if we are together, even a maze with no end is paradise
Khi Jimin tỉnh giấc, Jungkook đã biến mất, hệt như cách em ấy đã làm những tháng qua. Sự hụt hẫng như chiếm lấy cơ thể anh, Jimin nhìn những dấu hôn nở rộ trên cổ, khẽ mỉm cười và đưa tay ôm lấy cơ thể mình. ít nhất thì, anh cũng đã thuộc về Jungkook cả thể xác lẫn trái tim. Jimin thay đồ, bước ra ngoài, lặng người nhìn xung quanh căn nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có bánh mì nướng phomai mà Jimin thích cùng dăm bông vẫn còn ấm. Anh ngồi xuống ghế, cầm lấy một lát bánh mì đưa vào miệng, kì lạ thật, sao bánh mì lại mặn thế này chứ? Tại sao Jimin lại khóc? Rõ ràng là phải để cậu đi, rõ ràng mọi chuyện phải thành ra như này...chẳng phải là đúng như những gì anh mong muốn rồi sao?
Vậy tại sao trái tim anh lại đau đớn đến nhường này...
Có lẽ vì Jimin biết rằng, mình đã chết tâm thật sự, thôi thì ít nhất, những gì JongSuk nhận được, sẽ chỉ là một Jimin không trọn vẹn, một cái xác không hồn, một trái tim đã ngừng đập và hoá đá...
Âu phục xanh đen phẳng phiu cùng nơ đồng màu, mái tóc chấm phẩy thật tươm tất và mềm mại, xỏ vào đôi bao tay trắng toát, Jimin nhìn mình lần cuối trước gương bằng ánh mắt vô hồn, miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ khi bà Park không ngừng suýt xoa vẻ ngoài của mình. SeokJin vẫn thế, chỉ đứng cạnh bên mà im lặng, mắt không ngừng dõi theo từng nhất cử động của Jimin.
Hôm nay nhẽ ra phải là một ngày vui, tại sao cứ thấy trong lòng nặng trĩu như này chứ.
Jimin đã mặc màu Jungkook thích khi cả hai đi cùng TaeHyung và SeokJin đến tiệm đồ cưới, loay hoay tới loay hoay lui, vẫn là chọn màu xanh đen. Cậu hay bảo rằng màu xanh đen rất tôn nước da trắng của anh, và chỉ những gì tối giản nhất mới có thể nổi bật được những đường nét của Jimin.
Jungkook nói đúng, Jimin trông hoàn hảo với tông màu này, chỉ là ít phút nữa thôi, người mà anh sẽ gặp ở lễ đường, không phải là cậu.
Tay Jimin run rẩy, niu chặt lấy rèm cửa mỏng dính trên tay mình. Tấm rèm cửa này, thoạt nhìn thì rất mỏng manh mềm mại, tưởng chừng như vô hại, nhưng đây là loại vải dệt khá chắc, chỉ cần xoắn lại, thì có thể giữ chặt cổ, siết đến muốn khứa đứt từng biểu bì da.
Một cái chết không được êm ái và đẹp mắt gì cho lắm. Jimin biết. Nhưng Jimin đã đến bước đường cùng, đã đến giây phút này rồi, nhưng sâu trong thân tâm anh vẫn không can tâm, không muốn cuộc đời mình bị trói chặt trong chiếc lồng vô hình kia.
Chim là để hót, để bay, để nhảy, để tự do sải cánh trên bầu trời xanh, không phải để bị nhốt vào lồng, mua vui giải trí cho loài người kia.
Hít một hơi sắc lạnh, Jimin siết lấy mép rèm, xoắn lấy rồi lại buông, xoắn lấy rồi lại buông, lặp đi lặp lại đến mức khiến chúng nhàu nhĩ.
Một tiếng roẹt và rồi Jimin xoắn chúng lại, cột một cách tỉ mỉ nhất có thể, để khoảnh khắc khi anh đá chiếc ghế con màu trắng kia chạm đất, sợi dây sẽ chịu đựng được cân nặng của anh mà không đứt, và rồi siết thật chặt lấy cần cổ mảnh mai này, tước lấy hơi thở cuối cùng của Jimin. Thật mãn nguyện làm sao. Chỉ cần nghĩ đến giây phút đấy, Jimin không ngừng phấn khích, phải rồi, cần gì nữa ngoài sự giải thoát, Jimin còn lựa chọn nào sao?
Bắc chiếc ghế, Jimin cột chặt rèm vào thành cửa sổ. Thật may rằng cửa sổ ở căn phòng thay đồ này khá cao, chứ không thì Jimin không tài nào có thể với lên được trần nhà, thế là lại phải chọn cách nhảy lầu, cách này thì phiền lắm, chẳng đẹp đẽ gì cả, Jimin không thích, Jimin thich khi chết đi rồi, mình vẫn nguyên vẹn là một Jimin-của-riêng-Jungkook.
Anh nhắm mắt, chân chợt run rẩy trước khoảnh khắc cận kề cái chết. Thì ra chết thật sự không khó, sống mới chính là khổ ải trần gian.
Thì ra chết thật sự không khó, sống mới chính là khổ ải trần gian. Đôi khi Jimin chỉ muốn ích kỉ cho bản thân mình một chút, muốn được giải thoát tất thảy những nỗi đau này, muốn được thoát khỏi những gọng kiềm, muốn được bay cao, muốn được chết đi và rồi tái sinh. Điều duy nhất anh không hối hận khi đã sống đến ngày hôm nay, chính là được gặp và bên cạnh SeokJin, TaeHyung, Jungkook. Còn lại, chẳng còn thứ gì xứng đáng để níu giữ anh ở lại nơi này nữa.
Jimin không cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào trên thế giới này. Vậy ở thế giới bên kia, có lẽ sẽ có nơi dành cho anh sao?
_RẦM!
_Á!
Anh hét lớn, ngã khuỵu xuống sàn, vẫn chưa kịp làm gì đã bị JongSuk phát hiện, chiếc ghế con bị đá đi xa, Jimin bất lực trợn trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn:
_Park Jimin, em giỡn mặt tôi à? Nghĩ chết đi là hết sao?
_Còn tốt hơn là kết hôn với loại người như anh. - Jimin cười cay đắng.
Một tiếng chát lớn, gò má Jimin nóng như thiêu đốt, cổ áo bị xách lên một cách thô bạo. Đau đấy, nhưng Jimin chẳng buồn mở miệng kêu rên một tiếng, chết còn dám thì dăm ba cái tát này đã là gì?
_Đừng thử thách tôi Jimin. Coi như là em có thể chết đi. Nhưng thứ ích kỉ nhỏ mọn như em, chắc không để ý đến TaeHyung và SeokJin đâu nhỉ?
_A-Anh...
_Em biết thế lực nhà tôi rồi đây Park Jimin, chỉ một cái búng tay, tôi có thể khiến cả hai đứa phiền phức đấy biến mất.
_SeokJin là em họ anh đấy tên khốn này!
_Nghĩ là tôi quan tâm sao? Nực cười thật. – JongSuk cười lớn, thả Jimin phịch xuống sàn. – Liệu mà chuẩn bị ra lễ đường đi, không thì đừng trách tôi! Kế hoạch của tôi như nào em đã biết rõ rồi đấy, nếu mọi thứ không diễn ra suôn sẻ thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
_Anh không sợ tôi sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của anh sao?
_Ai sẽ tin em chứ? Một người mù loà? Jimin à, suy nghĩ của em đơn giản quá rồi đấy. Đừng nghĩ sáng mắt rồi thì sẽ thông suốt mọi thứ.
JongSuk quay ngoắt ra ngoài cùng nụ cười tự mãn. Hả hê vì biết rằng, SeokJin và TaeHyung luôn là điểm yếu của Jimin, Jimin quá tốt bụng, quá nghĩ cho người khác. Tự tử sao? JongSuk nghĩ sẽ không có lần hai. Dù là quyết định vừa nãy đúng là táo bạo, không giống một Jimin thường ngày chút nào. Nhưng càng giãy giụa, JongSuk càng thích, JongSuk thích gặm nhắm nỗi sợ của Jimin, thích nhìn đôi mắt trong vắt ấy phải ướt nước, thích đôi môi bé nhỏ hồng hào kia phải van xin.
Sau ngày hôm nay, mọi chuyện rồi sẽ khác.
Tiếng bước chân JongSuk ngày càng xa. Ánh mắt Jimin ngày trở nên tăm tối hơn, liệu còn lối thoát nào cho anh không? Lui không được, bước cũng không xong, vậy ra thật sự là không còn cách nào sao?
Jimin nuốt nước mắt vào trong khi ông Park và phù rể đến. Anh khoác lấy tay ba mình, môi không thể hé nổi dù chỉ một nụ cười, trống rỗng nhìn xuống phía dưới. Thảm vàng viền bạc xa xỉ, cổng hoa được cắt tỉa thủ công suốt mười hai tiếng cùng các loài hoa đủ bốn mùa như tượng trưng cho tình yêu sẽ bền vững qua năm tháng, đèn chùm pha lê chiếu rọi sang trọng, tiếng cười nói vui vẻ hai bên khách mời, đôi mắt tuyệt vọng của SeokJin dõi theo, những tảng đá cứ thế đè nặng trên vai anh. Thật bất cẩn khi Jimin nghĩ rằng, chết là hết, và đến cuối cùng Jimin vẫn không thể vì bản thân mình. Có lẽ đây là hình phạt mà anh phải gánh chịu.
Mục sư đang nói huyên thuyên thứ gì đấy mà chẳng thể chạm đến anh, Jimin không để tâm gì cho lắm, và ngay giây phút này đây, Jimin thật sự sợ hãi. Sợ hãi việc mình sẽ phải ở cạnh người đã gián tiếp gây nên căn bệnh trầm cảm, thứ đã ám ảnh anh nhiều năm qua, sợ việc sớm mai mở mắt, Jimin không được ở trong căn phòng ấm áp nhỏ nhắn đơn sơ nhưng ấm áp của mình, sợ phải tiếp tục sống như một con rối, một con cờ chờ được ra quân dưới bàn tay JongSuk.
Chiếc nhẫn cưới lồng vào ngón tay Jimin lạnh ngắt, Jimin run rẩy với khoảnh khắc khi JongSuk mỉm cười nhìn mình, gật đầu và nói con đồng ý.
Cả căn phòng thinh lặng, đợi chờ, bờ vai Jimin trĩu nặng, đôi mắt Jimin mờ đi vì nước mắt, khó khăn lắm mới có thể hé môi mà rặn từng con chữ:
_C-Con đồn—
SeokJin nín thở, cấu siết lấy cánh tay mình đến mức bật máu, dường như không thể chịu đựng được nữa, SeokJin bật dậy:
_Tôi không đồng ý!
Cánh cửa nhà thờ chợt mở sầm, mọi thứ ngay lập tức chìm vào hỗn loạn khi cảnh sát ùa vào bên trong. Và rồi Jimin bật khóc, ngay lập tức buông khỏi đôi tay của JongSuk và chạy về phía cậu, người đang giang tay chờ đợi ngay cánh cửa nhà thờ ngập nắng kia. Giây phút này đây, Jimin chẳng thể suy nghĩ được bất kì thứ gì nữa, mọi thứ dường như trắng xoá trong tâm trí anh, duy nhất chỉ có hình bóng của Jungkook là tồn tại. Ngay khi được ôm siết bởi vòng tay mạnh mẽ của Jungkook, Jimin khẽ run rẩy hít một hơi dài mùi hương quen thuộc kia, siết lấy hơi ấm dường như đã vắng bóng quá lâu.
_Park Jimin! Mau trở lại đây ngay lập tức!
JongSuk giận dữ bước về phía anh, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực lượng cảnh sát bắt lấy. Hắn trợn tròn mắt, điên tiết vùng vẫy trong vô vọng dưới gọng kiềm chặt chẽ:
_Buông tôi ra! Các người dám bắt tôi? Lệnh giam giữ đâu? Tại sao các người dám! BIết tôi là ai không?
_Kim JongSuk! Anh bị bắt vì tội tham nhũng và lừa đảo! - Một viên cảnh sát nghiêm giọng nói lớn, tay giữ chặt khiến JongSuk phải thẳng người.
_Hah! Các người có bằng chứng không? Các ngừ—
Từ trên tầng, những giấy tờ thống kê chi tiết về số tiền mà JongSuk đã tham nhũng của công ty, khiến quỹ thâm hụt và thậm chí còn dẫn đến lỗ vốn những năm gần đây. JongSuk đã ăn chơi quá độ ở nước Mỹ, số tiền hắn đổ vào những đêm rượu chè chính là tiền lương của các nhân viên, khiến họ buộc phải nghỉ làm vì đã quá sức chịu đựng, nhân sự ngày càng giảm, dẫn đến việc chi nhánh ở Mỹ phá sản chỉ là vấn đề thời gian.
_Anh sợ rằng việc này sẽ đến tai ông Kim, nên anh đã âm mưu toan tính trở về, cưới Park Jimin, nhằm lấy số tiền của tập đoàn Park để bù vào số tiền đã thâm hụt ngân sách. Tôi cũng đã gom đủ chữ kí của các cổ đông cũng như các nhân viên đã bị anh lừa đảo. Anh còn gì để nói nữa không? - Jungkook nhướn mày, thích thú ngắm nhìn biểu cảm tức đến phát điên của JongSuk. - Hay anh muốn tôi kể chi tiết hơn về những việc làm phi pháp của anh? Kim JongSuk, mọi lời nói của anh ngay lúc này đều sẽ là bằng chứng chống lại anh trước toà! Hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn.
Jungkook chau mày đáp trả, khiến JongSuk ấp úng ngay tức khắc, hắn ú ớ không nói nên lời:
_M-Mày! Làm sao có thể? Mày chỉ là—
_Chỉ là gì? – JungHyun bước xuống từ phía cầu thanh, khẽ ho nhẹ, khiến JongSuk ngay lập tức tái mặt.
_A-Anh là Jeon JungHyun? Jeon JungHyun...Jeon Jungkook? Thì ra— - JongSuk bàng hoàng tái mặt.
SeokJin nắm lấy tay TaeHyung thảng thốt, không quá khó để nhận ra khuôn mặt suốt ngày nhan nhản trên tạp chí doanh nhân nổi tiếng kia, là Jeon JungHyun, cháu trai đức tôn của gia tộc Jeon, một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời về kinh doanh, Jeon gia tuy không lộ diện nhiều nhưng là nhân tố quyết định kinh tế của cả đất nước, đầu tư rất nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản và du lịch. Nói về gia tộc này, thì thật sự không có đối thủ, người thuộc nhà Jeon rất ít khi để lộ danh tính, chỉ có Jeon JungHyun là phóng khoáng nhất với cánh báo chí, số còn lại vẫn là một ẩn số. Thì ra Jeon Jungkook là một trong những mảnh ghép của Jeon gia đồ sộ ấy.
JongSuk thất thần ôm lấy chân ông mình van nài, cầu xin một cơ hội nhưng ông Kim đã chối từ, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hắn chết đứng, cố gắng vùng vẫy khỏi cảnh sát nhưng rồi một tiếng tách vang lên, chiếc còng sắc lạnh đã siết lấy cổ tay, khiến hắn không thể chống cự.
Đám cưới trở thành một bộ phim kịch tính, một món mồi ngon cho giới báo chí, các cánh nhà báo đã vội vây quanh nhằm lấy tin tức nhanh nhất có thể. Lợi dụng lúc không ai để ý, Jungkook đã nhanh tay kéo Jimin ra sân sau nhà thờ, đưa anh vào bên trong chiếc xe đã đậu sẵn, khiến các phóng viên lao đao trước tình cảnh vật đây nhưng nhân vật chính đã mất hút từ khi nào.
Bên trong chiếc xe hơi yên ắng, tách biệt với những ồn ã bên ngoài kia, có hai thân hình khẽ vội ôm siết lấy nhau không muốn dời dù chỉ nửa bước, tưởng chừng như chỉ cần buông tay, đối phương sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt họ:
_Jimin, Jimin của em. Em đến rồi đây, Jiminie. – Jungkook tha thiết gọi, nghẹn ngào siết chặt lấy anh, mặc dù đã cố gắng cứng rắn, nhưng khi lại được một lần nữa ôm lấy anh, Jungkook chỉ muốn bật khóc. Chỉ một giây nữa thôi, chỉ cần chậm trễ dù chỉ một khắc nữa, Jimin đã thuộc về JongSuk.
Jimin chẳng thể nói gì, chỉ có thể lặng im vùi mặt vào bờ vai kia, siết đến nhăn nhúm chiếc áo vest đen.
_Nói gì với em đi, làm ơn, em nhớ giọng anh lắm...
_Sa-Sao em đến lâu thế hả? – Jimin thút thít, giận dỗi đẩy lồng ngực cậu ra, đã nghĩ trong đầu hằng hà câu chữ chỉ để miêu tả nỗi nhớ của mình dành cho Jungkook nhưng chẳng hiểu sao lại buông lời hờn trách. Jimin thật ra chẳng giận dỗi gì cả, chỉ là muốn chừa lại chút khoảng trống, nhìn ngắm Jungkook một lần nữa, để chắc chắn rằng mình không nằm mơ giữa ban ngày, rằng Jungkook đã thật sự trở về trong vòng tay mình.
_Em xin lỗi, Jiminie, em xin lỗi, em đã cố gắng, em để anh chịu thiệt rồi. Đừng khóc nữa được không?
_Em thì khác gì anh sao? - Jimin đưa ngón tay miết nhẹ khoé mắt cậu.
Jungkook nhìn anh phì cười, tay nắm chặt lấy tay anh:
_Jungkookie.
Ngực Jungkook như thắt lại vì tiếng gọi quen thuộc, cậu khẽ hôn lấy cánh môi anh, một tay nâng lấy cần cổ, tay còn lại ôm lấy eo mà siết chặt. Anh thở dài trong thoả mãn khi ngửi thấy mùi hương bạc hà, đắm mình trong nụ hôn êm ái nhẹ nhàng của cậu, và JImin lại một lần nữa được tái sinh, mềm nhũn trong những cái âu yếm vuốt ve của người mình yêu.
_Anh đừng bao giờ nói lời chia tay với em nữa, có được không?
_Anh xin lỗi, anh buộc phải làm vậy, anh sợ rằng JongSuk sẽ làm tổn thương em...
_Sao anh không nói với em? Em cứ nghĩ là anh đã thật sự...nhưng-nhưng vào đêm em say, em chợt nhận ra rằng, anh còn yêu em...
_Anh chưa bao giờ ngừng yêu em Jungkook.
_Em biết, em biết chứ, nên em càng có động lực để tiếp tục quay về bên anh, từng giây từng phút, em đều nỗ lực không ngừng để có thể một lần nữa ở cạnh anh Park Jimin.
Ước mơ của Jungkook chính là trở thành một ca sĩ, một nhà sản xuất nhạc chuyên nghiệp. Nhưng khi gặp anh, ước mơ của Jungkook bỗng trở nên giản đơn hơn bao giờ hết, được ở cạnh và bảo vệ Jimin đến suốt cuộc đời này.
Vào ngày chia tay, Jungkook đã thật sự suy sụp, đến mức cậu đã phải trở về với gia đình, không ăn không uống cả tuần, chỉ dể có thể tự vấn lại bản thân, rằng mình đã làm gì sai, để anh phải đi đến bước dường chia tay như này. Nhưng rồi Jungkook biết có gì đấy không ổn, tại sao anh lại khóc? Nếu quá mệt mỏi vì cậu, tại sao anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tổn thương ấy.
Jungkook đã nhờ đến thế lực của gia đình mình, nhờ vào JungHyun, và đánh đổi bằng việc sẽ trở về làm việc cho tập đoàn Jeon, gánh vác sự nghiệp khổng lồ trên vai, thứ mà Jungkook chẳng ham muốn và đã trốn tránh ngay từ đầu, nhưng nếu là để đảm bảo cho hạnh phúc của anh và cậu, Jungkook sẽ làm tất thảy mọi thứ.
"Vậy là từ giờ mình sẽ không chia tay nữa, đúng không anh?"
"Đúng vậy."
"vậy để em giới thiệu lại một lần nữa nhé?"
"Gì vậy chứ?" - Jimin khúc khích nhưng rồi im lặng, nghiêng đầu lắng nghe.
"Em là Jeon Jungkook, người sẽ là người yêu và cũng sẽ là chồng của anh trong tương lai, em biết bây giờ em chưa đươc hoàn hảo lắm, nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều vì anh, vì chúng mình. Mong anh giúp đỡ em nhé."
"Yêu em, Jungkookie."
"Hãy già cùng nhau nào, Park Jimin."
"Anh đồng ý."
------------------------------
Hello guys!!!
Do you misss me?
Mình về rồi nè ^^ Khó khăn lắm mới có thể viết được đến đoạn "gần" hồi kết của Euphoria như này. Khi mình nói là gần hồi kết thì vâng, đúng là vậy đó, chưa hết đâu, vẫn còn nhé huhu xem mình nè, dai chưa chứ, để mọi người đợi lâu rồi:(((((((( đừng giận mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro