Chương 3: Ngăn Cản

Kể bởi Park Jimin

Thi thể của Yoon DoHi phải trải qua khám nghiệm tử thi, sau đó cảnh sát mới trao trả về cho người thân của cậu ấy, là tôi.

Lại một lần nữa, tôi ngồi ở sở cảnh sát. Tôi không nghĩ mình có duyên với cảnh sát tới vậy.

Bao nhiêu năm nay không có chuyện gì, yên ổn sống qua ngày. Vậy mà chỉ mấy ngày trở về đây, từ sau khi tôi nghe được bản tin vụ giết người hàng loạt trên TV, cuộc sống của tôi đã đảo lộn một cách khó tin.

"Đây là đoạn băng thu được từ camera an ninh trong phòng nạn nhân." Jeon Jungkook nói, thu hút ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mặt bàn của tôi. "Tôi nghĩ anh cần xem." Cậu ta quay chiếc máy tính sang phía tôi, để tôi có thể nhìn rõ kẻ đã sát hại bạn thân mình.

Không hề lệch một xen-ti-mét nào. Đoạn băng hiển thị bóng lưng của kẻ thủ ác, chính là bóng lưng của tên nghi phạm lọt vào camera đường 426 trên bảng tin hôm nọ.

Trước giờ tôi không hề biết linh cảm của mình lại tốt đến thế. Rõ ràng tôi đã không nhìn nhầm. Gã mặc đồ đen từ đầu tới chân. Ban đầu là bóng lưng gã đứng ở cạnh giường của DoHi, ra tay cắt đứt động mạch cổ của nó khi đang ngủ. Sau đó, gã rút từ trong túi áo ra chiếc máy bơm mini, dạng sợi, giống hệt những chiếc ở ba vụ án đầu, thực hiện việc dã man tiếp theo là rút máu bạn tôi.

Mặc dù đã được làm mờ phần lớn, tôi cảm thấy mình vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ, tất cả, ngoại trừ chính tên sát nhân đó.

Đôi mắt tôi mở to, đỏ ngầu vì khóc, vì giận dữ, vì mất ngủ, cũng như tâm trạng căm phẫn tột cùng ngay lúc này. Hai tay tôi bấu chặt vào vải quần bò nơi đầu gối, cố gắng kéo lại chút lý trí tỉnh táo cho mình.

Nhưng.

Đoạn sau của đoạn băng ghi hình mới là điều khủng khiếp nhất.

Kẻ đó đi lùi ngược, ngày càng gần về phía camera đặt ở góc trên căn phòng. Rồi từ từ quay đầu lại.

Mũ lưỡi trai và khẩu trang đen đã che gần hết khuôn mặt gã ta. Gã ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào camera. Một đôi mắt to, tròn, nhưng trong mắt chứa toàn sự biến thái và đen tối.

Một hành động thách thức!

Một đôi mắt đáng ra nên dành cho thiên thần, lại là của một ác nhân, đôi mắt ẩn chứa một ánh nhìn độc ác thấu xương tủy!

Đôi mắt ấy dần thay đổi theo biểu cảm của gã. Dù chiếc khẩu trang vải màu đen đã che đi phần lớn gương mặt, tôi vẫn thấy được vẻ mặt gã đang cười.

Nụ cười ngày càng nở rộng đến nỗi khuôn mặt méo mó lại. Nhăn nheo, ghê tởm.

Trong khung cảnh mờ ảo của phòng ngủ, gã dường như chính là tên ác quỷ đang hiện hữu.

Mắt tôi càng ngày càng mở to theo khuôn mặt gã đang thách thức bằng nụ cười vặn vẹo. Móng tay tôi gần như bấm xuyên qua lớp quần bò, đâm vào da thịt đau nhức.

Tôi cảm thấy phẫn nộ!

Đến tột cùng!

Đột ngột. Jeon Jungkook quay màn hình máy tính lại.

"Tôi nghĩ anh xem vậy là đủ rồi." Cậu ta nói, nhìn tôi. "Tôi biết anh đang rất giận dữ. Nhưng hãy nghe tôi nói sơ qua về tình hình của vụ án."

Sự đau đớn khiến tinh thần tôi không ổn định. Thú thực, tôi cũng không hiểu chút gì về một số hành động mà tôi đã làm ra sau ấy. Ví dụ như việc tôi không có biểu cảm bất mãn gì khi nghe Jeon Jungkook nói vậy. Thay vào đó, tôi thu mình lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Chỉ có điều, những móng tay vẫn đang ghim sâu vào đầu gối.

"Thủ phạm đã đột nhập vào bệnh viện một cách khéo léo qua đường cửa sau. Sau đó hắn vào phòng bệnh của nạn nhân, thực hiện tội ác và rời đi vẫn qua đường cửa sau."

Tôi bật cười, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Jeon Jungkook. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại hỏi cậu ta câu đó:

"Cậu có phải hắn không?"

Jeon Jungkook nhìn tôi.

"Tôi hỏi cậu có phải hắn không?"

Đôi mắt to tròn trước mặt tôi vẫn bình tĩnh. Đôi mắt ấy... thật giống tên ác quỷ kia.

Dù tôi biết câu hỏi của mình là vô lý! Nhưng khi cảm xúc dâng trào tôi không thể phân biệt đúng sai!

Chỉ cần Jeon Jungkook gật đầu một cái rụp, tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu ta!

"Không."
"Nếu anh muốn bằng chứng thì có thể hỏi bất cứ ai trong sở cảnh sát này. Giờ đấy tôi còn đang ăn tối, ở ngay đây." Jeon Jungkook vỗ vỗ xuống mặt bàn, điềm nhiên trả lời.

Nụ cười của tôi vụt tắt, biểu cảm thu rút lại, cơ thể cũng khép kín lại, gần như ngồi co ro trên ghế.

"Tôi biết suy nghĩ của anh hiện tại không được thông suốt. Cũng biết đôi mắt của tôi nhìn giống kẻ đó. Nhưng dù sao tôi vẫn cần nói rằng, tôi là cảnh sát. Đôi mắt của tôi đại diện cho chính nghĩa." Thật đáng ghét. Trong cơn tức giận tất cả mọi thứ hiện hữu trên đời này, tôi thấy cậu ta thật đáng ghét. Bởi chính sự điềm đạm của cậu ta trái ngược với tâm trạng tôi ngay lúc này.

Ừ!

Tôi thừa nhận mình đang hoảng loạn vô cùng!

Bề ngoài nhìn tôi có thể bình tĩnh, nhưng ai có thể chứ?

Ai có thể bình tĩnh chứ??

Tôi vừa nhìn thấy bạn thân mình bị giết hại một cách dã man. Đáng ra bây giờ tôi vẫn phải gào thét, khóc lóc vì đau khổ. Vậy mà tôi có thể ngồi đây, yên lặng như thế này! Là tôi đã rất nỗ lực rồi đấy!

Nhưng chỉ cần biết là tôi không chấp nhận đâu!

Sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả này đâu!

.

.

.

Tang lễ của Yoon DoHi và của ông chủ Lee được tổ chức cùng địa điểm, chỉ có điều diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Hôm trước tôi vừa đi dự tang lễ của ông chủ Lee, hôm nay đã lo việc thực hiện tang lễ cho Yoon DoHi.

Cơ thể tôi kiệt sức, mệt mỏi rã rời. Mà tôi cũng chẳng thèm che giấu!

Trước bàn tang, tôi ngồi cạnh đó, sát góc tường, thẫn thờ.

Đôi mắt mấy hôm nay đã có một quầng thâm đen sì rồi.

Như đã nói thì Yoon DoHi và tôi đều mồ côi cha mẹ. Nên tang lễ của nó tất nhiên không có gia đình và họ hàng. Chỉ có vài người hàng xóm, vài khách quen của quán ăn và một vài cảnh sát.

Có cả Jeon Jungkook nữa.

Thật tốt, vì tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu ta.

Tôi ngồi ngây đơ trước bàn tang từ sáng, bất kể ai vào viếng cũng vẫn giữ nguyên tư thế đó, thật sự không còn sức đứng dậy chào. Thế nhưng khi liếc thấy bóng dáng Jeon Jungkook mặc đồ đen, cởi giày, bước vào trong, cơ thể tôi khẽ động đậy đứng lên.

Jeon Jungkook liếc nhìn tôi, rồi quay lại đặt hoa lên bàn tang và cúi đầu mặc niệm vài giây.

Xong xuôi, cậu ta quay người lại rồi bước đến gần chỗ tôi.

"Anh có chuyện muốn nói sao?"

Tôi gật đầu, bước ra ngoài phòng. Jeon Jungkook bước theo. Cuối cùng chúng tôi đứng ở một lối nhỏ kín đáo gần đó. Tôi mở lời, nói thẳng luôn vào vấn đề.

"Tôi muốn điều tra về cái chết của Yoon DoHi. Cho nên tôi mong cậu có thể giúp đỡ tôi bằng một vài thông tin hữu ích. Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy tên tội phạm hai lần."

Jeon Jungkook nhíu mày sau lời nói của tôi, nhưng tôi mặc kệ.

"Không được." Và đúng như tôi dự đoán, cái nhíu mày của cậu ta là để phản đối.

Và cũng đúng như tôi đã bảo rồi đấy! Tôi mặc kệ.

"Tôi nói với cậu như vậy, chỉ mong cậu có thể giúp đỡ tôi. Còn việc điều tra về vụ án tôi đã quyết định rồi." Ánh mắt tôi cương quyết nhìn thẳng vào cậu ta. "Dù cậu có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ làm."

"Này, Park Jimin." Tôi thấy cậu ta tiến gần sát về phía mình, hơi cúi xuống và thốt lên. "Anh có gì để tự điều tra? Mặc dù anh nhìn thấy tên sát nhân hai lần, anh có chắc là anh nhìn thấy gã trực diện hay không? Hay chỉ là thoáng qua?"

Tôi mím môi, tay đẩy vào ngực người đối diện bằng một lực mạnh khiến Jeon Jungkook hơi lùi ra sau.

"Vậy thì tôi phải chờ đợi đám cảnh sát các cậu đến bao giờ đây? Vụ án ở JeGwang không phải mới ngày một ngày hai. Một tháng rồi! Và không có bất cứ tiến triển nào! Tôi sẽ phải chờ bao lâu để Yoon DoHi được giải thoát?? Không phải đám các cậu sẽ tiếp tục ngâm giấm cái chết của nó chứ!"

"Và anh định làm gì để điều tra với tâm thần không ổn định này? Sự hận thù?"

Tôi không trả lời, ánh nhìn chằm chằm như muốn giết Jeon Jungkook vì cậu ta dám cản đường tôi. Tôi biết ánh mắt của mình có bao nhiêu phần sắc lẹm, nhưng dường như cậu ta lại không bị ảnh hưởng chút nào.

"Trừ phi anh thật sự muốn điều tra vì chính nghĩa. Còn với lòng hận thù thì anh chẳng thể làm gì đâu. Đó là lý do vì sao người thân của nạn nhân cũng là một trong những đối tượng mà cảnh sát cần lưu ý trong mỗi vụ án."

Tôi bật cười.

"Chính nghĩa cậu nói là thứ gì? Vô hình hay hữu hình? Là thứ gì??" Lần này tôi thấy chính mình đang tiến lại gần cậu ta. "Nếu ai cũng sợ chính nghĩa thì đã chẳng có kẻ phạm tội." Tôi cố gắng tạo nên sự áp bức cho đối phương cũng như một lớp phòng thủ cho riêng mình. "Tôi sẽ tự tìm ra kẻ đã sát hại bạn tôi, giết gã. Sau đó chính nghĩa muốn xử lý tôi thế nào cũng được!"

Và sau câu nói mạnh miệng của tôi, tôi thấy mặt mình đột ngột quay sang một bên. Cảm giác đau nhức dội về bên hàm ngay tức khắc.

Jeon Jungkook đấm tôi. Một cú đấm không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ.

"Tôi mong cú đấm này tác dụng tới bộ não của anh." Cậu ta nhân lúc tôi không phòng bị xách cổ áo tôi lên. Vì chênh lệch chiều cao mà chân tôi phải kiễng lên hết cỡ. "Nhìn đi, anh có sức mạnh thể chất không? Muốn đấu với tên tội phạm bằng cách nào?" Lưng tôi bị ép sát vào tường, sống lưng đau rát do lớp áo sơ mi đen mỏng dính chẳng thể bảo vệ khỏi sự va chạm. "Tỉnh táo lại đi, Park Jimin! Là cảnh sát, tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu."

Sau đó, sau một cú hất tôi sang bên cạnh, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn tôi lần cuối và bước thẳng đi.

Tôi bàng hoàng, không nghĩ rằng cậu ta lại phản ứng mạnh như thế.

Và tức giận! Vì cậu ta là ai chứ?

Chính nghĩa cậu ta nói là gì? Là thứ khiến năm người chết trong kinh hoàng không vì một lý do? Khiến Yoon DoHi đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Cái đó mà cậu ta dám gọi là chính nghĩa sao? Đó là sự vô dụng!

Và hành động ngăn cản tôi của cậu ta cũng vô dụng nốt!

Chân tôi tê liệt nhưng đầu óc thì hiện lên hàng loạt từ ngữ chửi rủa. Hận thù từ bố mẹ ruột đến cuộc đời bất công này. Từ gã sát nhân cho đến Jeon Jungkook.

Rốt cuộc thì, mọi thứ Jeon Jungkook làm chẳng đáng đặt trong đầu tôi. Tôi đứng dậy, chập chững từng bước, quay về phòng tang lễ của Yoon DoHi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro