🌼 3 🌼
Sáng hôm sau, Jimin đến căn hộ của Namjoon từ sớm, tự bấm mật mã cửa nhà sau đó đi vào bên trong. Tất cả chìm trong bóng tối một cách đáng sợ, rèm cửa kéo kín như bưng, một tia sáng cũng rất khó khăn để lọt vào. Anh ngập ngừng đứng trước phòng ngủ, phân vân trước việc nên gõ cửa hay cứ như vậy mà bước vào. Ba giây suy nghĩ, cuối cùng anh buông thõng tay, xoay người đi xuống bếp, đeo tạp dề làm bữa sáng. Trong trí nhớ của anh, Jungkook sẽ ngủ vùi trong đống chăn gối êm ái đó cho tới khi nào chiếc bụng biểu tình mới chịu dậy.
Ánh nắng ngày đông không hiểu sao lại đẹp như thế. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi lại thoạt nhẹ nhàng êm ái, sau đó là tiếng lạch cạch, xì xèo. Jungkook ngái ngủ vén chăn ngồi dậy, chỉ mặc một chiếc quần thụng màu đen, nửa thân trên hoàn toàn phơi bày, kéo cửa phòng ngủ, lần theo hương thơm của bánh mì và trứng ốp lết quen thuộc. Trong không khí có dư vị nghẹn ngào dội vào lồng ngực, cậu cứ thế theo quán tính tiến tới, ôm lấy bóng lưng nhỏ từ phía sau, tì cằm lên vai anh, thì thào bằng chất giọng khàn đặc.
"Bé cưng, em nhớ tối qua có nói rằng muốn ăn pancake. Anh quên rồi sao?"
Thân hình trong vòng tay cậu hơi khựng lại, không dám nhúc nhích. Không gian tĩnh mịch. Rèm cửa đã được kéo lên, mọi thứ trong căn nhà như được dát ánh vàng kim rực rỡ. Jungkook dần tỉnh ngủ, hoảng hốt buông anh ra, lùi về phía sau vài bước, thẹn thùng nói.
"Em xin lỗi. Chỉ là em..."
Jimin cười nhạt, đem trứng bỏ vào đĩa, xoay người nhìn cậu.
"Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi."
Jungkook trân trân nhìn anh đem bữa sáng ra bàn. Khung cảnh này đối với cậu vốn dĩ đã quá quen thuộc như thể gắn liền vào từng mạch máu. Rất nhiều năm trước kia họ cũng vậy. Chỉ cần là ngày nghỉ không có lịch trình, anh nhất định sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Jungkook sẽ vì hương thơm nức mũi mà tỉnh dậy, ngái ngủ đi tới ôm vùi lấy anh làm nũng, ôm tới mức không hề muốn buông ra. Mỗi một ngóc ngách trong căn bếp ấy đều có hình bóng của hai người. Cậu tưởng như vẫn còn nghe thấy âm thanh của máy xay rè rè kêu, không gian phảng phất mùi nước ép táo, thấm đẫm cõi lòng cậu dư vị ngọt ngào từ đôi môi anh.
Jungkook đánh răng rửa mặt xong vốn đã tỉnh táo, vậy mà ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn anh vừa uống nước vừa đọc tạp chí ngồi đối diện lại có cảm giác hư ảo. Đây chính là thực tại, vốn dĩ không phải quá khứ. Giây phút êm đềm này khiến cậu thoáng nghĩ qua, có phải chỉ một phút nữa, anh sẽ nhìn cậu mà nở nụ cười, nói rằng đám cưới của anh mới là thứ không có thật, nó vốn dĩ chỉ là ở trong sự tưởng tượng của cậu mà thôi.
Dẫu vậy, sự vui vẻ trong tích tắc đó ngay lập tức bay vụt qua đầu khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Jimin lẳng lặng nghe máy.
"Alo, Anh chuẩn bị về Busan."
"Không có, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không có phóng viên mà. Em chỉ cần xinh đẹp và chuẩn bị tinh thần thật tốt thôi."
"Anh biết rồi, hai ngày nữa gặp lại, bye bye."
Không gian lại yên ắng trở lại. Jungkook cúi đầu, bình tĩnh dùng bữa sáng. Có lẽ đây là một trong những lần cậu cảm thấy biết ơn vì tuổi 40 của mình, 40 tuổi cậu đã học được cách bàng quan với mọi chuyện. Nếu là Jungkook của những năm tháng trẻ tuổi, cậu nhất định đã nổi giận, hôn ghì lấy anh, hai người cãi qua cãi lại một trận cuối cùng là cậu rơi nước mắt. Cậu biết quá khứ mà cậu vừa nghĩ qua thực ra đã tắc thở và chết mòn chết mỏi trong lòng anh rồi.
Jimin cũng không vì sự bình tĩnh của cậu mà hụt hẫng. Anh đem quyển tạp chí đóng lại sau đó nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa trên bàn. Jungkook đứng dậy, xắn tay áo rửa bát. Cả hai không nói lời nào với nhau nhưng lại ăn ý biết chừng nào.
Những năm tháng còn hoạt động với Bangtan, mỗi một đêm concert lại là một khoảnh khắc khiến cậu hiểu về ý nghĩa cuộc sống mình thêm một lần nữa. Tiếng hát của hàng chục nghìn người cùng đồng thanh, sống dậy cả sân vận động rộng lớn. Tuổi trẻ của họ nhất định đã được đóng gói lại niêm phong thật kỹ. Hàng chục ngàn cô gái ở dưới sân vận động gửi gắm tình yêu cho 7 chàng trai trên sân khấu. Cậu cũng đã từng dùng ánh mắt đó, gửi gắm tình yêu tới với anh và rồi cậu cảm nhận được tình yêu đáp lại ngay sau khi ánh mắt hai người chạm vào nhau trong concert. Jungkook biết, anh với cậu ăn ý nhất chính là dùng phương thức như vậy mà hiểu được toàn bộ cõi lòng của đối phương.
Thang máy rơi thẳng xuống tầng hầm. Jimin đưa chìa khoá xe cho cậu, nói khẽ.
"Có muốn lái không?"
Jungkook chỉ gật đầu, nhận lấy chìa khoá xe của anh, ngồi vào ghế lái. Nhiệt độ trong xe khá cao khiến cậu cởi áo khoác ném xuống ghế sau, ống tay áo kéo lên để lộ cánh tay rắn rỏi, bên tay phải cậu, vẫn còn những hình xăm năm ấy, đã hơi mờ đi nhưng anh thấy rất rõ những ký tự đặc biệt. ARMY... và JM.
Jimin mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật trôi qua, rất nhoè nhoẹt. Không phải nước mắt mà là tuổi xuân, lướt qua khuôn mặt anh. Jungkook đánh tay lái vào đường cao tốc, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Đám cưới đã được chuẩn bị ổn thoả hết rồi phải không?"
"Ừm... Chỉ là một đám cưới riêng tư với gia đình bạn bè thân thiết thôi. Anh không thích quá phô trương."
Jungkook gật gật đầu, tròng mắt hơi sẫm lại. Cậu nuốt xuống một ngụm, cong khoé môi.
"Cô ấy thì sao?"
Jimin thu lại tầm mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. Số người biết về vợ chưa cưới của anh không nhiều, trong đó bao gồm cả cậu. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, còn anh lại là người của công chúng. Thế nên, ngoại trừ những người nhất mực thân quen ra, không ai biết tới cô ấy cả. Mà anh và cậu từ đó tới nay, đều rất ít khi liên lạc với nhau, việc anh có bạn gái cũng là cậu nghe qua lời kể của người khác.
"Yoona có hơi lo lắng. Cô ấy là người kín đáo, ôn hoà. Tới ngày đám cưới, em sẽ nhìn thấy thôi."
Trong giọng nói của anh có sự ôn nhu, dịu dàng dễ đoán. Jungkook ừm một tiếng, cậu cũng không có ý định xem ảnh cô ấy qua điện thoại của anh. Chiếc điện thoại vốn dĩ chỉ tràn ngập ảnh của hai người đã bị anh đổi sang cái mới rồi, có lẽ hiện giờ, trong album ảnh không còn ký ức kỷ niệm nào với cậu nữa. Việc phải chứng kiến hiện thực này, đối với cậu là một loại day dứt.
Sân bay vẫn tấp nập người như vậy. Jungkook vừa đỗ xe xuống khu vực gửi xe vừa nhìn Jimin đeo khẩu trang, đội mũ lụp xụp che khuất một nửa khuôn mặt trong bóng tối. Anh ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng lấy trong túi một chiếc khẩu trang, thản nhiên nói.
"Anh dù không còn nổi tiếng như xưa nhưng cũng là người của công chúng, không thể tuỳ tiện được."
Jungkook cong khoé môi, nhận lấy nó. Hai người đi bằng cổng VIP, ngồi ghế hạng thương gia cũng tránh được tai mắt dòm ngó của hành khách khác. Jimin lên máy bay liền đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ một giấc. Jungkook ngồi kế bên, vô thanh vô thức nhìn những lọn tóc mái rơi xuống trán anh. Khuôn mặt vẫn bị lớp khẩu trang che đi hoàn toàn. Đó vẫn là thói quen nghề nghiệp không thể bỏ được.
Nếu bay tới những quốc gia khác, anh sẽ tháo xuống vì không thể mang nó trong một thời gian dài, nhưng nếu chỉ bay di chuyển trong nước, anh nhất định sẽ giữ nó trên mặt, anh sợ trong lúc ngủ sẽ có ai đó chụp được dáng vẻ không được chỉn chu của mình.
Từ trước tới nay, Jimin vẫn luôn là người ý thức hình ảnh bản thân nhất trong nhóm, vì thế mà mọi người vẫn thường đùa nếu sau này kết hôn rồi, anh cũng chẳng thể giống Seokjin hyung hay Yoongi hyung, để bản thân biến thành một ông chú bụng bia với râu ria ba ngày không cạo. Anh yêu bản thân như vậy, yêu tới từng cái móng tay thế nên thỉnh thoảng vẫn thường trách cậu không biết chăm chút chính mình. Khi đó Jungkook cho rằng anh phiền phức còn cãi nhau một trận, anh tức giận liền bay thẳng đi Paris với bạn không nói một lời nào. Sau này Bangtan tan rã rồi, cậu sống ở nước ngoài phóng khoáng tiêu dao, không còn ai mắng vì để tóc quá dài nhìn thật luộm thuộm, không còn ai mắng vì cả tuần chỉ mặc đi mặc lại hai chiếc áo phông.
Jungkook rốt cuộc cũng không hiểu, tại sao khi ở cạnh nhau lại dễ dàng bộc phát lòng tự ái, tới khi xa cách rồi, có thể làm mọi điều mình thích nhưng trong lòng lại vì những điều anh không thích mà chưa một lần dám lặp lại.
Jimin ngủ một giấc thật dài. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy hình ảnh chớp nhoáng về những năm tháng dịu dàng chẳng tàn phai. Anh nhìn thấy nụ cười của cậu, đôi mắt lấp lánh nhìn thật sâu vào mắt anh.
Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu lên cánh tay phủ kín những hình xăm to nhỏ. Jungkook nói chúng chỉ đều là ý nghĩa của cuộc đời mình. 0613, tiger flower, ARMY... Anh uể oải nghiêng người nằm trên gối, hôn lên cánh tay cậu, nói khẽ.
"Vậy còn J M thì sao?"
"Nhẫn cưới. J M là nhẫn cưới của em."
Jungkook đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé, ngọt ngào cười. Jimin cong khoé môi, lặng lẽ nhắm mắt.
"Nhẫn cưới chỉ được đeo trên ngón áp út trái chứ không phải ngón áp út phải. Anh biết em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chúng ta chẳng thể cưới nhau."
Anh biết cậu cũng đã chuẩn bị cho bản thân một đường sống. Nơi nhẫn cưới sẽ được đeo lên vẫn còn để trống, và chủ nhân thật sự của nó, không phải anh.
Jungkook chỉ biết bật cười đầy bất lực, hôn lên môi anh. Hẳn rồi, chẳng thể chịu được việc phải nhìn thấy tên anh bị che khuất bởi một sự ràng buộc không có ý nghĩa. Bàn tay trái của cậu một ngày nào đó sẽ nặng thêm một chiếc nhẫn cưới, tín vật cho một nghi thức đặc biệt, chắc hẳn anh cũng vậy. Nhưng cậu không quan tâm ngón áp út trái của hai người có sáng lấp lánh hay không, cậu chỉ biết tên của anh đã được khắc lên cơ thể này cả cuộc đời. Kể cả sau này cậu có rời khỏi thế gian trong ngọn lửa đốt cháy tàn dư còn sót lại, tên của anh cũng sẽ được hỏa thiêu cùng thân xác cậu. Cậu tin mình đã cầu nguyện đủ để hai chữ J M biến thành sợi tơ hồng quấn quanh ngón tay mình và ngón tay anh, nối liền cả cuộc đời sau này. Dù có chuyện gì xảy ra, anh và cậu rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
————————————————————-
Mình định viết hết rồi mới đăng nhưng dạo này mình thật sự vừa bận vừa lười nên đành đăng luôn cho có động lực viết 🤧
Cho mình chút động lực đii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro