lên tạo ra một cảm giác ấm áp cho những người vào quán. Cả hai người, một lớn một nhỏ chọn một bàn ở gần lò đun để sự nóng ấm ấy sưởi ấm bản thân vì không khí mùa đông này.
"Dì ơi, cho cháu một bánh gạo dành cho hai người ăn, bốn xiên chả cá và một cuộn kimbap nha dì." - Junhkook nhìn vào chiếc bảng treo gần đó và kêu những thứ mà cả hai cần.
"Đợi một chút dì đem ra ngay đây." - hên cho lúc này sạp có chút vắng nên kêu đồ ăn liền được mang ra ngay.
"Chú ơi, chú kêu nhiều như vậy sao con và chú ăn hết được?"
"Mày lo quá cơ, cái bụng này có thể chứa 6 ly mì cay luôn đó." - hắn cười cười, chỉ tay vào bụng coi làm vẻ ta đây không nói điêu, vẻ đểu cáng thể hiện rõ trên mặt.
Jungkook lấy một xiên chả cá đưa cho nhóc, còn mình cầm cây que ghim tường miếng bánh gạo đỏ đỏ bỏ vào miệng. Vị chua ngọt của tương cà lan khắp miệng cùng với sự cay nhẹ, trên môi hắn đều dính nước sốt của bánh gạo. Ôi trời ơi, đúng là cái vị hắn nhung nhớ mấy ngày nay.
"Chú ơi, cái này cay quá Dimin ăn hong được nên là nhường chú hết đấy. Dimin chỉ sẽ ăn kimbap thôi." - nhóc đưa tay lên quơ quơ làm vẻ cay cho hắn xem, cậu nhóc Dimin đẩy dĩa bánh cọ về phía Jungkook rồi kéo chiếc dĩa kimbap về phía mình.
"Ừ ăn hết kimbap đi, bánh gạo ngon vậy mà mày dám chê." - hắn nhăn mặt, tay ghim thêm mấy miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nhó nhép
"Chỉ là nó cay thôi, chứ Dimin nào dám chê bánh gạo dở đâu." - nói rồi cậu nhóc nhét từng miếng kimbap nhỏ vào miệng, tay còn lại cầm xiên chả cá đang cắn một nữa.
Trời dần chuyển màu, khi cả hai ăn xong thì trời cũng sắp tối, Jungkook đứng lên trả tiền và nắm tay Jimin đi về nhà. Trên đường đi, trong miệng cậu nhóc không ngừng ngân nga bài hát thiếu nhi vừa học vào sáng nay, trong lòng không ngừng mong chờ món đồ mà cậu bạn nói là gì. Một lớn một nhỏ cứ thế nắm tay nhau đi một con đường dài, hắn buông tay cậu nhóc khi về tới nhà.
"Vào nhà ăn cơm đi, nếu no thì nói mẹ pha một ly sữa để lót bụng nghe chưa nhóc nhỏ??"
"Dimin biết rồi, mà chú Jungkook cúi xuống Dimin nói nhỏ cái này nghe nè." - cậu nhóc đợi hắn cúi người xuống liền hôn chốc lên má hắn một cái còn thì thầm " cảm ơn chú Jungkook nhiều nha." rồi chạy thẳng vào nhà.
Hắn có hơi sững người một chút nhưng rồi lại thôi, đưa tay sờ lên nơi cậu nhóc mới hôn, cảm giác mềm từ môi Jimin làm cho hắn không ngừng mỉm cười.
" Thằng nhóc cũng dễ thương đấy chứ, còn hát hay nữa." - hắn nghĩ trong lòng.
Jungkook đi về nhà, miệng không ngừng cười cười, tay để dép lên kệ ngay ngắn rồi nhìn đồng hồ treo gần đó, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm liền bước đến bàn. Hắn nhìn người phụ nữ đang dọn chén bát lên bàn ăn và nói:
"Mẹ ơi, hồi nãy con dẫn nhóc Jimin đi mua đồ, có ăn chút bánh gạo nên giờ con hơi no ."
"Lên phòng nghỉ đi, đi với bé Jimin nãy giờ chắc con mệt rồi." - Jungkook nghe theo lời mẹ mình đi lên phòng, trong lòng không ngừng nhớ tới đôi môi mềm mại của nhóc hôn lên má mình.
...
Jimin chạy vào nhà, khuôn mặt ửng đỏ ổn vì ngại, từ từ cởi dép ra, cất chúng lên kệ dép, bước từng bước đi tìm mẹ của mình. Cậu nhóc lần mò theo âm thanh và đi đến, nhìn thấy mẹ mình nhàn rỗi cắn hạt dưa xem phim trên TV.
"Dimin về với mẹ rồi đâyyyy." - cậu nhóc kéo dài từ cuối, chạy lại dụi dụi đầu nhỏ vào lòng mẹ của mình.
"Ôi, cục cưng của mẹ về rồi đấy à. Đợi ba và anh hai về rồi chúng ta ăn cơm nha." - cô nàng đưa tay bế cậu nhóc lên ghế ngồi cùng với mình.
"Nãy chú Jungkook có dẫn Dimin ăn bánh gạo gòi nên Dimin sẽ hong ăn cơm đâu."
"Vậy lát nữa mẹ sẽ pha cho Jimin một ly sữa trước khi ngủ nha." - cô nàng nhìn lên đồng hồ rồi dùng điều khiển mở một kênh hoạt mà cậu nhóc hay thích coi, sau đó liền đứng lên bước về phía bàn ăn để dọn thức ăn.
Jimin say mê coi bộ phim chiếu trên TV, trên tay vẫn ôm khư khư hộp quà mua từ cửa hàng gấu bông. Trong lòng nhóc đợi chờ một thứ gì đó, nhưng bị dẹp qua một bên bởi những cảnh phim hoạt hình vui nhộn. Ba của bé về khi bộ phim vừa mới kết thúc cùng người anh trai cao lớn bước vào nhà.
"Ba và anh hai về rồiiii." - cậu nhóc vui mừng chạy lại ôm lấy chân của ba mình. Rồi được ba nhóc bế lên
"Chào Jiminie của bố." - cậu nhóc đón nhận nụ hôn của ba mình và đặt nụ hôn lên má người đàn ông.
"Hai cha con nhanh chống lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm."
" Anh đi tắm như lời em nói đây vợ yêu." - người đàn ông vui vẻ đáp lại, ba nhóc bỏ cậu nhóc xuống rồi bước lên phòng rồi tắm rửa và thay đồ.
"Anh hai có mua cái gì cho Dimin hong vậy??" - nhìn ba mình biến mất sau cánh cửa gỗ cậu bé mới quay qua nhìn người thanh niên im lặng từ nãy tới giờ.
"Một gì đó bất ngờ vào sáng ngày mai,được chứ? Nếu bây giờ anh đưa cho em thì em sẽ có bụng để ăn thức ăn của mẹ nấu đâu." - người thanh niên ngồi chồm hỗm để cho Jimin không phải ngửa cổ lên nói chuyện.
"À bạn Taehyung của em đang đúng ngay nhà dì Lee đấy, em cầm chút b-... " - vừa nghe đến từ Taehyung, bé không cần nghe hết câu, cậu nhóc lật đật cầm món quà mình quăng trên ghế và chạy ra ngoài.
Cậu nhóc đi đến nơi mà anh hai của mình đã nói đến, nhìn một lượt liền thấy có một cậu bé nhỏ cũng cỡ nhóc đang nép một bên nhường đường cho bà cụ đi qua.
"Tae ahhhh..." - cậu nhóc chạy lại khi thấy bạn mình và la lên ra hiệu cho cậu bạn. Jimin chạy tới ôm chầm lấy người bạn thân của mình.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Tớ cũng vừa mới đến thôi, tớ có cái này cho cậu dù nó hơi xấu xí nhưng đó là tấm lòng của tớ." - cậu nhóc ngại ngùng đưa ra món đồ chơi láp ráp bị méo mó và cũ kĩ nhưng sự dễ thương của nó đã đánh bay đi cái sự cũ kĩ ấy.
"Hong sao đâu, cái này là dành cho cậu. Dimin đã rất cực khổ để lựa cái đẹp nhất cho cậu đó nha." - Jimin đưa tay nhận món quà từ cậu nhóc Taehyung rồi nhét vào tay cậu ấy túi quà mà mình mua.
"Cảm ơn cậu nhiều Jiminie. Tớ về đây tạm biệt cậu." - nói rồi cậu nhóc Taehyung hôn lên má bé một cái và bỏ chạy về nhà để bé bất ngờ đứng ngay cột đèn đường nhìn về hướng cậu nhóc đang chạy.
Ngay lúc cậu bạn chạm môi lên bên má hồng hào của bé cũng có người đứng trước hàng rào nhìn thấy tất cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro