12

Gấp gáp chạy trong khi trên lưng đang đeo chiếc balo nặng trịch, cô nàng tự rủa sự hậu đậu và đãng trí của mình. Bằng một cách thần kì nào đó mà Ribecca lại để quên chiếc laptop thân yêu của mình tại cửa tiệm, lúc nhận ra thì cũng đã đi được nửa đường về nhà.

"Mày đã làm cái chó gì vậy chứ?" Cô nàng bực tức, ngay sau đó lập tức im bặt vì thấy có một người nào đó trùm kín mít đứng ngay trước cửa tiệm xăm.

Đừng có nói là tên biến thái kia lại tới nhé, sao lũ người khốn khiếp trong khu phố nói rằng tên kia đã bị bắt? Vậy đứa hâm nào lại mặc nguyên một cây đen đứng trước tiệm như thế?- Vừa nghĩ, cô chầm chậm tiến lại gần hơn. Nếu khoảng cách là chừng này, mình có thể phang thẳng cây gậy vào người hắn.- Ribecca thận trọng nhặt lên một thanh sắt phía ven đường trong khi mắt thì vẫn cứ dán chặt lên hắn ta.

Người mặc đồ đen kia cao chừng mét tám, đó là tất cả những gì mà cô nàng có thể thấy được. Chẳng phải tự nhiên mà Ribecca lại dấy lên cái suy nghĩ ấy, cách đây vài ba hôm, có một tên biến thái đã lảng vảng quanh hẻm nơi cô làm việc. Hắn ta cứ ngồi lì ở chiếc ghế cũ nát gần đó và đợi đến khi cô tan làm sẽ dùng ánh mắt kinh tởm đó mà dán chặt lên người cô. Thề có Chúa, con hẻm chỉ dài vỏn vẹn ba mươi mét, thế nhưng cô cảm nhận rằng nó dài gần như cả cây số kể từ khi tên điên kia xuất hiện. Đương nhiên, mọi người trong tiệm xăm vô cùng lo lắng cho cô và họ đã liên lạc với công an và báo về tình trạng ấy.

Olive Tattoo không phải là một tiệm xăm nằm ở khu phố sầm uất nào đó, nó nằm ngay một con hẻm nhỏ cùng với an ninh vô cùng tệ. Đây là một nét riêng- theo lời Jimin nói, anh là người thành lập ra Olive Tattoo, sau đó thì nhận thêm học viên và dần dần thì cả TaeHyung, Lisa và Ribecca đều quyết định sẽ không rời đi mà ở lại làm việc cùng anh chứ không giống như những người khác là sẽ mở một tiệm xăm ngay sau khi kết thúc khoá học.

Thời gian đầu, Jimin quả thực vô cùng khó khăn, anh xây dựng nên Olive Tattoo chỉ với số vốn vô cùng ít ỏi nên mới chọn cái con hẻm vắng vẻ và nghèo nàn này, sau đó vài năm thì nó lại trở nên khá phát triển, một phần là vì tiệm xăm của anh ngày càng được nhiều người biết đến, và thế là xuất hiện thêm hàng quán mọc lên quanh đây. Cũng vì vậy mà vài năm trước Jimin được xuất hiện trên nhiều mặt báo điện tử, và được ví như người đã 'cứu' con hẻm này. Hiện nay, người ta thường gọi nơi đây là hẻm Olive. Mặc dù nó đã phát triển và nhộn nhịp hơn trông thấy, thế nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái vẻ u tối kia, chẳng ai biết tại sao, hoặc đơn thuần là vì ngay từ đầu nó đã là như thế. Jimin bảo rằng đây chính là không khí mà một tiệm xăm nên có, đương nhiên sẽ chẳng thể nào tìm được ở đâu một nơi giống như vậy. Đó là lý do vì sao ngay cả khi anh giờ đây đã có một núi tiền vẫn kiên quyết cứng đầu không chịu chuyển tiệm xăm đi đến chỗ khác ổn áp hơn.

Quay lại vấn đề chính, tên kia vẫn cứ đứng im ngay đó, không có dấu hiệu gì của việc sẽ rời đi. Cô nàng mạo hiểm bước nhẹ tới, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Hai cánh tay giữ chặt lấy thanh sắt kia.

"Đến rồi hả?" Cánh cửa tiệm xăm mở ra, người mặc đồ đen kia ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Anh mới tắm xong, xin lỗi nhé! Em đợi có lâu không?" Vừa nói, tay anh vừa dùng chiếc khăn màu trắng được vắt ngang qua cổ lau lau mái tóc ướt sũng của mình.

Mẹ nó, thì ra là người quen của ảnh - Cô nàng thở phào, quăng thanh sắt xuống đường rồi chạy nhanh tới.



"Sao em ở đây?" Câu nói của Jimin thành công khiến chàng thanh niên kia cứng đờ người lại, hành động treo áo lên giá cũng vì vậy mà tạm ngưng.

"Em để quên laptop, về được nửa đường rồi mới biết!" Ribecca cười lém lỉnh trước cái lắc đầu ngán ngẩm của người anh, Jimin dường như đã quá quen thuộc với điều này. Thế nhưng điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là cái khúc tượng kia, tại sao anh ta lại đứng yên ở đấy với cánh tay lơ lửng giữa không trung như thế?

"Kia là?" Cô nhíu mày, từ từ tiến lại gần người kia. Thường thì cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng đột nhiên chẳng hiểu vì gì mà Ribecca cảm thấy có gì đó không đúng.

"Khách thôi, lấy laptop rồi về nhanh đi." Jimin ngăn cô em lại bằng cả lời nói lẫn cơ thể, chân anh vội vã bước lại gần để làm cô dừng lại, nhưng hình như cách này của anh đã phản tác dụng rồi, nó còn khiến con bé gấp gáp hơn nữa.

"Sao anh lại-" Cô nàng đưa tay ra, kéo vai người kia xoay lại với mình. Ngay sau đó, Ribecca gần như té ngửa khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy.

"Ơ?" Cô giật nảy mình, nhanh chóng thu tay lại rồi lùi hẳn ra đằng sau.

"Chào!" Cậu ta lúng túng nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại đánh mắt về phía Jimin xin cầu cứu.

"Ừ...Thì em biết rồi đó, đây là khách xăm."

"Em xin lỗi nhưng mà....Con mẹ nó đây nhất định đéo phải là một giấc mơ đúng không?" Nói xong, cô nhéo mạnh lên bắp tay của người anh. Jimin nhăn mặt, đánh mạnh lên mu bàn tay của cô em "Con nhóc này, tao đau!"

"Đau thì là thật rồi." Ribecca lại dán chặt đôi mắt long lanh của mình lên người kia. Cảm thấy thật khốn nạn khi một đứa fan lại không thể nào nhận ra dáng người của chính thần tượng mình, khi nãy còn định cầm thanh sắt kia để đánh. Nếu Jimin không mở cửa kịp thời thì có lẽ tin tức 'Nam ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Jeon JungKook nhập viện vì bị fan lỡ tay đánh.' sẽ trải đầy trên các diễn đàn và sóng truyền hình mất.

"Em chào anh, em là fan của anh ạ! Anh có thể chụp cùng với em một bức hình được không ạ?" Sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra "Em sẽ giữ làm kỉ niệm thôi ạ, tuyệt đối không đăng lên bất cứ đâu."

JungKook lại nhìn Jimin một lần nữa, ánh mắt như chứa cả nghìn câu cầu xin sự giúp đỡ.

Gì chứ, anh có biết gì đâu, đó là quyền của em cơ mà! -Jimin nhướn mày, không biết liệu cậu ta có hiểu những gì mình muốn nói hay không.

Không khí của cả căn phòng liền trở nên vô cùng gượng gạo, Ribecca sau khi đề nghị cũng chờ đợi một lúc, thấy người kia không có phản hồi gì liền xụ mặt xuống. Ngay khi cánh tay ấy định từ bỏ, JungKook khẽ đáp bằng một cái gật đầu nhẹ. Chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi, nếu cậu không thể cho fan thì chắc chắn rằng cậu chính là một thằng tồi, JungKook thầm nghĩ.


"Ngày mai em có lịch trình không?" Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Jimin trở ra khỏi căn bếp với một đĩa trái cây được cắt gọn trên tay.

JungKook thấy anh bước ra cũng không nằm lười trên sofa nữa, ngồi phắt dậy đợi người kia đem đĩa trái cây kia đến "Mai em được nghỉ, cả ngày luôn."

Người thợ xăm thấy vẻ hào hứng của cậu liền bật cười thành tiếng, chẳng biết JungKook vui mừng như vậy là vì đồ ăn hay là vì được nghỉ nữa.

"Nếu được nghỉ thì phải ở nhà ngủ cho đã đi chứ, đi lung tung làm gì?"

"Ngủ tính sau, em phải xăm chứ!" Cậu nhìn lên những hình xăm trên tay mình, JungKook càng lúc càng muốn nó trở nên nhiều đến mức bao kín cả cánh tay.

"Xăm thì lúc nào mà không được?" Jimin bước vào phòng xăm, lúi húi chuẩn bị đồ "Thôi được rồi, làm nhanh để em còn về nghỉ ngơi nữa." Anh không thể nào hiểu nổi, cứ mỗi lần JungKook ghé tiệm thì lại mang theo cái gương mặt hốc hác ấy, cứ như bị bóc lột vậy. Có vẻ như sắc mặt cậu ngày càng tệ hơn, đương nhiên người hâm mộ sẽ chẳng thấy được vì lớp make up hoàn hảo kia đã che đậy vô cùng kĩ càng.

Chàng ca sĩ thì vẫn cứ cười cười nói nói như bình thường, nếu không để ý kĩ thì ắt hẳn sẽ không thể nào nhận ra được sự mệt mỏi đã được giấu nhẹm nơi ánh mắt rã rời nơi cậu.

"Đêm nay em ngủ lại nhé?" JungKook duỗi thẳng tay, ưỡn người, miệng lí nhí nói. Cậu quá mệt mỏi và mí mắt thì gần như đã không thể nào nhấc lên nổi.

"Được rồi, cứ làm những gì em muốn!" Jimin đã không còn xa lạ với cậu nữa, dạo gần đây thì tần suất mà chàng ca sĩ ghé đến đây cũng đã nhiều lên đáng kể.

"Không biết sao cứ đến đây là em lại muốn ngủ nữa." Cậu để anh lau sạch hình xăm cho mình, chẳng buồn liếc mắt nhìn, bây giờ Jungkook chỉ muốn biết làm cách nào để có thể vận chuyển tức thời đến chiếc nệm ấm áp của anh thôi.

"Cứ cái đà này thì chắc lại phải thu tiền thôi." Jimin bông đùa, tỉ mỉ đặt lên da cậu miếng dán bảo vệ hình xăm, miết nhẹ lên kiểm tra rồi sau đó bắt đầu đứng dậy và thu dọn đồ đạc trên bàn.

JungKook chẳng chần chừ gì mà thoát ra khỏi ghế ngồi, một mạch đi thẳng vào phòng người lớn hơn, còn tự nhiên đến mức không thèm đóng cửa lại.

Thả mình lên chiếc nệm êm ái kia, tranh thủ vùi mặt vào lớp chăn rồi hít một hơi thật sâu. JungKook thích cái cách mà hương thơm nhàn nhạt của anh lấp đầy lấy buồng phổi của mình, thích cái cách mà hơi ấm của Jimin vẫn còn được lưu lại nơi đây dù cho anh đã rời đi bất kể bao lâu, thích cái cách mà anh dịu dàng khoác lên mình cậu một lớp chăn khi bản thân đã quá buồn ngủ để có thể nhớ đến việc đó.

"Tắt đèn giúp em!" Câu nói cuối cùng của chàng ca sĩ phát ra thật nhỏ nhẹ, cậu nói với anh bằng giọng ngái ngủ, và đương nhiên khi lọt vào tai Jimin lại vô cùng đáng yêu.

Anh lắc đầu ngao ngán, nhìn lên đồng hồ đã là hơn 1 giờ sáng. Có lẽ ngày mai JungKook sẽ được nghỉ, vậy nên mới qua đây sớm hơn dự đoán và còn ngủ lại. Lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó trong khi tay thì vẫn chăm chỉ sắp xếp đồ đạc thật ngăn nắp.

Trái cây, tắm nhờ một lần, ngủ nhờ nhiều lần, làm gãy giá treo tạp dề.... Trong đầu anh giờ đây đã hiện lên một hoá đơn thật dài, để xem JungKook sau này chi trả thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro