3. (H+++) Chiến dịch cưa thỏ

⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG
Chương này chứa các yếu tố nhạy cảm (R18+), bao gồm mô tả chi tiết hành vi tình dục. Độc giả cần cân nhắc trước khi đọc. Không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

______________________________

Ngọn nguồn của mọi bi hài kịch bắt đầu từ cái newfeed Facebook nghiệt ngã. Jimin đang nằm ườn lướt điện thoại thì thấy Jungkook (thằng bạn cùng khu chung cư kiêm luôn crush bí mật) vừa post cái ảnh check-in phòng gym. 

Trời đất ơi, nó mặc đúng cái áo ba lỗ đen mỏng dính, mồ hôi chảy ròng ròng làm lộ hết cả cơ bụng sáu múi với cơ ngực rắn chắc, còn nhe răng thỏ cười một phát tươi như hoa hé nhụy. Đã thế caption còn thả thính cực mạnh: 

"Tập xong chỉ muốn có người mát xa vai thôi à...". Phía dưới, khỏi nói cũng biết, một ngàn tám trăm bình luận hú hét đòi làm "osin mát xa miễn phí", "chồng iu", "anh ơi bao nuôi em đi"...

Jimin xem mà máu sôi lên tới đỉnh đầu, muốn đập luôn cái điện thoại. Cái đồ thỏ cơ bắp giả nai :)) Bình thường ở nhà thì quần đùi áo số, tóc tai như tổ quạ, ăn xong là vứt bát đấy chờ người hầu hạ, thế mà lên mạng thì bóng bẩy, ngon nghẻ, thả thính tứ tung. Lại còn bao nhiêu đứa đòi hốt... Không được! Thỏ này chỉ có Jimin mới được vồ, cấm đứa nào bén mảng!

Sau khi hít sâu thở đều ba lần và tham khảo nhanh mấy cái bí kíp tán đổ crush siêu tốc trên mạng (mà đọc xong thấy nó siêu nhảm), Jimin quyết định: Tối nay phải ra tay! Jungkook có hẹn qua phòng anh chơi game đối kháng (thực ra là qua ăn trực thì đúng hơn), đây chính là thời cơ ngàn năm có một. 

Chiến dịch "Vồ Thỏ Cơ Bắp" phiên bản đầy lỗi kỹ thuật, chính thức bấm nút khởi động !

Bước 1: Không gian lãng mạn "hương đồng gió nội"

Anh hùng hục dọn cái phòng khách trông như vừa bị lốc xoáy quét qua, xịt lấy xịt để chai nước hoa mùi gỗ thông hàng hiệu mà anh nghĩ là sang chảnh, quyến rũ, nhưng trong cơn quyết tâm xịt hơi mạnh tay, khiến cả căn phòng giờ nồng nặc cái mùi như dầu gió Trường Sơn pha với nhang muỗi.

Tiếp theo, anh lôi mấy cây nến thơm hình trái tim mua ở tiệm đồng giá hôm trước ra thắp lung linh. Thầm nghĩ lãng mạn cỡ này không đổ mới là lạ. 

Bước 2: Thời trang phang thời tiết

Công đoạn này mới thực sự là thử thách nhân phẩm. Jimin đứng trước tủ quần áo, lòng đau như cắt. Mấy cái sơ mi trắng phong phanh chuẩn bài tổng tài thì lại nằm chỏng chơ trong giỏ đồ chưa giặt. Áo lưới xuyên thấu thì... nhìn nó hơi giống đi bắt cá ngoài đồng. Quần da bóng lộn thì mặc vào chắc khỏi thở luôn chứ đừng nói là ngồi chơi game. 

Sau nửa tiếng vật lộn với bản thân, anh quyết định chọn một phương án an toàn: áo len dệt kim cổ tim màu kem trông có vẻ hiền lành, thư sinh (dù trời đang nóng muốn chảy mỡ), phối cùng chiếc quần jean rách te tua ở đầu gối (cho nó có điểm nhấn cá tính). 

Ngắm mình trong gương, anh tự trấn an: "Cũng cũng đi... chỉ hơi ngứa với ngồi xuống nó hơi cấn cái bụng tí thôi".

Bước 3: Màn chào đón nồng nhiệt

Tinh tong. 

Chuông cửa reo lên như tiếng gọi của định mệnh. Jimin hít một hơi khí trời pha mùi dầu gió thật sâu, vuốt lại quả đầu vừa được tạo kiểu năm phút trước, ưỡn ngực thẳng lưng, cố nặn ra nụ cười mà anh tin là có thể làm tan chảy mọi trái tim sắt đá rồi trịnh trọng ra mở cửa.

Jungkook đứng lù lù ngoài cửa, tay xách lủng lẳng bịch bia và túi snack to đùng, mặt ngơ ngác như bò đeo nơ: 

"Ủa? Sao nay nhà có mùi gì như chùa Bà Đanh ngày rằm vậy? Bộ anh tính xông nhà trừ tà hả? Với lại... trời! Anh mặc áo len giữa mùa hè chi z? Tính đi chơi Noel sớm hay gì?"

Jimin cứng đờ cả người lẫn nụ cười. Chùa Bà Đanh? Noel? Phong cách lãng tử mùa thu của tôi mà vào mắt cậu nó thành ra thế này hả?

"À... ờ... thì anh thấy hơi lạnh... với lại ở nhà cũng phải chỉn chu chứ" 

Jimin lắp bắp chữa cháy, vội né người để vị khách quý vào nhà kẻo quê độ thêm. 

"Em vào đi, bia bọt đầy đủ rồi nè"

Jungkook bước vào, đảo mắt một vòng như dò xét lãnh thổ rồi dừng lại ở mấy cây nến đang cháy dở trên bàn. Cậu nhíu mày: 

"Nay nhà sạch sẽ dữ thần nha. Cơ mà anh đốt vàng mã hay gì mà khói um lên thế kia?" Cậu chỉ vào mấy cây nến đang cháy leo lét.

"NẾN THƠM! LÀ NẾN THƠM ĐỂ THƯ GIÃN TINH THẦN ĐÓ CHA NỘI!" 

Jimin gào lên trong bất lực, lao tới thổi tắt phụt mấy cây nến. Thôi, bỏ qua bước 1 và 2 đi, coi như khởi động lỗi đi.

Bước 4: Tiếp cận mục tiêu

Hai đứa ngồi phịch xuống sofa, bật máy chơi game. Jimin, với quyết tâm sắt đá, cố tình ngồi nhích lại gần Jungkook hơn bình thường, bắt đầu tung chiêu.

Chiêu 1: Vô tình quyến rũ. 

Jimin giả bộ vươn vai ngáp dài một cách tự nhiên đến mức ai cũng thấy giả, định bụng sẽ để cánh tay 'lơ đãng' quàng qua vai Jungkook theo đúng kịch bản đã dàn dựng trong đầu từ chiều.

Ai dè... do tính toán biên độ sai, anh vung tay hơi quá đà, nguyên cái cùi chỏ đáp một phát chính diện vào lon bia Jungkook đang cầm. Lon bia bật ngược lại như phản xạ tự nhiên của người từng trải, văng lên không trung, xoay nhẹ ba vòng rồi... sấp mặt xuống đùi Jungkook, tạo nên một vệt sủi bọt hoành tráng.

Cả sàn nhà bắn tung toé, Jungkook ngồi chết trân 3 giây rồi chậm rãi đặt lon xuống bàn, mắt cụp xuống nhìn vệt ướt trên quần như thể đang tiếc thương cho một linh hồn non trẻ vừa ra đi.

Jimin hoảng hốt chụp lấy khăn giấy, giọng lắp bắp:

"Ối! Sorry em!... Anh... anh hơi mỏi vai..."

Jungkook chỉ thở dài, giọng tỉnh bơ mà đầy tính sát thương:

"Trời ơi cái tay cái chân! Bộ anh mới học múa lửa hay gì mà quơ tùm lum z?".

Jimin câm nín, chỉ còn biết cúi mặt lau quần cho Jungkook mà lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng.

Chiêu 2: Lời mời ngọt ngào. 

Jungkook mở lon bia khác. Jimin lại chớp thời cơ, nghiêng đầu 45 độ, mắt long lanh cún con, giọng nũng nịu: 

"Kook ơi~ cho anh uống miếng với~". 

Jungkook quay sang liếc liếc, im lặng vài giây như đang phân tích độ nguy hiểm của lời đề nghị,  rồi... lắc đầu: 

"Thôi, bia này đắng lắm, anh uống không quen đâu. Để em uống cho." 

Rồi cậu tu một hơi hết nửa lon. Sau đó thò tay xuống gầm bàn lôi ra một... hộp sữa Ensure hương vani còn nguyên ống hút, đặt trước mặt Jimin kèm nụ cười thân thiện:

"Uống cái này nè. Vừa dễ tiêu, vừa giữ dáng"

Jimin đứng hình 5 giây. Hộp Ensure nằm đó, vàng chóe, hiền lành, nhưng toát lên khí chất "anh già yếu rồi, nhường bia cho thanh xuân của em đi".

Jimin vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gắng vớt vát chút khí chất 'bad boy có nhu cầu được yêu thương', bèn nói:

"Anh thích chia sẻ với người mình... thân thiết..."

Jungkook "ờ" một tiếng, gật đầu tỉnh bơ:

"Vậy tối mai anh rủ Hoseok hyung đi nhậu là hợp lý luôn á. Hai người thân dữ thần."

Jimin như bị ai búng nhẹ vào trán bằng... hộp Ensure lạnh ngắt. 

Chiêu 3: Thua để được yêu. 

Chơi game đối kháng, Jimin cố tình bấm loạn xạ để thua, sau đó làm bộ mặt mếu máo, tính dụi đầu vào vai Jungkook ăn vạ nhõng nhẽo để được dỗ dành. Ai ngờ Jungkook thắng xong thì phấn khích quá, nhảy dựng lên ăn mừng, vô tình đập nguyên cái tay cầm chơi game vào... trán Jimin kêu một cái "cốp". 

"Ui da! Trời ơi cái trán tôiiii!", Jimin hét lên siêu thảm thiết.

Chiêu 4: Chiếc chăn định mệnh. 

Jimin lại giả bộ kêu lạnh, kéo cái chăn mỏng đắp lên cả hai. Rồi anh lại 'vô tình' gác chân lên đùi Jungkook. Lần này Jungkook không chỉ dùng chân anh làm gác tay nữa, mà còn tiện tay... xoa xoa cái đầu gối rách te tua của anh rồi hỏi tỉnh bơ: 

"Ủa quần rách kiểu này giờ đang mốt hả anh?"

Chấm hết!

Sau một loạt những pha thả thính đi vào lòng đất, Jimin gần như muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Sao cái thằng nhóc này nó ngu ngơ thế không biết. Rõ ràng mình bật đèn xanh muốn chói cả mắt rồi mà nó không hiểu gì hết trơn! 

Bực bội liếc sang Jungkook vẫn đang chăm chú chơi game, môi mím lại, đầu hơi nghiêng, cảm thán cái mặt tập trung chết tiệt đó trông lại dễ thương mới tức chứ. Đã thế cái dáng ngồi mới thật là... thách thức giới hạn chịu đựng. Jungkook đang ngồi xoạc chân khá thoải mái trên sofa, cái quần thun thể thao mặc ở nhà nó hơi xệ xuống một cách vô tình, để lộ một khoảng da bụng săn chắc và cái viền quần sịp hiệu Calvin Klein màu xám tro quen thuộc.

Jimin nuốt nước bọt cái ực. Bình thường cái cảnh hớ hênh này anh coi riết cũng quen, nhưng hôm nay thì không! Không thể chỉ "thấy" suông được nữa. Hết cách rồi, chơi tới bến luôn.

Anh từ từ nhích người lại gần Jungkook, chậm rãi như mèo rình chuột. Jungkook vẫn không hay biết gì, tay bấm lia lịa trên tay cầm chơi game.

"Ê, hyung, sao tự nhiên lại—" Jungkook lơ đãng hỏi mà mắt không rời màn hình.

"Suỵt." Jimin bất ngờ đặt một tay lên đùi Jungkook (chỗ gần đầu gối thôi, chưa có gì mờ ám cả), tay kia giơ lên làm dấu im lặng. Anh nheo mắt, ra vẻ nghiêm trọng.

Tay Jimin nhanh như chớp thò xuống vùng lân cận, nhẹ nhàng như gió thoảng... luồn vào khe hở giữa áo thun và cạp quần thể thao của Jungkook, cái kiểu rất tự nhiên.

Jungkook giật nảy người: "CÁI GÌ VẬY?!!!"

"Anh nhớ anh để cái remote đâu đó gần đây..." 

Jimin tỉnh rụi, tay vẫn ngoáy ngoáy. 

"À, không phải cái này... ủa, cái này là cơ bụng em hả? Wow, cứng dữ..."

"HYUNG!!!  G-GIỜ TAY ANH... TAY ANH ĐANG Ở ĐÂU NỮA VẬY???"

"Trong quần em".

"..."

"..."

"...RA NGOÀI!!!"

"Không, trong quần thiệt mà!" Jimin bật cười, rút tay ra (một cách rất chậm rãi), giơ lên lắc lắc cái điều khiển vừa mò được Jimin, đúng là có remote thiệt chứ không phải chiêu trò.

"Thấy chưa? Bằng chứng rõ rành rành. Không phải anh... ờ... nhân cơ hội đâu nha."

Jungkook đỏ mặt như trái cà chua chín ép, vừa tức vừa quê: "Ai... ai bảo anh được chui tay vô đó hả?"

"Ủa? Thì anh mò thử xem nó có rớt vô đó không," 

"Bộ em không thấy dễ chịu hả?" Anh nghiêng đầu, cố tình hạ giọng xuống thật nhỏ, nói như rót mật vào tai cậu: 

"Hay là... em muốn anh... mò tiếp chỗ khác?"

Tay Jimin vòng ra sau lưng Jungkook, siết nhẹ. 

Jungkook như bị chập mạch toàn thân. Mắt cậu đảo lia lịa, miệng thì há hốc ra nhưng chỉ phát ra được mấy âm thanh rời rạc: "Em—cái gì—anh—không—tôi—". Đúng nghĩa đen là mất khả năng ngôn ngữ.

"Thôi, ngại làm gì" Jimin thở dài, tựa lưng vào sofa, tay lại đặt lên đùi Jungkook một lần nữa, lần này... để yên. 

"Anh đâu phải người ngoài. Em quen biết với anh ba năm rồi. Cái quần em mặc hôm nay, anh còn mua cho nữa đó, nhớ không?"

Ủa thiệt đó hả, Jungkook ngạc nhiên chả nhớ gì hết. Tất cả kỹ năng phản bác, phản công, hoặc phản đối đều bị dập tắt bởi cú thò tay chí mạng vừa rồi.

"Giờ em biết anh đang làm gì chưa? Anh đang tìm cái điều chỉnh TV á, trong sáng lên" Jimin nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng, môi cong lên.

"..."

Jungkook nuốt nước bọt. Gật đầu cái cụp.

"Vậy thì tốt" . Jimin vỗ nhẹ đùi cậu. 

"Tiếp tục chơi game đi. Đừng thua nữa nha, anh mất kiên nhẫn đó"

Jungkook im re, mắt không còn nhìn vào màn hình mà đang nhìn... cái tay vẫn đặt trên đùi mình. Thỏ biết mình tiêu đời rồi. Nhưng không hiểu sao... cái viền quần Calvin Klein tự nhiên thấy chật chật.

Sau cái 'thò tay' đầy chiến lược, không khí trong phòng đã biến thành dạng... hơi nước. Cái remote nằm lăn lóc trên bàn, còn Jungkook thì cứng đơ như tượng đá. Không phải kiểu 'cứng' bình thường. Mà là kiểu... 'cứng' cần xử lý.

Jimin liếc xéo qua cái cục đá Jungkook đang cố gắng hít thở thật sâu kia, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Sao thế? Hết pin rồi hả? Game over rồi à?" Anh hỏi tỉnh queo, bàn tay lại bắt đầu không được ngoan ngoãn cho lắm mà vuốt nhẹ dọc theo đường gân trên đùi Jungkook, như thể đánh đàn piano.

"Em... không chơi được nữa..."

"Vậy hả?"

Jimin nhún vai một cái nhẹ tênh, rồi bất ngờ đứng dậy. Nhưng không phải để đi đâu cả, mà là để vòng ra phía trước mặt Jungkook, anh bất ngờ cúi xuống, chống hai tay lên thành sofa hai bên người Jungkook, nhốt cậu vào giữa. Nhìn sâu vào mắt Jungkook đang mở to vì hồi hộp, giọng nói Jimin bỗng nhiên trở nên trầm thấp và quyến rũ lạ thường. 

"...Mình chuyển sang chơi trò khác ha? Trò này đặc biệt lắm... chỉ người lớn mới được chơi thôi"

Nói rồi, chả thèm đợi cậu Jeon nhà ta kịp tiêu hóa hay xin phép gì sất, Jimin đã ngồi hẳn lên đùi, nhanh vòng tay ra sau gáy Jungkook, kéo mặt cậu lại gần. Nhưng khoan, anh không có hôn liền giống trong mấy cái phim tình cảm sến súa đâu. Anh chỉ áp trán mình vào trán cậu, mắt nhìn sâu vào nhau như muốn hút hết hồn vía người đối diện, rồi bật cười khe khẽ, cái giọng cười vừa gian vừa ngọt:

"Đừng lo. Anh sẽ làm từ từ"

Jungkook nuốt nước bọt cái ực.

Và cái sự 'từ từ' đó của Jimin bắt đầu bằng việc... anh dùng đúng một tay kéo phăng cái áo thun của Jungkook lên khỏi đầu một cách gọn gàng, dứt khoát như dân chuyên nghiệp. Tay kia thì giữ lấy cằm cậu rất chặt, không cho phép quay đi hướng khác.

Jimin từ trên cao nhìn xuống cơ thể săn chắc, làn da trắng mịn và nhất là biểu cảm ngơ ngác, đỏ mặt tía tai của Jungkook lúc này, khẽ chậc lưỡi một cái đầy ẩn ý.

"Chậc chậc, bảo sao ngoài kia lắm đứa đòi xin info thế." Anh ra vẻ bình phẩm. 

"Cơ mà..." anh ghé sát lại gần hơn nữa, "...anh phải công nhận là nhìn em ngơ ngác đỏ mặt kiểu này... anh lại càng thấy thích mới chết chứ kkkk"

Môi họ chạm nhau. Cái kiểu hôn vừa như đang trừng phạt kẻ ngơ ngác không hiểu ý mình, vừa như đang đóng dấu tuyên bố chủ quyền lãnh thổ một cách bá đạo. Jungkook chỉ biết nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị cuốn theo sự dẫn dắt của người kia...

Cắn nhẹ môi dưới. Rút ra. Lại liếm qua. Rồi lại ngấu nghiến.

Tay Jimin không chịu yên phận một giây nào. Nó len ra sau lưng Jungkook, ngón cái khẽ miết dọc theo sống lưng trần, từ gáy trượt xuống từng đốt sống như đang đếm, rồi dừng lại một nhịp ở thắt lưng trước khi vòng xuống eo, bóp nhẹ lấy phần hông săn chắc khiến Jungkook bất giác rùng mình.

Bàn tay Jimin lén luồn vào quần, nhưng lần này, chẳng còn vờ vĩnh tìm cái remote nữa. Ngón tay anh chui hẳn vào trong cạp quần, mò xuống dưới. Lòng bàn tay nóng rực, vừa áp vào là đã khiến Jungkook bật một tiếng thở gấp, cơ thể co giật.

Cậu co chân lại theo phản xạ, hai đùi siết chặt lấy nhau: "Hyung, đợi—!"

"Không có được đâu~," Jimin cười khẽ, thổi nhẹ vào tai cậu. "Em nói 'đợi' nãy giờ rồi, nhưng cái chỗ này nè—" tay anh di chuyển, vừa nói, vừa xoa nhẹ phần đầu dương vật đang căng cứng trong quần Jungkook, "nó đâu có chịu đợi anh đâu."

Jungkook gục đầu vào vai anh, vừa lắc lư, miệng vừa rên khe khẽ, mắt nhắm lại. 

"A..."

Rồi Jimin kéo quần thun của cả hai xuống một lượt. Không gian nhỏ trong phòng như ngừng lại.

"Nhìn anh đi".

Jimin bắt đầu cầm lấy cây kiếm đang ăn cứng kia, vuốt lên vuốt xuống, di chuyển chậm rãi, ép sát cơ thể hai người, mỗi cú chạm như châm lửa vào dây thần kinh. Jungkook chỉ còn biết ôm chặt lấy vai anh, thở gấp.

"Hyung... ah... sao anh biết mấy cái này..."

Jimin thì thầm vào tai cậu, giọng ngái ngủ nhưng quyến rũ chết người:

"Anh nghiên cứu kỹ lắm... mỗi lần em mặc cái quần sịp này, anh phải đấu tranh tư tưởng biết bao nhiêu..."

"Chơi với anh, không cần nghĩ gì cả."

Rồi Jimin tăng tốc. Cơ thể dính sát, tiếng thở gấp, tiếng da chạm da, tiếng những lời rên rỉ đứt quãng, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc ngọt ngào nhưng nóng bỏng.

Jungkook không biết mình đã rên bao nhiêu lần "Hyung... Jimin hyung..." , chỉ nhớ mỗi lần gọi như thế, Jimin lại hôn cậu càng sâu hơn, càng sóc mạnh hơn, giữ cậu càng chặt hơn.

"ANH...D-dừng lại đi...EM RAAA"

"AH"

Jungkook còn chưa kịp định thần sau cú sóc mạnh cuối cùng đầy cảm xúc thì Jimin đã buông tay ra, để lại cậu thở dốc trên sofa, mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh. Tự khiên cái tiếng khạt nhẹ từ đâu vang ra.

"Phẹt"

Jungkook tròn mắt, thấy Jimin... nhổ nước bọt vào lòng bàn tay. Một tay khác tự giữ nhẹ lấy hông mình, rồi...anh đưa tay ra sau, chậm rãi xoa lên khe mông chính mình.

"Anh làm gì vậy...?" Jungkook lắp bắp, nhưng giọng run rẩy không hẳn vì hoảng loạn. Mà là... một nỗi tò mò kích thích đến ngạt thở.

"Nhìn đi, đừng quay đi chỗ khác"

Chứng kiến cái viễn cảnh dâm đãng vừa rồi của thằng nhỏ, không nứng mới lạ đó. Nay phải quyết làm tới cùng, phải ăn sạch sành sanh không để lại vụn mới vừa cái nư! Tay anh vẫn thong thả chuẩn bị phía sau, từng ngón tay trơn trượt di chuyển ra vào, cơ thể thì run cầm cập nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Jungkook.

"Anh cũng hứng mà. Nhìn em lúc nãy... ai mà chịu nổi?"

Jungkook đỏ mặt đến mang tai. Cơ thể chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy Jimin tiến đến gần hơn, ngồi hẳn lên đùi cậu, tay phải giữ lấy con peter đang chào cờ của Jungkook dù vừa xong trận chiến mệt nghỉ.

"Ơ... em... chưa... chưa vào được đâu..."

Jimin áp sát trán vào trán cậu, môi thì khẽ mỉm cười:

"Yên tâm. Anh làm được hết"

Không cần đến lời mời, Jimin từ từ ngồi xuống, để chính mình nuốt trọn lấy dương vật to lớn kia – từng chút một, từng phân da nóng ấm bao lấy, siết chặt... khiến Jungkook như chết lặng vì khoái cảm đột ngột ập tới.

"A...Hyung... oh fuck..."

Jimin cắn nhẹ môi, gằn nhẹ tiếng rên khi phần cuối cùng vừa chạm đáy:

"To quá-a"

Tư thế cưỡi ngựa, anh chống tay lên ngực Jungkook, bắt đầu nhún nhẹ, rồi tăng tốc từ từ, tạo ra những tiếng nhép nhép ướt át đầy cám dỗ.

Mỗi cú nhấn xuống là một cái siết lấy tận gốc, khiến Jungkook rên lên từng hồi, tay buộc phải ôm lấy eo Jimin, giữ cho anh không bị ngã (nhưng thực ra là giữ chính mình khỏi phát điên).

Jungkook co người lại vì những cú thúc ngày càng nhanh, đôi lúc Jimin còn xoay nhẹ hông, khiến điểm G bị chạm tới đúng tâm, làm cậu bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không chịu nổi nữa rồi... hyung...!"

"Chịu đi, còn lâu anh mới thả."

Jungkook bấu chặt lấy eo Jimin, từng cú nhấn từ trên xuống khiến cậu phải ngửa cổ thở dốc, môi mím lại nhưng tiếng rên vẫn cứ bật ra từng đợt.

"Anh... em sắp... bắn nữa rồi..."

Jimin cũng chẳng khá hơn, cơ bụng co thắt, mồ hôi thấm qua từng sợi tóc dính bệt trên trán. Nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên – găm thẳng vào mắt Jungkook, không cho cậu rời khỏi dù chỉ một giây.

"Sướng quá, ah"

Jimin dồn lực, ngồi xuống thật mạnh, hông xoay thành từng vòng nhỏ, mỗi vòng đều khiến Jungkook phải bật người, bắn tung toé vào bên trong Jimin.

Jungkook run rẩy, rên khản cả giọng khi cảm giác được xiết chặt đến nghẹt thở, rồi... như một đợt sóng cuối cùng ập tới, cậu giật nảy người, bắn lần nữa vào bụng Jimin, miệng chỉ còn kịp rên "Hyung, em ra... ra rồi..."

Ngay lúc đó, Jimin cũng rên khẽ, cắn vào vai em, cơ thể siết lại rồi mềm ra trong một đợt co thắt kéo dài.

Cả hai vẫn dính chặt lấy nhau, hơi thở loạn xạ, tay Jungkook vẫn giữ hông Jimin như sợ anh tan biến nếu buông ra. Jimin quay đầu lại, mồ hôi ướt cổ, nở nụ cười lười biếng:

"Muốn đổi kiểu không? Cái mặt em nhìn như muốn nuốt anh ấy."

Jungkook nuốt nước bọt cái ực.

Anh ngồi dậy, quay người lại, giờ thì Jungkook có thể nhìn thấy rõ tấm lưng trần của Jimin, trắng, gọn, cơ vai chuyển động nhịp nhàng khi anh tự lột áo, kéo ra rồi vứt đại xuống giường.

Mái tóc nâu lòa xòa ướt mồ hôi, sống lưng cong thành hình chữ S, rồi bất ngờ, Jimin chống hai tay ra sau, dạng chân ra, tựa người hẳn vào lòng Jungkook.

"Giữ chắc anh nha," anh rên khẽ, giọng trầm xuống như rót mật.

Jimin nghiêng người lại, kéo Jungkook sát đến mức môi kề môi.

Nụ hôn kiểu Pháp bùng nổ giữa không gian nóng rực ấy. Lưỡi chạm nhau, đẩy đưa, vừa dịu dàng vừa tham lam như đang tranh nhau cả oxy trong phòng. Mỗi lần Jimin cắn nhẹ môi dưới của Jungkook rồi thả ra, cậu lại siết chặt vòng tay hơn, hơi thở phả vào tai đầy khao khát.

Jungkook suýt thở không nổi.

Jimin từ từ ngồi xuống lại, lần này anh đưa con peter Jungkook vào cẩn thận hơn. Hai tay chống lên đùi em, cổ ngửa ra sau, miệng mở hé rên rỉ khi anh bắt đầu lắc hông nhẹ nhàng theo vòng tròn.

"A... ah... chặt quá... thích quá..."

Jungkook ngồi đờ người, môi hé ra mà không nói nổi tiếng nào. Cảnh trước mắt quá sức chịu đựng.

Rồi... chuyện xảy ra.

Giữa lúc Jimin đang nhấp từ từ, đầu lắc qua vai thở dốc, mắt long lanh như khóc vì sướng—Jungkook đột nhiên bật người dậy, hẩy hông lên thúc thật mạnh vào cái lổ nhỏ hư hỏng của anh.

"ƯA-AHH!" Jimin gập người, tiếng rên bị nghẹn giữa tiếng va chạm đột ngột.

"Chết tiệt...Jungkook—em!"

"Em chịu hết nổi rồi..."

Jungkook cắn nhẹ vào lưng Jimin, tay giữ chặt eo anh, bắt đầu dập lên không kiêng nể, khiến Jimin chỉ còn biết chống tay thở hổn hển, miệng bật ra từng âm vỡ tiếng:

"A...! Haa... Đừng... đừng nhanh vậy... AHH...!"

Căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng dịu từ đèn ngủ, tiếng thở gấp gáp, và cơ thể hai người hòa vào nhau như nhịp trống dồn dập.

Mỗi cú thúc, Jimin lại ngửa đầu ra sau, thở dốc, cổ trắng ngần đẫm mồ hôi, những âm thanh bật ra không còn rụt rè. Và Jungkook, như bị hút vào cảnh tượng đó, càng đẩy sâu, càng gầm khẽ bên tai: 

"Giờ thì để em lo... Jimin-hyung"

Jungkook hẩy lên mạnh, từng cú đâm sâu dứt khoát khiến Jimin không thể không cong lưng, miệng hé ra như đang cố nén lại tiếng kêu đang đẩy lên cổ họng.

"Ah—ha"

Một âm thanh thoát ra từ môi anh, thật mỏng manh nhưng đầy khoái cảm.

Tóc rũ xuống mặt, môi hơi sưng lên vì nụ hôn Pháp khi nãy, Jimin quay đầu lại nhìn Jungkook qua vai. Đôi mắt long lanh, đỏ hoe, không rõ vì bị thúc quá mạnh hay vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong anh. Nhưng Jungkook nhìn thấy ánh mắt ấy thì bị mê hoặc hoàn toàn.

Cậu cúi người, hai tay siết chặt lấy eo Jimin, rồi bất ngờ hôn lên gáy anh, liếm nhẹ một đường khiến chỗ gáy mịn màng đó nảy lên.

Jimin thở dốc, cả người co rút lại.

"A... đừng... liếm đó, nhột..." nhưng giọng anh lại run rẩy, chẳng có lấy một chút nghiêm khắc nào.

Jungkook không dừng lại, càng lúc càng hẩy nhanh hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm lưng trắng ửng hồng vì những cú va đập, và thứ âm thanh rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng người kia khiến đầu óc cậu như tan chảy.

Rồi, khi cảm nhận được cơ thể Jimin đang co thắt lại từng đợt, cậu thì thầm sát tai anh, 

"Anh sắp bắn chưa...?"

Jimin chẳng thể trả lời. Tay chống trước run lên, cả người nghiêng ngả. Chỉ còn đôi mắt nhòe lệ và miệng há ra thở hổn hển. Cậu đỡ lấy vai Jimin, kéo anh ngồi thẳng vào lòng mình lần nữa.

Giữa thế ngồi đối mặt ấy, Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, môi run run chạm nhẹ rồi... hôn sâu lần nữa, đầy khẩn thiết. Trong khi phần thân dưới vẫn gắn kết ướt át, những cú hẩy vẫn không dừng, nhưng giờ là trong sự phối hợp của cả hai.

Jimin rên lên từng đợt, gập người xuống, trán tựa vào vai Jungkook, thở dốc, miệng lắp bắp.

 "Nhanh quá... chịu không... nổi nữa..."

Nhưng thằng em chỉ đáp bằng cách ép anh ngồi xuống sâu hơn, tay bóp chặt lấy hông, thúc vào lần cuối... thật mạnh...

Căn phòng khách của Jimin giờ đây trông không khác gì hiện trường một vụ núi lửa phun trào phiên bản mini. Hai nhân vật chính thì nằm đè lên nhau trên cái sofa như hai con cá voi mắc cạn, thở không ra hơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm, và mọi cơ bắp thì đang đình công đồng loạt. Chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập thình thịch là minh chứng cho sự sống sót sau trận chiến.

Jungkook là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng rên rỉ kéo dài đầy thỏa mãn (pha lẫn mệt mỏi): 

"Haaa... Em... em cảm giác như vừa chạy marathon xong á..." Cậu gục đầu lên vai Jimin, cả người mềm nhũn như cọng bún.

Jimin khẽ bật cười, tiếng cười hơi khàn và còn đứt quãng vì mệt. Anh đưa tay lên, dùng mấy ngón tay hơi run run vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, giọng có chút trêu chọc:

 "Sao? Trò chơi người lớn này... hơi quá sức chịu đựng của cậu Jeon rồi hả?"

Có lẽ "chiến dịch cưa thỏ" tuy bắt đầu hơi lỗi kỹ thuật, nhưng cái kết thì lại ngọt ngào ngoài mong đợi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro