2. (H) Trông Heo
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG
Chương này chứa các yếu tố nhạy cảm (R18+), có thể bao gồm mô tả chi tiết hành vi tình dục. Độc giả cần cân nhắc trước khi đọc. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.
<Không dùng não để đọc truyện>
--------------------------------------------
"Ủa alo? Ông anh gọi tôi qua gấp bảo có chuyện hệ trọng mà hệ trọng là trông con heo này á hả?!"
Jungkook trợn mắt há mồm, chỉ tay vào sinh vật bốn chân màu hồng phấn đang vui vẻ gặm góc ghế sofa nhà bà cô hàng xóm.
Jimin mặt méo xệch, tay lăm lăm cái chổi lông gà như chuẩn bị lâm trận:
"Thì... thì bà cô đi vắng đột xuất nhờ trông hộ buổi chiều. Ai biết 'bé cưng' của bả lại là con heo mọi lai heo rừng này đâu! Em không qua phụ anh một tay, nó phá banh cái nhà này bà cô về bả cạo đầu anh mất!"
Con heo Ủn Ỉn, như nghe thấy tên mình, ngẩng cái mặt mõm dài lên, kêu "ụt ịt" mấy tiếng rồi bất ngờ đổi mục tiêu, lao thẳng vào bịch bánh snack Jungkook vừa mở định bụng ăn lót dạ.
"Á à! Con heo mất nết! Bánh của bố!"
Jungkook la oai oái, lao tới giằng lại bịch bánh. Ủn Ỉn cũng không phải dạng vừa, nó vừa gặm vừa dùng cái thân hình tròn lẳn nhưng nhanh như chớp của mình lạng lách né tránh, tạo ra một cuộc rượt đuổi vòng quanh phòng khách hết sức cồng kềnh.
"Giữ nó lại đi Jimin huynggg anh! Đm, chạy nhanh như ma đuổi ấy"
Jungkook hét lên, thở hồng hộc.
"Tôi biết rồi! Từ từ! Ôi mẹ ơi cái bình hoa!" Jimin cũng cầm chổi chạy theo, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Ủn Ỉn huých đổ bình hoa cổ trên kệ. Tiếng "choang" vang lên não nề.
"CHẾT TÔI RỒI! BÀ CÔ ƠI CON XIN LỖI!!!!" Jimin gần như quỳ xuống đất ôm đầu.
Trong lúc Jimin đang vật vã với nỗi đau mất bình hoa, Jungkook sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng tóm được... cái chân sau của Ủn Ỉn. Nhưng con heo này khỏe kinh hoàng, nó vừa giãy vừa kêu eng éc, rồi bất ngờ dùng tuyệt chiêu "xoay compa", khiến Jungkook mất đà chúi nhủi về phía trước. Theo phản xạ, cậu quơ tay loạn xạ và túm ngay được... cái áo của Jimin đang đứng gần đó.
"ÁAAAAA!"
"ỦA GÌ DỊ CHỜI???"
Thế là cả hai, một người một heo (à không, một người bị kéo theo), ngã sõng soài lên tấm thảm lông giữa nhà. Jungkook ngã đè lên người Jimin, còn con heo Ủn Ỉn thì đã nhanh chân chạy thoát, đứng ở góc nhà vừa gặm bịch bánh vừa nhìn hai "nạn nhân" với ánh mắt vô tội.
"Ui da... Đau muốn gãy xương sườn..." Jimin rên rỉ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Thằng kia! Có bỏ cái thân trâu của mày ra khỏi người tao không thì bảo?!"
Jungkook cũng đang choáng váng, đầu óc ong ong. Cậu chống tay định ngồi dậy nhưng lại nhìn thấy mặt Jimin lúc này trông vừa thảm hại vừa... buồn cười không chịu được. Tóc tai rối bù, má còn dính ít vụn bánh snack của cậu, mắt thì trợn lên vì đau và tức.
"Ha... ha... thấy chưa... Em đã bảo con heo này nó báo đời lắm mà... Khoan đã," Jungkook nín cười, đưa tay lên mặt Jimin,
"Mặt anh dính gì đen đen kìa? Mụt ruồi hả?"
"Mụt ruồi cái đầu nhà em! Bỏ cái tay dơ ra coi!"
Jimin gạt tay Jungkook ra, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cái tư thế này... nhạy cảm chết đi được.
"Nặng lắm hả?" Jungkook cười gian, không những không ngồi dậy mà còn cố tình nhích người xuống một chút, giọng thì thầm đầy ẩn ý.
"Hay là... đang tận hưởng 'heo đè' phiên bản người cao cấp?"
"Đồ điên! Biến thái! Cút xuống!" Jimin giãy giụa yếu ớt.
"Mặt đỏ như vừa bị heo... hun ấy nhỉ?"
Jungkook tiếp tục trêu, ánh mắt lướt từ đôi tai đỏ bừng xuống cái cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi của Jimin. Hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, không gian đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng nhai tóp tép của con heo Ủn Ỉn ở góc phòng và tiếng tim đập thình thịch của hai kẻ đang trong tư thế ám muội.
Jungkook nhếch mép, cúi đầu xuống, mái tóc đen mềm mại cọ vào má Jimin.
"Thôi kệ mẹ con heo báo đời đó đi. Nó phá thì tí mình dọn sau." Bàn tay cậu bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của Jimin, làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay khiến cả hai khẽ run lên.
"Giờ... 'trông' anh trước đã. Anh xem ra còn 'khó trông' hơn cả con heo Ủn Ỉn kia đấy."
Jungkook vẫn cứ tỉnh bơ cúi sát rạt, bàn tay hư hỏng thì như có radar dò tìm, cứ luồn lách bên trong cái áo thun tội nghiệp của Jimin, vẽ vời lung tung lên làn da mềm mịn làm tim cậu trai trẻ đập loạn nhịp. Jimin giãy như cá mắc cạn, nhưng khổ nỗi sức lực sau màn vật lộn với heo đã bay đi đâu mất, cộng thêm quả ánh mắt của Jungkook lúc này nó cứ nửa là cà khịa, nửa lại như có nam châm, hút hết cả hồn vía anh.
"Yah! Cái tay! Bỏ ra! Nhột bỏng cả người tôi rồi"
Jimin rít lên qua kẽ răng, mặt đỏ như gấc chín, vừa định giơ tay cấu cho thằng nhóc một phát thì
"ÁAA!!!"
Jungkook đã nhanh như cắt cúi xuống, tặng nguyên một cái cắn yêu vào vành tai đang đỏ lựng của anh. Không đau, nhưng đủ để Jimin giật bắn người như bị điện giật, mắt trợn tròn, tim thì như muốn tông cửa lồng ngực mà chạy ra ngoài.
"Ối chà! Giật cả nảy cơ à?" Jungkook cười ha hả, khoái trá nhìn vành tai Jimin càng lúc càng đỏ. Ngón tay vẫn không yên phận mà vẽ mấy vòng tròn lên ngực anh.
"Thấy chưa, đã bảo đừng có câu dẫn người ta mà, cứ nằm im để em làm vậy à?"
"Câu dẫn cái đầu nhà cậu! Thằng điiiiiên"
Jimin la lên, vùng vằng giơ tay định tặng Jungkook một bạt tai thì cổ tay đã bị bàn tay to hơn chụp lấy, ghìm nhẹ xuống tấm thảm lông xù. Tình thế giằng co, một đứa thì mắt tóe lửa, một đứa thì cười nham nhở, không khí đang căng như dây đàn thì...
Ụt... ịt... (Tiếng động lạ phát ra từ góc phòng)
Soạtttt... (Tiếng động đáng ngờ hơn)
Cả Jungkook và Jimin đều khựng lại, từ từ quay đầu về phía phát ra âm thanh. Và kìa, con heo này sau khi chén sạch bịch bánh snack, giờ đang ung dung giải quyết nỗi buồn ở ngay góc phòng khách sạch bóng của bà cô hàng xóm. Một "thành phẩm" to oạch, vàng óng đang chễm chệ trên sàn.
"...Đậu xanh rau má. Đang tới khúc hay mà mày lại đi sản xuất phân bón hả Ủn?"
Jungkook ngẩn người nhìn bãi chiến trường mới, miệng méo xệch, mọi cảm xúc lãng mạn bay biến sạch sành sanh.
Im lặng vài giây. Rồi Jimin, người đang bị đè dưới thân Jungkook, bỗng phá lên cười như chưa bao giờ được cười. Anh cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa đấm thùm thụp vào vai Jungkook:
"Ha ha ha! Thấy chưa! Ông trời không cho cậu làm chuyện xấu đấy. Thôi! Mau đứng dậy đi dọn cái đống đó lẹ làng trước khi bà cô về đi Ha ha ha"
Jungkook nhìn Jimin cười không thấy mặt trời đâu, ngơ ngác vài giây rồi cũng không nhịn được mà bật cười theo. Cái tình cảnh nó éo le và khó đỡ quá mà! Dù người vẫn còn đè lên anh, nhưng tiếng cười đã xóa tan mọi căng thẳng, chỉ còn lại sự gần gũi và thân mật một cách kỳ cục.
Sau màn cười muốn nội thương vì "quả bom" của Ủn Ỉn, Jungkook chẳng những không buông tha mà còn lì lợm đè nguyên người lên Jimin. Đầu cậu cúi thấp, tóc đen mềm lòa xòa che khuất phần nào ánh mắt đang rực lửa, dán chặt vào bờ môi vừa cười xong vẫn còn hơi hé mở, ửng đỏ của Jimin, trông nó mời gọi một cách chết người.
"Anh mà còn cười cái kiểu đó nữa," cậu thì thầm, giọng khàn đi trông thấy, mang theo chút đe dọa yêu,
"Là em tới công chuyện với anh ngay tại đây luôn đấy, khỏi chờ dọn *** heo"
Jimin nuốt nước bọt, định vênh mặt lên đáp trả một câu cho bỏ ghét thì Jungkook đã chẳng cho anh cơ hội. Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Lần này không còn là cái chạm nhẹ trêu ngươi hay cái cắn yêu nữa, mà là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, vừa chắc chắn vừa có chút gấp gáp như thể sợ nếu chậm một giây thôi thì con heo kia lại nghĩ ra trò gì mới phá đám.
Tấm thảm lông dưới lưng nó mềm mại một cách nguy hiểm, khiến Jimin có cảm giác như mình đang tan ra, lún sâu vào một thế giới khác, là một thế giới chỉ có hơi ấm nóng rực từ cơ thể Jungkook đang áp sát, những cái vuốt ve khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo dọc sống lưng, và tiếng thở hổn hển, đứt quãng của chính mình vang vọng trong lồng ngực.
"Chời ơi Jungkook... đừng có làm bậy ở đây..." Jimin cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng.
"Suỵt! Im nào," Jungkook ngắt lời, giọng vừa thì thầm bên tai anh vừa có chút run run vì nén ham muốn, nghe vừa lém lỉnh vừa quyến rũ lạ kỳ.
"Em đang 'dọn thảm' giúp cô đấy, không thấy à?"
Nói rồi, bàn tay đang đặt trên eo Jimin bắt đầu không ngoan ngoãn mà trượt dần xuống thấp hơn, lướt qua cái bụng phẳng lì rồi bất ngờ siết lấy một bên đùi anh, kéo gập lại, ép sát vào người cậu hơn nữa. Tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt, tiếng hít thở ngày càng gấp gáp, tiếng tấm thảm kêu lên "rột rột" mỗi lần Jimin theo bản năng cong người lên đón nhận – tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng vừa vụng về, vừa nóng bỏng đến điên người trong căn phòng khách vốn dĩ rất trang nghiêm.
Và rồi, ngay đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, khi cả hai gần như đã quên mất trời trăng mây gió, quên luôn cả sự tồn tại của con heo Ủn Ỉn và bà cô hàng xóm thì
– CẠCH!
Tiếng khóa cửa lách cách vang lên rõ mồn một, khô khốc. Theo sau là giọng oanh vàng (pha chút a dua) của bà cô:
"ỦN ỈN ƠIIII~ MẸ VỀ RỒIIII ĐÂYYYYY—"
Jungkook giật bắn người như phải bỏng, theo phản xạ bật dậy nhưng vẫn trong tư thế đè lên Jimin. Hai cặp mắt mở to hết cỡ như đèn pha ô tô, nhìn nhau, mặt mày trong tích tắc cắt không còn giọt máu.
Ủn Ỉn thì như được lệnh triệu tập, sung sướng vẫy cái đuôi tít mù, lon ton chạy ra phía cửa, và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó còn kéo theo lệt sệt trên sàn... cái quần sịp có in hình spiderman của Jungkook.
"Đậu má con heo báo đời—!"
Jungkook nghiến răng ken két, lật người một cách nhanh như chớp, một tay kéo xốc Jimin dậy như kéo bao gạo, một tay đẩy mạnh anh ép sát vào bức tường cạnh cái tủ gỗ lim to đùng, tay còn lại vơ vội cái áo phông nào đó gần nhất (chắc là của Jimin) vắt lên vai anh che chắn tạm bợ. Nhưng tình hình vẫn hết sức ba chấm.
"Bình tĩnh! Đứng im! Nín thở!" Cậu thì thầm liên thanh như bắn rap vào tai Jimin, rồi trong cơn hoảng loạn cực độ... đưa luôn bàn tay lên bịt chặt miệng anh lại, bàn tay vẫn còn đang run như cầy sấy.
Tiếng dép lê của bà cô vang lên lẹp xẹp ngoài phòng khách, giọng bà vẫn sang sảng vừa hát vừa gọi:
"Ủn Ỉn đâu rồi con yêu của bàaa— Ối giời đất ơi! Nhà cửa kiểu gì mà như này. Ai ăn snack mà bày bừa hết ra đây hả trờiiii—"
Jimin phía sau lớp bàn tay của Jungkook thì tim đập như muốn nổ tung, gần như ngừng thở thật sự. Cả người anh cứng đờ, dính sát vào bức tường lạnh lẽo, phần thân dưới thì... ờ thì... vẫn đang trong tình trạng "vườn không nhà trống", chưa kịp kéo khóa quần lên tử tế. Jungkook thì đứng ngay sát phía sau lưng anh, che chắn một cách lộ liễu, người cậu vẫn còn nóng hừng hực vì cuộc yêu dang dở, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở cố nén cho thật nhẹ.
Bà cô thì vẫn vô tư lục tủ bếp, nói chuyện với con heo con như đang diễn sitcom một mình:
"Ủa? Nay nhà mình có mùi gì thơm thơm là lạ bây? Như mùi dầu thơm mới á? He he, con trai Út nhà mình dạo này biết điệu ghê ha, biết xịt dầu thơm cho heo luôn bây! Ủn Ỉn của bà biết chọn mùi lắm đó nha..."
Jungkook đang nép sau cánh tủ, khẽ nghiêng cái đầu dòm trộm ra ngoài qua khe hở hẹp như cái kim. Cậu liếc thấy bà cô đang lúi húi trong bếp, rồi vội quay lại nhìn đồng phạm Jimin. Ôi thôi, cái mặt Jimin lúc này nó căng như dây đàn, mắt thì trợn ngược lên muốn lòi cả tròng rồi nhìn Jungkook như thể đang gào thét bằng thần giao cách cảm:
"MÀY MÀ LÀM BẬY NGAY LÚC NÀY LÀ LÁT TAO THIẾN NGANG LUÔN ĐÓ CON!!!! KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ!!!"
Jungkook nuốt nước bọt, trong lòng cũng đang gào thét "Biết rồi khổ lắm nói mãi".
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này mà làm bậy thì đúng là chỉ có nước đội quần lên đầu mà đi về thôi chứ còn mặt mũi nào nữa. Nhưng mà khổ nỗi... cái tư thế ép sát nhau trong xó tủ chật hẹp, ẩm thấp, người Jimin thì mềm mềm thơm thơm (trừ mùi mồ hôi vì sợ hãi ra), nó cứ làm cậu phân tâm mới chết chứ lị.
Jungkook liều mình trượt bàn tay dần xuống, mơn trớn ở nơi nhạy cảm nhất của Jimin, nơi vừa nãy chưa kịp được "giải quyết" đến cùng. Môi cậu áp sát tai anh, giọng thì thầm đầy đe dọa và khẩn thiết:
"Đừng lên tiếng. Một chút thôi. Chỉ cần anh giữ im lặng..."
Jimin muốn phản đối. Muốn nói "mày điên rồi hả?"
Nhưng ngay lúc đó, Jungkook đã đưa thằng em vào mất rồi. Cơ thể họ chạm nhau lại lần nữa, sâu và nóng như vừa rồi chưa từng dừng.
Jimin gồng người, cắn môi đến bật máu, cảm thán cái của cậu ta quá to. Tay bám lấy kệ tủ trước mặt, trán áp vào tường lạnh như băng, nhưng thân dưới thì đang cháy âm ỉ. Jungkook vẫn giữ tay bịt miệng anh, siết nhẹ như dặn dò, như an ủi, và như trêu chọc.
Tiếng dép của bà cô cứ đi qua đi lại:
"Ủn Ỉn ơi, cái đồ ngậm là gì đó con? Trời đất quỷ thần ơi..."
Cả người Jimin run lên từng hồi, không rõ là vì đang cố nén tiếng rên, hay vì hồi hộp sợ bị phát hiện. Hông anh đập nhẹ vào tủ gỗ, phát ra tiếng cộp cộp rất nhỏ như tiếng pháo giữa đêm yên tĩnh.
Jungkook liếc mắt: "Đừng động mạnh quá...ưm"
Jimin trừng lại: vậy thì dừng mẹ nó đi chứ!!
Câu trả lời là một cú thúc sâu hơn khiến anh suýt bật ra tiếng.
Muốn dừng lại lắm, nhưng sướng quá không thể chịu đựng nổi.
"Ưm....ha..a"
Ngay lập tức, Jungkook nghiêng người, dùng môi bịt lấy tiếng kêu ấy rồi trao nụ hôn vội, vụng, gấp gáp và khàn khàn như một cách che giấu lửa.
Tiếng Ủn Ỉn gầm gừ đâu đó, nhưng họ không còn nghe gì rõ nữa. Chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Nóng.
Sát.
Lén lút.
Và đầy khao khát.
Cuối cùng... khi mọi chuyển động lặng đi, Jungkook rút lui chậm rãi, vẫn giữ lấy eo Jimin như muốn nói: Em chưa xong đâu, nhưng mình sẽ kết thúc sau.
Jimin thở dốc, môi sưng đỏ, đôi chân run đến nổi tưởng sắp khuỵu xuống. Ánh mắt anh nhìn cậu như thể muốn đánh một cú vào đầu, nhưng lại chỉ thở dài, vì biết, lần sau này chắc chắn mình vẫn sẽ để bị dụ.
Phía ngoài, bà cô đang tự lẩm bẩm:
"Ủa... cái quần này hình như không phải của tao..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro