chap 14
sáng hôm sau, park jimin thức dậy khá sớm. phần vì vết sưng ở chân vẫn còn đau, phần vì ngủ lại một đêm ở nhà cậu nên anh cũng tự nhắc nhở bản thân không thể tỏ ra quá tự nhiên. nhắt nhẹ từng nhịp bước ra ngoài, anh cư nhiên đánh mắt sang phía cửa phòng cậu. không khí vẫn còn rất im ắng và yên tĩnh đủ để anh nhận ra cậu vẫn còn ngủ và tự nhủ mình không nên gây ra những tiếng động quá lớn
đứng từ trên cao nhìn xuống, đến giờ jimin mới nhận ra nơi cậu ở rất rộng rãi, sang trọng và tiện nghi. toàn không gian đều được tối giản bởi một màu ghi - đen trung tính toát ra đầy khí chất mà không có bất cứ sự thêm pha ngẫu hứng bởi những gam màu đặc sắc khác. từ phòng khách cho tới khu vực bếp ăn, mọi thứ đều được trang bị những nội thất hết sức đầy đủ và không kém phần cao cấp. trước sự cảm thán và thầm ngưỡng mộ người con trai ấy, ngay sau đó anh mới nhận ra cậu đã thức dậy từ bao giờ mà lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa xem một chút tin tức bằng chiếc máy tính bảng. vậy ra, việc tự nhắc nhở bản thân kia đúng thật là quá vô nghĩa
anh cười nhạt một tiếng, mím môi siết vào tay vịn rồi khéo léo nhắt từng bước một xuống từng bậc cầu thang. khoảng cách giữa từng bậc không quá cao nhưng chúng khá dài khiến cho anh phải mất một lúc lâu mới có thể chạm chân xuống sàn. ấy vậy mà, jungkook vẫn không mảy may để tâm tới, anh tự hỏi liệu cậu đang đọc phải tin tức gì mà lại chăm chú đến thế
- chào buổi sáng
jimin khẽ lên tiếng nhưng vẫn chẳng hề nhận lại sự bất cứ sự hồi âm nào từ người phía trước. tiến lại gần hơn chút nữa, anh mới "à" lên một tiếng. cuối cùng thì cặp airpods đeo bên tai cậu đã phá vỡ tất cả sự hoài nghi của anh trước đó. vỗ nhẹ lên vai người nhỏ hai cái, jungkook giật mình qua đầu lại, tròn mắt hỏi, tay cũng biết ý tháo chiếc tai nghe ra - anh dậy rồi à? sao không nói với tôi một câu?
- tôi tự đi được mà, thấy không, tôi không có bị thương ở đâu hết
- aishhh thật là - cậu thật sự hết nói nổi - anh không ngủ thêm đi dậy sớm làm gì?
- vì chân còn đau nên tôi bị tỉnh giấc, nhưng đêm qua tôi đã ngủ rất ngon, cảm ơn cậu
cười với cậu một cái, anh lật đật tiến về chiếc ghế sofa bên cạnh trước sự nhấp nhổm của người kia. rõ ràng chuyện đi đứng đã rất khó khăn, ấy vậy mà anh cũng chẳng chịu mở miệng nhờ vả cậu dù chỉ một câu khiến cho gương mặt jungkook liền có chút nhăn nhó. đã cố tình dậy thật sớm để muốn được giúp đỡ anh, thế nhưng jungkook đâu có ngờ đến cả việc bế anh xuống cầu thang cậu cũng chẳng có cơ hội để làm. đã vậy người lớn hơn còn tỏ ra rất tự tin khi bản thân có thể tự đi được ngay cả khi không cần có sự trợ giúp của cậu. tất cả mọi thứ diễn ra đều lệch với suy nghĩ của jungkook khiến cho cậu ta nghĩ ngày hôm nay sẽ chẳng được việc gì suôn sẻ
- thôi được rồi - cậu chép miệng - anh đói chưa, chúng ta ăn mì ý nhé
- mì ý? cậu biết nấu ăn à? - anh tròn xoe mắt hỏi
- đương nhiên - hắn nhếch miệng ra vẻ - đừng khinh thường tài nghệ nấu ăn của tôi, ngồi chờ ở đây nhé, một chút nữa anh sẽ được thưởng thức
dứt lời, hắn liền đứng dậy tiến về phía phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu. jimin ngồi từ bên ngoài không giấu nổi sự tò mò liền rướn cổ lên xoay vào trong, nhưng mọi thứ anh nhìn được và nghe được chỉ là tấm lưng to lớn liên tục chuyển hướng của người nhỏ và tiếng cắt thái nghe qua rất chuyên nghiệp. thanh âm trong gian bếp vang ra liên tục, mùi thơm cũng bắt đầu toả ra khắp căn nhà khiến jimin có chút cảm thán khi nhận ra cậu nhóc kia không hề nói bừa
giật tạm lấy một cuốn sách nào đó trên bàn, anh lật từng trang đọc qua loa trong khi chờ cậu hoàn thành nốt bữa sáng. không ngờ rằng cậu lại có hứng thú với những thể loại tác phẩm trinh thám với những tình tiết rất kịch tính và không kém phần man rợ. jimin lướt qua những trang giấy hằn rõ những vết bút chì cùng với đó là một vài con chữ cậu ghi bổ sung vào những khoảng trống mà không khỏi trầm trồ rằng cậu có một độ hiểu biết rất thâm sâu về lĩnh vực này
- jimin - cậu từ bao giờ đã đứng sau lưng anh mà nhìn vào những trang sách, ân cần đáp - bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng ăn thôi
- được - anh mỉm cười, nhẹ đặt cuốn sách về chỗ cũ rồi chống tay đứng dậy. bất chợt anh nhìn thấy khuỷu tay của người kia có hơi đưa về phía mình, ánh mắt còn nhướn mày ra hiệu gì đó làm anh có chút ngơ ngác
- bám vào tay tôi đi, anh không thể cứ như vậy mà tự đi một mình được
đến bây giờ jimin mới hiểu được ý tứ từ cậu. mới đầu anh còn định từ chối sự giúp đỡ này nhưng nhìn nét mặt người kia cứ khăng khăng muốn được trở thành điểm tựa, anh liền phì cười, lắc đầu mà không còn cách nào khác đưa bàn tay nhỏ bám vào cổ tay jungkook, mặc cho cậu tuỳ ý dẫn cả hai vào phòng ăn
đặt anh ngồi cẩn thận lên ghế, jungkook vẫn chưa ăn ngay. cậu chống cằm nhìn về hướng người đối diện, đôi mắt có chút thích thú kèm theo đó là sự chờ đợi khẩu vị của người ấy có thực sự hợp với tài nghệ nấu ăn của bản thân hay không. cậu khá chắc chắn bản thân sẽ nhận được phản hồi tốt, vì cậu không dám nghĩ đến việc anh sẽ không nuốt nổi dù chỉ là một dĩa mì, park jimin sẽ chẳng bao giờ đối xử như vậy với cậu đâu
- ngon quá! - đúng như dự đoán, đôi mắt jimin bỗng mở to và reo lên ngay khi nếm thử miếng đầu tiên - jungkook, tôi không nói đùa đâu, đây có lẽ là đĩa mì ý ngon nhất mà tôi từng ăn đấy
jungkook bật cười ngượng ngùng. cậu biết anh sẽ thích chúng, nhưng cậu không nghĩ rằng anh sẽ mê mẩn chúng đến mức vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon như vậy. nhìn vẻ mặt kia là biết anh không hề nói dối, anh mải mê thưởng thức đến cả việc quên trò chuyện với cậu, lơ đễnh bỏ qua lời cảm ơn của đối phương mà không lâu sau đã xử gọn số mì trên đĩa. đầu bếp của park jimin chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc vì điều này
- anh ăn nữa không? - cậu hỏi, đôi tay đã có ý đẩy phần ăn của mình sang cho anh nhưng người lớn hơn đã ngay lập tức từ chối
- tôi no rồi, cảm ơn cậu vì bữa ăn, thật sự món mì ý này rất hợp khẩu vị của tôi
lấy chiếc khăn bên cạnh lên lau miệng, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp lời - giờ thì hãy để tôi chờ cậu nhé, mau ăn đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro