Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một công chúa xinh đẹp tựa như tiên giáng trần. Người·có làn da trắng muốt, mái tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như thoa son và đôi mắt to long lanh chứa đựng cả bầu trời trong ấy.
Vua cha của người không may qua đời, ngôi vị được truyền sang cho mẹ kế nổi tiếng xinh đẹp nhưng tàn nhẫn và ngông cuồng. Công chúa nhỏ, nhưng lại thông minh và lanh lợi, hoàng hậu ghét cái tính cách của nàng, ghét luôn cả cái tính cách công bằng phân minh y hệt nhà vua đáng ghét.
Bà ta nổi lên dã tâm và chiếm đoạt mọi quyền lợi của công chúa, bắt nàng làm một người hầu trong chính tòa lâu đài của mình. Một phần để tước đoạt vương vị, một phần bởi nàng quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
"Muôn tâu đức hoàng hậu, nhan sắc người nức tiếng gần xa, thế nhưng Bạch Tuyệt vạn phần đẹp hơn."
Ôi, hoàng hậu đã lên cơn ghen tức, chỉ bởi vì nhan sắc là thứ bà ta tự hào nhất, nhưng vào một ngày kia, con bé y hệt như nữ hầu ấy lại là người xinh đẹp nhất thế gian ư? Từ đó trở về sau, hễ cứ nhìn thấy Bạch Tuyết là bà lại bực bội, ghen ghét. Nhưng cơn ghen ghét và lòng đố kỵ của bà ngày càng mãnh liệt và lên đến đỉnh điểm là khi bà trống thấy hoàng tử của nước láng giềng nhiều lần ghé thăm.
Cả hai trao nhau ánh nhìn đắm đuối và tình yêu, hát cho nhau nghe những bản tình cả đôi lứa.
Là tình yêu đó sao? Lẽ nào bà cứ đứng đó và cứ thế để đôi uyên ương tìm về nhau và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích? Để chúng tước đi vương vị của bà? Không không, bà không chấp nhận chuyện nực cười như thế.
Bà ngay lập tức gọi một người thợ săn đến và bảo với ông ta rằng, "Hãy mang con bé này vào trong rừng sâu, hãy giết nó đi, mang trái tim của nó về cho ta để chứng tỏ ngươi đã giết nó. Làm đi, để nó khuất khỏi tầm mắt ta mãi mãi."
Người thợ săn đáng thương không thể chối từ, vâng lệnh và dẫn công chúa vào rừng sâu. Nàng rất xinh đẹp, thân hình dong dỏng cao, càng nhìn càng thấy tội cho một đời người. Thợ săn không nỡ xuống tay, chỉ có thể vẫy vẫy tay với công chúa, đe dọa nàng hãy chạy khi còn có thể.
"Chạy đi, chạy thật xa và đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Thợ săn đâm chết một con nai rừng, sau đó lấy tim của nó mang về nộp cho hoàng hậu làm bằng chứng. Bà ta cứ đinh ninh Bạch Tuyết đã chết, vậy nên thỏa mãn mà tận hưởng cuộc sống của mình.
Công chúa bất hạnh lủi thủi một mình trong rừng rộng mênh mông, thú dữ lượn quanh người, nhưng chẳng có con nào đụng đến người nàng dù chỉ là một cái móng vuốt. Đi mãi đi mãi, tới lúc trời sẩm tối Bạch Tuyết mới trông thấy một căn nhà nhỏ, liền vào đó nghỉ chân.
Nhưng rồi công chúa lại nghĩ, cứ thế mà vào nhà người lạ thì không phải phép, mình mới trốn ra khỏi tòa lâu đài quái quỷ đó, cùng với người đàn bà xấu xa kia, Bạch Tuyết thực sự muốn bắt đầu một khởi đầu mới. Thế là suy nghĩ một chút, quyết định ngồi ở bên bệ cửa nghỉ ngơi, chờ chủ nhân của ngôi nhà về, nàng sẽ xin tá túc vậy.
Chờ rồi lại chờ, nàng cũng thiếp đi từ bao giờ.
Đến khi hoàng hôn hạ xuống, bầu trời cũng tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới về sau quãng thời gian làm việc ở quặng kim cương đằng sau núi, chà, là bảy chú lùn. Họ đừng tồng ngồng bên cửa, ai nấy đều ngạc nhiên, thảng thốt nhìn người đàn–à không, một người cực kỳ cực kỳ xinh đẹp đang ngủ.
Chao ôi, nàng thật quá xinh đẹp, mái tóc đen nhánh như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, dáng người xinh đẹp mỹ miều biết bao. Đường vai xinh đẹp, thắt eo bé xíu, từ đầu đến gót chân thon nhỏ, nàng quả là tạo vật hoàn hảo của Chúa trời.
"Thật xinh đẹp..."
Bọn họ luống cuống, cứ chạy vòng quanh vòng quanh không biết phải nên làm gì tiếp theo, nhưng đều thống nhất là không đánh thức nàng dậy, ai lại nỡ làm phiền một cảnh đẹp vui mắt đến thế này chứ. Nhưng cũng chẳng để cho họ chờ lâu, người đẹp đang say giấc nồng cũng tỉnh lại, nàng chớp mắt, và trước mắt nàng, là bảy chú lùn nhỏ xinh đang trừng đôi mắt nhìn nàng.
Khẽ cười một tiếng, nàng cũng chẳng kinh sợ là bao.
"Nàng tên là gì?"
"Bạch Tuyết." Nàng cười đáp lời. "Tên của tôi là Bạch Tuyết."
Mấy chú lùn lại hỏi tiếp, "Làm sao mà nàng tới được nhà của chúng tôi?"
Không phải tự tin hay gì đâu, nhưng nhà của họ khuất bởi một rừng cây lớn, một con sông nhỏ và ở một nơi hiểm trở, nếu không phải họ là những thợ rèn và là người khai thác quặng kim cương, họ còn lâu mới ở một nơi khó chịu thế này, nhưng nó ổn, mọi người biết đấy, không có ai có thể tìm thấy và làm phiền họ cả.
Bạch Tuyết nhìn họ, con ngươi đen láy khẽ chuyện, nàng mỉm cười, nhẹ giọng kể lại chuyện bà mẹ kế đã hành hạ nàng như thế nào, nàng đau khổ và rời đi ra sao, sau đó lạc đường đến tận nơi đây.
Ai lại nỡ để một quý cô xinh đẹp phải lưu lạc bốn phương? Họ quay đầu nhìn nhau, chụm lại thảo luận đôi chút, sau đó một người có diện mạo vui vẻ và đáng yêu nói rằng.
"N–Nếu nàng đồng ý trông nom nhà cửa, giặt quần áo, à–còn có khâu vá,--" Một chú khác chen mồm nói thêm. "Cả thêu thùa, nấu ăn, quét tước nữa."
"Dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ngăn nắp thì nàng có thể ở lại với chúng tôi!" Một chú có vẻ mặt nóng nảy cáu giận khoanh tay nói.
Bạch Tuyết nghe vậy, nàng nhếch môi, dù khuôn mặt và biểu cảm vẫn lộng lẫy động lòng người, đáy mắt lại lạnh lẽo đến băng giá. Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nói rằng, "Tôi nào làm được chừng đó việc? Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
Thế là vô cùng dứt khoát đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn dính trên váy, ung dung rời đi. Các chú lùn thấy vậy thì rất đỗi ngạc nhiên, họ nhìn nhau, lúng ta lúng túng nói ầm lên.
"Cái gì mà dọn dẹp nhà cửa chứ? Chú tưởng nàng là người hầu hay sao?"
"Thế giặt quần áo, thêu thùa, hay gì gì đó–"
Một người thấy mỹ nhân đã gần khuất bóng cũng vội vã.
"Mấy người làm sao có thể nói mấy lời như vậy? Nhìn–nhìn là biết nàng là người quyền quý, nàng xinh đẹp đến thế, làm sao mà mấy chú có thể nói như thể nàng là người hầu của chúng ta vậy?"
Bọn họ lại thảo luận, sau đó một người chẳng hề quan tâm mà chạy đến kéo váy của công chúa, ôi, nàng thật cao–à không, chú cần phải nói ra điều này trước khi nàng rời đi.
"Nàng chỉ cần dọn một chút xíu nhà, nấu một xíu đồ ăn cũng được—"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Họ thi nhau nói trước mặt nàng, cố để giữ nàng ở lại nơi này cùng họ.
"Mỗi thứ chỉ cần một chút xíu xìu xiu thôi cũng được mà."
Bạch Tuyết nghe vậy thì mỉm cười thật tươi.
"Vâng."
Và từ đó, Bạch Tuyết ở với bảy chú lùn. Tuy nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn tốt bụng làm bữa sáng, hay giặc giũ cho bảy chú, đối với nàng, những việc này không là gì cả, hơn nữa, các chú lùn này thật sự rất vui vẻ, họ đàn hát và nhảy múa sau những ngày dài làm việc ở quặng. Về nhà, được mỹ nhân nấu cho ăn, khiêu vũ với nàng, chao ơi, đời này coi như đủ.
Sáng sớm mỗi ngày họ đều đi, để lại Bạch tuyết ở nhà một mình. Mà công chúa sau khi tiễn bọn họ rời đi thì thả lỏng vai, nàng ngồi xuống chiếc ghế mà các chú lùn đã làm cho mình, rất vừa vặn, sau đó chống cằm suy nghĩ. Nàng cầm lấy thanh gạc dỡ củi, nhấc lên nhấc xuống, sau đó dùng một lực mạnh, cắm thủng mấy cái củi nằm trong đó.
"Hừm," Nhìn cánh tay mảnh mai của mình, nàng mỉm cười hài lòng. "Tốt đấy."
"Hãy cẩn thận nhé! Chẳng bao lâu bà hoàng hậu sẽ biết là nàng ở đây."
"Nghe bảo phép thuật bà ta cao siêu lắm."
"Đừng có cho ai vào nhà đấy!"
Nàng sẽ làm gì nếu bà ta đến đây nhỉ? Chà, nếu bà ta đến tận đây, mọi thứ sẽ thú vị lắm cho mà xem. Nhưng mà, nàng lại nhớ Hoàng tử của mình rồi, nàng đã đi khỏi tòa lâu đài, hẹn ước cùng chàng cũng không thực hiện được, nàng lại còn như vầy, hoàng tử khi biết được, có còn yêu nàng nữa không đây?
Hoàng tử của em, chàng phải đợi em đó nhé.
"Ôi cô gái trẻ, sao con lại buồn đến vậy?"
Bạch tuyết ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ, một bà lão tóc hoa râm đang mỉm cười hiền hậu nhìn nàng. Công chúa thấy vậy thì mỉm cười, lại gần cửa sổ mà nói rằng.
"Không có gì đâu, thưa bà, con chỉ là có chút buồn chán thôi."
"Đây đây, bà cho con một trái táo nhé?"
Bạch Tuyết mỉm cười, đứng dậy mở cửa cho bà lão đi vào, miệng nói không cần không cần nhưng bà lão cứ dúi vào tay nàng trái táo đỏ tươi, miệng nói rằng coi như đây là quà bà tặng, bởi nàng xinh đẹp nên có thể hưởng bất kỳ thứ gì tuyệt vời nhất.
"Thật thế sao ạ?" Bạch Tuyết mân mê trái táo đỏ, nét rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên đôi môi nàng.
"Ừ, con là người đẹp nhất bà thấy đấy." Bà lão dụ dỗ. "Nào, cắn một miếng táo đi con, nó rất ngọt ngào đấy."
Bạch tuyết nghe vậy thì mỉm cười thật tươi, nàng quay đầu tiến lại gần bếp, lấy ra con dao và bổ trái táo làm bốn miếng cực đẹp, thậm chí còn chăm chút mà tỉa tót sao cho thật xinh, nàng để chúng lên dĩa, pha hai cốc trà và để lên bàn. Bà lão ngạc nhiên nhìn nàng, có chút thảng thốt.
"Kính già yêu trẻ, bà ăn trước đi ạ."
Quả táo được tẩm thuốc vô cùng khéo léo, nửa táo chín đỏ ngấm thuốc độc, nửa quả có màu sắc nhạt hơn thì không dính, hoàng hậu cố tình làm vậy nếu như Bạch tuyết không tin thì bà có thể ăn thử, nào ngờ cô công chúa lại cố tình nhận lấy, sau đó lại chẻ ra làm tư, mà hai phần đỏ tươi đều nghiêng về phía bà.
"Dù bà cho con thì cũng phải để bà ăn được miếng ngon nhất chứ, đúng không?" Bạch Tuyết mỉm cười.
Bà lão cười hiền từ đáp lại, nhưng một động tác cũng không làm, nếu như bây giờ bà với tay lấy hai miếng táo vừa phải đối diện thì với tính tình của nó, Bạch Tuyết sẽ cản lại và ngay lập tức từ chối. Ôi cô con gái tính tình ngay thẳng và phân minh kính già yêu trẻ, quả đúng là khắc tinh với bà.
Trong khi bà đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, thì giọng nói Bạch tuyết lại vang lên.
"Hay bà không dám?"
Bà lão cười nói con đang nói gì thế, nhưng công chúa lại nghiêng đầu, chống tay lên cằm mà nhìn thẳng vào mắt bà.
"Trong táo này có thuốc độc, đúng chứ?"
Bạch Tuyết vươn tay lấy miếng táo phía bà lão lên ngắm nghía, sắc đỏ thẫm như máu, đẹp đẽ như một viên ruby, nhưng trái cây có vẻ đẹp như này, chín phần đều không phải là thứ tốt lành gì.
"Mày biết?"
"Ôi, con nào có biết gì đâu?"
Hoàng hậu tức điên, bà lấy con dao từ trong túi áo, đâm thẳng vào Bạch Tuyết đang ngồi đối diện, nhưng nàng lập tức trốn thoát, cánh tay mảnh mai túm lấy con dao kia, dùng lực một chút, hất về phía bà lão, đồng thời kéo theo một vết rạch nơi tay của bà.
Hai người nói gì đó trong nhà, nhưng không ai rõ là nói điều gì, bà lão bất ngờ thét lên, điên cuồng xô đẩy và chạy ra khỏi căn nhà, nhưng không hiểu sao các chú lùn lại thấy bà lão hốt hoảng chạy ra khỏi nhà mình, người còn vương máu, vô cùng hoảng hốt mà hét lên.
"Người đàn bà độc ác kia, đứng lại đứng lại!"
Họ ngây ngốc đuổi theo bà lão, muốn đòi lại công bằng cho Bạch tuyết, nhưng công chúa chỉ đứng nhìn mọi chuyện, nàng đang ở góc chết nên mấy chú lùn không ai nhìn thấy nàng, chỉ thấy trong nhà lộn xộn hết cả lên.
"Một đám ngốc nghếch," Bạch tuyết nhìn tất cả đều đang truy đuổi theo bà lão, thở dài một tiếng, ít nhiều phải xem nàng có bị làm sao không chứ?
Nàng nhìn mấy miếng táo ở trên bàn, nhếch môi, sau đó lựa một miếng táo đỏ thẫm, nhét vào miệng, nhai nhai, sau đó nhìn về phía cửa cổ, bỗng lại nhớ hoàng tử cực kỳ. Nàng s ẽ sớm gặp lại người kia thôi, sớm thôi. Nói xong, nàng ngã gục.
Tối đến, bảy chú lùn ướt nhẹp quay trở về, thấy Bạch Tuyết ngã ra đất, không còn hơi thở, mấy chú khóc than, bảo họ đã trả thù cho cô rồi, bà lão kia đã ngã xuống vực, chết không toàn thây. Đó là cái kết mà bà phải chịu, nhưng nàng lại ra đi rồi.
Họ cho nàng vào quan tài, đến lúc chết vẫn đẹp như thế, đẹp đến nỗi họ không nỡ chôn xuống đất. Họ làm một quan tài bằng băng, trong suốt, phía trên có gắn kim cương, khắc chữ mạ vàng, một quan tài lộng lẫy hệt như người phía trong.
Công chúa dù nằm trong quan tài nhưng thi thể vẫn vẹn nguyên, nom như nàng đang nằm ngủ, như mà người đẹp ngủ trong rừng, vì nàng vẫn trắng như tuyết, tóc vẫn đen như gỗ mun và đôi môi vẫn đỏ như thoa son.
Một ngày nọ, một chàng trai đi ngang qua, không không, phải là một hoàng tử đi ngang qua, chàng lạ kỳ khi thấy những chú lùn làm việc ở quặng sắt không thấy đâu, tâm trạng xuống dốc vì người kia không đến vào ngày chàng cầu hôn bây giờ lại càng thêm bực bội.
Nhưng khi thấy người nằm trong quan tài, hoàng tử lại ngạc nhiên đến bồi hồi, chàng thương tiếc nhìn công chúa trong quan tài, chậm rãi mà nói rằng.
"Có thể hay không, để cho tôi chiếc quan tài này, đây là người tôi yêu mến đã lâu."
Bảy chú lùn đáp.
"Mơ đi."
Hoàng tử nói đau khổ nhìn người yêu đã giã từ cõi trần, chàng cúi đầu nhìn những chú lùn canh gác mà cầu xin.
"Vậy xin hãy để tôi chào nàng một lần cuối, tôi đã luôn thương yêu và trân trọng nàng như bạn đời tương lai của mình."
Nghe hoàng tử nói tha thiết nói vậy, những chú lùn nhìn nhau, tốt bụng động lòng thương và bằng lòng. Hoàng tử mở nắp quan tài, không có nỗi buồn nào diễn tả được cảm xúc của chàng lúc này. Chàng vuốt ve vầng trán của nàng, yêu thương mà hôn lên trán nàng một cái, chàng cầm lấy tay công chúa rồi hẹn kiếp sau mình sẽ thành đôi uyên ương.
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tuyết đã chậm rãi mở mắt, nàng nhìn hoàng tử, sau đó mỉm cười nhìn chàng.
"Không cần chờ đến kiếp sau đâu, Hoàng tử của em."
Mỹ nhân tỉnh dậy, khắp chốn mừng vui, Hoàng tử lập tức cầu hôn, mà Bạch tuyết cũng mừng rõ đồng ý. Vua nước láng giềng đang không hiểu mô tê gì, từ đâu lại xuất hiện một mỹ nhân, hoàng tử út của ông vậy mà lại cưới được một người vợ thật xinh đẹp và xuất chúng.
Nhưng mà có hơi cao quá?
Thôi không sao, đẹp là được.
"Ta đã giữ đúng lời hẹn của mình, công chúa." Hoàng tử nhìn vào mắt công chúa, yêu thương mà hôn lên trán nàng. "Ta thật sự rất hạnh phúc khi cưới nàng làm vợ."
"Ôi hoàng tử, ta đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi." Bạch Tuyết không giấu nỗi sự hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh hệt như vì sao trên bầu trời đêm.
Hoàng tử luôn mê đắm nàng, không chỉ vì vẻ đẹp, mà còn vì tính cách và sự dịu dàng của nàng. Đêm nay, bọn họ sẽ chân chính thuộc về nhau, bây giờ và mãi mãi về sau, họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như truyện cổ tích.
Chậc, thế thì đã tốt, nhưng đây nào phải là truyện cổ tích đâu mà?
Cả hai đều hồi hộp trước đêm động phòng, nhưng khi thoát áo, hoàng tử có cảm giác hơi sai sai đâu đây, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì chàng cũng chẳng biết, bắt đầu từ việc làm thế nào mà sức của công chúa lại mạnh mẽ thế này?
"Ôi, Park yêu quý," Bạch Tuyết mỉm cười ôm lấy Hoàng tử. "Người dường như vẫn chưa biết tên thật của em là gì. Thật ra em không thích việc này, nhưng không sao, khi em lấy lại thân phận, chúng ta làm đám cưới lại cũng được?"
"Nàng đang nói cái gì thế?" Hoàng tử bối rối đáp lại.
Bạch Tuyết mỉm cười, túm lấy đai quần của hoàng tử, lột phăng nó trong sự ngỡ ngàng của chàng, cười hiền nhìn người dưới thân mình. "Em mang họ Jeon, tên Jungkook, tên của em mang nghĩa là Trụ cột quốc gia, nhưng vì để có thể bình an lớn lên, mà vú đã che giấu mà nói em là một công chúa."
"Vua cha cũng đồng ý, dù sao mẹ em cũng thích em là một cô gái," Jung-Bạch Tuyết-Kook hôn lên mắt cá chân của hoàng tử. "May thay, vì thế mà em tránh thoát sự truy sát của mẹ kế."
"Chàng có biết khuôn mặt của bà ta ra sao khi em nói mình là hoàng tử không?" Jung Bạch Tuyết cười phá lên, bắt đầu vén lên lớp váy, để lộ thứ nam tính vĩ đại. "Ước gì chàng có thể nhìn thấy biểu cảm của bà ta lúc đó ~"
Park hoàng tử vẫn còn đóng băng khi thấy cơ thể của Jeon Bạch tuyết, rõ ràng là một cô gái yêu kiều, vậy mà khi cởi đồ ra lại một thân cơ bắp, nhưng từng thớ cơ đều xinh đẹp, nhìn lên trên, vẫn là gương mặt khiến chàng mê đắm lâu này, nhưng là đàn ông—là đàn ông! Hơn nữa, thứ kia thậm chí còn to hơn của chàng.
"Sao?" Jung Bạch Tuyết nghiêng đầu. "Chàng không thích em nữa sao? Đàn ông đều bội bạc như thế à?"
Park hoàng tử được giáo dục vô cùng cẩn thận, đã cưới người ta về thì phải chịu trách nhiệm với người ta, vậy nên chàng chỉ có thể nuốt nước bọt mà lắc đầu, chống tay lên cơ ngực thậm chí còn vạm vỡ hơn mình của Bạch Tuyết, nó vẫn còn dấu vết bị siết, hèn gì hồi nãy sờ lên nó không mềm mà rắn chắc hệt như tảng đá.
Park hoàng tử muốn khóc đến nơi rồi, nhưng chàng vẫn bình tĩnh mà khuyên ngăn Bạch Tuyết bỏ chân mình xuống, đồng thời còn chặn đứng lại bàn tay đang mò sau mông mình.
"Ôi, Hoàng tử của em, em biết chàng chưa sẵn sàng, nhưng hôm nay là Đêm động phòng của chúng ta, nào có thể để nó lãng phí được?"
Ánh mắt sáng bừng của công chúa hiện lên dưới ánh nèn mờ ảo, vươn tay vuốt ve hoàng tử đang nằm dưới thân.
Đêm đó, Park hoàng tử đã khóc và nức nở rất lâu. Cả người đều là dấu vết xanh tím, thảm không nỡ nhìn, Bạch tuyết hạnh phúc nhìn một thân của Hoàng tử, vui mừng mà hôn lên má chàng an ủi. Vì để sóng vai cùng chàng, Bạch Tuyết đã xin vua chua cho mình có cơ hội phục hưng lại vương quốc mình, để cả hai có thể thông gia với nhau. Đức vua nghe vậy liền đồng ý.
Thế là thời khóa biểu của Bạch tuyết như sau, sáng sớm luyện kiếm, chiều dẫn binh, đêm chịch Hoàng tử. Ồ, cuộc sống quá tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, người trong vương quốc đều thấy sai sai, sao vương phi nhà mình trông còn vạm vỡ hơn Hoàng tử vậy? Thật kỳ lạ.
Cho đến khi Công chúa cuối cùng cũng nắm giữ được vương quốc của mình, hắn ta trở mình thành Hoàng đế, lấy Hoàng tử nước láng giềng về làm nam hậu thì bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ. Vua nước láng giềng tức đến mức sủi bọt mép, mèo trắng nhà mình vậy mà bị người ta ăn hết không chừa cái gì, chỉ có thể vừa tức vừa bấm bụng đến lễ đăng cơ của Jeon bạch tuyết.
Đêm đó, Park hoàng tử bị chịch còn thảm hơn đại hôn năm nào.
"Dừng lại đi, dừng lại đi mà–" Park hoàng tử khóc lóc thảm thương, chàng mặc một lễ phục trắng tinh, nhưng nó đều bị cởi sạch, Jeon Bạch tuyết, nhầm, Jeon hoàng đế có mái tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, môi đỏ như thoa son lại bắt chàng mặc một chiếc đầm ren không thể nào hở hơn, cứ thế đè ra mà làm, làm, làm tình.
"Chàng không thích sao? Chàng muốn em mặc lại váy cưới rồi tiếp tục chịch không như ngày đại hôn trước không?"
"Không cần–" Park hoàng tử khóc nức nở cầu xin. "Đủ rồi, đủ rồi!"
Bạch tuyết nào có thể chống lại sự quyến rũ của hoàng tử, hắn chỉ có thể tận tình yêu thương chàng ngày một nhiều, yêu chàng hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, cả đời sẽ yêu thương hoàng tử, ánh dương trong những ngày tối tăm của hắn cả đời này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro