🌼 1 🌼
Năm 2037.
Sân bay quốc tế Incheon.
Mùa đông ở Seoul vẫn lạnh như thế dù có bao nhiêu năm đã trôi qua. Jungkook quàng một chiếc khăn lớn màu ghi che kín nửa khuôn mặt, kéo theo vali, chầm chậm sải bước trong dòng người tấp nập. Bước chân bận rộn qua lại như thoi đưa. Không gian lẫn lộn rất nhiều tạp âm, tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng bánh xe đẩy vali lê trên mặt sàn trơn trượt như băng. Cậu đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua tấm cửa kính bao quanh. Vạn vật dường như cũng dừng lại, sự chuyển động duy nhất trên thế gian chỉ còn lại những bông tuyết trắng rơi rơi. Trái tim rung lên thật nhẹ, nhẹ tới nỗi cậu không thể nhận ra. Âm thanh từ loa phát thanh bỗng vang lên kéo theo vô vàn âm thanh khác, dồn dập như những cơn sóng dưới lòng đại dương sâu thẳm. Jungkook cụp mắt, tiếp tục sải bước đi ra ngoài.
Cậu vẫy một chiếc taxi đỗ ở ngay gần đó, thấp giọng nói khẽ.
"Đưa tôi về địa chỉ này."
"Được."
Tài xế taxi là một người phụ nữ trung niên. Cô ấy đánh tay lái rẽ vào đường cao tốc. Trong xe ấm áp lạ thường, những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ vẫn rơi dày đặc. Jungkook chỉ lẳng lặng đem tầm mắt phóng ra xa, bên tai văng vẳng âm thanh dự báo thời tiết và giọng nói của người tài xế.
"Aigoo, tuyết đầu mùa lại rơi rồi. Có vẻ những ngày sắp tới Seoul sẽ chìm trong tuyết mất."
Cô ấy ấn nút đổi kênh trên bảng điều khiển. Ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông vừa bước lên xe vài giây sau đó nhíu mày lắc đầu như thể mình nhìn lầm. Một bài hát vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, bao trùm không gian kín mít.
"Take my hands now
You're the cause of my euphoria"
"Có vẻ như cậu không cảm thấy thoải mái. Tôi tắt đài đi nhé."
"À... Không sao đâu."
Jungkook cười, chưa kịp nói tiếp thì tài xế ở khoang trên đã bày tỏ bằng chất giọng tiếc nuối.
"Đây là một bài hát đã cũ nhưng nó rất nổi tiếng ở thời của chúng tôi. Cũng đã 18 năm rồi..."
"Tôi biết nó."
Cậu ngồi dựa vào ghế, phóng mắt ra ngoài cửa kính, mọi cảnh vật đang trôi qua mà không thể nắm bắt lại được điều gì. Nữ tài xế vẫn tiếp tục nói tiếp bằng chất giọng trung niên của mình.
"Tôi đã từng là một fan cuồng nhiệt của họ, nghĩ lại thì hình như ở độ tuổi này ai cũng là fan của họ cả. Haha thời gian trôi qua nhanh thật đấy..."
Jungkook nhếch môi cười, không đáp lại. Chiếc khăn vẫn che kín nửa khuôn mặt. Taxi đi dần vào trong thành phố rồi dừng lại ở khu Hannam đúng như địa chỉ. Nữ tài xế nhận lấy tiền mặt, sau đó cắn môi, lén lút nói.
"Thực ra có điều này... tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc. Cậu có phải là BTS Jungkook không?"
Cậu cúi đầu, híp mắt cười, trước khi mở cửa xuống xe chỉ nói khẽ một tiếng.
"Xin lỗi, chị nhận nhầm người rồi."
Khu Hannam vốn dĩ đã là một trong những khu dân cư nổi tiếng, nằm ngay trung tâm Seoul với những căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Jungkook không có chút nào lạ lẫm với nơi này kể cả khi cậu đã rời bỏ nó đi từ 5 năm trước. Nhưng hiện tại, Hannam đã không còn là địa điểm vàng so với sự phát triển vượt bậc của khu Banpo-dong, nơi được tái thiết kế từ những năm 2023, 2024. Cậu nhớ anh đã từng nói với cậu về dự án nâng cấp khu vực này thành khu dân cư hiện đại và thời thượng nhất Seoul. Kể từ khi anh đầu tư vào nó, những căn hộ ở nơi này sau vài tháng đã tăng giá một cách chóng mặt.
"Bíp"
Tiếng còi xe khiến Jungkook giật mình khỏi những hồi tưởng về quá khứ. Cậu nở nụ cười nhìn khuôn mặt đã vương nếp nhăn của Namjoon đang ló ra khỏi cửa kính.
"Hyung..."
"Mau lên xe đi."
Cậu kéo tay nắm cửa, nhanh chóng ngồi lên. Namjoon vươn tay ôm lấy cậu thật chặt sau đó mới thong thả lái xe đi về phía nhà mình. Jungkook cụp mắt cười. Thời gian đã khiến con người thay đổi, ngay cả Namjoon hyung cũng đã lái xe một cách thành thạo rồi.
"Em dạo này vẫn ổn cả chứ?"
"Em ổn. Cuộc sống cũng không có gì đặc biệt."
Namjoon nghiêng đầu mỉm cười, thở ra một tiếng.
"Vậy thì tốt."
Jungkook không hiểu ý anh, chỉ nhẹ cong khoé môi. Căn hộ của Namjoon vẫn như vậy, không có gì thay đổi so với trước kia. Jungkook kéo vali vào phòng khách, sau đó nằm dài xuống ghế sofa, lí nhí nói.
"Cảm ơn anh. Em không thể về nhà của mình chỉ vì người ta đã thuê nó."
"Mấy ngày tới em cứ ở đây đi, dù sao thì anh cũng chỉ sống một mình."
Jungkook cười, chống hai tay sau đầu nhìn Namjoon đi dép trong nhà và cởi bung những khuy áo làm anh khó chịu.
"Khi nhìn ở góc độ này, em vẫn nghĩ rằng mình chỉ mới 20 tuổi còn anh chỉ mới 23 tuổi."
"Em sẽ chẳng thể tưởng tượng được Seokjin hyung sau khi kết hôn như thế nào đâu, nhóc ạ."
Anh đi xuống bếp rót một cốc nước ấm. Bước chân thong thả nhịp nhàng nhưng cậu biết nó nặng nề hơn thế. 43 tuổi với vài lần chấn thương khiến anh không thể đạp xe dọc sông Hàn như những ngày còn trẻ được nữa. Jungkook đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè. Giọng Namjoon từ dưới bếp vọng lên.
"Em có mệt không? Anh có thể nhắn mọi người dời lịch tối nay sang ngày mai."
"Không cần đâu hyung. Ai cũng có công việc bận cả mà. Tối nay... gặp nhau đi."
***
Buổi tối tuyết tạm ngừng rơi. Không khí lạnh lẽo khiến dòng xe trên đường dường như cũng trở nên thưa thớt. Namjoon đỗ xe xuống một nhà hàng sang trọng, đưa chìa khoá xe cho nhân viên sau đó dẫn Jungkook lên tầng thượng.
Bước chân cậu hơi ngập ngừng dù đã nghe thấy âm thanh trò chuyện quen thuộc từ xa. Những giọng nói ồn ào ấy quen thuộc với cậu như đã gắn liền suốt cả nửa đời người, dù cho có nhắm mắt cậu vẫn nằm mơ thấy nó, một cách tỉ mỉ. Namjoon mỉm cười, đuôi mắt vương vài nếp nhăn, vỗ vỗ lưng cậu, mở cửa đi vào.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mọi người đang trò chuyện cũng im bặt. Jungkook ngây ngẩn đứng đó, không mất một giây để nhận ra làn hơi nước ứ đọng trong đôi mắt vẫn còn tinh anh to tròn.
"Jungkook..."
"Jungkook à... Em đã về rồi."
"Jungkook à..."
Đã bao lâu rồi nhỉ? Giống như cả ngàn năm xa cách vậy, cậu có chút nghẹn ngào đi tới gần như chạy nhào vào lòng các anh. Ai cũng bật cười, vòng tay ôm thành một vòng tròn như những ngày tháng trước đây, khi tuổi tác chưa gõ cửa chào hỏi họ.
"Hyung... Mọi người vẫn khoẻ chứ?"
"Em thì sao? Ít nhiều gì cũng phải facetime về chứ?"
"Phải đấy. Tất cả mọi người đều nhắn tin trong nhóm chat cả chỉ có em là mất tích thôi."
Jungkook bật cười. Yoongi xoa xoa đầu cậu sau đó xua xua tay với một đám đàn ông đã đến tuổi trung niên nhưng lại ôm cuộn tròn với nhau như những đứa trẻ.
"Thôi thôi, ngồi xuống đi. Thật là, một lát nữa nhân viên sẽ mang đồ ăn lên đấy."
Jungkook cong khoé môi, kéo chiếc ghế trống cuối cùng còn sót lại rồi ngồi xuống, cạnh bên anh. Ngay từ khi bước vào, dù trong lòng có không muốn thì đôi mắt này vẫn dễ dàng có thể tìm kiếm được anh. Cậu biết mình sẽ không thể thoát ra khỏi lời nguyền này.
Thức ăn rất nhanh được mang lên trong cuộc trò chuyện rôm rả. Tửu lượng của mỗi người đều cao hơn trước, ngay cả Taehyung cũng uống không nghỉ ngơi. Jungkook lẳng lặng mỉm cười, ngắm nhìn họ. Tất cả đều đã già đi. Seokjin hyung đã là người đàn ông của gia đình rồi. Mỗi khi cười, đuôi mắt hằn in vết nhăn không nhạt cũng không đậm. Sau khi Bangtan tan rã, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Seokjin quản lý công ty của ba mình. Yoongi lui về làm nhà sản xuất âm nhạc. Hoseok mở một học viện dạy nhảy. Namjoon làm nhà sản xuất âm nhạc, thành lập một công ty giải trí cho riêng mình giống như Bang PD ngày đó. Taehyung chuyển hướng làm diễn viên còn Jimin hiện tại vẫn là nghệ sĩ solo. Chỉ có duy nhất hai người vẫn còn là người nổi tiếng.
"Jungkook, có lẽ đã ba năm rồi kể từ đám cưới của Seokjin hyung em mới về Hàn nhỉ."
"Vâng có lẽ vậy..."
Taehyung rót một chén rượu đầy, cong khoé môi.
"Em tính cứ có một người kết hôn mới chịu về một lần sao?"
Cậu ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt mỉm cười không đáp lại. Namjoon tặc lưỡi, phá tan bầu không khí hơi u ám.
"Nào... Cạn ly chia tay Park Jimin độc thân nhé."
"Nâng ly."
Jungkook ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, chỉ thấy cổ họng đắng ngắt, chắc là do rượu. Seokjin gác tay lên bàn, nhướn mày nói.
"Jimin à... Anh thật sự mong em sẽ suy nghĩ lại trước khi kết hôn đấy."
"Anh đừng nói linh tinh nữa Seokjin hyung. Chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới rồi."
"Bà xã nhà anh đã hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn đấy, mấy đứa nhóc chưa trải sự đời này."
"Haha... Uống đi hyung."
Jungkook mỉm cười, nâng ly cụng với các anh sau đó lại tiếp tục ngửa cổ uống cạn không còn một giọt. Đôi mắt bị nguyền rủa này lại vô thức nhìn về phía anh. Jungkook thật sự muốn móc nó ra rồi thẳng tay ném xuống làn đường lạnh buốt. Jimin đang bật cười vì những lời than vãn về cuộc sống hôn nhân của Seokjin hyung. Có phải bởi vì anh vẫn là nghệ sĩ solo thế nên nhan sắc xinh đẹp đó vẫn tồn tại. Mái tóc nâu cắt gọn gàng khoe trọn vầng trán kiêu ngạo. Đôi mắt với làn mi rủ bóng dịu dàng tựa như cánh bướm đậu trên khuôn mặt trẻ trung rực rỡ. Anh không béo lên cũng chẳng gầy đi, mọi thứ vẫn vậy, rung động lòng người.
Cậu cười nhạt, thu lại tầm mắt mình. Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài. Taehyung châm một điếu thuốc, nở nụ cười kéo theo làn khói trắng tràn ra khỏi khoé miệng.
"Đến bây giờ em vẫn chẳng thể tin chúng ta không còn là idol nữa."
Seokjin gắp đồ ăn vào bát vội cười.
"Thỉnh thoảng anh nắm tay vợ đi ngoài đường, đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi, buông tay cô ấy ra rồi đi cách xa vài bước. Cô ấy nói anh đã bỏ nghề lâu như vậy rồi vẫn còn mắc bệnh nghề nghiệp."
"Chúng ta có gì khác nhau sao? Mỗi khi em sáng tác ra một bài hát nào đó sẽ lập tức suy nghĩ nếu chúng ta cùng nhau hát nó thì sẽ như thế nào. Part này sẽ là của Jiminie, part này là của Taehyungie, part kia của Jungkookie... đã thành thói quen rồi."
Yoongi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhưng nhai kỹ mấy cũng không có cảm giác ngon. Cuối cùng anh tự uống một ly rượu, trong lòng mới cảm giác đỡ hơn một chút. Hoseok vẫn lặng im, đuôi mắt anh hơi hoe đỏ, nằm gục xuống bàn.
"Trước đây chúng ta đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn, câu hỏi nhiều nhất chính là chúng ta sẽ làm gì nếu Bangtan không còn nữa. Em không biết em đã mất bao nhiêu thời gian để từ bỏ cái tên BTS J-hope. Em bây giờ chỉ là Jung Hoseok mà thôi."
Namjoon cười buồn. Anh biết chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ thành như thế này. Jimin chỉ nhếch môi cười, xoa xoa lưng anh.
"Ngày đó chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi, bởi vì không thể tiếp tục duy trì được nữa nên mới chấp nhận buông tay."
"Em thật sự rất muốn hỏi fan của chúng ta rằng, có phải ngày đó Bangtan và ARMY đã ngầu lắm không?"
"Haha, fan của chúng mình đều trở thành các bà cô cả rồi."
"Em nghĩ thử đi, tới chúng ta còn trở thành mấy ông chú bụng bia, ba ngày mới cạo râu một lần như thế này thì sao họ không thể thành các bà cô cơ chứ?"
Seokjin vô cùng bất mãn vỗ bàn khiến mọi người đang chìm trong u ám cũng phải bật cười ha hả. Kỷ niệm về những ngày tháng tuổi trẻ huy hoàng đó sẽ luôn đi theo họ. Mỗi khi nhớ lại, cảm giác nuối tiếc, hạnh phúc xen lẫn đau thương sẽ trầm luân trong cả những giấc mộng dài.
Bầu trời tối mịt, tuyết trắng lại tiếp tục rơi, che khuất đi ánh sáng từ những vì tinh tú lấp lánh. Căn phòng trên tầng thượng bao quanh bởi lớp kính trong suốt. Mọi người đều đã say xỉn, ngủ gật trên bàn và trên ghế sofa. Jungkook ngồi tĩnh lặng, ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp bay xuống thế gian. Jimin vẫn ngồi kế bên uống rượu. Đột nhiên anh thốt lên, đuôi mắt cong veo trong trẻo.
"Tuyết rơi rồi?"
Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở khẽ khàng. Jungkook đem trái tim đang nhảy lên tới tận cổ họng của mình cùng rượu nuốt xuống bụng, vài giây sau mới nhẹ đáp.
"Ừm. Tuyết rơi rồi."
Jimin nhoẻn miệng cười. Anh đã hơi ngà ngà say, kê tay nằm xuống bàn. Cậu dường như có thể nhìn thấy tuyết đang rơi phủ lấp đáy mắt nhạt màu đó.
"Đã 5 năm rồi, anh mới lại nhìn thấy tuyết rơi."
Jungkook nâng ly rượu lên, cố kiềm lại sự run rẩy. Rượu chảy xuống cổ họng, cay xè lại ngòn ngọt. Phía xa xa có ánh đèn chiếu tới, sáng tới chói mắt. Trong vầng hào quang đó cậu tựa như nhìn thấy nụ cười của anh những năm tháng trước đây. Tiếng cười khanh khách vang vọng, tuyết đầu mùa rơi phủ trắng xóa. Anh chạy trên nền tuyết tinh khiết, rạng rỡ như ánh dương, dường như đi tới đâu đều khiến tuyết lạnh vì anh mà tan ra tới đấy. Jimin yêu tuyết đến điên cuồng. Vậy mà 5 năm nay anh không còn nhìn thấy tuyết nữa. Jungkook cắn môi, ly rượu trong tay đã tràn ra đổ xuống hết. Cậu cười. Anh chắc hẳn đã say rồi. Kể từ khi cậu đi, không năm nào là tuyết không rơi dày đặc cả. Sao anh có thể không thấy nó chứ? Sao có thể không thấy cơ chứ?
——————————————————
Hi 🌸
Mình nhớ mọi người.
Giáng Sinh vui vẻ nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro