chap 3 : nụ hôn bất ngờ

Màn đêm buông xuống, bầu trời đen thẳm phủ đầy ánh sao, nhưng trong mắt Jeon Jungkook, chỉ có hình bóng duy nhất của Park Jimin.

Jimin bị nhốt trong căn phòng rộng lớn, ánh nến vàng nhạt lung linh phản chiếu lên làn da trắng mịn của cậu. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng đầy trăn trở và bất lực,gia đình cậu chắc hẳn đang tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng cậu lại không thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút tò mò về kẻ bắt mình Jeon Jungkook.

Bất chợt, cánh cửa lớn bật mở, là hắn Jeon jung kook bước vào, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi.

*Ngủ ngon không, bảo bối?* Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Jimin khẽ giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

*Tại sao lại bắt tôi?*

Hắn nhếch môi cười, bước lại gần, nâng cằm cậu lên.

*Vì em là của ta*

Jimin trợn mắt, trái tim đập mạnh. Jeon jung kook hắn bá đạo như vậy, không cho cậu một cơ hội phản kháng .

*Anh điên rồi*

Jungkook không đáp, chỉ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp...cho đến khi hắn bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

*Anh!.....*chỉ là một cái chạm nhẹ cũng làm cho Park Jimin toàn thân cứng đờ.

*Ha, thật ngọt*sau khi hôn cậu xong , Jeon jung kook còn giang manh cười khẩy, làm cho đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra trước mắt jimin .

*Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây với tôi đi,gia đình em dù có lục tung cả khu rừng này lên và tìm đến đây, cũng không mang em về được đâu *hắn vừa vuốt ve phần cằm mềm mại trắng trẻo của cậu vừa nói.

*Anh thật quá đáng!*cậu trừng mắt nhìn hắn một Hoàng tử ma cà rồng hung ác.

*Hửm,em nói tôi quá đáng với em sao, tôi nhớ là tôi đâu có làm gì em?*Jeon jung kook vờ bản thân vô tội hỏi ngược lại cậu.

*Đồ ngang ngược!*Park Jimin tức giận mắng hắn.

Hoàng tử ma cà rồng chỉ im lặng mỉm cười nhìn con mèo nhỏ xù lông vì mình.

*Không nói về vấn đề này nữa, xuống ăn tối cùng tôi nào, bé con*hắn nhẹ nhàng dỗ dành người đang xù lông giận dữ kia , nhưng jimin đã quay mặt đi và ngó lơ lời hắn nói.

*Em mà không xuống là tôi bế em đi đấy*Jeon jung kook hâm dọa cậu .

*Đi là được chứ gì*Park Jimin bỏ lại người đang đứng nhìn mình,bản thân tự mở cửa đi xuống bếp, còn hắn chỉ biết cười bất lực trước điệu bộ giận dỗi của cậu.

......
Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro