1. (H) Sữa chuối hay "sữa chuối"
<Ai đọc bộ này vứt não giùm tôi =)))) | khởi đầu nhẹ nhàng chút >
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG
Chương này chứa các yếu tố nhạy cảm (R18+), có thể bao gồm mô tả chi tiết hành vi tình dục. Độc giả cần cân nhắc trước khi đọc. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.
--------------------------------------
"PARK JIMIN! Ông anh lại uống hết hộp sữa chuối cuối cùng của em rồi đúng không?!"
Jungkook tông cửa phòng Jimin cái rầm, mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang nằm ườn trên giường lướt điện thoại kia. Jimin giật bắn mình, cái điện thoại suýt thì bay vào mặt.
"Gì? Thằng nhóc này làm gì sáng sớm tinh mơ đã la lối om sòm thế hả?" Jimin nhăn mặt, vờ vịt dụi mắt.
"Sữa chuối nào? Anh mày biết gì đâu"
"Còn giả nai?" Jungkook phi thẳng tới giường, chống hai tay xuống nệm, mặt dí sát mặt Jimin.
"Cái thùng rác ngoài cửa phòng anh tố cáo hết rồi nhá. Vỏ hộp sữa chuối mới tinh, của hãng em thích nhất, cái loại mà cả cái nhà này có mỗi em uống ấy!"
Hơi thở nóng hổi của Jungkook phả vào mặt khiến Jimin hơi chột dạ, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi:
"Ơ hay, anh mày khát thì anh mày uống thôi. Nhà của chung, đồ ăn của chung, làm gì căng?"
"Căng chứ sao không căng?" Jungkook nhéo má Jimin một cái rõ đau.
"Em đã dặn là để dành hộp cuối cho em rồi cơ mà? Ông anh già rồi nên lẩm cẩm hay cố tình chọc tức em đây?"
"Yah! Bỏ cái tay ra! Ai già? Anh mày mới 20 mấy thanh xuân phơi phới đấy"
Jimin gạt tay Jungkook ra, xoa xoa bên má đau điếng.
"Với lại, chỉ là hộp sữa thôi mà, làm gì ghê vậy? Mai em đi mua thùng khác là được chứ gì?"
"Vấn đề không phải là hộp sữa," Jungkook nhướn mày, giọng điệu bắt đầu có chút gian gian. "Vấn đề là thái độ thách thức của ông anh đó."
"Thách thức gì?" Jimin bĩu môi. "Anh mày thấy ngon thì uống thôi".
"Ngon hả?"
Jungkook cười khẩy, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới thân hình nhỏ nhắn đang co rúm phòng thủ của Jimin.
"Thế... có muốn thử cái khác 'ngon' hơn không?"
Jimin nghe xong thì mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Thằng... thằng ôn con này! Em nói bậy bạ gì đấy?!"
"Em nói bậy chỗ nào?" Jungkook tỉnh bơ, thậm chí còn nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
"Em chỉ đang tự hỏi không biết vị của anh Jimin đây có ngon như sữa chuối không thôi mà"
"Điên à?!"
Jimin hoảng hốt đẩy Jungkook ra, nhưng sức anh làm sao đọ lại thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, đô con như trâu này. Jungkook không những không bị đẩy ra mà còn thuận thế đè hẳn Jimin xuống giường, hai tay chống hai bên đầu anh, khóa chặt mọi đường lui.
"Sao? Ông anh lại định bảo 'ngon thì nhào vô' à?" Jungkook ghé sát tai Jimin, giọng thì thầm đầy ám muội.
"Lần trước anh nói câu đó, kết quả thế nào anh quên rồi sao?"
Mặt Jimin đã đỏ nay còn đỏ hơn, đỏ như quả gấc chín. Ký ức về lần trước cũng bắt nguồn từ một vụ tranh giành đồ ăn vặt nào đó đột nhiên tua lại trong đầu khiến anh cứng đờ người. Lần đó, anh cũng vì sĩ diện mà lớn tiếng thách thức, để rồi bị thằng nhóc kém mình mấy tuổi này dạy dỗ cho một trận ra trò trên chính cái giường này.
"Em... Em im giùm đi" Jimin lí nhí phản kháng, nhưng giọng nói yếu ớt chẳng có chút trọng lượng nào.
"Không im đấy" Jungkook cười ma mãnh, một tay luồn vào trong áo phông của Jimin, bàn tay lành lạnh chạm vào làn da ấm nóng khiến anh giật nảy mình.
"Ai bảo ông anh cứ thích chọc em làm gì? Đã biết thừa là không chơi lại em rồi mà còn dám"
"Ai... ai thèm chọc em? Là em tự suy diễn!" Jimin cố vặn vẹo người, nhưng vô ích.
"Ồ thế à?" Bàn tay Jungkook bắt đầu không yên phận mà di chuyển lên phía trên, lướt qua cái eo thon rồi dừng lại ở xương quai xanh của Jimin.
"Thế giờ sao? Tính đền em hộp sữa chuối kiểu gì đây? Hay là... lấy thân ra đền?"
Câu nói đùa cợt nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân. Jimin nuốt nước bọt, cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng đang đặc quánh lại, và cái nhìn của Jungkook không còn vẻ trêu tức như ban đầu nữa, mà thay vào đó là sự chiếm hữu và... ham muốn không hề che giấu. Tim Jimin đập thình thịch như trống hội. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Chỉ vì một hộp sữa chuối mà lại thành ra thế này ư?
Jungkook thấy người kia im lặng, chỉ có đôi mắt là long lanh nước nhìn mình vừa có chút sợ hãi, vừa có chút... chờ mong. Nụ cười trên môi cậu càng tươi hơn.
"Sao nào, Park Jimin? Có dám thử không?" Giọng Jungkook trầm xuống, đầy mê hoặc.
"Lần này... đảm bảo sẽ ngon hơn sữa chuối nhiều"
Jimin cắn môi, đôi má nóng bừng. Thôi xong rồi, lần này lại rơi vào bẫy của thằng nhóc này nữa rồi.
Jimin nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cái nhìn của Jungkook như có lửa, thiêu đốt cả lý trí vốn đã mỏng manh của anh. Đền? Lấy thân ra đền? Thằng nhóc quỷ tha ma bắt này lúc nào cũng biết cách dồn anh vào chân tường bằng mấy cái lý lẽ cùn và hành động bá đạo của nó.
"Em... em... đừng có mà được nước lấn tới"
Jimin cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, giọng aanh run run thấy rõ. Tay anh theo phản xạ nắm chặt lấy ga giường bên dưới, như thể làm thế sẽ giúp anh bình tĩnh hơn.
"Lấn tới thì sao nào?"
Jungkook cười khẩy, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Cậu từ từ hạ thấp người hơn một chút, đủ để lồng ngực rắn chắc của mình gần như áp vào người Jimin. Hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc của Jungkook bao trùm lấy anh, khiến đầu óc Jimin càng thêm quay cuồng.
"Anh xem, mặt đỏ hết cả rồi này. Tim có đập nhanh không?"
Nói rồi, bàn tay đang đặt trên xương quai xanh của Jimin khẽ trượt xuống, áp nhẹ lên ngực trái anh, nơi trái tim đang phản chủ mà đập loạn xạ.
"Thấy chưa? Nó cũng đồng ý với em rồi này"
Jungkook nhếch mép, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ Jimin, làn da ở đó nhạy cảm đến mức khiến anh khẽ rùng mình, một tiếng rên nhỏ vô thức thoát ra khỏi cổ họng.
"Ưm..."
"Thơm hơn sữa chuối nhiều." Jungkook thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Jimin làm anh tê dại nửa người.
Sự phản kháng cuối cùng của Jimin dường như đã tan biến theo cái chạm và lời nói đầy ẩn ý đó. Anh không đẩy Jungkook ra nữa, hai tay đang nắm chặt ga giường cũng bất giác buông lỏng.
Anh biết mình lại thua rồi. Thua thằng nhóc ranh ma này.
Jungkook cảm nhận được sự thay đổi của người dưới thân. Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt đang khẽ long lanh vì bối rối và cả... một chút gì đó mời gọi của Jimin. Sự trêu chọc trong mắt Jungkook đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khao khát cháy bỏng.
"Trả lời em đi, Park Jimin." Lần này, Jungkook không gọi "ông anh" nữa, mà gọi thẳng tên anh, giọng nói vừa nghiêm túc vừa như dụ dỗ.
"Có dám không?"
Jimin cắn chặt môi dưới, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu nữa mà cụp xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy. Anh không trả lời, nhưng sự im lặng và cái nghiêng đầu rất nhẹ của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi Jungkook. Cậu chậm rãi, thật chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng thu hẹp. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng và hơi thở gấp gáp của cả hai.
"Vậy thì..." Giọng Jungkook khàn đi, gần như là tiếng thì thầm ngay bên môi Jimin.
"Đền cho em đi"
Và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Không đợi Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã chậm rãi cúi xuống, môi mỏng khẽ chạm vào cánh môi đang hơi hé mở của người kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thăm dò, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này.
Môi Jimin mềm mại và ấm áp hơn Jungkook tưởng. Ban đầu có chút căng thẳng, nhưng rồi từ từ thả lỏng theo nụ hôn dịu dàng của cậu. Một tiếng thở khẽ khàng thoát ra từ đôi môi anh, và Jungkook cảm nhận được một sự đáp lại e dè nhưng rõ ràng.
Anh cũng muốn. Ý nghĩ ấy khiến một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng Jungkook. Cậu khẽ mút nhẹ môi dưới của Jimin, cảm nhận được một chút run rẩy từ người kia. Sự đáp lại yếu ớt ấy lại càng khơi dậy trong Jungkook một ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Em luồn một tay ra sau gáy Jimin, nhẹ nhàng giữ chặt lấy đầu anh, không cho anh có cơ hội trốn thoát. Lưỡi cậu khẽ lướt qua cánh môi Jimin, tìm kiếm sự đáp trả. Và anh đã không từ chối.
"Hưm...a"
Trong không gian chật hẹp của căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của cả hai. Hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ái muội đến nghẹt thở.
Jungkook – một tay vẫn giữ chặt gáy Jimin, tay kia bắt đầu không yên phận mà lần mò xuống cổ, dừng lại ngay chỗ xương quai xanh mảnh khảnh lồ lộ sau lớp áo xộc xệch, rồi bật cười khe khẽ, giọng đầy ý trêu chọc.
"Anh run cái gì mà run ghê thế?"
Cậu vừa thì thầm, vừa cọ mũi mình lên má Jimin đang đỏ bừng như người say rượu. Bàn tay hư hỏng không dừng lại ở đó, mà bắt đầu nghịch ngợm lướt xuống thấp hơn, khẽ véo nhẹ một bên nhũ hoa của Jimin qua lớp áo mỏng khiến anh giật nảy, theo phản xạ co rúm người lại.
"Ha...Nhạy cảm quá nhỉ?" Jungkook cười gian.
Jimin tức anh ách, xấu hổ muốn chết, úp mặt thẳng xuống gối quyết không thèm nhìn mặt thằng nhóc trời đánh kia nữa.
Nhưng Jungkook nào có để yên, cậu liền dùng một tay kéo cằm anh quay lại, ép anh phải đối diện với mình:
"Trốn cái gì mà trốn? Nhìn em này."
Mắt mở thao láo định phun châu nhả ngọc chấn chỉnh lại thằng em mất nết, nhưng môi còn chưa kịp mấp máy thì đã bị Jungkook chặn lại bằng một cái cắn yêu rõ đau vào môi dưới. Chưa hết, cậu còn khuyến mãi thêm một đường liếm đầy khêu gợi.
"Chậc... Sao lại ngon thế này nhờ..."
Giọng Jungkook khàn đi, nghe như sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Má thì đỏ ửng, mắt thì dán chặt vào khuôn mặt đáng yêu của Jimin. Môi lưỡi quyến luyến một hồi, cậu lại rê xuống vùng cổ trắng nõn của Jimin, khẽ mút nhẹ tạo thành một dấu đỏ hồng nho nhỏ ngay dưới tai.
"Đánh dấu chủ quyền cái đã." Cậu thì thầm, hài lòng nhìn thành quả của mình.
Khi đôi môi quyến luyến rời ra, Jimin còn chưa kịp thở thì đã cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia của Jungkook bắt đầu hành trình khám phá xuống cái lổ phía dưới.
Ban đầu chỉ là 'một ngón', rồi 'hai ngón', cố tình di chuyển thật chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại như trêu ngươi khiến Jimin phải ưỡn người khó chịu. Cậu cúi xuống, ghé sát tai anh:
"Sao? Khó chịu hả? Hay là... thích muốn chết rồi?"
"Ưm... a... Biến đi!"
Jimin khẽ cắn môi, cố nuốt ngược mấy tiếng rên rỉ xấu hổ vào trong, nhưng cái cảm giác tê dại xa lạ cứ lan đi khắp người như điện giật.
Jungkook thấy bộ dạng khổ sở của ông anh thì khoái chí lắm, còn nhướn mày cười cười, tiện tay với luôn cái hộp bao cao su nhỏ quen thuộc trên tủ đầu giường, thứ mà không hiểu sao lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thái độ thản nhiên như thể "em biết tỏng kiểu gì cũng cần dùng đến mà". Jimin nhìn mà chỉ muốn độn thổ lần thứ N!
Rồi mọi thứ bắt đầu mờ ảo dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Hết chịu nổi rồi nên tính đâm vào Jimin ngay, nhưng khi Jungkook bắt đầu tiến vào, cậu cố tình chỉ đi một nửa rồi dừng lại, nhìn sâu vào mắt Jimin đang ngập nước vì kích thích:
"Nói gì đó với em đi đã nào."
Jimin vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết cắn môi quay mặt đi. Thấy thế, Jungkook bật cười, tay đang đặt trên eo anh khẽ siết lại, rồi bắt đầu luật động với tốc độ lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn theo ý mình, khiến Jimin chỉ biết bám chặt lấy ga giường mà thở dốc.
"Arsh... sướng quá..cái lổ của ông anh vừa nuốt chửng thằng nhỏ của em rồi này, anh có thấy không...ah...a"
"Jungkook..n-n-nhanh, chậm lại chút...á..hưm, anh đau"
Jungkook không ngừng dùng cây gậy phép thuật đâm thúc thật sâu, thật mạnh, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong Jimin, còn tay thì nắm chặt lấy "thằng em" của anh vuốt lên vuốt xuống liên hồi.
Chỉ còn nghe tiếng da thịt chạm vào nhau sền sệt, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của Jimin hoà cùng tiếng cười trầm thấp của Jungkook, và cả những câu thì thầm mang tính "sát thương" cực mạnh mà thằng nhóc liên tục rót vào tai anh:
Jungkook bật cười khoái trá khi cảm nhận người dưới thân run lên, tay không quên vỗ một cái thật kêu lên cặp mông đang căng cứng của Jimin.
**CHÁT**
"ƯMM, siết chặt thật đấy...a..anh nhạy cảm vậy à? Mới vỗ nhẹ thôi mà đã phản ứng thế này rồi. Em còn chưa làm gì nhiều mà..."
Cậu ghé sát, ánh mắt thích thú quét qua khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước và bờ môi bị cắn đến sắp bật máu kia, giọng thì thầm như ma ám bên tai Jimin:
"Nhìn anh lúc này xem...thật muốn biến thành người xấu."
"Jung....jungkook...ah từ từ thôi em...ash...a hưm, anh ra mất"
"A!"
Nói rồi Jimin bắn tinh liên tục, ướt nhẹp cả tay Jungkook. Vậy mà thằng nhỏ lại đưa tay lên miệng mút lấy mút để, còn dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào gương mặt ngại ngùng của Jimin.
"Eo cong thế này... bảo sao em chịu không nổi." (Tay nhấn mạnh vào hõm eo Jimin)
"Ngoan nào... Thè lưỡi ra em xem...
Jimin ngây người, không hiểu thằng nhóc lại định giở trò gì, nhưng dưới ánh mắt thúc ép kia, anh vẫn vô thức hé miệng, đầu lưỡi có chút rụt rè lộ ra. Jungkook nhếch mép cười hài lòng, rồi khẽ nghiêng người, nhổ một chút nước bọt trong veo xuống đầu lưỡi đang run rẩy của anh.
"Nuốt nó đi anh"
"Em... Em... Đồ điên này!" Jimin lắp bắp, cảm giác vừa ghê tởm vừa có chút gì đó... kích thích kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
"Em vẫn chưa xong đâu" Jungkook nói với giọng ranh mãnh, không thể kìm chế.
Cứ thế, Jimin như con thuyền nhỏ bị thằng nhóc Jeon Jungkook điều khiển, xoay mòng mòng giữa cơn bão tình ái. Anh chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, mọi phòng bị, mọi lý trí đều bị đánh bay sạch sẽ. Có lúc anh theo phản xạ muốn khép chân lại thì lại bị Jungkook dùng đầu gối tách ra không thương tiếc. Chỉ biết là khi mọi thứ cuối cùng cũng dừng lại, cả hai đứa nằm vật ra giường thở như chưa bao giờ được thở, mồ hôi chảy thành dòng làm ướt đẫm cả lưng áo lẫn ga giường, và không khí thì vẫn còn đặc quánh mùi vị của một cuộc vận động kịch liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro