love is a maze, damn but you is amaze

Jimin cùng SeokJin ngồi trong phòng khách, phân vân cầm điện thoại nhấn số rồi ngập ngừng một hồi, cả người vô thức run nhẹ, anh nhìn SeokJin, cố gắng thu hết can đảm rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt sau ba hồi chuông, giọng ôn tồn:

"Jimin?"

_M-mẹ, là con...

"Jimin đấy à... Sao thế con trai?"

_Ưm... Cuối tuần này con về thăm ba và mẹ nhé.

"Chắc rồi con yêu, nhớ đưa JongS-"

_Mẹ, con đã phẫu thuật giác mạc và nhìn được rồi, tất cả là nhờ anh SeokJin...

"Chúa ơi Jimin, thật chứ? " – Bà Park mừng rỡ reo lên – " Thật tốt quá, chúa đã phù hộ con Jiminie. Mau ghé về nhà nhé, ba sẽ rất vui khi biết điều này đấy. Và tại sao con không nói mẹ trước? Mẹ sẽ đến thăm con! Con phẫu thuật khi nào vậy? Thằng nhóc này còn dám giấu mẹ à? Hay bây giờ mẹ ghé con?"

_Không cần đâu ạ! – Jimin cuống quýt, nhìn xung quanh căn phòng đều có quần áo của Jungkook và đồ đạc của cậu – Con sẽ về cùng SeokJin.

"Thế cũng được, nhớ cẩn thận nhé con yêu. Tốt quá rồi, ba con sẽ hài lòng lắm đây."

_Vâng, con biết rồi ạ.

Cuộc gọi kết thúc sau mười lăm phút và Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. SeokJin vỗ vỗ lưng anh trấn an:

_Em thấy chưa, không khó mà.

_Vâng...nhưng em không có ý định quay về nơi đấy đâu. – Jimin lắc nhẹ đầu.

_Mẹ em rất tin tưởng anh mà, anh sẽ nói với bà ấy rằng em đã có anh chăm sóc rồi, cứ ở trên đây mà thực hiện ước mơ của mình.

_Nhưng mà nếu ba biết em nhìn thấy được...chắc chắn sẽ bắt em về. – Jimin lo lắng uống ngụm nước – Anh biết vì sao mà. Em là đứa con duy nhất của họ.

_Anh hiểu. – SeokJin trầm ngâm.

_Em sẽ phải lựa chọn. – Jimin thở dài – Em không muốn từ bỏ viết lách, đâm đầu vào công việc như ba và anh biết đấy...đâu phải em không biết những việc ba em đã làm. Ông-ông ấy đã bức chết một công ty lớn, chúa ơi chủ tịch của công ty đấy đã thắt cổ tự tử... Em không muốn trở nên như vậy. Trở thành một người tàn nhẫn như ba em.

_Bình tĩnh, thở đều nào.

Cả SeokJin và Jimin đều biết, ba của Jimin là một người nghiêm khắc không chỉ với bản thân, mà còn với cả người nhà.

Ông ấy hầu như không có trái tim. Khuôn mặt luôn lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, trên người luôn toả ra một luồng sát khí lành lạnh. Mẹ của Jimin lại là một người phụ nữ nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình, Jimin hiểu điều đấy nên cũng không trách móc gì mỗi lần bà bất lực đứng khóc trong khi anh phải chịu trận đòn roi cũng như mắng nhiếc từ ba mình, từ bé cho đến lớn, bà chỉ đêm đến âm thầm lặng lẽ mà thoa thuốc cho anh.
Gia đình Jimin là gia đình gia giáo cũng như là thành viên của một trong những gia tộc lớn. Anh luôn phải đối mặt với những lời lẽ nặng nề từ ba nếu như điểm số ở trường không đạt tuyệt đối hay tuột hạng. Ông Park khiến Jimin cảm thấy tự ti. Như thể mọi sự nỗ lực của anh dường như vẫn không đủ với ông ấy. Đến khi mắt anh nhoè đi vì bệnh, một lời an ủi cũng không có, chỉ lầm bầm trong miệng: " Đồ vô dụng."

Câu nói đấy đã ám ảnh Jimin cả năm trời.

Ông chưa bao giờ xem anh như đứa con ruột của mình. Bà Park đã từng có một mối tình rất đẹp với anh trai của ông Park. Sau này vì quá thích chị dâu mình, ông đã nghiễm nhiên biến bà thành của mình, Jimin ra đời không lâu sau đấy và ông cứ bị ám ảnh bởi quá khứ, nghĩ rằng Jimin chính là đứa con của bà và anh trai mình sau đấy không ngừng dùng lời lẽ cay nghiệt đay nghiến bà.

Jimin phát ốm người đàn ông ấy, đến mức không muốn đối mặt.

Điện thoại Jimin reo lên, kéo anh ra khỏi thế giới riêng của mình, anh nhìn vào màn hình, mỉm cười nhấc máy:

_Kook à?

"Anh ăn gì tối nay? Em ghé siêu thị mua đồ ăn nhé."

_Về rồi...cùng-cùng đi được không...?

"Ah, tất nhiên rồi, em chỉ sợ anh phải đi tới đi lui thôi, em đang trên đường về đây, chờ em chút nữa thôi."

_Mau về nhé.

"Vâng, em yêu anh."

_Anh cũng yêu em... - Jimin ngượng ngùng đáp, tay chân líu quíu cả lên.

Anh tắt máy, quay sang nhìn SeokJin đang không thể nhịn cười bên cạnh, Jimin đưa tay đánh khẽ lên vai SeokJin đỏ mặt:

_Anh, hãy quên hết những gì em vừa nói đi.

_Không và không. Jiminie đang ngại à? Ui, đáng yêu quá đi.

_Anh...em lớn rồi mà.

_Jungkook tuyệt vời nhỉ? – SeokJin bật cười.

_Vâng. – Jimin thở dài – Điều đấy đáng lo đấy, em ấy sao lại hoàn hảo thế chứ...

_Sao phải lo?

_Sẽ nhiều người thích em ấy lắm cho xem...rồi nhỡ như...nhỡ như...em ấy nhận ra ở cạnh em thật thiệt thòi...

_Nữa rồi, Jungkook sẽ không vui nếu như em cứ tự ti vậy đâu.

_Vâng, anh nói đúng. – Jimin mím môi – Em ấy sẽ trầm lại mỗi lần em nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng mà ai bảo em ấy lại tuyệt vời vậy chứ...

_Xem ai đang nói kìa, yêu lắm rồi hả? Thế mà bảo Jungkook chỉ là HÀNG XÓM cơ, vâng là HÀNG XÓM.

_Jin, thôi đi, vậy ai hồi đấy bảo TaeHyung chỉ là HẬU BỐI hả.

_Oh, anh chỉ thiếu vế hấp dẫn thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ chén. Và thế là chén thật.

_Ah thật là, anh dạy hư cậu ấy rồi.

_Là em ấy dạy hư anh đó. – SeokJin uất ức – Em nghĩ Kim TaeHyung hiền lành lắm hả? Em có thấy em ấy ghen chưa? Anh không thể đi đứng bình thường trong một ngày đó.

_Woah, đúng là quán quân bóng rổ của trường có khác, sức lực không tồi.

_Thật là...em bênh TaeHyung hay là bênh anh vậy hả?

Cửa chợt mở, Jungkook xuất hiện và TaeHyung theo sau, đang trò chuyện rất vui vẻ, có lẽ họ đã gặp nhau ở ngoài cổng. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng quần jeans đầy khoẻ khoắn, lồng ngực vững chãi cùng cơ ngực tuyệt đẹp cứ thể ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng. Cậu bước đến ngắt má anh mỉm cười:

_Đi thôi anh, để em lấy cho anh cái áo khoác – Jungkook xoay người bước vào phòng ngủ.

_SeokJin, mình cũng đi thôi nào anh.

_Ah, anh đến ngay đây. – SeokJin vội đưa miếng bánh cuối vào miệng rồi chạy đến bên TaeHyung.

Sau khi tiễn cặp đôi kia về, Jungkook và Jimin cùng nhau tản bộ đến siêu thị. Những kí ức trước kia cứ thế ùa về, khi Jimin chỉ mới vừa chuyển đến khu phố này và lọ mọ từng bước đến siêu thị. Nhưng giờ đây từng ngón tay của anh lại đang được Jungkook đan chặt và siết lấy, cậu và anh cùng trò chuyện về ngày hôm nay của cả hai, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ làm Jimin cảm thấy hạnh phúc.

_Nơi bọn mình lần đầu gặp nhau này. – Jungkook đi ngang qua cửa siêu thị, mỉm cười nhìn Jimin.

_Anh nhớ mà. – Jimin cười toe nhìn lại người bên cạnh, nép sâu hơn vào vai cậu bạn trai nhỏ hơn mình hai tuổi.

_Em đã đi theo anh đấy...em lo là anh sẽ bị gì.

_Không có em anh cũng không biết sẽ như nào nữa.

_Đừng nói vậy mà, anh đã làm rất tốt rồi, anh tự mình tìm đến siêu thị luôn, em khá bất ngờ đấy.

_Tại anh muốn tự đi hơn là nhờ vả ai đấy... – Jimin ngượng ngùng vì lời khen của Jungkook. Cậu lúc nào cũng vậy, không bao giờ tiếc những lời động viên dành cho anh, điều đấy khiến Jimin cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.

_Nhưng mà bây giờ em là bạn trai của anh rồi, em sẽ làm hết tất cả những điều đấy cho anh.

Jungkook nắm lấy kéo anh đi vào bên trong. Jungkook dừng ở khu dành cho đồ trong phòng ngủ, đưa tay bóp bóp mấy cái gối ôm, kiểm tra độ mềm mại của nó, cũng đã đến lúc phải thay hết mấy cái gối đầu cho anh rồi, chúng đều đã xẹp, không còn đủ độ phồng nữa.
Nhìn dáng vẻ như ông già của Jungkook, cứ hết sờ cái gối này lại bóp cái gối kia, khó khăn để lựa chọn một cái, đến độ Jimin chỉ biết tủm tỉm dừng chân, ngắm nhìn bóng người to lớn loay hoay cả nửa tiếng xong mừng rỡ quay về với nụ cười thật bự cùng chiếc răng thỏ đáng yêu.

_Anh, xem này, êm lắm luôn, cũng không quá cao nữa, nằm ngủ sẽ không bị đau cổ.

_Anh nằm cái nào cũng được mà.

_Không được, phải nằm cái tốt nhất. Đây là gối của anh nè, đây là gối của e-em...

Trong phút chốc, nghĩ đến chuyện mình sẽ ngủ cùng giường với nhau mỗi tối từ giờ về sau, dù đã được một tuần hơn rồi nhưng Jimin lẫn Jungkook vẫn còn khá ngại.

Anh và cậu mỗi người quay mặt mỗi hướng ho nhẹ. Jimin cầm gối bỏ vào xe rồi nắm lấy tay áo cậu lay khẽ, giọng lắp bắp:

_Đ-Đi thôi.

_Vâng.

Jungkook dù đang xấu hổ nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười bước đến nơi thanh toán sau khi đã mua thêm vài thứ lặt vặt khác cùng đồ ăn.

Chị thu ngân vừa tính tiền, vừa đưa mắt nhìn hai người đằng trước, ngập ngừng gì đấy cho đến lúc nhìn thấy hai chiếc gối, liền tự tin quẹt mã code mà bắt chuyện:

_Hai người là cặp đôi mới cưới hả?

_Vâ-vâng? – Jimin và Jungkook đồng thanh, mặt đỏ lựng.

_Chưa phải-phải bây giờ nhưng mà s-sẽ... – Jungkook siết chặt tay Jimin, mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, ánh mắt liếc liếc nhìn xem phản ứng của Jimin.

Jimin nhịn cười, lòng đang vui sướng đến phát điên lên nhưng vì giữ thể diện nên không muốn lộ ra.

_Thật ra thì đang có chương trình mua bao cao su, mua năm tặng hai, hai người...

_Cảm ơn chị.

Jimin cầm lấy bọc đồ vừa tính, vội lôi Jungkook đi mất, vành tai nóng bức đến phát điên lên. Jungkook đi sau bật cười thành tiếng, giành lấy bọc đồ, vừa đi vừa trêu ghẹo anh:

_Anh ngại à?

_Em thì không hả?

_Sao? Giảm giá kìa.

_Jeon Jungkook.

_Em đùa, em đùa mà. – Jungkook cười lớn, khúc khích đưa tay ôm lấy vai anh kéo sát lại – Lại đây nào, đừng đứng xa em vậy chứ.

_Không, em nguy hiểm lắm. – Jimin muốn né tay Jungkook nhưng không thể, cả người đều bị cậu ôm lấy.

_Có đâu.

_Có đó.

_Có đâu mà.

Hai người cứ nói qua nói lại, một hồi thì bật cười, tiếng cười vang rộn cả một đoạn đường.

Jungkook gần như là đã bê cả cái nhà mình qua Jimin, máy tính thì nằm cạnh máy anh trên bàn của phòng khách, máy ảnh thì trên bàn TV, bàn chải cũng đã đem qua tự bao giờ, khăn tắm cũng nằm ngay ngắn bên trong hai cái. Mọi đồ vật trong nhà cứ thế được nhân đôi.

Jungkook lết đôi dép bông của mình đến máy giặt, để đống đồ trên tay vào máy rồi nhấn nút. Anh lúc đấy cũng vừa bước ra từ phòng ngủ với mái tóc ướt cùng chiếc khăn mềm, đứng hình trước một Jungkook đang bán khoả thân ngậm kẹo mút đằng kia.

Bình tĩnh Jimin. Tim đập muốn điên rồi.

Tưởng là phải quen rồi chứ.

Tưởng là phải quen với việc mình đang sống cùng một cậu bạn trai siêu nóng bỏng này rồi chứ. Đã một tuần hơn rồi chúa ơi và em ấy chỉ không mặc áo thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh. Đã khoả thân đâu?

Jimin hướng ánh mắt xuống sàn, vừa vặn gặp ngay cặp mắt Jungkook cũng hướng xuống dưới, Jimin lao đến tính chộp lấy thì cậu đã nhanh tay hơn nhặt lên, cười mỉm cho vào máy giặt chiếc quần lót màu trắng nhỏ. Jimin lườm khẽ Jungkook rồi liếc ánh nhìn đi nơi khác.

_Sao thế, quần lót thôi mà. Em phơi cho anh mãi.

_Đừ-Đừng nói nữa.

_Còn ngại à? – Jungkook ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm vai thơm ngát sữa tắm mà hít một hơi thật dài.

_Nhột anh. – Jimin bật cười nhưng không phản đối, tay vẫn bận rộn xoa mái tóc của mình bằng khăn tắm.

_Đi nào, để em sấy tóc cho anh.

Jimin ngoan ngoãn ngồi yên để Jungkook sấy tóc cho mình, nhìn vào tấm gương xéo bên giường ngủ, anh ngây người ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Jungkook.

Jungkook chưa bao giờ nói rằng em ấy có sáu múi. Nếu cậu nói trước với anh, chắc anh cũng sẽ không mất hồn như này mỗi lần nhìn thấy chúng. Rồi cả đống cơ tay kia là sao nữa, những đường gân xanh trên bàn tay to dài khiến Jimin cứ vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy chúng. Và lạy chúa đường xương quai xanh của em ấy urg, Jeon Jungkook đúng là không chỉ có khuôn mặt điển trai, mà đến cơ thể cũng hoàn hảo như vậy.

Park Jimin, không được nhìn nữa, không được nhìn nữa, không được nhìn nữa, điều quan trọng phải nghĩ ba lần!

_Xong rồi này anh.

_Cảm ơn em.

Jimin giật mình ngước mặt, sau đấy liền cảm nhận được hơi thở cậu phả trên môi mình, mắt ngoan ngoãn nhắm lại nhận lấy nụ hôn của cậu. Jungkook hôn anh một cái chóc đầy nghịch ngợm, ánh mắt tinh nghịch đưa tay vờn nhẹ mấy cọng tóc khô ráo mềm mại cứ vươn trên mắt anh.

Jimin của cậu thật đẹp, thật đáng yêu. Anh là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu.

_Jimin, em yêu anh.

Trái tim Jimin đánh mạnh vào lồng ngực, cũng không phải lần đầu nghe thấy câu này nhưng mỗi lần Jungkook nói, xúc cảm lại hệt như lần đầu, vẫn ánh mắt thỏ con chân thành ấy và khuôn miệng khẽ mỉm, Jungkook cứ thế cúi xuống tước đi hơi thở của anh bằng một nụ hôn say đắm.

Jimin chỉ nghĩ là, nếu em ấy mặc áo vào...cảnh này có lẽ sẽ lãng mạn hơn rất nhiều... Jungkook à, anh cũng là đàn ông mà...

Anh nghĩ khổ, mặc kệ nhắm mắt mà để thân hình kia siết lấy mình ghì xuống nệm ôm hôn. Trong lòng tự nhủ lần sau sẽ bắt cậu mặc áo trước khi ngủ.

Chẳng lãng mạn gì cả, chỉ thấy Park Jimin vì bị thân trên trần trụi của Jeon Jungkook ôm mà muốn bốc hoả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro