you are an apple of my eyes
Jimin nhìn xung quanh, không gian phủ một mảng trắng tinh, mọi thứ đều thật tĩnh lặng, đến độ anh có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của mình. Từ đằng sau, một bàn tay xô ngã lấy anh, Jimin có thể nghe rõ tiếng cười nhạo và chế giễu của họ. Những khuôn mặt cứ thế vây quanh Jimin, thân quen có, xa lạ có, cơ thể anh căng cứng, sợ hãi trước viễn cảnh đáng sợ trước mặt. Như thể cả thế giới đều đang quay lưng với anh, như thể anh đã làm điều gì đấy sai trái, Jimin cảm thấy đơn độc, chỉ biết co người ngồi sát một góc, bờ vai run lên vì tủi thân, đây là đâu, tại sao anh lại ở đây? Anh đã chết rồi sao?
Một sự ấm áp khẽ bao bọc lấy anh, Jimin có thể cảm nhận được sự âu yếm và yêu thương. Thoải mái nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp khi ngửi được mùi hương quen thuộc, thoáng đâu đấy, anh nghe được tiếng thì thầm của người anh yêu:
"Jiminie, em ở đây mà, sẽ không đi đâu cả."
_Jiminie? Jiminie?
Jimin bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi, ngay lập tức nhắm chặt mắt đau buốt vì cảm giác chói loá từ ánh mắt trời ngay phía cửa sổ hắt thẳng vào mắt.
TaeHyung vội kéo rèm lại, hồi hộp đứng một bên giường nhìn Jimin.
Đôi mắt của anh nhức nhối và ngứa ngáy đến lạ, Jimin khó chịu nhăn mặt, vừa tính đưa tay lên dụi thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
Hệt như trong giấc mơ.
_Jimin, đừng dụi, bác sĩ không cho phép đâu.
Anh cố tĩnh tâm, đưa tay nắm lấy bàn tay đấy, đầu quay về hướng người bên cạnh, cố gắng mở mắt từng chút một. Ánh đèn vàng đã một phần nào làm dịu đi đôi mắt của anh, Jimin nhẹ mở mắt, chớp một vài cái để lấy tiêu cự. Cậu nhìn thấy SeokJin, đứng đấy với chiếc áo blouse trắng mà anh ấy đầy tự hào, thấy TaeHyung đứng bên cạnh với chiếc áo sơ mi đen và quần tây lịch lãm, nét mặt cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và rồi... Jimin thấy Jungkook, bàn tay của em ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Chúa ơi, SeokJin đúng là không đùa khi nói rằng Jimin sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook.
Em ấy đẹp đến hoàn hào. Đôi môi mỏng đang mím lại hồi hộp, đường quai hàm sắc cạnh nam tính cùng đôi mắt to tròn, hàng mi khẽ run nhẹ lay động theo từng chuyển động đồng tử của Jimin. Bàn tay đang nắm lấy anh dần siết chặt hơn, mắt của Jungkook đỏ hoe vì lo lắng, có lẽ đã khóc rất nhiều.
_Jimin, em có thấy gì không? – SeokJin lo lắng cúi xuống hỏi anh.
_Anh đổi kiểu tóc rồi? – Jimin khẽ bật cười
_Chúa ơi Jimin, em thấy lại thật rồi. – SeokJin cuối cùng cũng bật khóc, cả người tựa xuống tấm nệm trắng phau, bờ vai bần bật từng cơn nấc.
TaeHyung cũng không kiềm nổi, chỉ có thể quay đi mà quệt nhẹ vài giọt nước mắt đang chực rơi ra trên khoé mắt mình và Jungkook cũng như SeokJin, nước mắt cứ thế không kiềm được rơi dài trên gò má của em ấy.
Anh một tay vỗ nhẹ lấy lưng SeokJin, tay kia siết chặt lấy Jungkook hơn, khẽ thì thào:
_Jungkookie.
_Jimin... - Jungkook nghẹn lại, cúi người xuống vừa tầm với anh – Anh thấy em chứ?
_Tuy hơi nhoè nhưng mà anh thấy. – Jimin khẽ cười dời tay lên đặt vào má cậu – Cậu nhóc đẹp trai của anh.
Jungkook phì cười, đưa tay quệt nước mắt hôn lên bàn tay anh.
_Nào, bác sĩ đến rồi, để bác sĩ kiểm tra nào. –TaeHyung nhẹ nhàng vỗ lưng hai con người đang xúc động gần chết bên dưới. Cả hai vội lui ra để bác sĩ bước đến kiểm tra cho Jimin.
Sau khi đã kiểm tra kĩ càng, Jimin hiện tại sẽ đôi lúc cảm thấy nhoè, để mắt ổn định thì cần đến nửa năm hoặc một năm trời để mắt hoàn thiện. Jungkook đứng một bên, chăm chỉ lắng nghe bác sĩ dặn dò cần làm gì cho anh trong suốt những tuần đầu trong khi SeokJin và TaeHyung quấn quanh bên cạnh trò chuyện.
_Mười bộ vest đâu TaeHyung?
_Cậ-cậu...yah, mới thấy xong là đòi liền vậy hả? Nói chuyện tình cảm chút coi. – TaeHyung đen mặt.
_Cậu xem SeokJin này, anh ấy có quầng thâm rồi, cậu trông anh ấy kiểu gì vậy hả?
_Cậu vừa nhìn được là trách tớ một tràng vậy à? Thằng nhóc này!
_Ê, không được lớn tiếng với Jiminie, anh giết em đấy.
_Nhưng cậu ấy thái độ với em kìa...
Jimin ngồi giữa cười khúc khích, nhìn qua nhìn lại, khung cảnh thật giống hệt trước đây. Cũng là Jimin ngồi giữa như này, bình yên ngắm nhìn TaeHyung và SeokJin trò chuyện.
Cửa chợt mở, Jungkook bước vào thì đứng hình nhìn Jimin, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lựng vì ngượng. Hôm qua do soạn đồ vội quá nên chỉ mặc mỗi hoodie với quần thể thao, nhìn bần cùng đến độ bản thân còn không chịu nổi. SeokJin với TaeHyung nhìn nhau hiểu ý, hắng giọng:
_Anh với TaeHyung làm thủ tục xuất viện đây, hai đứa ở lại nói chuyện nhé.
Nói đoạn liền kéo áo TaeHyung lôi đi mất. Bỏ lại Jungkook cứ đứng bần thần ngay cửa gãi gãi đầu vì ngượng.
_Lại đây ngồi với anh.
_Vâ-vâng.
Jungkook ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ anh đang đưa ra chờ đợi. Không thua gì Jungkook, Jimin cũng đang ngượng đến nóng cả mặt nhưng cứ chần chừ như vậy có lẽ Jungkook sẽ đứng đấy từ giờ đến tối.
_Anh ổn chứ? - Jungkook đánh bạo lên tiếng, phá tan sự im lặng.
_Anh ổn, chỉ là hơi nhức đầu một chút.
_Chỗ nào? Để em xoa bóp giúp an-
Jungkook vừa đưa tay đặt lên tóc anh thì cảm nhận được đồng tử Jimin đang di chuyển theo mình.
Đúng là vẫn có chút chưa quen. Khi Jimin không thấy được thì cậu có lẽ vẫn dũng cảm hơn là như này. Ánh mắt của anh đang chầm chậm nung chảy con tim cậu.
Anh khẽ cười, dù là gương mặt chưa bao giờ nhìn thấy nhưng đúng là Jungkook của anh rồi. Hễ mà anh nhức đầu hay đau lưng gì, Jungkook sẽ luôn thường trực mà giúp anh xoa bóp. Siết chặt bàn tay của cậu hơn, Jimin im lặng ngắm nhìn từng đường nét gương mặt, như muốn khắc sâu vào tâm khảm.
Người trước mặt chính là bạn trai anh, người anh yêu và cũng là người yêu anh rất nhiều.
Cửa chợt mở, có vài cô y tá lấp ló ở ngoài cửa. Nghĩ là đến thông báo việc ra viện của Jimin nên Jungkook vội bước tới. Nào ngờ mấy cô y tá trẻ chỉ đến để tặng Jungkook vài viên kẹo làm thân, mặt cô nào cô đấy dính chặt vào ngũ quan tuyệt đẹp của cậu, thích thú ngắm nhìn lẫn chọc ghẹo. Jungkook bị ghẹo đến ngượng, chỉ biết ấp úng nhận đồ rồi đóng cửa, quay sang thì thấy Jimin đang lườm mình.
Biết ngay mà, biết ngay mà. Biết ngay là sẽ hút gái mà. Đi đến đâu cũng thế. Cái đợt cùng Jungkook đến trường, sinh viên trường Jimin cứ mè nheo với thầy để xin số của Jungkook.
Jimin không cho thật, mà cũng không dám kể Jungkook, ngộ nhỡ có cô nào xinh xinh...
Jungkook vừa về giường đã tay đan chặt tay Jimin, mỉm cười nhìn anh hiền lành. Jimin ngơ mặt trước biểu cảm anh tuấn ấy, hai má cũng thoáng hồng cười lại. Cứ người này nhìn người kia đầy âu yếm như thế, tay vẫn siết chặt tay. Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, như thể cậu chỉ có thể thấy được anh, thu anh vào tầm mắt mình mà sủng nịnh, sau đấy lại dịu dàng mà hôn một cái lên trán anh.
SeokJin làm thủ tục xuất viện cho Jimin, tình hình hồi phục của anh khá tốt nên có thể xuất viện sớm, chỉ cần đều đặn đến khám và kiểm tra là được, để bác sĩ còn tiện theo dõi tình hình giác mạc.
Jimin đầu vẫn còn nhức bưng bưng, trên mắt đeo kính râm để đôi mắt nhạy cảm tập từ từ với ánh sáng.
_Không được bơi, không được nhấc vật nặng, khám định kì mỗi ngày một lần cho đến khi mắt ổn hơn, tập thể dục và vận động thường xuyên. Không dụi mắt, không sờ vào mắt, tránh nước bẩn hoặc xà phòng bắn vào mắt... - Jungkook lẩm bẩm ghi vào quyển sổ, chăm chỉ dán chúng lên tủ lạnh của anh, bộ dạng chuyên tâm vô cùng đáng yêu.
Jimin thẫn thờ chống cằm trên bàn, nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn đang cặm cụi đằng kia mà không ngừng mỉm cười, SeokJin cũng đã đứng cạnh từ bao giờ, cười thầm:
_Sao? Cảm thấy anh không nói đùa?
_An-Anh... - Jimin giật mình quay sang.
_Đẹp trai không? – SeokJin kề sát mặt hỏi nhỏ.
_Còn hơn vậy nữa... - Jmin ngại ngùng đáp lại.
_Ah xem kìa. – SeokJin bật cười chọt má anh – Anh bảo rồi mà.
Jimin lại quay sang nhìn SeokJin, người anh này chỉ mới không nhìn có một năm hơn thôi vậy mà đã thay đổi rất nhiều. Sau đấy lại quay sang TaeHyung đang bước ra ngoài sau khi cất đồ mà nhìn mình mỉm cười, mới thấy cả hai đều toát ra khí chất của người có gia đình, trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sau đấy lại quay sang nhìn cả thế giới của mình, vừa vặn bắt ngay ánh mắt đen nhánh đầy sức sống kia, trái tim lại đập lên liên hồi.
_Anh còn nhức đầu không?
Jungkook ôn nhu bước đến, tay luồn vào tóc anh mà xoa nhẹ, Jimin thoải mái lắc lắc đầu, hai mắt nhìn nhau đầy ngọt ngào.
Đằng sau cũng có SeokJin vỗ vỗ lưng, không giấu được ý cười trong ánh mắt, bên cạnh còn có TaeHyung trêu chọc vài câu, không khí rất vui vẻ, bàn tay ai đấy cũng tự nhiên mà ôm lấy eo anh từ đằng sau, nắm lấy những ngón tay đang đặt trên bụng của anh mà siết chặt không muốn rời.
TaeHyung vừa nhận được cuộc gọi từ đối tác, SeokJin thì có một ca phẫu thuật nên đã cùng nhau rời đi, để cho đôi trẻ không gian riêng tư. Cánh cửa đóng sập lại và căn nhà hiện chỉ còn Jungkook và Jimin, cậu quay lưng lại, bắt gặp đôi mắt trong suốt ngập nắng đang nhìn mình:
_Chà...anh đoán là mình phải làm quen lại từ đầu rồi nhỉ? Anh là Park Jimin, hãy giúp đỡ anh nhé.
Jungkook bật cười nắm lấy tay anh siết chặt.
_Em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh.
Tiếng cười nho nhỏ vang lên trước khi Jimin lại bị kéo vào vòng tay của Jungkook mà ôm chặt.
Cậu nhóc thích được ôm này, anh có thể ôm em cả trăm lần cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro