Quý ngài Vampire và mèo nhỏ của ngài ấy
Note: Chap có ngôn ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
And yeh, bạn đã được cảnh báo trước rồi đấy.
Thật đấy—
.
.
.
Oke, nếu tầm mắt bạn đã lướt xuống đây thì mình vào thôi.
—--------------------
Thân vương của Huyết tộc, vampire hùng mạnh sống hàng nghìn năm đang ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ loài người trước mắt.
Tóc hồng, da trắng, nhỏ nhắn và đáng ghét hệt như lũ thiên sứ, đứa bé đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt không biết từ đâu mà chảy dài trên gò má trắng nõn. Trái tim hắn thắt lại vì những giọt lệ đó, nhưng hắn không biết làm cách nào để khiến em ngừng khóc, bàn tay nhỏ bé cứ níu lấy áo hắn, từng tiếng nức nở cứ thế vang vẳng khắp căn phòng.
"Em đừng khóc, ướt hết cả áo của ta rồi—"
"Ngài định bán em cho ai hả!" Đứa bé tóc hồng nấc lên, đôi mắt be bé sưng lên bởi vì khóc quá nhiều. "Ngài định bán em cho ai!"
"Ta chỉ muốn đưa em về với lũ hèn--à không, với loài người." Vampire nhíu mày, cố gắng dỗ dành bé con. "Jimin à, nghe lời nào."
"Em không nghe, em không nghe." Jimin lắc đầu, nước mắt còn chảy ra nhiều hơn. "Ngài không thương em, ngài không thương em nữa!"
"Ta thương em mà."
Thân vương họ Jeon cố gắng giải thích, đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn bé con, hắn nén lại cảm giác ôm bé con vào lòng mà yêu thương, nén lại ham muốn hôn lên gò má ngọt ngào như kẹo bông ấy.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhỉ? Phải kể đến rất nhiều năm về trước, à không, hai năm thôi, chỉ hai năm trước khi hắn ta bắt đầu có thêm một đứa nhóc loài người, một nô lệ máu của đại gia tộc gửi đến lâu đài của hắn nhằm bảo vệ cái hòa bình mỏng manh như sợi chỉ giữa vampire và con người ấy.
Hắn không quan tâm hòa bình là bao, hắn đã lớn tuổi và già cỗi đến mức không cần một tên nhóc làm ấm giường kiểu này. Phải nói trước, hắn thà để mình đói chết còn hơn là nếm màu của lũ nhân loại đáng ghét luôn xu nịnh đó. Nhưng vào lần đầu tiên gặp, máu của em đã thu hút và gợi lên dục vọng trong hắn.
Nghĩ đến việc nuôi lớn để thịt không phải là một ý tệ chút nào, dù hắn ta đã qua cái tuổi để chơi cái trò này rồi. Nhưng hắn ta không nghĩ đến một ngày nào đó, trái tim lạnh lẽo của mình sẽ nóng lên vì em.
Đơn thuần, ngọt ngào và đáng yêu như một tờ giấy trắng, em chính là mặt trăng nhỏ luôn nhìn hắn với đôi mắt ngây ngô ấy, mỗi lần, hắn đều không thể ngăn mình sa vào đó. Hắn ta gặp qua hàng trăm nghìn người, nhưng chưa có ai có trái tim đơn sơ và đẹp đẽ như em.
Jimin không thuộc về thế giới bất tử như hắn, em là nhân loại, có tuổi thơ, có thanh xuân tươi đẹp, và sau đó già đi, kết thúc một đời ngắn ngủi, mà đôi lúc nó thậm chí còn ngắn hơn một giấc ngủ dài của hắn. Em không nên ở đây, em không thuộc về chốn này.
Nhưng bé con tóc hồng không hiểu, trong suy nghĩ của Jimin, việc quý ngài đây trả mình về với loài người không khác gì bán đi, sinh ra đã phải mang trên mình vòng cổ, nuôi lớn bằng việc bị tiêm nhiễm vào đầu bản thân là nô lệ máu của vampire, đó không khác gì địa ngục cả.
Jimin vùng vằn, em vẫn còn quá nhỏ, nhưng em biết được nếu rời khỏi Thân vương, mọi việc xem như chấm hết. Bàn tay bé xíu ôm chặt lấy chân của người kia, nhỏ giọng yếu ớt mà cầu xin.
"Để em ở lại đây được không?" Jimin cố gắng tỏ ra mình cực kỳ có ích. "Em có thể làm bất kỳ mọi thứ, quét nhà, nấu ăn, và, và–"
"Bé con à, em không cần phải làm những điều như vậy đâu." Hắn nào dám để bé cưng nhà hắn phải làm lụng chứ. Mặc cho hắn ta khuyên năn và dỗ dành hết lời, bé con tóc hồng vẫn cứ khóc mãi, cứ nức nở cho đến khi kiệt sức và ngả vào lòng hắn ngủ say.
Lũ người hầu quen với việc thân vương và bảo bối của ngài gây sự vô cớ, nhưng nhìn hoài vẫn thấy đứa bé đó quả là một tạo vật kỳ diệu. Nếu như ai đó gây sự, khóc nháo, ôi, thề có thần linh, vị thân vương nổi tiếng bạo ngược đó sẽ khiến bạn chết trong đau đớn. Chứ không phải ôm lấy dỗ dành, rồi để mặc vật nhỏ đó nũng nịu với mình.
Ngài chiều bé nó quá, nó sẽ trèo lên đầu ngài ngồi cho mà xem.
Lũ người hầu nghĩ vậy, nhưng cũng là nghĩ thôi, chứ ai nào dám nói. Đùa, chẳng ai trong họ muốn xanh cỏ sớm đâu. Và cũng không lâu lắm, thằng oắt kia trèo lên đầu cả tòa lâu đài này ngồi luôn.
—
Khi Jimin tỉnh dậy, bé con đã dỗi quý ngài vampire họ Jeon thật lâu. Thậm chí còn bắt chước trong đống sách trong thư viện, treo lủng lẳng một dây tỏi hành trước cửa phòng, thân vương Vampire không hiểu ai đã viết nên cuốn sách với một mớ hỗn độn đó, nhưng nếu nó khiến bé con vui thì ờm, ngài cũng có thể chiều theo một chút.
Nhưng bé con tinh ý quá.
"Ngài đang lừa em đúng không!"
Thôi, bỏ m*.
Lũ người hầu nhắm mắt lại, ngài Jeon dù giả thì cũng phải có tâm một chút, ai lại trưng bộ mặt lạnh lùng đó mà nói "ôi sợ quá cơ" đâu?
Còn một chuyện nữa, đó là bé con cực kỳ, cực kỳ, phải nhấn mạnh là cực kỳ muốn được hắn ta cắn. Hoặc chí ít em nghĩ đó là hành động có ích mà em có thể làm được, thật ra hắn chỉ muốn muốn ch*ch em thôi, bé con à, em cũng suy nghĩ ngây thơ quá.
Nhưng bé quá thì làm nên cơm cháo gì? Dù lão già hắn đây mê em như điếu đổ cũng không có ý nghĩ mất liêm sỉ nào cả, hắn phải tôn trọng bạn nhỏ nhà mình chứ.
Nhưng làm ơn đừng có cạ vào người hắn như thế.
"Jeon–Jeon–" Em thỏ thẻ, dùng đôi tay nhỏ xíu ấy nũng nịu chui vào lòng hắn. "Jeon, đừng bỏ rơi em nhé?"
Chậc, quá phiền.
Dư*ng vật dưới thân hắn ta cứng ngắc rồi đấy, và em thì cứ nhoi nhoi trong lòng hắn, nhổm lên nhổm xuống ngay đúng cái vị trí đang hứng tình lên. Đạo đức hắn ta không có, ừ thì hắn cũng đâu phải nhân loại mà quan tâm gì đến ba cái tam tòng tứ đức nhân văn này nọ lọ chai kia? Hắn là vampire và hắn có thể sống đúng với dục vọng của mình, hắn sẽ đè em ra và—
"Em thương ngài nhất đó." Bé con "thơm" vào má của thân vương, bày ra toàn bộ sự dễ thương mà nhóc có thể nghĩ ra được, ai cũng sẽ thích một bé con ngoan ngoãn mà nhỉ?
Còn với hắn ta thì –Ôi bé con, em thật sự sẽ giết chết ta đấy.
Cơ ngực hắn phập phồng lên xuống, cố kiềm nén ham muốn gặm mắt bờ môi căng mọng cùng đôi má bầu bĩnh ấy, em bao nhiêu tuổi rồi? Hắn phải chờ thêm bao lâu nữa? Thời gian trôi qua sao mà chậm quá vậy?
Hắn có nên đi làm một giấc năm sáu năm không?
Nhưng như vậy thì hắn sẽ bỏ lỡ mất thời kỳ trưởng thành của em.
Thôi kệ, đợi thì đợi vậy.
—-
Jimin không hiểu "cấm luyến" mà đám người lớn nhân loại bảo mình là gì, chỉ là bé muốn ở bên người này mãi thôi. Mặc dù đôi lúc hắn có hơi cằn nhằn và bạo lực, nhưng lúc nào ở với nhóc, người ấy cũng vô cùng dịu dàng.
"Em ở bên ngài mãi được không?"
Em sẽ ngoan, em sẽ cố gắng làm việc, em có thể ở bên ngài mãi được chứ?
Ngài ôm em, nắm tay em, đối xử với em nâng niu giống như em là trân quý của ngài, nhưng thật sự, em bẩn lắm, cả người em toàn là thuốc, và đều là độc dược đối với ngài.
Ngài biết, em biết ngài biết, rằng em là một liều độc dược nhân loại gửi đến ngài. Nhưng ngài không bao giờ trách em, không bao giờ khinh bỉ em, mà chỉ nói rằng, em vẫn còn quá nhỏ để biết thế giới này ra sao.
Nhưng ngài có biết chăng, em không nhỏ, chỉ là em không lớn lên như người bình thường được mà thôi.
Em chỉ muốn bên ngài, mãi mãi là bé con của ngài, được ngài bế bồng và ngủ say trên bờ vai rộng lớn ấy.
Nhưng dần dà, thứ cảm xúc dơ bẩn kia lại lần nữa dấy lên, em tham vọng nhiều hơn. Jimin muốn ngài Jeon yêu mình hơn, ôm lấy mình, hòa vào nhau, giữa môi hôn và xác thịt, làm những điều thân mật, tóc mai chạm tóc mai.
Jeon ơi, ngài có biết không?
Em yêu ngài còn hơn cả sinh mạng mình.
Em khao khát ngài hơn bất cứ điều gì.
Em nào hiểu được lòng mình, cho đến một ngày kia, một ả đàn bà nào đó không biết vô tình hay cố ý mà lả lướt đến bên ngài, vùi cả người vào lồng ngực, nơi vốn dĩ là của em. Không, Jimin cắn môi, nào đâu phải của em. Ngài chưa bao giờ là của em cả. Em cũng là cái gì đối với ngài.
"Em khóc sao?"
"Em không có!"
"Ồ, thế sao?" Thân vương cười khúc khích. "Thế sao mèo nhỏ của ta lại trông buồn tủi thế kia?"
Chà, gương mặt này chính là muốn hắn thương em nhiều hơn phải không?
Jeon khụ khụ hai tiếng, hất em gái đang bám víu trên người mình ra, ôm em bé nhà mình lên tay, dịu dàng dỗ dành bằng những lời yêu thương nhất. Em gái hắn, Jeon Neoma, rợn người nhìn anh trai mình đang làm cái quái gì trên đó mà bản thân cô còn chẳng hay biết.
Oắt con này từ đâu xuất hiện?
Nó bỏ bùa gì anh ả sao?
Và anh ả nhịn được à?
Thật luôn đó hả?
"Ôi bé cưng, ta yêu em nhất mà."Vòng tay trên cổ hắn siết càng chặt, Jeon chỉ mỉm cười chiều chuộng, vỗ nhẹ lên lưng bé con.
Neoma hất cằm. M* nó, tởm ói.
Oắt con kìa, khi đã nằm nhoài trên lưng thân vương, cũng là anh trai ả, lại bắt đầu thay đổi sắc mặt, đôi mắt non nớt kia lạnh lẽo nhìn ả, chẳng chừa chút cảm xúc gì, cứ vậy mà nhìn chằm chằm ả.
Ồ? Tưởng là mèo, hóa ra là báo à?
Chậc, xứng đôi vừa lứa phết nhỉ? Tức quá, ả phải kiếm anh nào ch*ch qua cơn tức này mới được. Vừa đi ả vừa nguyền rủa anh trai mình, đợi đi, đợi thêm bốn năm năm nữa thằng bé đó lớn thì ông già kia cũng ăn chay, cho chừa, hứ!
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ngày Jungkook mong đợi cũng đã đến.
Jimin lớn lên.
Và cực kỳ xinh đẹp.
Hay nói theo cách người đàn ông ăn chay sáu năm chỉ có thể chấm mút được vài miếng thì trông mèo nhỏ ngọt nước đến mức hắn ta chỉ nhìn thôi cũng cứng lên. Thật muốn đè ra ch*ch em nó khóc quá.
Thân vương lâu rồi không uống máu cũng chẳng hề hấn gì, hắn ta là thuần chủng cấp cao, chừng này hắn ta ngủ một giấc là qua, nhưng bây giờ không những phải thức, hắn còn phải kìm hãm thứ luôn ngóc đầu mỗi khi ôm em mới được.
Jeon thân vương nghĩ rằng hắn ta là vampire tốt tính nhất thế giới này. Hắn ta biết rõ em thích hắn, mê đắm hắn đến nhường nào, nhưng hắn sẽ không cho em một cơ hội nào trong mấy năm qua, để em khao khát hắn hơn nữa.
Khao khát ta nhiều hơn đi Jimin.
Cho đến khi đôi mắt em chỉ còn hình bóng của ta, cho đến khi cả người em, mỗi hơi thở đều thuộc về ta, cho đến lúc con ác quỷ dục vọng của em lớn đến mức không thể kìm nén, cho đến khi em chỉ có nhân lúc ta nhắm mắt mà tựa đầu vào lòng ta.
Ta vốn dĩ biết rõ em chẳng phải là bé mèo con ngoan ngoãn, nhưng dù vậy có sao, dù cho em là mèo, hay là báo, ta vẫn sẽ coi em là viên ngọc quý.
"Hôm nay, là sinh nhật mười tám tuổi của em." Jimin nói, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Em muốn gì nào, cục cưng?"
Chà, em vẫn đẹp như mọi ngày đó bé cưng, cả người hắn nóng lên, cơn rùng mình chạy dọc thắt lưng, đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào em, đầy dục vọng và chiếm hữu.
Jimin như chìm vào sắc đỏ ấy, em chậm rãi cởi áo mình ra, từng nút từng nút, chiếc cổ thon dài nuốt từng ngụm nước bọt, em phơi toàn bộ cơ thể và nơi thơm ngon của mình, hèn mọn cầu xin đấng tối cao đang ngồi đằng kia.
"Em muốn trở thành duy nhất của ngài."
Chúa ôi, m* nó, hắn không thực sự tin vào chúa đâu, nhưng giây phút này hắn lại vô thức mà phản ứng hệt như lũ nhân loại. Hắn ôm chầm lấy em, nhấc bổng em khỏi mặt đất, gã chiếm đoạt hơi thở và thân hình mảnh khảnh ấy.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại đang dựa vào hắn, để hắn thỏa sức nhào nặn và vỗ về. Cảm giác này thật tuyệt vời, hắn nghĩ bản thân mình sẽ khống chế được cảm xúc được bản thân như mọi khi, nhưng hắn nhầm. Đàn ông thực sự hoàn toàn chìm đắm trong cực khoái cùng người họ thương yêu.
Em bẫy ngài, hay ngài bẫy em nhỉ?
Mà điều đó có quan trọng gì đâu?
Cơ thể giao triền, hơi thở kề sát, vành tóc mai chạm nhau, mười ngón tay siết chặt. Cả cơ thể và tâm hồn, em đều thuộc về hắn.
"Cắn em đi, Jeon." Em nức nở, ôm lấy bả vai hắn khẩn cầu.
"Tuân lệnh."
Vào lúc hắn cắn vào cổ, nơi đó của em siết chặt lại, m* nó, hắn đã suýt không thể khống chế mà bắn ra đấy, nhưng em kẹp chân mình lại, kéo hắn sát vào, mê muội và nói nhỏ.
"Bắn sâu vào trong em đi, để em hoàn toàn thuộc về ngài."
"Bắn vào thì sao nào?"
Hắn trêu chọc, siết lấy thứ đang cương cứng rỉ nước của em. "Ta bắn vào thì thế nào hả, bé cưng?"
"Em--em--" Jimin chìm vào bể dục, em mơ màng mấp máy môi, chẳng thể nghĩ ra được điều gì.
"Mang thai con của ta?"
"Vâng--em sẽ mang thai---"
Jungkook phì cười, ôi, bé mèo của hắn đúng thật là quá yêu hắn rồi. Chỉ mới thế này thôi mà đôi mắt em đã nhuốm đầy hình ảnh của ta thế này rồi thì hỏi ta phải làm sao hả?
Thân vương ta đây chỉ có thể yêu thương em nhiều hơn nữa thôi.
"Bé cưng. em là đàn ông, dù ta có tài giỏi cỡ nào thì điều này cũng chẳng có ích gì." Jungkook phì cười, nhưng vẫn dịu dàng thì thầm. "Dù cho chúng ta không hôn môi, dù chúng ta chẳng làm tình, em vẫn sẽ thuộc về ta."
Dứt lời, hắn lôi kéo em vào một nụ hôn sâu, tiếng môi lưỡi vang lên đầy dâm dục và mộng mị, như men rượu, uống say, say mãi chẳng thể nào tỉnh. Hãy say cả đời nhé, em yêu.
Từ cái ngày em bước vào lâu đài này, em đã định sẵn là dành cho ta, Jimin.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro