can't wait to see you bae







_Cậu nói gì?

SeokJin bật dậy, không giấu được vẻ vui mừng lay lay người đối diện đến rung lắc.

_Lần thứ hai, có người chịu hiến giác mạc rồi chết tiệt! Kim SeokJin, chóng mặt quá!

_Thật chứ? – SeokJin như muốn nhảy cẫng lên.

_Thật là, tất nhiên rồi, cậu chắc cũng chờ lâu rồi đúng không? Ngày mai đem em trai cậu đến để kiểm tra xem giác mạc có phù hợp không nhé.

_Cảm ơn cậu.

Seokjin vội vã khoác áo, gọi một cuộc cho TaeHyung:

"Em nghe đây Jinnie. Về nhà chưa? Em qua đón."

_TaeHyung, hôm nay phải mua vài kí thịt bò và một con gà tây, phải ăn lớn cho anh.

"Hơ. Nhà có hai người thôi mà..." –TaeHyung đầu dây bên kia ngập ngừng

_Có người hiến giác mạc rồi. – SeokJin không ngừng phấn khích cười tủm tỉm – Nên là mình phải ăn lớn. Ngày mai ra sao tính sau.

"Thật? " – TaeHyung cũng ngay lập tức mỉm cười – "Em biết rồi, em đến đón anh ngay đây, em yêu anh."

_Anh cũng yêu em.

Tầm mười lăm phút sau, TaeHyung đã đến tận cổng đến đón SeokJin. Cậu mở cửa xe bước ra ngoài, có chút ngây người ngắm nhìn bóng hình anh trước cửa bệnh viện, áo sơmi trắng quần tây, khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng quen thuộc, vẻ đẹp tinh khiết của anh vẫn hệt như ngày đầu gặp nhau, chỉ có điều đồng phục đã được thay bằng áo blouse.

Vừa nhìn thấy TaeHyung, SeokJin đã nhoẻn miệng cười tươi, chạy về phía cậu. Đón lấy người yêu vào lòng, TaeHyung âu yếm vuốt mái tóc loà xoà của SeokJin qua một bên rồi hôn một cái lên môi anh:

_Mệt không anh?

_Một chút nhưng nghe tin đấy anh đã hết mệt rồi.

_Mình đi mua đồ nhé.

SeokJin gật gật đầu,dáng vẻ có hơi trẻ con thúc giục cậu lên xe nhanh. TaeHyung khẽ cười ,dáng vẻ ấy của SeokJin, chỉ có một mình cậu được thấy.

_Kim SeokJin, anh có phải dạo này bỏ bê em quá rồi không?

SeokJin đang đẩy xe mua đồ ăn, liền khựng lại nhìn TaeHyung, thầm nghĩ đúng là dạo này có thật, cứ sáng là tót đít qua Jimin rồi đi làm, bữa thì qua thẳng bệnh viện, hôm thì trực khuya, hai người gặp nhau cũng không nói được mấy lời, vừa về đã lăn vào lòng cậu ngủ mất, cũng không có thời gian đi hẹn hò nhiều như ngày trước:

_Anh... - SeokJin lắp bắp, ôm lấy tay TaeHyung – Anh xin lỗi...

_Có phải là thương Park Jimin hơn em không?

_Thế Jimin thì được đè anh vào mỗi tối à? So sánh cái gì đấy.

TaeHyung dở khóc dở cười, kiếm chuyện trêu anh nào ngờ anh lại huỵch toẹt ra thế, cậu nhịn cười muốn chết, đưa tay rút khỏi tay SeokJin, vòng sang vòng eo nhỏ nhắn kéo sát lại, xoa xoa:

_Em đùa thôi chứ em không có nạnh với Jimin. Em cũng thương cậu ấy.

_Anh biết mà. – Anh cười ấm áp, dựa đầu vào vai cậu – Hôm nào mình cùng đi du lịch nhé. Anh sắp được nghỉ vài ngày rồi.

_Vâng. Để em sắp xếp.

Mua đồ ăn thật đầy đủ rồi cùng nhau ghé nhà Jimin. TaeHyung nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Cậu đặt hai túi đồ xuống sàn rồi nhìn quanh quất, phòng khách và bếp đều không thấy Jimin và Jungkook dù rằng hai đôi giày vẫn được đặt ngay ngắn cạnh nhau ở kệ giày. SeokJin và TaeHyung bước về phía phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa.

Jimin đang ngồi trên giường dựa vào vai Jungkook, tay đặt ngay ngắn trên laptop nhắm chặt mắt, bên cạnh là Jungkook cũng đang say ngủ, tay đặt ngay eo anh trông vô cùng thân mật:

_Hai-hai cái đứa này sao lại ngủ mất rồi?

_Không biết nữa... - SeokJin lầm bầm đóng cửa – Lại còn nằm gần như thế.

SeokJin là lo Jimin hôm trước tinh thần không ổn lắm ,tính hôm nay qua báo tin mừng thì lại thấy cảnh  như này.

_Đúng là không cần mình giúp. – TaeHyung chậc lưỡi – Thôi cứ vào làm đồ ăn trước đã, bọn họ sẽ dậy sau.

_Đáng yêu quá đi, anh phải chụp vài tấm.

SeokJin lén lút mở cửa, vừa thò điện thoại vào đã thấy đen thui một mảng, lại còn có chấm bi, liền khẽ lầm bầm:

_Quái, sao camera lại có hiệu ứng hoạ tiết thế này nhỉ?

_SeokJin..? – Jungkook mặc đồ ngủ đột ngột đứng trước mặt khiến SeokJin như dựng đứng, khuôn mặt y hệt bị bắt gian, hoảng hồn ôm tim nhìn người trước mặt.

_Em...em dậy rồi? – SeokJin chữa ngượng, ho nhẹ.

_Vâng, tại vừa nãy tắm xong thoải mái quá nên có ngủ một chút, buổi trưa có ca học nên anh ấy không ngủ. – Jungkook ngáp dài – Hai người mua đồ ăn à?

_Ừa, có tin vui đấy, anh đã tìm được người hiến giác mạc cho Jimin rồi.

_Thật ạ? – Jungkook đột ngột lớn tiếng rồi ngay lập tức nín bặt - Vậy anh ấy có thể nhìn thấy trở lại?

_Hm, còn tuỳ xem giác mạc có phù hợp không đã, ngày mai em cũng cùng đi nhé, đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu ổn thì... có thể làm phẫu thuật rồi. Giờ thì phụ anh nấu ăn nhé
_Vâng vâng.

Thật may là Jimin chỉ trở người rồi tiếp tục ngủ, cậu vội đóng cửa,bước ra ngoài để phụ SeokJin và TaeHyung nấu đồ. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác hưng phấn.

_Steak và gà tây nhồi hạt dẻ? –Jungkook lục lục túi đồ ngầm đoán được món mà SeokJin tính nấu.

_Em cũng biết nấu mấy món Âu à? Lần trước nghe Jimin bảo em làm mì ý cho cậu ấy. – TaeHyung có vẻ ngạc nhiên nhìn Jungkook, cậu nhóc năm nhất này xem ra còn có nhiều tài lẻ hơn TaeHyung tưởng.

_À,anh trai em đi Mỹ vài năm, sống một mình nên cũng biết nấu kha khá, lúc về thì có chỉ em. Mấy món này bên Mỹ cũng thịnh. Để em làm gà nhồi cho.

_Ah, em rể thật giỏi mà.

Jungkook vừa nghe xong liền khựng lại, mặt mày đỏ bừng lên nhìn SeokJin. Biết mình vừa chạm đến tim đen của cậu, SeokJin chỉ khúc khích, huých vai dò hỏi:
_Tỏ tình rồi?

_Sao-sao anh biết...

_Anh hơn tụi bây hai tuổi, có cái gì anh không biết? – SeokJin chống hông lườm một cái – Thế tỏ tình rồi? Jimin đồng ý rồi?

_Vâng... - Jungkook không giấu nổi vẻ hạnh phúc, cười tươi rói.

_Kook? Kook à ?

Jimin đột ngột mở cửa bước ra ngoài, mặt có chút hoảng loạn kiếm cậu:

_Em dậy rồi à? – SeokJin vội bước đến đỡ lấy Jimin.

_Ơ anh cũng ở đây? – Jimin mỉm cười nắm lấy tay SeokJin – TaeHyung cũng vậy à?

_Ừa. Tại vì có tin mừng đó mà.- TaeHyung bước đến xoa nhẹ tóc Jimin- Jungkook, nói cho cậu ấy biết đi.

Anh có chút không hiểu, nhưng rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khuôn mặt tự động giãn ra.

_Jimin, ngày mai đến bệnh viện nhé. – cậu ngắt nhẹ mũi anh

_Để làm gì?

_Có người chịu hiến giác mạc cho anh rồi Jimin.

Jimin đột nhiên im bặt, đôi mắt ngập nước rồi lăn dài xuống hai bên má, xúc động bật khóc. Cả người được đẩy vào một cái ôm của cả ba người. SeokJin thì xoa đầu còn TaeHyung chỉ nhẹ vỗ lưng dỗ dành, riêng Jungkook chỉ đứng ôm anh, cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro