take it slow, we have much time baby
Về đến nhà, Jungkook cứ thế ôm Jimin vào lòng xem xét anh có bị làm sao không, sau đấy lại quấn lấy nhau tíu tít vào phòng bếp trước.
SeokJin thì chỉ mỉm cười đứng trước mặt TaeHyung, được cậu hôn phu của mình vuốt lấy tóc, ấn đầu vào vai mà vỗ về đầy dịu dàng, hỏi khẽ:
_Mọi chuyện ổn chứ anh?
_Tạm thôi. Nhưng mà Jimin trông vui lắm, vậy là được.
TaeHyung quay sang nhìn Jimin và Jungkook trong bếp, cũng cười theo mà gật đầu, tay vòng xuống ôm lấy SeokJin:
_Vào thôi, em có nấu món mà anh thích đấy.
_Ừm~ – SeokJin bật cười, nhún chân hôn lên môi TaeHyung một cái thật yêu. – Vào thôi nào.
Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn tối, không khí ấm áp và vui vẻ tràn ngập căn nhà nhỏ. Jimin lúc chưa nhìn thấy, đã tưởng tượng khung cảnh này, và giờ đây SeokJin cùng sơ mi nghiêm chỉnh, bên cạnh là TaeHyung với áo thun thoải mái, trông họ trưởng thành hơn, toát ra khí chất của người đã có gia đình, điềm đạm và không cãi vã nhau trẻ con như lúc trước nữa, cả hai chỉ yên yên bình bình mà nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày của mình, bình luận về chúng và rồi nhìn nhau cười đầy ấm áp trước khi lại kéo nhau vào một nụ hôn. Jimin không phiền gì về việc hai con người đã yêu nhau chừng ấy năm rồi nhưng vẫn nghiện hôn nhau đấy đâu, chỉ là anh tự hỏi, liệu mình và Jungkook sau này sẽ như thế không, vẫn ôm hôn đầy ngọt ngào dù cả hai đã hôn nhau cả trăm, cả ngàn lần trước đây, xúc cảm vẫn sẽ như thế không đổi thay?
Jimin nhìn Jungkook bên cạnh với áo hoodie màu đen yêu thích của em ấy, giản dị và thoang thoảng mùi bạc hà như mọi khi nhưng tại sao lại khiến Jimin cảm thấy yêu cậu đến thế. Như thể mọi thứ thuộc về Jungkook đều đẹp đẽ, đều đáng quý, đến mức chỉ cần lạc một nhịp vào ánh mắt của Jungkook, anh sẽ không thể rời mắt khỏi cậu.
Jungkook của anh, bạn trai của anh.
_Hm?
Cậu quay sang và bắt gặp ánh mắt say đắm của Jimin, anh giật mình, vội quay mặt tiếp tục ăn, giả vờ như vài giây trước mình đã không nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bạn trai của mình một cách khao khát như thế. Jimin dạo gần đây cứ hay thế, cứ thích ngắm mọi người rồi suy nghĩ đủ thứ, không thể kiềm được, nhất là với cậu.
_Sao thế? Mặt em dính gì hả?
Jungkook ghé sát môi vào tai anh thì thầm trêu chọc, Jimin ngượng, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ đáp:
_Không có.
_Có phải là thấy người yêu anh đẹp trai quá không?
_Dạo này mặt em rốt cuộc là dày ra mấy tấc rồi?
Jimin lầm bầm mặc dù trong lòng thì đang sướng phát điên lên. Ừ, người yêu anh, đúng rồi, là người yêu của anh. Em không đẹp thì ai đẹp chứ. Em đẹp trai muốn chết...nhưng anh sẽ không nói ra đâu, SeokJin sẽ cười anh thối mũi cho mà xem.
_À, hai đứa.
_Vâng? – Jimin và Jungkook ngước mặt trả lời cùng một lúc.
_Đây, xém nữa quên mất.
SeokJin lôi từ cặp ra một tấm thiệp xám viền bạc đưa đến trước mặt anh và cậu. Jungkook cầm lấy và cùng Jimin mở ra. Bên trong thiệp là địa điểm, ngày giờ cưới, tên của hai chú rể, nơi khách mời ghi rõ tên cậu và anh bên cạnh nhau. Jimin mừng rỡ ngước mặt, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khiến SeokJin cũng tít mắt:
_Sao nào?
_Ah, chúc mừng hai người nhé. Thật tuyệt mà, SeokJin à, anh và TaeHyung đã chọn đồ cưới hết chưa?
_Chưa đâu, anh ấy phải đợi cậu khỏi mắt rồi mới đưa cậu và Jungkook đi đấy. – TaeHyung khoanh tay cười mỉm – Và đừng mong tớ thay mười bộ vest!
_Xấu tính.
Jimin ôm lấy tấm thiệp, tủm tỉm nhìn SeokJin và TaeHyung. Đã đi cùng nhau một quãng đường dài vậy rồi, kết thúc bằng một đám cưới thật viên mãn, Jimin cũng muốn được như thế. Muốn được cùng Jungkook vẽ một câu chuyện thật đẹp như này, bằng màu sắc của riêng anh và cậu. Jungkook như hiểu được ý Jimin, chỉ đưa tay ôm lấy eo anh, cọ nhẹ tóc mình vào mái tóc anh như đồng tình.
Sau khi TaeHyung đưa SeokJin về, Jimin cũng yên vị bên cạnh Jungkook. Anh có chút bận rộn mà làm bài tập, Jungkook cũng cặm cụi viết lời bài hát cho sáng tác mới của mình, hai cơ thể dựa sát cạnh nhau, lâu lâu lại quay sang mà hôn lên môi một cái để đỡ nhớ hơi, sau đấy khúc khích cười, ôm lấy nhau thân mật một chút rồi đành nuối tiếc quay đi mà hoàn thành phần việc đang dang dở.
_Jimin.
_Hm?
Jimin đáp, tay liền ngưng ghi chép mà quay lại. Jungkook cầm lấy cây đàn guitar ở đầu giường của mình, nhìn lời bài hát một chút rồi mỉm cười nhìn anh:
_Nghe nhé.
_Ừa.
Jimin gật gật đầu, gập hẳn máy tính mà thích thú nhích người gần sát cậu hơn. Mỗi lần Jungkook đánh đàn, Jimin cứ thế mà thả cả tâm hồn mình vào từng nốt nhạc, tâm hồn cũng cứ thế mà thư thái hơn.
"I'm hear the ocean from far away
I walk across the dream over the forest
And go towards there as it gets clear
Take my hand now
You are the cause of my euphoria..."
Jungkook cất tiếng hát trầm ấm, từng lời ca như đi vào trái tim Jimin, đôi mắt cậu dán chặt lấy anh một cách say đắm, như thể lời bài hát này sinh ra là dành cho anh vậy.
_Sao nào? Ổn chứ? Chỉ mới một đoạn thôi, em vẫn đang viết thêm. Hơi tệ nhỉ?
_Em đùa à, tuyệt lắm đấy, cảm tưởng như là...viết cho anh vậy.
_Thì đúng mà. – Jungkook bật cười – Chứ anh nghĩ là cho ai?
_Kookie... – Jimin đỏ mặt, lắp bắp – Thật à?
_Ah, lại đây với em nào Jimin.
Jungkook tủm tỉm trước biểu cảm đáng yêu của anh, đặt cây đàn xuống đầu giường và ôm chặt lấy bạn trai mình, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau và quyện chặt, hai cơ thể dường như không còn lấy một chỗ trống.
_K-Kook.
Jimin khẽ thì thào khi cảm nhận được vật bên dưới của Jungkook đang cương cứng cạ vào mình. Cậu không trả lời, những xúc cảm mới lớn cứ thế khiến Jungkook cảm thấy có chút bối rối.
_Xin lỗi anh.
_Không sao mà.
Jimin đưa một ngón tay chặn ngay môi cậu thì thầm:
_Anh cũng đang như em này, anh có cần xin lỗi em không?
_Jimin...
Cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn đầy khao khát, cảm xúc khó chịu cứ thế cuộn chặt trong bụng cậu. Jungkook muốn anh, muốn anh đến phát điên đi được. Càng ở cạnh nhau lâu, ham muốn của Jungkook cứ thế tăng nhanh mỗi khi gần anh, chỉ một cử động nhỏ của Jimin cũng khiến cả thân nhiệt cậu nóng ran bên dưới làn da.
Jimin giật thót khi cảm nhận được hạ bộ của mình được chạm lấy, anh níu lấy cổ áo của Jungkook, có chút run rẩy mà cảm nhận ngón tay thon dài của cậu luồn vào sau lớp quần lót.
_Em...chạm vào được chứ?
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, quá ngượng để có thể mở mắt, cứ thế mà đắm chìm vào đôi môi của cậu.
Jungkook nắm lấy cậu nhỏ của anh, thứ đang dần thức giấc sau lớp quần mỏng, của Jimin không phải loại to nhất nhưng lại tròn trĩnh rất vừa tay, cậu chợt cảm thấy phấn khích khi cảm nhận được sự trơn mượt dưới ngón tay mình. Chết tiệt, sự mềm mại này là sao chứ? Cậu đã nghĩ Jimin cũng sẽ như mình nhưng không, cơ thể anh non mềm hệt như thiếu niên chưa trưởng thành, đầu óc Jungkook cứ thế trống rỗng khi nghe tiếng rên khẽ của anh, hai bên tai đỏ bừng như thiêu đốt.
Sự hồi hộp choáng ngợp lấy tâm trí cậu, bàn tay bao trọn lấy vật nhỏ của anh mà xoa nắn vuốt nhẹ. Jimin run rẩy, ôm chặt lấy cổ cậu mà ngấu nghiến hai cánh môi, những ngón chân nhỏ bé cứ thế co lại cọ vào chăn, anh khẽ nỉ non giữa nụ hôn, thứ khiến Jungkook phát cuồng mà rời khỏi môi anh. Jimin như bị mất đi hơi ấm, ánh mắt toả một lớp sương mờ, giận dỗi cất tiếng:
_Kook...
_Rên cho em nghe đi.
_Kh-Không được, ngượng lắm...
_Jimin, nào, đừng bướng chứ.
Jungkook nhấn lên cổ anh một dấu hôn đỏ thẫm, rải nhẹ chúng xuống xương quai xanh, Jimin cứ thế đắm chìm trong khoái cảm, rên rỉ nho nhỏ bên tai.
Chết tiệt, anh ấy đáng yêu chết mất. Có nên không? Có nên "mần" luôn bây giờ không? Jimin có phải là đang đồng ý hay không? Anh ấy là đang cho phép mình à? Có phải là anh đã bật đèn xanh cho cậu không? Phải làm gì tiếp theo đây?
Khốn thật, nhẽ ra cậu nên tham khảo cả gayporn nữa...
Chuông điện thoại Jungkook đột ngột vang lên khiến anh và cậu giật bắn người. Jungkook nhẹ rút tay khỏi quần anh, vươn đến túm lấy điện thoại nằm phịch xuống giường, kéo anh vào lòng mà ôm chặt, vỗ vỗ mái tóc nhỏ:
_Nghe đây, gì thế? Ừa, tớ biết rồi, ừa ừa, vậy thôi? Vì cái chuyện đó mà cậu gọi tớ vào mười giờ tối đấy hả? Đồ chết giẫm này... – Jungkook lầm bầm – Biết rồi. Ừ.
Jungkook cúp máy, thở dài một tiếng, cúi xuống nhìn Jimin. Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, khuôn mặt vẫn ửng hồng vì ngại. Jungkook bật cười, phải làm sao với anh đây, nhìn anh như này, bao nhiêu suy nghĩ đen tối của cậu cứ thế bị cuốn phăng, chỉ muốn ôm anh mà cưng nựng thôi.
_Nên là... – Jungkook mở lời, tay vuốt vuốt lưng anh – Mình còn nhiều thời gian mà đúng chứ? Jimin?
Jimin quá ngượng để có thể trả lời, đầu óc của anh cứ thế bay lên chín tầng mây chỉ vì những động chạm có hơi quá trớn vừa nãy của cậu.
Jungkook biết anh ngại nên cũng không hỏi thêm, chỉ kéo anh sát gần hơn mà siết chặt. Jimin có thể cảm nhận rõ cậu bé của Jungkook áp vào đùi mình qua lớp quần ngủ mỏng dính. To lớn và nóng đến bất ngờ. Jimin tự hỏi kích thước của chúng có vừa vặn với tay mình không, Jimin rất muốn chạm, nhưng không có sự cho phép của cậu, anh không thể tuỳ tiện được...
Ah, thật không công bằng, tại sao em ấy lại có thể dễ dàng xin phép anh như vậy chứ? Còn anh thì sao, lá gan vừa bé lại mỏng, chỉ có thể khẽ cử động đùi để mà chạm vào chúng một cách "vô tình" nhất có thể.
Không công bằng tập hai, của Jungkook còn lớn hơn cả của anh, chết thật, vậy là anh nằm dưới sao? Thật sự là nằm dưới? Vậy là anh sẽ bị đè sao? Liệu có đau không nhỉ? Nhưng của em ấy to như thế, của anh nhỏ như này, làm sao mà vừa? Đưa vào như nào chứ? Bao cao su? Nhà lại không có bao cao su. Anh có nên trữ sẵn không?
Hàng trăm câu hỏi cứ nảy nảy trong cái đầu nhỏ của anh, sau đấy liền bị cậu dập tắt chỉ bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon ngay môi.
Jimin nhắm mắt, mặc kệ vậy, ngày mai anh chắc chắn sẽ hỏi SeokJin sau, Jimin biết mình cũng nên chuẩn bị tinh thần rồi...
H HỤT HIHI=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro