Chap 8
Vị đắng chác của chất axit amin trong bia khiến Phác Trí Mẫn nhíu nhíu mài nhưng cậu vẫn cố gắng chuốc hết chai này đến chai khác vào bụng, ánh mắt cậu dần mơ hồ nhìn về phía màn hình karaoke, lúc này Đại Bạch đang chìm đắm vào một bài hát buồn.
Tửu lượng của cậu không được tốt, cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc quay mồng, hơi choáng.
Phác Trí Mẫn đem những chai bia đã uống đặt phía dưới chân bàn rồi đứng dậy, nói nhỏ với Kim Thái Hanh "tớ đi vệ sinh" rồi một mình đẩy cửa ra ngoài
Cậu muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Trí Mẫn bước chân lảo đảo, tay bám lấy tường đi đến nhà vệ sinh, hai tay cậu vịnh chặt lấy cạnh bồn rửa tay, hít một hơi sâu đứng thẳng người, cậu ngước nhìn gương mặt ửng đỏ vì say qua gương rồi nở nụ cười khờ khạo sau đó cúi xuống rửa mặt
Thật là không tiền đồ.
Phác Trí Mẫn cảm thấy bất công – sao Phác Huấn Thành uống mạnh đến thế còn cậu thì không thể
Hai bàn tay cậu hứng đầy nước rồi hất thẳng vào mặt
Trong lúc cậu cúi gằm người rửa mặt bỗng cảm thấy có bàn tay nào đó đặt lên vòng eo cậu.
Cậu phát giác người cậu run rẩy nhẹ, nhanh chóng lấy tay lau sạch nước mở mắt thì thấy một ông chú trung niên mập mạp đứng sát bên cạnh mình, còn chăm chăm nhìn cậu nở nụ cười ghê tởm lộ ra hàm răng vàng ố.
Nhìn bộ dạng ấy cậu thiếu chút muốn nôn ra.
Trong lúc cậu vẫn hoang mang không biết chống cự thế nào, giây sau cậu thấy Điền Chính Quốc đột nhiên đi tới đẩy ông ta ra rồi kéo tay cậu muốn rời khỏi, cậu cảm nhận được sự tức giận của cậu thiếu niên
Nhưng ông ta không phải loại người dễ dàng cho qua, ông ta nhanh chóng kéo ngược lấy Điền Chính Quốc khiến cậu ấy mất thăng bằng, cả hai té xuống sàn.
"nhóc con, to gan thật dám chọc ta?" người đàn ông đó nổi nóng quát
Vốn việc giận nhau giữa cậu và Trí Mẫn vẫn chưa giải quyết, lúc nãy đúng lúc ra kêu phục vụ thì bắt gặp cảnh Trí Mẫn bị bắt nạt . Vì thế tâm trạng không được tốt, nghe ông ta nói thế, cậu liền hất mặt lên đáp lại "biến ngay, ông mới là người không biết điều"
"được đấy nhóc!" người đàn ông liền vung nấm đấm về phía Chính Quốc, Trí Mẫn ở bên cạnh nhanh trí chắn trước mặt cậu ta, cú đấm mạnh bạo đó đấm thẳng vào lưng Trí Mẫn.
Trí Mẫn phát ra tiếng "hự"
"cậu làm gì thế Phác Trí Mẫn!!" Điền Chính Quốc quát lên
Tớ không nỡ cậu bị đánh
Vai cậu trước đó bị chấn thương, lần này một vung khiến Trí Mẫn muốn rớt nước mắt nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn chịu.
"tớ, tớ lì đòn, Chính Quốc à" giọng nói không ra hơi "tớ không sợ đau nên không sao cả, cậu đừng để bị thương"
Phác Trí Mẫn ngước lên liếc nhìn người đàn ông đó, phát hiện ông ta đang cố né tránh ánh nhìn của cậu vì ông ta sợ gây lớn chuyện nên nhanh chóng lẻn khỏi
Trí Mẫn thở phào, cậu cởi bỏ sự cảnh giác rồi lướt nhanh qua nhìn Chính Quốc không nói gì cả, tự mình chống tay chầm chậm đứng dậy quay người đi rửa tay, Trí Mẫn dự định quay về phòng ktv thì bị Chính Quốc ngăn lại.
Trí Mẫn dừng lại trước mặt Chính Quốc, tuy nét mặt vô cảm nhưng lòng cậu thật sự đang hồi hộp
Khoảnh khắc ấy không ai lên tiếng, xung quanh cũng yên tĩnh, Trí Mẫn sau khi rửa mặt đã tỉnh táo hơn nhưng đầu óc cậu vẫn cứ lâng lâng, cậu hít một hơi sâu lấy dũng khí ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo thuần khiết của Chính Quốc.
"cậu..." Trí Mẫn ậm ừ mở miệng bắt chuyện "sao cậu ra ngoài?"
"gọi đồ ăn vặt, trong phòng hết rồi" Chính Quốc trả lời theo câu hỏi nhưng ánh mắt cậu không khỏi dán chặt Trí Mẫn
"ân.." Trí Mẫn gật gật đầu, ánh mắt hơi lờ đờ có lẽ do vẫn còn say nói "vậy, vậy tớ đi chung với cậu nhé!"
Nhưng Chính Quốc giây sau đáp "không gọi nữa"
"hở?" Trí Mẫn với vẻ mặt không hiểu
"cậu say rồi" Chính Quốc nói, rồi nắm lấy cổ tay Trí Mẫn "tớ đưa cậu về, lúc nãy có phải bị hoảng sợ không? ở đây loại người gì cũng có.."
"cậu...không.." Trí Mẫn vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu ta nói, cậu lắc lắc đầu nhưng có vẻ Chính Quốc không để ý thấy biểu cảm ấy, Chính Quốc khom người trước Trí Mẫn rồi quay đầu bảo Trí Mẫn leo lên cậu ta đưa cậu về.
Nói không động lòng chắc chắn là giả dối, Chính Quốc luôn thế luôn khiến cậu phải do dự giữa việc từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi, cậu ta thật là xấu xa.
Cậu ta rõ ràng nói với cậu là có người con gái yêu thích những vẫn một mực đối xử ân cần chu đáo với cậu, khiến cậu ảo tưởng rằng "có phải cậu ấy cũng có một ti tí thích mình"
Cái ảo giác ấy tựa chiếc dây thừng bị đứt dây ngay lúc cậu quyết tâm buông bỏ lần nữa khiến cậu rớt xuống nước.
Nhưng Trí Mẫn lại không dám hỏi, không dám hỏi cậu ta, có phải cậu thực sự có một ti tí hảo cảm với tớ
E là chỉ là một giây phút ngắn ngủi.
Phác Trí Mẫn nằm trườn trên lưng Chính Quốc, cậu bục mặt vào bờ vai to rộng của cậu thiếu niên, có lẽ do chất cồn vẫn còn lâng lâng trong đầu khiến cậu can đảm hơn, tim cậu đập rất nhanh rất nhanh
Khi đi ngang phòng ktv, Trí Mẫn ngẩng mặt lên cằm đặt trên vai Chính Quốc hỏi nhỏ "Diệu San thì sao? Cậu không cần đưa cô ấy về?"
Nghe Trí Mẫn hỏi , Chính Quốc khựng lại vài giây rồi bước tiếp "tớ đưa cậu về trước, cậu là người bạn tốt của tớ, Phác Trí Mẫn, cậu đối với tớ vẫn rất quan trọng"
Đối với cậu tớ vẫn là rất quan trọng
Đối với cậu, tớ vẫn là, người bạn tốt nhất
Có vẻ thế cũng đủ, tớ không nên tham lam thêm nữa, chí ít hiện tại tớ có thể sát cánh bên cạnh cậu đối với tớ thế là tốt rồi.
Bởi vì quá yêu mến cậu nên không muốn khiến cậu khó xử, không nỡ lòng mở miệng đòi hỏi cậu hãy trao cho tớ một tí tình cảm vốn nó nên thuộc về người cô gái cậu thích.
Nhưng cậu thật sự quá ấm áp, dịu dàng
tớ phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ tâm tư này, làm thế nào để cam tâm tình nguyện trao cậu cho người khác?
Thật đấy, thời thanh xuân bạn sẽ bất chấp mọi thứ để yêu thích một người, bởi vì lúc đó tâm tư đơn thuần nên mới dễ dàng để người bạn thích lẻn vào trong lòng rồi để lại một vết sẹo khắc cốt ghi tâm trong tim.
tớ chỉ một tâm tốt với cậu, chỉ một tâm muốn theo đuổi cậu bởi cậu quá ưu tú lại quá ấm áp.
Phác Trí Mẫn nghĩ quẩn quơ, nước mắt không biết từ lúc nào lăn dài trên má.
Chính Quốc đang đi cảm thấy lớp vải áo bị thấm ướt một mảng ở sau lưng, cậu khựng lại, mím mím môi, rồi nhẹ nhàng mở miệng gọi tên Phác Trí Mẫn
Nhưng con người trên lưng lại không trả lời.
Chính Quốc ngó nhìn xung quanh rồi đi thẳng đến dãy ghế đá ven đường, đặt Trí Mẫn xuống ghế, Trí Mẫn thấy thế nhanh chóng quàng tay ôm lấy eo cậu, tay cậu xiết chặt, vì...cậu không nguyện Chính Quốc đối diện cậu lúc này.
Phác Trí Mẫn ôm chặt lấy eo Chính Quốc, đầu cậu cọ cọ vào lớp vải áo, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
Đúng là men rượu khiến Trí Mẫn bạo dạng hơn
"cậu đừng quay qua lúc này..." Trí Mẫn hít hít mũi, giọng nức nở nói .
Chính Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay nhỏ bé đang ôm cậu, nhẹ nhàng mở miệng như vỗ về đứa trẻ "tớ không quay qua, cậu đừng khóc nữa nhé"
Ngờ đâu câu nói càng khiến Trí Mẫn nước mắt tuôn trào
Cậu dường như mất kiểm soát rồi
Cảm xúc, tâm tư đều mất kiểm soát
Trí Mẫn cắn chặt môi của mình không dám khóc ra tiếng, cậu cảm nhận được Chính Quốc đang vỗ nhịp nhàng lên cánh tay cậu, cậu thiếu niên dường như đã có dụng ý ngay lúc cậu buông lỏng cảnh giác, Chính Quốc nhẹ nhàng tháo vòng tay cậu và quay người, rồi kéo cậu ôm vào lòng.
Chính Quốc đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trí Mẫn nói : "đã hai tuần cậu bỏ mặc tớ, giờ lại ôm tớ khóc thương tâm như thế, chiêu vừa đánh vừa xoa lợi hại thật"
Hết lời cậu ta lại bồi thêm một câu "cậu dùng chiêu này theo đuổi tiểu cô nương thì bách phát bách trúng"
Được đấy, bầu không khí tình cảm lãng mạn một phát bị cậu ta đá bay mất – Trí Mẫn nghĩ trong đầu.
Trí Mẫn bèn cầm lấy vạt áo của Chính Quốc chùi chùi cái mặt còn đọng lại nước mắt của mình rồi đẩy cậu ta ra tự đứng dậy trưng vẻ mặt hờn dỗi nói : "cậu mau quay lại đó đi, cả đám nữ sinh đang đợi cậu"
Trí Mẫn biết bản thân say thật rồi nếu thường ngày cậu sẽ không như thế
Hành động của cậu khiến Chính Quốc cảm thấy hài hước "không được, không được, tớ đưa cậu về trước"
"đi đi" Trí Mẫn quyết không nhượng bộ
"ây, cậu nhìn đi chả phải sắp tới nhà rồi sao" Chính Quốc chạy đến bên cạnh tay quàng lấy cổ cậu kéo sát khoảng cách hai người, tiếp tục bước về phía trước.
Trí Mẫn như chú mèo nhanh trí tẩu thoát, rồi cúi đầu lấy điện thoại gọi cho Phác Huấn Thành được biết ông không ở nhà.
Cậu ngẩng đầu thấy Chính Quốc đang nhìn mình, tự nhiên cậu cảm thấy nhẹ lòng, cậu chu mỏ đưa tay đấm vào ngực của Chính Quốc , cú đấm từ bàn tay nhỏ bé không hề ra sức, cậu ta cười tươi mặc cho Trí Mẫn múa võ, Chính Quốc cảm thấy cái con người nhỏ bé trước mặt khi say đáng yêu thật
"Đi thôi tớ đưa cậu về" Chính Quốc dứt lời kéo lấy tay cậu bước nhanh về phía trước
Ánh mắt của Trí Mẫn hướng về bàn tay cả hai đang nắm lấy nhau, thực chất Chính Quốc không thực sự nắm chặt, chỉ cần một tác động nhẹ tay sẽ tụt ra, nhưng vì để được Chính Quốc nắm, chân cậu bước nhanh hơn để theo sát cậu ta, tránh cho bàn tay mình tuột ra khỏi lòng bàn tay của Chính Quốc.
Cả hai cứ thế về đến ngõ nhà Trí Mẫn, cậu đung đưa cánh tay đang nắm lấy của Trí Mẫn, cười tươi hỏi "cậu ở lầu mấy?"
Trí Mẫn chu chu mỏ, híp híp mắt trả lời "không nói cậu biết"
"hứ" Chính Quốc bày ra vẻ mặt giận hờn buông tay Trí Mẫn rồi đút tay vào túi quần, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trí Mẫn nói "vậy cậu đi lên đi"
Sự lạnh nhạt hơn hai tuần vì câu chuyện tối nay lại trở nên êm đẹp, cậu đi tới chân cầu thang, sau khi đi lên một nấc thang, cậu xoay quay lại.
Cậu thấy Chính Quốc đã quay người rời đi vài bước tựa như hình ảnh chàng thiếu niên dưới ánh sáng đèn đường trong đêm vừa cô đơn lại soái khí, khoảnh khắc này đáng lẽ nên xuất hiện trong câu truyện của chàng và nàng.
Tay Trí Mẫn hồi hợp nắm chặt lấy vạt áo của mình, mắt thấy con người phía trước đang đi xa dần, cậu cắn chặt lấy môi dưới, lấy hết dụng khí hét lên "Điền Chính Quốc"
Nghe thấy tiếng gọi cậu thiếu niên dừng bước
Chính Quốc quay người lại thì thấy dưới ánh đèn vàng một hình bóng gầy gò nhỏ bé đang chạy đến bên mình, Trí Mẫn cúi thấp đầu nhìn không rõ biểu cảm, Chính Quốc chỉ cười nhẹ hỏi "sao thế?"
Nghe vậy Trí Mẫn mới ngước đầu lên
Dù sao cậu vẫn cảm thấy lâng lâng, có trách thì trách cái thứ bia rượu chết tiệt ấy.
Trí Mẫn mở miệng, nghe ra rằng cậu đang hồi hộp "cậu...có thể ôm tớ lần nữa không?'
Một lời thỉnh cầu bao hàm rất nhiều tâm tư của cậu
Trí Mẫn ngước nhìn cậu, cậu thật sự muốn yếu đuối một lần, muốn có một sự khích lệ đến từ người cậu yêu mến.
Chính Quốc bước đến sát bên cậu, giang tay ra ôm trọn Trí Mẫn vào lòng, bàn tay cậu ta đặt nhẹ lên lưng Trí Mẫn rồi ghé sát vào tai cậu nói "tuy không biết tại sao đêm nay cậu lại khóc, nhưng đừng buồn, nếu vẫn muốn khóc thì hãy liên lạc ngay cho tớ, huynh đệ tốt nhất của cậu sẽ bất chấp mọi thứ mà chạy đến an ủi cậu, được chưa? Hôm nay hãy ngủ ngon nhé"
"ân" Trí Mẫn gật gật đầu nhẹ nhàng đáp "cám ơn cậu, Chính Quốc"
"giữa hai ta không cần cảm ơn" Chính Quốc buông cậu ra, tay vô thức nhéo nhéo má Trí Mẫn, động tác ấy khiến cả cậu và cậu thiếu niên có tí ngại ngùng.
Thấy thế Trí Mẫn nhìn cậu mím mím môi nói "vậy cậu về cẩn thận"
"ân" Chính Quốc mỉm cười xoa xoa đầu Trí Mẫn, rồi quay lưng nhanh chân chạy đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro