KM6: Ian x Jimin(3)
Vào lúc hai người kết hôn, Jimin đã nghĩ, dẫu cho Ian có không thích mình, thì bản thân vẫn có thể khiến cả hai lại gần nhau hơn bằng tình cảm, sự chân thành và yêu thương.
Nhưng rốt cuộc, nhận về chỉ là ánh nhìn ghét bỏ và thương hại, và rằng, bản thân chỉ là kẻ được lắp vào thay thế cho anh trai mình.
Tại sao lại đối xử với mình như thế?
Jimin từng hỏi trong lòng rất nhiều lần.
Tại sao gia đình đối với anh trai là sức mạnh, và bến đỗ, còn đối với anh lại chẳng khác gì tù giam?
Tại sao anh trai có thể thỏa sức làm điều mình muốn, mà bản thân chỉ có thể ngồi yên trong phòng, vật lộn với đống kiến thức mà bản thân không hề thích?
Tại sao chỉ có anh trai là được sống đúng với chính mình, còn bản thân lại phải sống vì gia tộc, vì gia đình?
Tại sao lúc nào từ bé đến lớn, người luôn hy sinh, người luôn phải nhường nhịn lại luôn là Jimin vậy?
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dàn hoa giấy không còn lung linh như trước, chúng bắt đầu héo dần, và chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi thôi, giống như anh vậy. Xấp thư của cha mẹ và anh trai, em trai, gia đình đều nhét trong thùng thư, đã đầy lắm rồi, đều đặn mỗi ngày mỗi tuần đều có.
Anh không đọc, và cũng không phản hồi.
Anh cũng không muốn tha thứ hay làm lành với họ.
Jr là đứa trẻ giàu tình yêu thương và lớn lên trong môi trường hạnh phúc, nơi ông bà hay ngay cả Ian đều đối xử với cậu rất dịu dàng. Jimin không trách Jr không hiểu cho bản thân mình, cậu có những quan điểm riêng, chính kiến riêng của mình.
Hơn ai hết, Jr hy vọng Jimin sẽ có một gia đình hạnh phúc. Chỉ là đôi mắt của Jr vẫn còn màu hồng của thanh thiếu niên lắm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin thở dài một tiếng, anh di chuyển chiếc xe lăn đến chỗ bảng điều khiển, chỉ vài thao tác, gương mặt người đàn ông từng khiến trái tim anh xao động hiện lên, gã cầm theo vài túi xách, mang thường phục và cất giọng, "Anh đến rồi."
Chỉ vậy thôi, cánh cửa được mở ra, Ian bước vào, như mọi lần.
"Hôm nay không phải đi làm sao, tại sao lại không mặc quân phục?"
"Nay anh xin nghỉ." Ian ngồi xuống sofa đối diện, đuôi mắt cong lên. "Nay anh đến gặp em mà."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải phiền phức như thế."
"Không phiền đâu."
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà cắt ngang, cả hai im lặng một chút sau đó Ian cũng nói rõ lý do bản thân đến đây. Cả hai nói chuyện rất lâu, về Jungkook và Jr, Jimin có vẻ không thích lắm với chuyện cả hai có quan hệ với nhau. Nhưng ngược lại, Ian lại không có hoàn toàn phản đối.
Vẫn là một đoạn hội thoại không có hồi kết.
"Em có muốn ra ngoài không? Hôm nay trời đẹp lắm."
"Không."
"Vậy, cha của em---"
"Đừng nhắc đến ông ta."
"Jimin à, ông ấy---"
"Ian, nếu anh đến đây để nói những lời như thế này thì về đi." Tông giọng của Jimin lạnh xuống, có chút uất ức nghẹn sâu trong cổ họng. "Về đi, Ian."
Ian hơi hoảng hốt, hắn siết chặt nắm tay. "Cha nhỏ của em đang bệnh, ông ấy rất nhớ em, hy vọng có thể gặp lại em, và cả ngài Park cũng thế."
Gã đứng lên, sau đó lại gần người kia, quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, giữ chặt, cố gắng nói thật nhiều lời bản thân muốn nói, bởi vì cơ hội gặp em tại nhà rất khó, nếu không phải vì chuyện của Jr, có khi em còn chẳng muốn để ý hay cho gã có cơ hội được gặp.
"Ông ta chẳng phải đã ruồng bỏ tôi trước sao?"
"Ngay cả anh cũng vậy."
Trái tim của Ian thắt lại, có thứ gì đó bóp chẹt cổ họng gã, đắng nghét, không thể thốt thêm được câu nào.
"Bây giờ các người đang làm gì vậy hả?"
Máy ghi âm nằm trong túi quần của Ian vẫn hoạt động, những lời mà Jimin nói tất nhiên sẽ truyền vào dinh thự của nhà Park. Cha nhỏ của anh run rẩy siết lấy ngực mình, và cha lớn cũng chỉ có thể ôm ông vào ngực vỗ về.
"Jimin, nếu em có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ--"
"Cho anh một cơ hội, vậy ai sẽ cho tôi cơ hội đây?" Jimin cực kỳ kích động. "Anh biết đôi chân với vũ công quan trọng đến mức nào, anh biết tôi thích nhảy múa đến mức nào, nhưng anh có nghĩ đến tôi không, nghĩ đến bạn đời lúc đó của anh là tôi không?"
"Còn người cha kia, anh bảo nhớ tôi sao?"
"Có người cha nào thiên vị hơn ông ta kia chứ? Với con trai đầu là Omega thích chụp ảnh thì móc nối tạo điều kiện để anh ta phát triển, còn với tôi thì khắp nơi gây khó dễ? Chỉ vì tôi là Beta sao? Chỉ vì bản thân tôi là Beta mà các người có thể tùy tiện đối xử với tôi như vậy sao?"
Ian không nói gì, hắn nhìn đôi mắt ửng đỏ cùng hàng nước mắt dài đang chảy trên gò má kia.
Chuyện đã qua rất nhiều năm, và mỗi lần nhắc lại đều khiến cho người trước mắt đau đớn, nhưng gã đều phải làm, bởi vì nếu không để em ấy bộc lộ hết cảm xúc, thứ tình cảm tiêu cực tích tụ sẽ khiến bệnh tình của em ấy trở nặng hơn.
Có thể khiến em ấy nói hết ra là một điều tốt.
"Em có thể nói với anh mà." Ian cầm lấy bàn tay nhỏ của anh. "Anh--nhất định sẽ sửa, em không thích cái gì, anh cũng có thể sửa."
Người đàn ông nắm trong tay quyền lực lớn ở quân đội nay lại ngoan ngoãn quỳ phục bên người Beta, thái độ và cả hành động đều nhún nhường cực điểm.
"Anh đã biết nấu ăn."
"Anh cũng biết làm việc nhà."
"Bế trẻ con anh cũng biết."
"Cái gì em muốn anh cũng sẽ học, anh---"
"Nhưng tôi không muốn, bất kể anh có thay đổi thành hình dạng gì, tôi đều không muốn." Jimin nấc nghẹn. "Tôi không còn thứ gì để hy sinh cho mấy người cả đâu."
Jimin rất dịu dàng, nhưng một khi là chuyện em đã quyết, em cực kỳ kiên định. Giống như lúc đưa giấy ly hôn vậy, giọng em lạnh lùng, nói rằng cuộc ẩn hôn này cũng nên đi đến hồi kết, nếu hắn không ký, cả hai đều sẽ ra tòa, vì em sẽ kiện.
Kiện hắn vì đã không tuân thủ nghĩa vụ của một người bạn đời.
Nhà Jeon không muốn làm lớn chuyện, cả nhà Park cũng thế, vậy nên cả hai bên hòa giải và kết thúc trong êm đẹp. Ngay cả cơ hội để gã bù đắp cho em, em cũng không muốn. Kể cả tài sản, nhà, xe, mọi thứ, em đều không cần.
Em đoạn tuyệt quan hệ với nhà Park, em nói không muốn gặp lại ai trong số họ. Dẫu cho Chris có can ngăn, em cũng không để ý và nói rằng, nếu họ còn làm phiền em, em sẽ chết cho họ xem.
Tính cách Jimin lúc đó cực đoan, và rõ ràng, em mắc chứng trầm cảm.
Và gã, là một trong những nguyên nhân gây ra điều đó.
Nhưng gã có thể thề rằng giữa gã và Chris chưa bao giờ có quan hệ như em nghĩ, có thể trong tuổi mới lớn, gã từng thích Chris, nhưng cũng chỉ thế thôi, gã và hắn ta chưa bao giờ giao nhau tại một điểm cả.
Gã thừa nhận bản thân nhận lời nhà Park là bởi vì em cũng rất giống anh trai mình, chỉ là em dịu dàng hơn, ngoan hơn và ngọt ngào hơn Chris nhiều lắm. Dẫu cho cả hai không có con, gã vẫn muốn cùng em đi hết một đời. Chỉ là lúc gã ra quyết định ấy, gã cũng cùng lúc mất đi em.
Ian nhạt nhẽo, vô vị và rất lạnh lùng. Cho dù gã yêu em chết đi được, thì với gương mặt cá chết vạn năm không đổi, em không nhận ra cũng phải.
Lúc đó, gã đã nghĩ nhiều nhất thì em chỉ bị trúng một phát súng mà thôi, gã sẽ bồi tội với em sau. Và cũng vì gã nghĩ, có thể, sức khỏe của một Beta hơn Omega, và gã cũng đã nghĩ, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, gã sẽ dành cả cuộc đời để bên em và chăm sóc em.
Quyết định lúc đó là của gã, vậy nên thay vì chịu trách nhiệm cho một Omega xa lạ, gã có thể làm điều đó cho em, kế hoạch khá thành công, chẳng qua gã đã tính toán sai, thứ em nhận được không chỉ là một phát súng.
Vết thương chồng vết thương, và ngay chỗ hiểm, ảnh hưởng lớn đến cột sống và phần thân phía dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc em mất khả năng năng đi lại, và cả việc mang thai.
Ian đã chuẩn bị tất cả, gã cũng đã nghĩ đến việc cả đời này bản thân sẽ không có người kế thừa, nhưng chỉ cần em còn sống là được, gã chỉ cần có vậy thôi.
Thế mà, em không muốn sống cùng gã nữa.
"Xin lỗi em, đừng rời xa tôi mà, xin em đấy."
Gã nhớ mình đã quỳ xuống cầu xin em đừng rời bỏ gã, nhưng đôi mắt em chỉ nhìn về phương xa, trống rỗng và lạc lõng đến lạ. Đôi mắt từng chứa cả ngàn vì sao nay lại chỉ còn lại màn đêm tăm tối.
"Ian, chúng ta đều phải bước tiếp thôi."
Nhưng tôi không làm được.
Tôi không thể làm được.
Sao em lại có thể nhẫn tâm kêu tôi phải bước tiếp chứ?
"Jimin, tôi yêu em."
"Muộn rồi, Ian à," Jimin khẽ lầm bầm. "Muộn quá rồi."
Lúc hắn có thể tự mình nói ba chữ đó, chính là vào lúc hai tháng sau ly hôn, cũng là kỷ niệm ngày kết hôn của họ. Chỉ là từ yêu đó quá trễ, mà người muốn nghe được câu đó của hắn cũng đã theo sự đau đớn tuyệt vọng ngày đó mà chết rồi.
Gã mân mê bàn tay của Jimin, hôn lên đầu ngón tay em.
"Tôi vẫn sẽ chờ, Jimin, bao lâu tôi cũng sẽ chờ."
Jimin không nói gì, chỉ có thể nhìn đỉnh đầu của người đàn ông mà ngây dại, anh nhắm mắt, thở dài một hơi. Chuyện này sẽ không đi đến đâu.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro