at least, i still have you.


SeokJin và JongSuk không mấy thân thiết kể từ bé đến lớn. Ánh mắt anh ta dành cho anh luôn thật bệnh hoạn mỗi lần họp gia đình và gặp mặt, SeokJin chỉ nhận ra điều đấy khi ông anh họ đáng kính luôn tìm cách chạm vào cơ thể mình. Mọi chuyện dần ổn khi SeokJin vào nội trú học và chỉ về thăm gia đình vài lần vào mỗi cuối tuần.

SeokJin và Jimin vốn cùng chung hội học sinh và dần trở nên thân thiết hơn. Jimin là người dịu dàng và sống khá khép kín, có lẽ bởi vì vậy nên những ai đối xử tốt với Jimin, Jimin luôn nhận lấy và rất trân trọng. Gia đình giàu có nhưng lại giản dị và đơn thuần hơn bao giờ hết. Jimin ở cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất, luôn bao bọc mối quan hệ của anh và TaeHyung trước người ngoài và an ủi, làm mọi thứ để khiến anh cảm thấy tốt hơn sau những lần đối mặt với gia đình cổ hủ của mình.

SeokJin chỉ ước ngày đấy mình đừng ngỏ ý mời em ấy đến bữa tiệc khai trương chi nhánh bệnh viện mới của gia đình anh.

Đấy là nơi JongSuk gặp và tiếp xúc với Jimin lần đầu tiên.

Mối quan hệ giữa họ phát triển nhanh chóng và SeokJin gần như không thể ngậm mồm khi Jimin bảo rằng mình yêu hắn ta. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc cười tươi của cậu, tất nhiên anh không thể nói không, chỉ có thể im lặng bảo vệ Jimin từ đằng sau.

Và rồi Jimin gặp chuyện, JongSuk đánh cậu và SeokJin phải nỗ lực ngăn TaeHyung đến tận nhà JongSuk cho hắn một đấm. Bọn họ chỉ vừa mới có được sự chấp thuận từ bố mẹ anh và anh không thể để TaeHyung quay trở về điểm xuất phát. 

Tiếp sau đấy là những ngày sống trong dằn vặt của SeokJin vì đã không bảo vệ được Jimin như cách cậu đã bảo vệ anh, nỗi ám ảnh ấy cứ dai dẳng cả một thời gian khá dài.

Gia đình SeokJin mở một vài bệnh viện lớn, nằm rải rác Gangnam,  MyeongDong  và vài con đường khác. Anh đi lên bằng chính sức mình nên cũng phải mất khoảng thời gian để học cật lực và ngồi lên chức trưởng khoa.

SeokJin và bố vẫn chưa thật sự là ngồi xuống nói chuyện nhưng thái độ của ông mỗi lần TaeHyung đến thăm vẫn có thể nói là tích cực hơn lúc trước khá nhiều. TaeHyung tuy đến từ gia đình bình thường nhưng lại tự gây dựng nên sự nghiệp riêng, mở một công ti riêng về khoản thiết kế nội thất và nhà cửa, nhờ óc sáng tạo và đôi tay của mình, TaeHyung thành công đứng vững trên thương trường, nhận được kha khá lời mời thiết kế nhà từ các ngôi sao nổi tiếng hoặc các nhà tài phiệt, nội thất ở cái showroom luôn cháy hàng và được tuyển chọn kĩ lưỡng trước khi nhập về. Bố của SeokJin thích những người cầu tiến nên về việc kết hôn cũng đã chấp thuận và cũng khá hài lòng dù ông không hề nói trực tiếp.

Gia đình JongSuk thì có hẳn tập đoàn chi nhánh Seoul và Mỹ nên cũng khá phất trên thương trường quốc tế tuy vẫn còn phải mở rộng hơn để có thể cạnh tranh với các tập đoàn khác. Chuyện Jimin mà nói, gia đình hắn ta cũng chẳng quan tâm nam hay nữ gì, chỉ biết gia thế nhà họ Park bao năm qua luôn vững, có lên có xuống nhưng nhà họ Park sẽ vẫn vậy, chỉ có càng ngày càng đi phát triển hơn. JongSuk mất hẳn một năm chỉ để chấp nhận rằng Jimin đã thật sự trở thành người tàn phế,  bây giờ kế hoạch của hắn ta chính là kéo Jimin trở về nhà cha mẹ đẻ để thừa kế sự nghiệp, sau đấy danh chính ngôn thuận cưới Jimin, cuỗm luôn cả nhà họ Park.

Gia tộc Kim lớn mạnh như vậy nhưng ông nội lại khá trọng dụng bố của JongSuk, Kim KiHyun. Người này mưu mẹo lại rất nịnh hót, tập đoàn đúng là khá tốt nhưng cũng chỉ là thừa kế, bố của SeokJin lại là người tự lực cánh sinh, tự lập nên bệnh viện lại trầm tính, không hề biết đến việc nịnh đầm người khác, đương nhiên không được lòng nhiều người lắm. Việc chống lại JongSuk và gia đình hắn ta, như chống lại người có quyền thế lớn nhất gia đình này. Đối diện với con người đẩy mưu mô đấy, SeokJin không khỏi mà lo lắng cho Jimin...cũng như Jungkook.

Nghĩ đến hai người đấy, SeokJin lại không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Người bên cạnh nghe được, chỉ khẽ kéo chăn lên ngang vai, ôm lấy eo anh kéo vào lồng ngực trần:

_Anh vẫn còn lo cho Jimin?

_Tất nhiên rồi.

_Em vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột trở về và bảo muốn cưới Jimin.

_Jimin tuy sống riêng và tự chủ tài chính nhưng...gia đình em ấy luôn muốn em ấy về sống cùng...và em biết rồi đấy, gia thế của Jimin đâu phải là thấp kém gì?

_Ý anh là... - TaeHYung rít khẽ

_Tae. Đừng manh động, anh sẽ kiếm cách...em biết anh ta có hậu thuẫn lớn mà.

SeokJin vỗ nhẹ vào má TaeHyung, cố gắng kiềm cậu bạn trai nóng tính ngầm của mình xuống.

TaeHyung và Jimin quen biết nhau thông qua SeokJin. Tuy không phải bạn thân nhưng cũng là mối quan hệ bạn suốt năm năm hơn. Jimin luôn bảo vệ SeokJin và TaeHyung, điều khiến cậu cảm động và luôn tự nhủ bản thân bằng mọi cách phải hết lòng với Jimin, bất cứ điều gì cậu ấy nhờ, cậu sẽ không bao giờ từ chối, không có Jimin động viên và bên cạnh, có lẽ anh và cậu đã không đi đến ngày hôm nay.

_Anh không một mình đâu anh biết chứ? Bọn mình sẽ cùng nhau nghĩ cách...năm ấy là Jimin giúp mình, bây giờ sẽ là em và anh giúp cậu ấy.

_Với Jungkook. – TaeHyung và SeokJin đồng thanh.

_Ah, em biết rồi sao? – SeokJin bật dậy có chút ngạc nhiên – Anh còn tính kể em. Cứ tưởng em là khúc gỗ biết đi chứ hahaha, thì ra cũng biết hóng chuyện.

_Có khó gì đâu mà - TaeHyung nhếch mép xoa nhẹ mái tóc anh - Mà anh bảo ai hóng chuyện? Vừa làm xong không mệt à?

_Ơ sao đột nhiên buồn ngủ thế này? –SeokJin vờ ngáp nằm phịch xuống vòng tay của TaeHyung – Ngủ ngon nhé TaeHyungie ~

TaeHyung nhịn cười, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. SeokJin kéo chăn lên che tận mặt, giương to đôi mắt nhìn TaeHyung đang từ từ chống hai tay hai bên giam hãm anh trong lòng cậu. SeokJin nuốt khan:

_Tae, em...không, Tae..đừng...ah..không phải chỗ đó...

_Có phải là em cưng chiều anh quá rồi không?

_Không có. Không có...em không có hóng-ah..đừng, yah!

_Hôm nay không hành anh là không được.

_Kim TaeHyung em...

...

Chuyện thành ra vậy nên sáng chỉ có Kim TaeHyung ghé thăm Jimin, vốn hôm qua SeokJin còn tính dậy sớm một chút để đi thăm Jimin rồi ghé bệnh viện luôn, nào ngờ bị Kim TaeHyung hành một trận, kết quả là ngủ sấp mặt tới sát giờ mới cuống cuồng đi làm.

TaeHyung đến sẵn tiện cho người lắp vài thứ để đảm bảo an ninh hơn cho cậu bạn cũng như xem xem sắc mặt Jimin so với hôm qua đã tốt hơn chưa.

Thay vì mọi khi là SeokJin đứng bếp làm đồ ăn thì nay sẽ là Jungkook. Cậu đứng trên bếp mặc bộ pyjamas đen chấm bi trắng nhỏ, bên cạnh là Jimin đang cười cười nói nói với pyjamas trắng toát. Jimin từ hồi đó đến giờ cũng không có bộ dạng thoải mái như này, kể cả với JongSuk. TaeHyung khoanh tay, đứng ngắm cả hai một hồi lâu, thầm nghĩ SeokJin chắc sẽ rất vui khi thấy cảnh này.

Bữa ăn sáng ba người với cơm chiên kim chi khá ngon và vui vẻ, Jimin có hỏi đến SeokJin nhưng TaeHyung chỉ lắc đầu bảo con người đấy cũng có lúc cần phải biết mùi vị của bị phạt là gì. Anh nghe xong liền ngượng chín mặt mà cắm mặt ăn, Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện cứ hỏi liên tục không thôi.

_TaeHyung, dám nói mấy chuyện này trong bữa ăn, cậu đúng là không có liêm sỉ.

_Ơ? Tớ đã nói gì đâu? Chỉ là phạt thôi mà.- TaeHyung cười khoái chí đưa một muỗng cơm vào miệng – Đúng không Jungkook?

_Phạt gì vậy anh?

_Kook, không được hỏi. – Jimin đá nhẹ vào chân Jungkook bên cạnh

_Ơ? – Jungkook ngơ mặt không hiểu liền im bặt gật đầu ngoan ngoãn - Vâng.

_Mà hôm nay Jungkook ở nhà cả ngày à? – TaeHyung quay sang Jungkook hỏi

_Vâng. Nhưng Jimin anh ấy có lịch học nên để em đưa anh ấy đi học.

_Vậy cũng được. Đồ cũng đã lắp xong hết rồi, Jimin từ giờ không cần phải dùng chìa khoá nữa đâu, chỉ cần ấn ngón tay vào là được.

_Vậy SeokJin cả cậu rồi Jungkook nữa muốn vào thì làm sao?

_Có chế độ password mà, không sao với cuối tuần tớ sẽ đến làm lại cổng nhà luôn, cứ là dày hai lớp cho chắc.

_Chúa ơi, anh ấy tính nhốt tớ hay gì... -Jimin day trán.

_Chịu thôi, cậu biết SeokJin cầu toàn mà. – TaeHyung nhún vai.

_Thật tình.

Sau bữa ăn, TaeHyung cũng lái xe đi làm, Jimin cũng chuẩn bị đi học còn Jungkook thì về nhà thay đồ, trên miệng còn lẩm bẩm mật khẩu mới của cánh cửa.

Lúc quay lại thì Jimin đã thay đồ xong, anh tuỳ tiện chọn một chiếc áo phông sọc và quần jeans, đồ khá đơn giản nhưng lại rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, chiếc áo có hơi quá khổ, phủ qua nửa mông, nhìn một hồi cũng không biết ai là em, ai là anh nữa. Tại sao Jimin lại đáng yêu thế này cơ chứ? Nhìn anh cười, tim Jungkook lại cứ thế hẫng đi một nhịp.

Cứ ở cạnh anh như này, Jungkook nghĩ có ngày mình sẽ bị suy tim.

Jungkook đưa Jimin lên xe bus, chuyến xe đông đúc đã sớm không còn chỗ ngồi, để anh dựa vào cửa xe, mình thì đứng đằng trước chắn áp lực từ đám đông cho anh.

_Em có chắc là muốn vào học cùng anh chứ?

_Vâng, sao thế? Bạn bè anh có phiền không?

_Anh không có bạn... - Jimin lí nhí – Thảm hại thật đúng không?

_Anh có em mà.

Jimin lại nhoẻn miệng cười, nhẹ gật đầu. Những lời này đâu phải là chưa từng nghe vậy mà qua miệng Jungkook lại có sức công phá lớn như thế. Jimin trong lòng đang gào thét nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn cố biểu lộ rằng mình ổn, tựa đầu vào bờ vai lớn cười mãi không thôi.

Để rồi sau này dù có chuyện gì, Jimin cũng sẽ thầm nghĩ, ít ra...anh còn có Jungkookie bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro