.Đàn anh (5)
Sau cái ngày chó má định mệnh của cả Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng thì cuộc sống của 2 người ko ngừng thay đổi. Ko ngờ từ sau buổi chiều ấy, có hẳn 1 fanclub cho couple Hưởng-Mẫn, mỗi ngày trôi qua đều đặn đều có 1 túm con gái đến quán caffe theo giờ đều đặn, cái cốt cũng chỉ là nhìn thấy 2 người họ Kim-Phác kia.
Khách đến ko ngừng, đơn giản 2 lý do là ở quán này có 1 cặp đôi nhị vị nam tử vô cùng đẹp, dung mạo khiến tim quắn quéo ko kể nổi. Đã thế ở đây còn có nam nhân đẹp hơn hoa, chính ai khác là Tuấn Chung Quốc ấy.
Một buổi chiều đông khách nọ, khách đông đến nỗi bàn ghế ngồi cũng chẳng đủ, anh quản lí lại phải thuê người mua thêm mấy bộ nữa. Phác Chí Mẫn bận rộn chạy tới chạy lui, Kim Tại Hưởng chẳng khác mấy, Tuấn Chung Quốc thì quần áo đầu tóc cũng xộc xệch vì phải bưng bê nước uống.
Lúc Kim Tại Hưởng kêu Phác Chí Mẫn ra quầy thu ngân lấy đồ uống, vô tình vội vã làm đổ cốc caffe ra áo anh. Đau đớn thay, Phác Chí Mẫn lại ko có áo thay, may mà Tại Hưởng đem theo 1 cái áo thun trắng nữa nên đành cho anh mượn mặc.
Kim Tại Hưởng cao hơn Chí Mẫn nhiều, nên áo của y cũng to hơn người Chí Mẫn mấy cỡ. Khi anh mặc vào rồi đi ra, lũ con gái ở quán reo hò ầm lên. Mấy cô nàng bảo rằng tiểu công họ Kim kia thật biết cưng chiều tiểu mỹ thụ nọ, lại còn lấy áo mình cho người thương mặc. Còn mỹ thụ Phác kia thì y như con gái bẽn lẽn mới về nhà chồng, mặt đỏ gay mặc cái áo thun trắng rộng thùng thình.
Phác Chí Mẫn dở khóc dở cười ko thốt nên lời.
Kim Tại Hưởng cảm thấy tương lai của mình sao mà tăm tối quá TT^TT
Cứ như thế dc 1 tuần, fanclub của đôi nọ ko giảm mà ngày càng tăng lên, đúng là lời đồn đáng sợ.
Ấy vậy mà, sau buổi chiều thứ ba lại có chuyện động trời xảy ra...
Uhuhu, là Chu Tử Du đứng trước cửa tiệm caffe đợi Tuấn Chúng Quốc- tình thương nỗi nhớ đến đâu cho hết của nàng.
Phác Chí Mẫn vừa mới xong việc thở ko ra hơi thì thấy Chu Tử Du đến gặp Chung Quốc sau giờ làm.Anh nheo nheo mắt nhìn cô đang đứng trước của đợi hắn, mắt anh đánh giá bao quát toàn bộ của Chu Tử Du hôm nay!
Đáng chú ý là, 2 người họ, là đang mặc đồ đôi... Áo khoác đôi, áo đôi, giày đôi, đến nỗi đôi tất trắng cũng là đồ đôi nốt!!!...
Mẹ kiếp, trong đầu Chí Mẫn bắt đầu nghĩ đến việc xuyên tạc linh tinh gì đó.Cụ thể là như sau: Nàng đợi chàng trước của nơi làm việc, nàng trông ngóng chàng từng chút một, nhìn như cô gái mới lần đầu về nhà chồng mới bẽn lẽn lúi húi như thế. Rồi chàng chạy ra, ôm chầm lấy nàng 1 cái hôn hôn hít hít nói rằng chỉ cần làm việc mệt mỏi bao nhiêu thì chỉ cần hôn nàng mấy cái là khỏe ngay. Sau đó tâm tình nàng như bướm xổ lồng bay rậm rờn nhưng ra vẻ ngượng ngùng đánh đánh chàng mấy cái. Kết thúc, nàng và chàng nắm tay nhau đi về tổ ấm của họ, như xa cách bao lâu cũng ko chia lìa...( Lẳng: vãi nhái :vv)
Phác Chí Mẫn đã tưởng tượng 1 câu chuyện hường phấn tới tấp từ nãy đến giờ ko chú ý đến gì cả, chỉ lúc sau đã thấy Tuấn Chung Quốc chạy đến cạnh Tử Du nói nói gì đó rồi lại chạy vào đây.
Nếu anh nhìn rõ, có thể thấy nét mặt cô Du kia hơi buồn, nhưng sau đó lại có vẻ "đành chịu vậy thôi!"
Phác Chí Mẫn:"Có cần thiết phải thế ko đây 2 anh chị này....ầy, mới có mấy hôm ko gặp nhau mà cứ làm như vạn năm mới thấy nhau 1 lần."
Tại Hưởng ko biết ở đâu chui ra, ngao ngán thở dài:" Này Mẫn, đừng nói là bắt đầu tiếc rẻ người ta rồi à nha~!..."
Phác Chí Mẫn quắc mắt, quay sang:" Tiếc rẻ ai cơ?"
Kim thôi làm mặt phè phỡn:" Là Tuấn thiếu niên trai tráng kia chứ ai!"
Phác Chí Mẫn giận dựng cả tóc, thấy cái xô nước bên cạnh đang trống thì với luôn lấy, úp lên ngay đầu Kim Tại Hưởng. Anh đạp cho y mấy cái, còn chưa kể là đè y xuống nền rồi kéo căng 2 chân y, cho chân mình vào giữa rồi cứ thế mà căng bàn chân.
Cái này ko phế hẳn thì cũng chỉ là ko cương đc nữa thôi.
"Đau chết ông rồi Phác lùn...oa oa oa... của ông, cái của ông sắp phế rồi.."
"Cho chừa, đừng tưởng có fanclub là muốn trêu ông đây sao cũng đc nhé!" Phác Chí Mẫn duỗi thẳng chân hơn, cứ hạ bộ Tại Hưởng mà nghiến vô.
2 thằng dở hơi đùa nhau đến nỗi Tuấn Chung Quốc ở đấy lúc nào ko hay, chỉ là nghe thấy giọng nói của hắn ko cảm xúc, trầm bổng khó nghe.
"Anh quản lí kêu mọi người cùng ra!"
Phác Chí Mẫn lần đầu tiên nghe thấy giọng hắn từ sau 3 năm liền ngồi ngay dậy ko đùa giỡn nữa. Nghiêm túc đi ra ngoài.
Lúc ra, anh chợt nhớ đến gì đó, mặt đỏ gay lên rồi cũng phải quay mặt nói với tên bạn chí cốt bên trong.
"Tại Hưởng, bữa sau ngươi với ông đi mua đồ đôi nhé."
"Sao lại thế? Ko thấy fanclub gì đó vớ vẩn sao?"
"Cãi?" Chí Mẫn trừng mắt xù lông. Kim Tại Hưởng vì thế cũng im luôn.
Y tò mò hỏi.
"Bỗng dưng sao lại muốn mua đồ đôi thế."
Chí Mẫn đờ, biết chả lời sao nhỉ!?...
Ầy, chỉ là muốn cho tên nào đó vừa mặc đồ đôi với ai kia phải khó chịu chứ sao...
-----------
Ú hú hú, mấy cậu đã xem Spring Day chưa :)) cho Lẳng biết cảm xúc của mấy cậu đi nào.
Ều, nhạc hay dã man, tớ sẽ hóng cả Not Today nữa. Nhưng mà đụ mé :v YT nuốt views nhiều ko tả nổi mấy cậu ạ, ức chế vãi. :vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro