Gọi là thiên thần nhưng cũng chẳng phải là thiên thần theo nghĩa hoàn hảo!
Jimin từ từ đứng dậy sau cú ngã ấy, phủi qua đôi bàn tay cùng quần áo của mình nhưng vẫn không quên cúi xuống lượm đồ hộ JungKook. Anh thấy vậy thì tò mò lắm, không biết ai đã đâm vào mình... Vì có thói quen không muốn ai động vào đồ của mình nên JungKook vội vàng cất tiếng:
- Này cậu...
Thấy vậy, khuôn mặt cao ngạo kia liền ngẩng lên đồng thời dúi vào người anh đống đồ cậu vừa lượm hộ. Khuôn mặt của anh có chút giãn ra, đôi mắt mở to, đôi môi khẽ mấp máy chữ "Jimin". Không chần chừ 1 giây nào nữa, anh vội nói trong ngạc nhiên:
- Ji.. Jimin.. Là em à?
Xung quanh họ những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên
"Cái gì thế này? Họ quen nhau à?"
"Jimin ghét bị gọi hẳn tên ra lắm... Nhất là những người không thân quen.."
"Chết thật...!"
Thấy người lạ mặt kia gọi hẳn tên mình ra thì cậu cũng không vui vẻ gì cho lắm. Đôi lông mày của cậu khẽ nhướn lên rồi khẽ đảo mắt nhìn từ đầu đến chân JungKook.
Bỗng đôi mắt Jimin dừng lại ở chỗ sợi dây chuyền trên cổ JK, bất động vài giây rồi cậu liền chẳng nói chẳng rằng gì đi qua anh. Để anh một mình đứng đó với bao thắc mắc.
~~~~~~~
- JIMIN! PARK JIMIN! EM CÓ NGHE THẤY ANH NÓI GÌ KHÔNG THẾ? - Tiếng Hoseok the thé trong phòng riêng của nhóm.
Như bừng tỉnh, cậu khẽ nói, tỏ vẻ mình vẫn chú ý từ nãy giờ:
- Tai em không điếc mà anh cần anh phải nói to đến như vậy... mà cũng đừng gọi cả họ tên của em ra chứ!
- Vì em không chú ý nên nó mới phải hét lên thế đấy! - Jin cười hiền xoa dịu Jimin
Yoongi từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào chiếc máy điện thoại cũng nhận ra điểm khác thường của Jimin ngày hôm nay:
- Hôm nay nhóc có chuyện gì à? Đến việc xáo bài cũng văng mấy con ra ngoài, không tập trung vào một việc gì cả!
- Em vẫn ổn, không sao, đừng lo cho em! - Cậu đưa ra lời khẳng định
- Aishhh... cái thằng nhóc này hay nhỉ? Có chuyện thì phải nói chứ... Người khác quan tâm thì lại gạt phăng nó đi! - Hoseok cằn nhằn
Người anh cả Jin vội quay sang nói với cậu con trai họ Jung kia:
- Thôi nào Hoseok, chú cứ nhường em nó tí nào...!
- Mọi người... mọi người, xem này! Học sinh mới vào trường đấy! - NamJoon từ đâu xen vào rồi chìa chiếc điện thoại có hình 1 người con trai ra cho mọi người xem
NamJoon nói tiếp:
- Chưa vào trường được lâu mà đã được mệnh danh là thiên thần rồi này... Nhiều đứa còn đồn thổi là tên này sẽ đối đầu với FILWDS đấy. Nực cười! Họ và tên đầy đủ: Jeon JungKook. 23t,... khá đấy!
- Thằng nhóc này được coi là thiên thần cũng chẳng có gì lạ, nó đẹp thế cơ mà! - Yoongi gật gù
- Không chừng thằng nhóc này sẽ nổi lắm đấy! Cũng sẽ là mục tiêu của bọn con gái... - Dứt lời, Jin liền quay sang hỏi Jimin - Em nghĩ sao về cậu ta hả Ji...
Cắt đứt câu hỏi của anh là 1 tiếng sập cửa mạnh đầy tức tối khiến cho bọn họ 1 phen giật mình.
- Nó bị sao ấy nhỉ? cái thằng nhóc này vớ vẩn thật..- Yoongi cau mày lẩm bẩm
- Hay thật đấy... Ai mà chiều được mãi!
Chàng trai họ Jung từ nãy giờ quan sát hành động của Jimin bây giờ mới lên tiếng:
- Có vẻ mọi người không nhớ gì cả nhỉ?! Vậy để tôi nhắc lại cho nhớ nhé... 1 chuyện mà tất cả chúng ta không được phép quên!
Dứt lời, Hoseok từ từ đi tới ngồi xuống chiếc sofa gần đấy rồi chậm rãi kể lại:
-Ngày 7/8/20xx, hôm đó, trời mưa rất to, con phố vắng tanh không 1 bóng người. Trên đường trở về Park gia, chiếc xe chở gia đình Jimin đột ngột mất phanh và gặp tai nạn. Sự việc đó mẹ Jimin và tài xế thiệt mạng tại chỗ, bố thằng bé thì bị liệt cả 2 chân, Chanyeol thì 1 bên tai không còn khả năng nghe nữa! Còn Jimin... Có lẽ lại là người tổn thương nhiều nhất! Vụ tai nạn đó để lại cho thằng bé những vết sẹo chằng chịt trong tâm hồn và thể xác, nhưng đáng kể nhất vẫn là 2 vết sẹo kéo dài đằng sau lưng thằng bé, cái hình thù của vết sẹo đó có lẽ em chỉ được nhìn thấy 1 lần duy nhất trong đời... Nó lạ lắm! Y hệt như vết thiên thần tháo bỏ đôi cánh của mình để chấp nhận 1 thân phận mới vậy! - Hoseok thở hắt ra một tiếng rồi cúi mặt xuống kể tiếp - Sau vài tháng, ba Jimin tạm gác lại đau thương để lo cho hôn sự của Jimin, đó cũng là mong muốn của Park phu nhân, bà ấy muốn Jimin hứa hôn với Jeon JungKook, người con của Jeon thị. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, JK đã hất thẳng đồ ăn vào người Jimin và lăng mạ thằng bé, nói rằng thằng bé là quái vật vì có vết sẹo đằng sau lưng, vì thế mà bạn bè cùng lớp đã tẩy chay Jimin cùng nhiều điều tồi tệ khác đã đến với thằng bé vào thời điểm đấy! Sau vụ việc đó, Jeon gia chỉ để lại 1 câu xin lỗi và bay ra nước ngoài. Tuy 2 nhà vẫn giữ quan hệ với nhau nhưng riêng Jimin lại có suy nghĩ rằng chính họ Jeon là kẻ gây ra vụ tai nạn đó! Thật lạ lẫm khi điều đó lại trở thành sự căm ghét của 1 đứa trẻ 8 tuổi lúc bấy giờ...
Nghe xong, 3 người còn lại nhìn nhau ái ngại. Jin khẽ nói:
- Thật là... đã vậy anh còn hỏi nó về JJK nữa chứ! Đáng trách thật. Chắc thằng bé phải buồn với ám ảnh lắm!
- Có lẽ tí nữa ta nên ngồi xuống và nói chuyện với thằng bé! - Yoongi ôn tồn nói
- Jeon JungKook này.... gọi là thiên thần nhưng cũng chẳng phải là thiên thần theo nghĩa hoàn hảo! - NamJoon nhận xét. Từng câu, từng chữ như 1 sự khẳng định đúng đắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro