jealous
Jimin đưa một muỗng ngũ cốc vào miệng, tay lạch cạch trên máy tính. Đã gần đến ngày giao bản thảo rồi, trợ lý của anh vừa gọi hối thúc một trận khiến anh tá hoả vội ngồi ngay vào sofa làm việc. Jungkook hôm nay cũng bận học, sáng nay chỉ gọi anh chúc buổi sáng tốt lành rồi cúp ngay, không để anh trả lời thêm câu nào.
Jimin khẽ thở dài, Jungkook tránh anh? Không, chắc chắn không. Em ấy chỉ vừa cúp máy có bốn tiếng thôi mà, Jungkook chỉ là đang bận học.
Chậc, sóng mũi cao như vậy, môi mỏng như vậy, giọng lại trầm ấm như vậy, hẳn là sẽ rất nổi tiếng ở trường nhỉ? Không biết Jungkook đã có bạn gái chưa. Quen biết nhau cũng vài tháng rồi nhưng Jimin vẫn chưa thật sự biết gì nhiều về Jungkook lắm ngoài việc cậu là sinh viên năm nhất, ở một căn nhà một tầng được sơn màu cà phê và như lời SeokJin nói, trước cửa còn treo mấy chậu bạc hà.
Jimin khá nhạy cảm về việc ai sẽ đến và ở lại trong cuộc đời mình. Jimin nhớ về JongSuk, anh họ của SeokJin, bạn trai cũ của Jimin. Khi biết rằng anh bị mất thị lực, cả hai đã cãi vã khá nhiều và JongSuk đã động tay động chân với anh, sau đấy biệt tích ở Mỹ cả năm trời và đột nhiên xuất hiện vào đêm qua. Khác hẳn với anh họ của mình, SeokJin dịu dàng và tốt bụng. Jimin không muốn dây dưa với người nhà của JongSuk nhưng có lẽ SeokJin sẽ là một ngoại lệ to bự.
_Jimin à.
_Vâng?
SeokJin phá ngang suy nghĩ của Jimin, anh vội lên tiếng:
_Tối nay anh sẽ ghé nấu đồ ăn nhé. Jungkook có việc đi đâu rồi.
_Vậy ạ?
Jimin trả lời giọng xị xuống. Jungkook hôm qua chỉ bảo là đi hoạt động ở trường, sao có thể đi đến tối vậy nhỉ? Có khi nào là thật sự tránh anh?
_Thở dài nữa rồi nhóc con.
Seokjin xoa đầu Jimin, nhìn vào màn hình, anh cũng đã viết kha khá được chục trang word.
_Hôm nay anh không đi làm à?
_Anh tính chở em đi đưa bản thảo rồi đưa em đi mua sắm chút đồ.
_Đồ em đã nhiều lắm rồi.
_Có mấy bộ mặc qua mặc lại mãi mà. – Seokjin đanh giọng – Không được bướng.
_Em có nhìn thấy gì đâu. - Jimin bĩu môi – Mặc đẹp để làm gì?
_Cho Jungkookie ngắm.
_Ah, thật là!
Jimin đỏ mặt quay đi, SeokJin thì cười run cả người:
_Sao thế? Jungkook đáng yêu mà.
_Em ấy trông như thế nào hả anh?
_Đẹp trai, rất đẹp trai luôn, vẫn thua TaeHyung nhưng nếu em nhìn em ấy ở ngoài, em sẽ rất ngạc nhiên đấy.
_Vậy à? – Jimin đột nhiên cười ngây ngô
_Jimin, anh sẽ cố gắng tìm giác mạc phù hợp cho em.
SeokJin ôm lấy Jimin, vỗ nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của anh:
_Anh đã giúp em quá nhiều rồi.
_Anh chỉ có em là em trai thôi, không lo cho em chứ lo cho ai, nói vớ vẩn. Viết xong chưa?
_Em nghĩ cái kết như vậy là vừa đủ của chương này.
_Được, anh cũng thấy kết như này vừa đủ, không dài dòng nhưng đủ ý nghĩa.
Sách của Jimin lượng tiêu thụ không tệ, bút danh ghi tắt là PJM,không một tấm hình, không info, bìa sách chỉ đơn giản là chữ PJM, thường là viết về những gì anh cảm thụ được trong cuộc sống này từ lúc còn nhìn rõ cho đến khi mất hẳn thị lực. SeokJin khá lo lắng khi xu hướng sách càng lúc càng tối dần, ngôn từ của Jimin về thế giới này thật bi quan nhưng bây giờ thì có vẻ ổn hơn, một câu kết khá đẹp vừa được viết ra bởi anh, có lẽ một ánh sáng le lói nào đấy đã được thắp lên trong Jimin và SeokJin nghĩ là mình biết ánh sáng của anh là ai.
SeokJin đưa Jimin đến toà soạn rồi sẵn dẫn cậu đi mua sắm. Jimin thích mặc những bộ đồ thoải mái nên SeokJin cứ ướm thử sweater và hoodie cho anh, đôi lúc sẽ là vài cái áo phông và sơ mi. Tủ đồ của Jimin cũng quá đơn giản rồi, so với địa vị thật của anh, Jimin nhẽ ra phải mặc hơn thế.
_Anh, tính tiền thì dùng thẻ của em nhé.
_Em vừa mua nhà còn gì, để anh trả, TaeHyung cứ đưa tiền cho anh mà anh chẳng có dịp xài.
_TaeHyung cũng thật đáng thương quá mà... -Jimin thở dài
_Anh cũng thấy vậy.
_Rồi hai người tính khi nào cưới?
_Chắc cũng một hai tháng nữa. Tuần trăng mật chắc chắn sẽ dẫn em đi.
_Ấy, không cần đâu mà, em có thể ở nhà một mình.
_Anh không an tâm.
_Có Jungkook mà.
Jimin nói xong, liền cảm thấy mặt mình hơi nóng:
_Ý em là...em có thể nhờ Jungkook giúp đỡ.
_Hay là thích người ta rồi?
_Nói cái gì-gì vậy?
SeokJin chỉ bật cười, khoác tay Jimin kéo đi, đâu phải SeokJin không biết, Jimin mỗi lần nói dối đều lắp bắp như vậy.
Jimin cùng SeokJin dạo quanh trung tâm mua sắm, kiếm thêm vài shop đồ để mua cho Jimin. Lúc này chen qua đám đông, Jimin phải bám chặt lấy tay Seokjin vì sợ lạc, khu này là khu ăn uống nên đông người hơn, năm giờ cũng là giờ tan ca nên mọi người đều tụ hết dưới khu ăn uống.
Chợt một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Jimin. Jimin hít một hơi dài, rồi vươn tay nắm lấy vạt áo của ai đấy, buông hẳn tay SeokJin:
_Ji- - Seokjin nhìn người đằng trước liền khựng lại
_Ju-Jungkook?
_Jimin? SeokJin? Sao hai người...
_Cậu chủ không sao chứ?
Vệ sĩ bên cạnh liền gấp gáp bước đến, Jungkook đưa tay ra dấu không sao rồi đỡ lấy Jimin vào lòng, mỉm cười vỗ nhẹ mái tóc:
_Hai người đi mua sắm à?
_Em...em chẳng phải đi học sao?-Jimin chau mày
_Ah, em sẽ giải thích sau. Em hứa đấy.
_Em...em tính đi đâu nữa à?
Mặt Jimin có chút nhăn, tay níu chặt lấy vạt áo của Jungkook như không muốn buông khiến cậu mềm lòng. Cứ nghĩ việc tối hôm qua mình làm có hơi sỗ sàng, sẽ khiến anh chán ghét, nào ngờ Jimin của cậu quả thật là rất đáng yêu, một chút hờn dỗi cũng không có, ánh mắt quyến luyến này là làm sao đây?
_Oppa, làm gì lâu vậy?
Nghe giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Jungkook, Jimin thoáng chốc bối rối liền buông tay.
_Làm phiền em rồi.
_Ji-Jimin à.
_SeokJin đi thôi anh. – Jimin hươ tay vào không khí
SeokJin rất nhanh khoác lấy tay Jimin, lịch sự quay lại cúi người:
_Anh đi nhé.
Jungkook thở dài, quay sang nhìn người bên cạnh:
_JungYeon, em phiền thật đó!
_Em làm gì chứ? Cả năm em mới về nước được hai ba lần anh hai đã bận tối mặt không thèm gặp em rồi cả anh cũng vậy à?
_Sáu giờ về. – Jungkook đảo mắt – Muốn mua gì mau mua đi.
_Ơ, sao lại sớm thế!!
_Em họ chứ không phải mẹ đâu nhé. –Jungkook dí ngón tay vào trán JungYeon lầm bầm
_Mà người đấy là ai? Bạn anh à? Hình như...không thấy được?
_Ừa. – Jungkook trầm ngâm
_Anh thích người ta à?
_Sao mấy chuyện này em đánh hơi nhanh thế?
_Trực giác con gái.
JungYeon cười lớn, khoác tay Jungkook:
_Đi thôi anh họ.
Jimin suốt đường về ủ rũ không nói một lời. SeokJin thì vừa nhận được tin nhắn từ Jungkook bảo sẽ về nấu ăn cho Jimin, xem ra tối nay sẽ phải ghé văn phòng của TaeHyung rồi, SeokJin cũng không muốn làm kì đà cản mũi hai đứa nhỏ.
_ Jiminie, anh qua chỗ TaeHyung nhé. Jungkook bảo sẽ ghé đấy.
_Anh không ở lại được à?
Jimin níu áo SeokJin, ý bảo ở lại cùng anh.
_Hai đứa ở riêng nói chuyện đi, anh ở lại cũng phải lánh đi thôi.
Thở dài một tiếng, nửa muốn SeokJin ở lại, nửa không muốn nhưng rồi cũng bất lực, tiễn SeokJin đến cửa rồi trở vào trong.
Đầu thì bảo là không muốn gặp Jungkook nhưng cả người thì cứ bồn chồn chờ đợi.
Người con gái đó là ai? Bạn gái à? Oppa? Cách xưng hô cũng thân mật quá đi? Có bạn gái rồi tại sao lại hôn tay anh? Đùa giỡn với anh hay gì? Hay cảm thấy anh rất đáng thương nên nhất thời muốn đối tốt?
Hàng trăm câu hỏi như đang nổ tung trong đầu Jimin, tâm trạng anh tuột dốc đến tận cùng. Tại sao lại cảm thấy thất vọng như này, sao lại không nhận thức được bản thân là người kém cỏi như nào? Mắt thì không nhìn thấy đường, một phế vật toàn thân, ăn uống cũng không thể tự nấu, lấy tư cách gì để hi vọng Jungkook sẽ yêu mình? Yêu một người đến chăm sóc bản thân còn không thể?
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jimin giật mình, anh chống gậy đứng dậy, bước về phía cửa, tay dừng lại ở nắm đấm ngập ngừng. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kiên nhẫn vang lên, đều đặn, không hề có ý hối thúc. Jimin cứ đứng tần ngần ở cửa. Sự tự ti, sự ghen tuổng, sự tủi thân đang bao trùm lấy anh, càng ở cạnh Jungkook, anh càng cảm thấy mình quá thấp kém.
Em ấy thật tốt bụng, thật tinh tế và thật ấm áp nhưng...có lẽ là không dành cho anh.
_Em về đi.
Jimin nói vọng ra, giọng có chút run rẩy. Từ phía ngoài cửa đã thôi nhấn chuông, Jimin có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ:
_Jimin giận em à? Em không có ý nói dối anh.
_Anh mệt mỏi rồi, đừng có lại gần anh nữa.
_Em làm anh mệt mỏi sao?
Jimin khựng lại, anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong hơi thở nặng nề của Jungkook khi nói chuyện.
_Phải.
Phía bên kia cửa liền im bặt, sự im lặng khiến Jimin như chết đứng tại chỗ khi nhận ra điều mình vừa nói có thể sẽ khiến anh mất đi Jungkook vĩnh viễn. Anh vội xoay nắm đấm bước ra ngoài, thân người liền bị một bàn tay níu lấy kéo vào lòng ôm chặt. Jimin như mềm nhũn ra trước mùi hương của Jungkook, anh im lặng, mặc cho cậu ôm mình, bàn tay to lớn đang vuốt mái tóc mềm mại.
_Em xin lỗi. Em biết em sai rồi...chỉ là đừng đuổi em đi được không?
Giọng nói đầy tổn thương của Jungkook vang lên khiến khoé mắt Jimin cay cay. Anh ôm lấy Jungkook, khẽ thủ thỉ:
_Là lỗi của anh...anh không cố ý nói như vậy, anh xin lỗi...Jungkook.
Trái tim của Jungkook chùng xuống khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Jimin. Đưa tay nhấn đầu anh vào lồng ngực mình, Jungkook cúi xuống bờ vai anh, hít một hơi thật dài, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương ngòn ngọt của Jimin.
_Em ôm anh như này...bạn gái em sẽ ghen mất.
Jungkook có chút ngẩn người, liền nhẹ đẩy anh ra, tay vẫn ôm hờ ngay eo:
_Bạn gái nào?
_C-Cô gái hồi chiều... - Jimin lắp bắp
_Biết ngay anh sẽ hiểu lầm mà, con bé đáng chết này... - Jungkook lầm bầm đảo mắt – Là em họ của em. Em ấy mới về nước sáng nay thôi nên em đành phải nghỉ học dẫn nó đi mua vài thứ.
_Vậy à.
Jimin thở phào một tiếng và ngay lập tức hối hận, cúi gằm mặt mong rằng Jungkook sẽ không nhận ra hơi thở nhẹ nhõm vừa nãy của mình.
_Vậy bây giờ để em ôm anh được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro