Thú nhân: Để tôi ôm em nhé? (3)
Trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn không phải là điều Jimin cảm thấy quen thuộc.
Ánh nhìn của các quân nhân rất lộ liễu, nhưng không phải là khinh thường, mà là ngạc nhiên, tò mò, hơn hết là sự kinh ngạc. Jimin cảm thấy không khỏe lắm, anh bắt đầu có cảm giác bồn chồn, bụng anh có dấu hiệu quặn đau vì lo lắng.
Chưa kịp nắm lấy góc áo của thú nhân để bình tĩnh lại thì Jungkook đột nhiên xoay người, vô cùng thuận tay mà ôm anh lên.
Thể hình của thú nhân cao lớn hơn bán thú nhân rất nhiều. So với nhóm thú nhân khác, Jungkook có phần thấp bé hơn, nhưng uy lực của hắn khiến những thú nhân to lớn ấy đều phải cúi đầu. Tuy vậy, chênh lệnh chiều cao của hắn và Jimin là khoảng hơn một cái đầu, đừng nói ôm lên ngồi trên tay, cho anh ngồi trên vai vẫn vô tư.
"Nếu em cảm thấy không ổn, thì ôm lấy tôi đi."
Anh làm thế này em càng không ổn hơn.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, anh vẫn ngoan ngoãn chôn người vào lòng Jungkook.
Anh cảm thấy không khỏe thật.
Có điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm sao để nói ra hay giải thích.
Cảm xúc của Jungkook lại hoàn toàn khác.
Kiếp trước, từng có một lần Jimin ngỏ lời muốn đến đưa cơm, và Jungkook đã đồng ý. Nhưng khi em đến, gương mặt lại có hơi tủi thân và buồn bã, em đã ngồi chờ rất lâu và có hơi mệt mỏi.
"Sao em không vào phòng?"
"Họ không cho em vào."
"Thế sao em không gọi cho anh?"
"E--Em, họ không cho mang thiết bị liên lạc vào."
Hắn nhớ rằng bản thân đã quên mất dặn các sĩ quan gác cửa bạn đời của mình đến thăm, vậy nên Jimin đã phải hoàn thành các thủ tục, sau đó ngồi trong phòng chờ đến lượt mình. Sau khi duyệt các giấy phép mới thông báo đến hắn.
"Sao em không nói em là bạn đời của anh?" Jungkook nhớ lúc đó bản thân vừa xót vừa giận.
Nhưng Jimin không nói gì, em chỉ ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước lên nhìn hắn, sau đó rụt cả người lại. Không khí giữa cả hai căng thẳng cho đến lúc dùng bữa xong, trước khi về, em mới lí nhí nói với hắn.
Bọn họ không tin.
Sau đó em chỉ yên lặng, kéo cao cổ áo lên, sau đó hắn nghe thấy tiếng nức nở. Đôi tay đang che lấy mặt vẫn còn vết bỏng, cả cơ thể em vẫn chưa hồi phục. Lúc đó hắn mới nhận ra, em không còn tự tin nữa. Jimin không phải là một bán thú nhân đẹp đến mức xuất sắc, nhưng vẻ ngoài của em nịnh mắt, chọc người khác yêu thương.
Smeraldo có khả năng hồi phục vết thương rất tốt, các tế bào của nó có sức công phá rất mạnh, nhưng đó là kết quả khi đã loại bỏ các tế bào xấu và bao nhiêu thí nghiệm thực tế. Còn lúc ban đầu, nó không khác gì một quả bom nhỏ, mang theo chất độc và sức phá hủy mạnh mẽ.
Hắn đã muốn xin lỗi, nhưng lại kẹt ở cổ họng.
Cuối cùng, Jimin buồn bã rời khỏi.
Sau này, hắn có mời em đến tham quan khi lên chức, em cũng tìm lý do để từ chối. Em không còn muốn nghe hắn chia sẻ về công việc nữa, và hắn cũng không còn nghe em thủ thỉ về Smeraldo, đến nỗi lúc phát hiện công trình bị luân chuyển cho người khác, hắn lại là người biết sau cùng.
Em đã đến và nói với cha mình, sau đó giận dữ đến phát điên khi nghe chính cha ruột mình lại là người chủ động nhường phòng nghiên cứu cho một thú nhân và giống cái khác.
"Con nhìn lại con đi, nhiêu đó chưa đủ sao?"
"Đó là thành quả của con, đó là tất cả của con!"
"Cái thứ bom hẹn giờ đó mà là thành quả sao!"
Hai người bắt đầu tranh cãi, sau đó Jimin đã quay lưng đi khi mẹ tham gia vào, người mẹ nghiêm khắc ấy đã nói rằng thể chất của anh không phù hợp, anh nên tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn.
"Ta biết con muốn được công nhận, nhưng Jimin à, bấy nhiêu đó là đủ rồi."
Jungkook tiến đến, muốn an ủi em đôi câu, rồi lại chẳng biết mở lời như thế nào.
"Sao em không nói với anh?"
"Anh sẽ lấy nó về sao?"
Suy xét đến mọi việc, thì rõ ràng là không.
Jimin dường như thấy được câu trả lời sau tràng im lặng dài hơi ấy, em cười khẽ, sau đó quay mặt đi.
"Jella còn khá nhỏ, anh nghĩ hiện tại em nên---"
"Ý anh là tôi bỏ bê con?"
"Anh không có ý đó." Jungkook gằn giọng. "Nhưng anh nghĩ em nên ưu tiên con trước, còn về Smeraldo, anh sẽ nghĩ cách."
"Jimin, anh nghĩ em nên tự nhìn lại mình. Em bị bỏng vì nó là điều đầu tiên, sinh con xong cả người vẫn còn yếu, nhưng em vẫn muốn nghiên cứu, cả nhà vẫn chiều theo ý em, nhưng em có để ý đến mức độ độc hại không? Dù em có sát trùng và làm đủ bước để bảo vệ, nhưng gần gùi với Jella trong điều kiện ấy là không tốt."
"Em đã nói rồi, điều đó không----"
"Jimin, nghe lời đi."
Sau ngày hôm đó, em quả thật rất an phận ở nhà, nhưng càng ngày càng im lặng hơn. Em đang giận hắn, rất rõ ràng. Hắn đã đặt một cặp vé, hơn nữa còn xin nghỉ phép dài hạn để dẫn em đi chơi cho khuây khỏa. Hắn dành phần lớn thời gian để sắp xếp công việc, chính hắn cũng biết rằng nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng còn chưa kịp hoàn thiện lịch trình thì các cáo buộc phản quốc đã diễn ra.
Tấm vé còn luôn ở trong hộc bàn của hắn, cho đến tận mười mấy năm sau, khi nó đã ố vàng, hắn vẫn không vứt đi. Hắn đã mua một cặp vé mới, để em trên chiếc xe lăn, và dẫn em đi đến những nơi hắn đã lên lịch từ trước, hắn làm những thứ hắn đã luôn muốn làm cho em.
Chỉ cần hắn sớm một chút, can đảm một chút, chắc chắn rào cản của cả hai sẽ không lớn đến vậy.
Hắn đã đến gặp bác sĩ tâm lý, rất nhiều lần.
Hắn muốn cải thiện, hắn muốn khi em có thể tỉnh lại, hắn sẽ trở thành một thú nhân dịu dàng và tâm lý, hắn muốn bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Hắn thậm chí còn không có ý định trả thù, hắn thậm chí còn khuyên ngăn Jella không nên làm liều.
Hắn không muốn tin thần phật, nhưng cho đến giây phút này, hắn sẽ tin bất kỳ điều gì. Jungkook chỉ muốn tích chút đức hạnh ít ỏi còn lại, cầu nguyện trời cao cho hắn một cơ hội nữa. Hắn đã rửa tay gác kiếm, thậm chí bỏ hết mọi thứ, hắn đã sám hối cho những lỗi lầm mà hắn gây ra mỗi một đêm chỉ với niềm tin ít ỏi đó.
Nhưng ông trời không cho hắn cơ hội.
Em vẫn ra đi.
Tại sao chứ?
Hắn đã nhân nhượng đến vậy kia mà?
Bằng chứng đã đầy đủ trong tay, chỉ cần được công bố thì bọn họ sẽ phải trả giá. Nhưng hoàng đế lại nói với hắn, bộ rễ mà chúng lấn vào quá sâu, nguồn lợi này ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng gia, nên cho dù có thân cận đến mấy, hoàng đế cũng không thể xử tử chúng, để họ ngồi tù, vậy là xong.
Xong sao?
Jungkook đã ngồi bên quan tài của Jimin suốt một đêm, lòng căm thù chất đống trong lòng Jungkook.
Rằng nếu không phải họ cố ý đứng đằng sau đẩy nhanh tiến độ, Jimin sẽ không bị bỏng, Smeraldo sẽ không phát nổ. Chúng sẽ không có lý do gì để ép cha Park nhường lại quyền sở hữu. Càng không thể ngụy tạo chứng cứ để đổ tội mưu phản cho em.
Đến khi bình tĩnh lại, Jungkook đã thấy mình đứng trong vũng máu, trong tay là thủ cấp của kẻ đang ngồi trong tù, hai mắt hắn vẫn mở to, trợn ngược, vết rách lổm chổm cho thấy đầu gã đã bị một thú nhân dùng sức xé toạc, bằng tay không.
Jella rơi vào tình thế lưỡng nan.
Jungkook đã rất hối hận về hành động của mình hôm ấy.
Nhưng bằng mọi giá, tàn dư thế lực và các sĩ quan từng dưới trướng đã bảo hộ Jella thành công, án dành cho Jungkook cũng nhẹ hơn, vì đồng tử trong camera đã chuyển về hình dạng dã thú, vốn điều đó cũng là hành vi mất khống chế, nên Jungkook đã thoát khỏi án tử hình, nhưng đồng thời cũng nhận án chung thân, vĩnh viễn không được ân xá. Jella cũng không có quyền thăm hỏi.
Jungkook cũng đã chấp nhận, chỉ cần Jella còn tồn tại là được.
Thế mà, chờ đợi Jungkook không phải là tin Jella kết hôn sinh con, mà là cái chết đau đớn của bé con.
Jella đã khiến gia đình của những kẻ liên quan tuyệt diệt, muốn kéo những kẻ cùng xuống địa ngục, và nó cuối cùng phải trả giá cho những hành động của mình.
Jella vẫn còn quá trẻ, thằng bé vô cùng thông minh, đáng lẽ, thằng bé sẽ lớn lên và được dạy dỗ rất tốt nếu như tất cả những oan ức và hiểu lầm này không xảy ra.
Tại sao hắn vẫn còn sống?
Tại sao hắn không phải là người phải chết đi?
"Jungkook ơi?"
Trên vai bị cấu thật nhẹ, có lẽ trong lúc vô tình khí thế nơi hắn đã khiến em hơi sợ hãi. Jungkook khẽ cười, đụi đầu mà người em, tay vỗ sau lưng, như nói rằng hắn vẫn ổn.
Kiếp này, hắn vẫn sẽ không trả thù.
Với điều kiện, chúng không đụng vào Jimin. Còn nếu thái độ của hắn vẫn khiến vụ nổ Smeraldo diễn ra, vậy thì chúng phải trả cái giá thật đắt cho chuyện này.
"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"
"H-Hả?"
Hắn vươn tay, lấy từ trong hộc bàn ra một cặp vé du lịch không giới hạn lượt đi, là đặc quyền của quân đội.
"Anh--, còn công việc---"
"Đừng lo, anh sắp xếp xong hết hết rồi."
"Chỉ cần em muốn đi đâu, em sẽ đưa em đi đến đó."
"Đi đến đâu cũng được sao?"
"Đi đến đâu cũng được."
Sắc hồng nơi má anh đỏ dần lên, Jimin nhìn cặp vé trong tay, đôi ngươi không thể giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng, anh đã muốn làm điều này từ lâu, một chuyến du lịch cùng người yêu, chỉ hai người họ, không ai có thể xen vào.
"Không phải em nên cám ơn sao?" Jungkook hạ người xuống, chỉ vào mặt mình. "Nào?"
Jimin mỉm cười, kiễng chân, vòng tay qua cổ thú nhân và hôn một cái thật kiêu vào má hắn. Miệng nhỏ bắt đầu nói luyên thuyên, khoảng cách như dần được gỡ bỏ. Nhưng lần này, Jungkook lại rất để tâm, hắn cẩn thận lưu ý và nhớ hết những nơi em nói.
Sau đó trong một phút giây, hắn nhớ về Jimin của kiếp trước.
Hắn không đối xử tốt với em, em có còn ghét hắn không?
Hắn không thể tự thôi miên bản thân, rằng chỉ cần đối xử tốt với em kiếp này, thì kiếp trước chỉ coi như một giấc mơ. Jimin vẫn là Jimin thôi, nhưng hắn không hoàn toàn là hắn.
Jimin của kiếp trước, em tha thứ cho anh được không?
***
Khi Jimin mở mắt ra lần nữa, bản thân đã nằm cuộn tròn trong lòng của một con sói đen lớn. Đồng tử màu đỏ của nó đang nhìn anh, và Jimin có thể nhìn ra bấy nhiêu cảm xúc phức tạp trong đó.
Sói đen vươn lưỡi liếm lên mặt anh, sau đó dùng mũi cọ cọ vào hõm cổ, rất quen thuộc, cũng rất dính người. Jimin cũng tuân theo ước muốn của bản thân, anh thả lỏng bản thân, ôm lấy sói đen nũng nịu.
Jimin thường không thích làm nũng như thế này lắm, nhưng dần dần, anh lại thích được gần gũi, nhất là khi người anh yêu lại trở nên thân mật và tốt với anh như thế này. Có thể nói, anh hơi lụy đối phương, nhưng người này, người trước mắt này, là ánh dương trong đêm đen của anh.
Lúc anh bơ vơ và lạc lõng giữa buổi tiệc, chính người này đã đến, gieo cho anh những hy vọng viễn vông và xa vời. Mặc dù là đối tượng liên hôn, nhưng Jungkook có thể gạt phăng đi khi biết anh là bán thú nhân, nhưng người đàn ông ấy vẫn kiên quyết giữ mối hôn sự này.
Tuy lạnh nhạt, nhưng Jungkook thật sự tốt lắm.
Sói đen lắc mình biến thành người, khuôn mặt hắn có vẻ rất vui mừng.
"Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn."
"Vâng."
"Jimin, em sẽ không hối hận chứ?"
"Vâng." Jimin gật đầu, nắm lấy tay của người trước mắt. "Em sẽ không bao giờ hối hận."
Ở kiếp trước, thật ra em đã hối hận.
"Jimin, sau này, anh muốn em biết rằng, anh là bạn đời của em, là thú nhân của em." Jungkook siết lấy hai vai Jimin, cẩn thận dặn dò. "Nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em phải nói cho anh nghe, biết chưa?"
"Vâng--?" Đôi tay to lớn ôm lấy hai má bầu bĩnh, thú nhân đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Em không cho hắn một cơ hội nào để nói rõ lòng mình.
Ở độ tuổi hoàng kim của một thú nhân, hắn đã lựa chọn từ bỏ chức vụ và đi học rất nhiều khóa chăm sóc và điều trị tâm lý. Hóa ra, từ bỏ một thứ mà bản thân theo đuổi cũng không khó đến thế. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Tuy nghĩ lại, việc từ bỏ mọi thứ là một hành động ngu ngốc, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được tại sao mình làm vậy, nhưng có hối hận hay không, thì không.
Nếu không làm điều đó, bây giờ hắn sẽ chật vật tìm cách hòa hoãn và bày tỏ tình cảm với em, vừa đau đầu tìm hướng leo lên đỉnh quyền lực. Sẽ rất kho để một thú nhân hai mươi mấy tuổi đầu cân bằng được cả hai.
Nhưng hắn thì có thể.
"Jimin?"
"Vâng?"
Giọng của em lúc nào cũng ngọt ngào, và lúc nào cũng đáp lại hắn. Từ đó cho đến giờ, em và tình cảm của em là thứ duy nhất hắn nắm quyền sở hữu tuyệt đối, hắn đã luôn tự tin về điều đó.
"Kể từ đêm nay, em sẽ là bạn đời của anh." Đôi mắt của thú nhân sáng lên. "Em sẽ không hối hận chứ?"
"Em mừng còn không hết nữa là--" Jimin cười khúc khích, anh không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh mình. Anh chỉ biết rằng, thứ cảm xúc mà Jungkook dành cho anh, cũng nhiều như anh dành cho đối phương vậy.
Con tim anh cũng reo lên vui sướng.
Jungkook nhìn Jimin rời giường để chuẩn bị lễ phục, bỗng nhớ đến lần dặn dò của cha Park. Lão luôn coi Jimin là một gánh nặng đúng nghĩa, mỗi lần nhắc về em đều dùng những từ ngữ khắc nghiệt nhất, vô dụng, phế vật, không làm nên trò trống gì.
Nhưng đó cũng là người mở ra phòng thí nghiệm Smeraldo. Người lặng lẽ chiều theo mọi nguyện vọng của em mà không cần bất kỳ sự hồi đáp nào. Và lão cũng là người khi nghe tin em tự tử, một đêm đã bạc luôn mái tóc.
Và khi biết em đã uống thuốc trầm cảm nhiều năm, lão đã lên cơn đau tim, và suýt thì không qua khỏi. Người mẹ nghiêm khắc của em luôn vuốt ve album ảnh, sau đó tự huyễn hoặc với lòng mình, em vẫn còn giận lẫy, nên mới không tỉnh lại. Khi nào em hết giận, thì để mẹ chăm sóc em, mẹ hứa sẽ không nghiêm khắc như trước đây nữa.
Gia đình họ Park trước đó, đã yêu cầu hắn ly hôn.
Nhưng hắn không đồng ý.
Chưa nói đến việc em không còn tỉnh táo, hắn mới là người giám hộ chính thức của em, thì người làm cha làm mẹ mà lại đồng ý kết án xử tử như họ làm sao có tư cách mà đòi lại em chứ?
Họ không xứng, họ không xứng có cơ hội để quay đầu.
Dẫu cho kiếp này, kiếp khác, hắn cũng sẽ không bao giờ lên tiếng cho họ.
"Người làm cha sao có thể không đau chứ!"
"Nhưng cũng chính người đồng ý mà." Jungkook của lúc đó, hai mắt đã giăng đầy tơ máu. "Nếu không phải vì ngài và lũ bè phải quý tộc bỏ phiếu kết liễu, em ấy sẽ thất vọng đến nỗi tinh thần hoảng loạn sao?"
Không phải vì chính ông đã nghĩ đến an nguy của cả gia tộc và bản thân và hy sinh con trai sao?
Ông thậm chí còn không cố gắng để tìm cho em một con đường sống, vậy mà dám ở trước mặt hắn đòi người sao? Ông dám sao?
"Cho đến lúc chết, họ của tôi vẫn sẽ đứng đằng sau tên của em ấy. Ông nên cảm thấy may mắn vì tôi đã cho phép ông và phu nhân của mình đến gặp em mỗi ngày."
Lão Park đã già nua đi rất nhiều, thú nhân từng quyền thế ngập trời, nay lưng đã cong lại, đôi mắt lão đậm nước mắt, lão đành phải đồng ý, sau đó chống gậy rời đi. Jungkook không cần biết lão có đang thực sự hối hận hay không, nhưng hắn sẽ không bao giờ trao Jimin về lại ngồi nhà đó.
Không bao giờ.
Thú nhân cũng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của bản thân. Sửa soạng để trông thật bản trai, hôm nay là lễ cưới, là ngày đặc biệt, ngày tuyên bố cho cả thế giới bọn họ là bạn đời. Và rõ ràng, vụ nổ đêm ấy không xảy ra, bọn chúng sẽ không ngu đến nỗi tuyên chiến trực tiếp, chắc chắn chúng sẽ đi đường vòng qua hắn.
Nhưng ổn thôi, chỉ cần không phải Jimin thì đều được.
***
Lễ kết đôi diễn ra suôn sẻ, từ đầu đến cuối không hề xảy ra chuyện gì. Mà làm gì có chuyện nào xảy ra được?
"Anh không mệt sao?"
Tuy tục lệ này đã được dỡ bỏ, cũng không có người nào trong thế hệ này làm chuyện đó, nhưng Jungkook lại ngoại lệ. Hắn bế Jimin ngồi lên cánh tay mình, ôm anh chắc nịch và vững chãi từ đầu đến cuối buổi kết đôi.
Chân Jimin thậm chí còn chưa chạm đất.
Bế trên tay, ngụ ý thú nhân sẽ luôn cưng chiều và nâng niu, bảo vệ bạn đời.
Mỗi một ngày trôi qua, Jimin lại càng hạnh phúc hơn, những người từng nghi ngờ cũng nghi không nổi nữa. Bởi Jungkook làm hết tất cả các hủ tục từ thưở xa xưa, một lễ cũng không thể thiếu, hắn ta cho Jimin một đám cưới kiểu mẫu, đẹp như trong mơ.
Được công nhận, được yêu thương. Với Jimin, như thế này là quá nhiều. Anh vẫn luôn sợ hãi rằng tất cả chi là giấc chiêm bao, luôn tự tin về khả năng của mình, nhưng nhìn bây giờ mà xem.
Jimin bây giờ như bông hoa nở rộ vào thời kỳ đẹp nhất.
Jungkook nhìn anh, trong mắt hắn bây giờ, Jimin còn lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Bạn đời của hắn, bé nhỏ của hắn, trân quý của hắn.
Rốt cuộc, em vẫn thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro