jimin, you smell like heaven
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Jimin, anh gập máy tính, ngập ngừng cầm gậy bước về phía tủ đồ, khoác một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài để đi dạo cũng như tìm hiểu thêm về khu phố mình đang ở và tất nhiên...nhỡ như lại gặp Jungkook ở ngoài đường thì sao?
Jimin bước ra ngoài và đi tản bộ. Có một công viên nhỏ ở đối diện nhà của anh, Jimin có thể ngửi thấy mùi của cây, của lá, thật trong lành và dễ chịu. Chôn mình ở nhà mãi cũng không hẳn là tốt, nghe tiếng trẻ em cười đùa bên tai cùng tiếng xào xạc của tán cây xanh, mùi hương tự nhiên của cỏ phảng phất trong gió, ah thật tuyệt, nơi này còn có thể tuyệt hơn nữa không chứ? Jimin không hề biết rằng trước nhà mình lại có công viên nếu SeokJin không nhắc nhở anh nên đi ra ngoài hưởng thụ một chút.
Chợt Jimin cảm thấy một bên vai mình bị thứ gì đấy đập vào, anh mất thăng bằng ngã xuống. Một bàn tay rắn chắc cùng mùi bạc hà quen thuộc vừa kịp đỡ lấy anh khiến Jimin như muốn nghẹt thở vì hồi hộp.Tông giọng trầm ấm lại vang lên:
_Mấy đứa cẩn thận một chút đi chứ.- Jungkook mắng khẽ, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.
_Em xin lỗi. - bọn nhóc liền lí nhí
_Kh-không sao mà.
Jimin cười hiền phẩy tay.
_Anh ổn chứ?
_Anh ổn.
Anh quay người lại, ánh mắt vẫn trong suốt hệt như ngày đầu gặp gỡ. Thật may rằng Jungkook vừa kết thúc môn học về, không là anh đã ngã rồi.
_Anh đi đâu sao?
_Ừa, anh đi dạo. Em đi cùng chứ?
Jungkook mỉm cười trước lời mời đáng yêu của anh hàng xóm, liền lập tức đồng ý.
Jungkook đưa Jimin đi một vòng khu phố, chỉ cho anh tạp hoá cả siêu thị thực phẩm gần nhà, sau đấy đưa anh dạo công viên nhỏ, mồm không ngừng huyên thuyên với anh về mọi thứ. Jungkook bảo bây giờ là bốn giờ chiều nhưng trời vẫn nắng nhẹ và Jimin có thể cảm thấy sự ấm áp đang lan toả trên khuôn mặt mình, có lẽ là do ánh nắng chiếu vào. Qua lời của Jungkook, anh có thể tự tưởng tượng được khu phố bình yên và đẹp đẽ của mình. Thật may vì anh đã chuyển đến đây, mọi người có vẻ tốt, và tất nhiên cả cậu em hàng xóm dễ thương này nữa.
_Anh đã biết số em chưa?
_Chưa.
Jimin trả lời ngay lập tức, sau liền cảm thấy ngại, nhìn sang chỗ khác bâng quơ.
_Điện thoại của anh ở đâu? Em sẽ lưu số hộ anh. Em không cầm điện thoại theo.
Jimin sờ tay vào túi, lấy điện thoại cho Jungkook, lòng đang vui như phát điên khi cuối cùng cũng có một cái tên mới chui vào trong danh bạ nhàm chán của mình.
_Em lưu rồi này, em sẽ là nút số 3 nhé.
_Anh nhớ rồi.
_Để em đưa anh về nhé.
Jungkook ân cần đưa Jimin đến tận cửa nhà, nhìn anh bước vào trong mới khẽ thở phào một tiếng.
Chúa ơi, anh hàng xóm thật dễ thương đến đòi mạng. Tại sao lại khiến Jungkook bối rối như thế mỗi lần anh cười chứ? Ah, phải làm sao đây? Jimin thật hấp dẫn không thể chối từ mà.
Jungkook hiện đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học nghệ thuật K, theo khoa âm nhạc hiện đại, chuyên ngành thanh nhạc. Cậu từ Busan theo đuổi ước mơ mà lên Seoul sống và thật tuyệt khi được ở cạnh một hàng xóm dễ thương và ngọt ngào như Park Jimin. Đến cả cái tên của anh cũng dễ cưng đến như vậy. Như thể những gì đẹp đẽ hết đều quy tụ vào anh cả rồi. Ngay từ giây phút gò má anh ửng hồng nhìn Jungkook, cậu biết rằng mình đã thích Jimin, nhưng lại không tìm được cơ hội để có thể gặp lại anh và hôm nay, Jungkook cuối cùng cũng có được số điện thoại của anh. Cậu ngồi thừ trước điện thoại của mình, đánh bạo nhấn vào dòng số, chờ đợi anh bắt máy.
Phía bên kia không quá hai hồi chuông đã vang lên một giọng nói gấp gáp,cướp luôn cả lời của cậu:
"SeokJin anh à? Hên quá anh gọi vừa đúng lúc, có thể mua giùm em bột giặt không? Ưm..em làm đổ ra sàn rồi."
_Vâng.
"Ơ...Ju-Jungkook."
Jimin đầu dây bên kia lúng túng. Bình thường đến giờ này SeokJin sẽ gọi cho anh, nào ngờ lại là cậu.
_Anh xài bột giặt gì thế?
"Anh..anh không muốn phiền em. Xin lỗi em nhé."
_Xin lỗi gì chứ. Là em gọi cho anh mà.
"Anh xài hãng X. Nhưng mà nếu em không muốn đi thì cứ nói nhé."
_Không mà, tạp hoá cũng gần đây. Chờ em.
Chữ chờ em của Jungkook như nhấn mạnh vào tim Jimin, khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến khó thở. Jimin cúp máy, ôm tim ngồi phịch xuống sàn. Jungkook thật tốt bụng làm sao, chết thật, Jimin cảm thấy vui không chịu được, andreline trong máu đang nhảy tưng bừng khiến Jimin cảm thấy lâng lâng, miệng cứ cười ngu ngốc.
Sau mười lăm phút, tiếng chuông cửa vang lên. Jimin bật dậy khỏi sofa, dùng gậy mò mẫm về phía cửa.
_Em mua rồi đây, em mang vào cho anh nhé?
_Phiền em quá.
Jimin cười ái ngại khiến Jungkook như nhấn chìm trong sung sướng. Thiên thần đang mỉm cười với cậu. Jimin mặc một chiếc áo sweater màu vàng chanh, những ngón tay be bé xinh xinh lộ ra, bám lấy cửa ngượng ngùng, anh nép người để Jungkook bước vào. Cậu với tay đóng cửa hộ anh rồi quét mắt một lượt căn nhà của anh. Không quá to nhưng bài trí khá ấm áp và phù hợp với Jimin, đơn giản đủ để một người khiếm thị có thể sinh hoạt bình thường.
_Anh, em sẽ đổ bột giặt vào một chiếc hộp và để kế bên máy giặt nhé.Tránh việc anh sẽ làm đổ lần nữa.Để em lau dọn giúp anh.
_Ah, đừng...anh...anh sẽ dọn.
_Nào, đừng ngại với em, mình là bạn mà, đúng chứ?
Jimin ngập ngừng, hai má vẫn thoáng hồng vì bàn tay Jungkook đang vỗ nhẹ lưng mình.
Jungkook cầm lấy chổi, quét hết đống bột giặt rồi lau nhà lại cẩn thận. Jimin lục đục ở dưới bếp, nói vọng ra:
_Anh chỉ còn nước cam thôi, em uống đỡ nhé.
_Bất cứ thứ gì.
Jimin định hình chiếc cốc nhựa trên tay, mò mẫm đầu miệng của chiếc bình rồi đổ ra. Do tay có chút run nên chất lỏng màu cam liền sóng sánh đổ ra ngoài. Jungkook vừa tới, liền vội nắm lấy tay anh từ đằng sau, chỉnh lại đúng miệng ly:
_Đây này anh.
Jungkook khiến đầu óc Jimin như rối bời. Anh chưa bao giờ đổ nước lệch ly như này, Jimin đã tập luyện cả tháng trời chỉ để cho việc một mình uống nước mà không cần ai giúp. Chỉ là ở cạnh anh bây giờ là Jungkook, là cậu bé hàng xóm dễ mến ấy. Nghĩ đến việc Jungkook ở cùng một nhà với mình khiến Jimin có chút run tay. Anh thấy xấu hổ vì bàn tay Jungkook vẫn đặt ở cổ tay mình, cho đến khi ly nước cam đã đủ đầy mới chịu nhấc ra.
_Anh sống một mình à?
_Ừa.
Jimin gật đầu, dựa lưng vào thành bếp, đưa tay vuốt ngược tóc và hướng mắt theo giọng nói của Jungkook. Jimin thật đẹp.
_Jungkook à, em ở đây lâu chưa?
_Ba tháng ạ. Em từ Busan lên đây.
_Busan? Quê anh cũng Busan.
Jimin cười toe khi nhận ra người cùng quê mình.
_Tuyệt. Vậy mình sẽ cùng về một dịp nào đấy chứ?
_Được chứ.
Jimin cố gắng nén giọng vui mừng, cố gắng thật bình thản trước lời mời gọi đầy hấp dẫn của Jungkook.
Họ cùng nhau nói về Busan, về bãi biển tuyệt đẹp, về con người, về phong cảnh làng quê. Jimin nhận ra mình và Jungkook có quá nhiều điểm chung, như thể chỉ cần một chủ đề, cả hai có thể ngồi nói cả tiếng trời về việc đó, bình luận và rồi cười đùa. Cho đến khi chuông đồng hồ điện tử của Jimin vang lên một tiếng khô khốc báo rằng đã chín giờ tối, cả hai mới nuối tiếc dừng lại.
Jungkook đứng ngoài cửa, nhìn anh có vẻ không an tâm cho lắm:
_Ưm...cứ gọi em bất cứ khi nào anh cần nhé.
_Anh sẽ gọi.
_Hứa nhé, đừng ngại, em không ngại với anh đâu.
_Em thật tốt mà.
Jimin đưa tay vào không trung và rồi Jungkook hướng người tới, để anh chạm vào mái tóc nâu mềm của mình, Jimin vò đến rối tung tóc của Jungkook một cách nghịch ngợm và rồi ngưng lại bằng một nụ cười be bé chết người:
_Ngủ ngon nhé Jungkookie.
Bùm! Cửa đóng và trái tim Jungkook đã kịp chui vào túi áo anh và đi mất rồi. Jungkook có thể nghe pháo hoa đang nổ tung trong đầu mình và lũ bướm cứ thế lượn quanh trong bụng cậu.
Jungkook không thích đồ ngọt, nhưng Jimin sẽ là ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro