Thú nhân: Để tôi ôm em nhé? (4)
Bởi trước đó đã quá hiểu rõ đối phương, nên Jungkook có thể khiến Jimin bị nhấn chìm trong dục vọng và khoái cảm.
Hắn ta biết rõ từng điểm nhạy cảm và vị trí khiến Jimin có thể lên đỉnh bất kỳ lúc nào. Và đúng thế, hắn sốt sắng để cho Jimin mối liên kết thân mật nhất mà đời trước hắn luôn e ngại.
Sắc mặt Jimin ửng hồng, đôi mắt đỏ lên vì khóc và lên đỉnh quá nhiều, cơ thể run nhè nhẹ trước sự động chạm của bạn đời. Tuy vậy, Jungkook vẫn chưa thấy đủ, hắn ép sát Jimin xuống giường, đôi mắt đã chuyển sang hình thái của dã thú.
"Jung--Jungkook?"
Sắc mặt Jimin tái nhợt khi thấy sự chuyển đổi của thú nhân.
"Anh biết đây là lần đầu của em, nhưng Jimin,--" Giọng hắn ta ồ ồ, hơi thở dục vọng bao trùm lấy không khí. "Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
"K--Khoan đã!" Jimin rít lên, bản năng khiến con thú trong Jimin sợ hãi, dù đây là đêm động phòng của họ, nhưng không phải là điều mà anh có thể thoải mái tiếp nhận.
Dương vật ở trong cơ thể theo tốc độ chóng mặt to ra, mà cơ thể của người đàn ông cũng chuyển về trạng thái sói.
Móng vuốt của nó đè lại giống cái đang muốn chạy trốn, há miệng cắn lấy gáy của bạn đời, cố định bạn đời lại, không cho phép giãy giụa.
Đây là cách kết đôi nguyên thuỷ nhất, tròn vẹn nhất mà thú nhân có thể làm cho bạn đời của mình, một khi đã Đánh dấu trong trạng thái này, thì ngay cả bán thú nhân cũng sẽ bị xiềng xích gông lại, cả cơ thể đều sẽ mang mùi của thú nhân đã đánh dấu họ.
Tuy nhiên, không phải bán thú nhân và giống cái nào cũng có thể vượt qua lần đánh dấu này.
Suy cho cùng, dùng hình thái nhân loại để tiếp nhận giao hợp với dã thú không phải là điều có thể chấp nhận được ngày một ngày hai, và cũng không phải ai cũng đủ sức để trải qua lần làm tình "mãnh liệt" này.
"Ư---" Dương vật của sói đen vẫn quá lớn, cho dù có nhẹ nhàng thì vẫn không thể tránh khỏi xé rách. "Em không được---"
"Em không được---" Jimin nức nở. "Không phải lúc này."
Tiếng gầm gừ của soi đen vẫn vang lên bên tai, và chỉ với một cú nhấp mạnh, toàn bộ của hắn đã tiến vào.
"Arg--" Jimin rít lên. "Đau---"
Nhưng Jungkook biết, miệng nhỏ của Jimin đang "siết" lấy hắn, hắn cảm nhận được sự đau đớn và khoái cảm đan xen. Bàn tay nhỏ ấy siết lấy chi trước, nước dãi không thể kiềm chế mà chảy dài, em đang nằm trong lòng hắn.
Nhận thức này khiến Jungkook vui sướng hơn bao giờ hết.
"Chúng ta sinh con nhé, Jimin, em sẽ sinh con cho anh chứ?"
"Em sinh, em sinh--" Cả người bị ghì chặt không thể nhúc nhích, bị động tiếp nhận sự hung hãn của bạn đời khiến Jimin chỉ có thể đứt quãng đáp lại. "Em sinh mà!"
Tinh dịch bắn đầy trong khoang sinh sản bé nhỏ, đầy đến mức khiến Jimin buồn nôn. Dường như đã thoã mãn đôi chút, anh nhận ra Jungkook đang chuyển đổi hình thái.
Móng vuốt, tai và cả đuôi vẫn còn giữ lại, nhưng hầu hết đã đã chuyển về hình thái nhân loại, nhưng Jimin biết, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Là người đã luôn theo đuổi hắn từ thưở nào, Jimin biết Jungkook trong trạng thái nào có thể đạt được độ cực thịnh về sức mạnh.
"Em--Em thật sự---"
"Đêm nay là tân hôn của chúng ta, em còn nhớ chứ?Rằng anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời."
"Em không thể trả từ từ sao?"
"Chà, anh e là không."
Đêm cuồng nhiệt, tình nồng say, giây phút này, em thuộc về hắn, hắn thuộc về em, bọn họ, chân chính thuộc về nhau.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jimin, khi mỗi ngày mở mắt đều đắm chìm trong tình yêu của Jungkook.
Nhưng anh cũng lờ mờ nhận ra được, Jungkook đang giấu anh điều gì đó. Chỉ là cảm giác ban đầu thôi, nhưng đôi lúc, hắn luôn lo xa và có chút khống chế.
Nhưng Jimin cảm thấy ổn với điều đó, anh ổn với biệt danh "phu quản nghiêm" mà bạn bè dành cho mình. Hơn hết, anh cảm thấy an toàn khi bạn đời luôn lo lắng cho mình như vậy.
Smelrado đã qua đi, việc canh gác 24h sẽ khiến mọi thời gian của em có hình bóng hắn, mọi bằng chứng buộc tội kiếp trước sẽ gần như vô hiệu.
Cho đến lúc này, sau năm tháng kể từ khi đám cưới diễn ra, mọi thứ vẫn khá tốt đẹp.
Nhưng Jungkook đã đánh giá thấp nó, vận mệnh cúa thế giới.
Sức mạnh của "vận mệnh" trong sách có thể lớn đến thế nào?
Đó chính là cho dù có trốn tránh đến mức độ nào, thì việc gì diễn ra cũng sẽ diễn ra. Nhân vật phụ sẽ sống cuộc đời của một nhân vật phụ, khắc họa và làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng sau này.
Sẽ không có chuyện một nhân vật phụ có thể trốn thoát khỏi số mệnh của mình. Nó diễn ra trễ, không có nghĩa nó sẽ không diễn ra.
Smelrado vẫn phát nổ, nhưng lần này là ngẫu nhiên.
Giống như vận mệnh của thế giới này vốn dĩ muốn chia tách bọn họ, cho dù Jungkook có làm gì thì bọn họ vẫn sẽ buộc phải có những khoảng cách rõ ràng. Dù Jungkook có cố gắng ra sao, vẫn luôn có thứ gì đó tạo thành một vết nứt không thể xóa nhòa.
Dù cho Jungkook đã nhắc đi nhắc lại rằng, tuyệt đối không được ở một mình trong phòng thí nghiệm, nhưng Hoseok không phải lúc nào cũng ở cạnh và kề sát Jimin.
"Hôm nay tôi về sớm nhé, Jimin."
"Được, tôi cũng chuẩn bị về ngay đây." Jimin liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, nhưng dù sao nếu Jungkook biết anh làm một mình kiểu gì cũng sẽ làm ầm lên cho mà xem.
Mỗi lần đều phải trừng phạt lên bụng của anh thôi.
Jimin sắp xếp đồ đạc, sau đó cùng Hoseok đi ra khỏi phòng.
Nhưng khi ra đến cửa, Jimin mới sực nhớ đến chìa khóa nhà anh để quên trên kệ tủ phòng thí nghiệm, cười khẽ trước sự đãng trí của mình, Jimin quay ngược lại phòng còn Hoseok đi về phía bãi đổ xe.
Ngay khi Hoseok mới khởi động xe chuẩn bị ra về, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra.
Giống như kiếp trước, nhiệt từ sức công phá của vườn hoa Smeraldo chỉ gây ra cho một nạn nhân duy nhất.
Jimin.
Lúc Jungkook hốt hoảng chạy đến, sơ cứu đã gần như hoàn tất nhờ y học công nghệ cao, tuy nhiên, nhiệt từ vết thương Smeraldo mang lại không thể chữa trị một cách thông thường. Tuy không còn gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giống như kiếp trước, đó là những vết thương không thể lành.
Cho dù được lồng trong lớp kính chống đạn và phóng xạ cực dày, nhưng bằng một cách nào đó, sức công phá của Smelrado được đo đạt thậm chí gấp mười lần so với kiếp trước. Jimin thậm chí còn không tránh thoát, em vẫn bị bỏng toàn thân, mà lần này còn nguy hiểm hơn kiếp trước.
Vết thương lan cả lên mặt và cằm, chéo ngang qua phần gò má, gần như làm một bên mặt của em bị phá hủy.
Vết thương khiến em hôn mê mấy ngày, mà Jungkook cũng thức trắng cả mấy đêm đó, chỉ sợ khi em tỉnh lúc hắn không hay biết.
Nhưng rồi, khi đôi mắt đó mở ra, em lại hét thẳng và đuổi hắn ra khỏi phòng.
"Anh đừng vào!" Jimin rít lên, ôm lấy gương mặt đang quấn băng trắng của bản thân.
Sự tự ti một lẫn nữa bao vây lấy em.
"Em--không muốn, không muốn anh nhìn em vào lúc này."
"Lúc này, em--em chỉ--" Giọng em yếu dần, hòa lẫn với tiếng nức nở. "--muốn ở một mình."
Em tuyệt vọng, gục đầu xuống cánh tay, quay lưng đi, không cho hắn nhìn dù chỉ một chút.
Kiếp trước, khi nghe những lời này, hắn đã thực sự bỏ đi. Hắn cho rằng những lúc như thế này, cho em một khoảng không gian riêng là điều đúng đắn. Nhưng lần này thì khác.
Khi cánh cửa lần nữa được mở ra, Jimin đã ngay lập tức nghiêng mặt sang một bên, cả cơ thể đau rát và nặng trịch, em thậm chí còn không thể lẩn trốn. Nhưng lại có đôi bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt em, nhe nhàng bao bọc em trong lớp chăn rồi ôm vào lòng vỗ về.
Trán Jimin cảm nhận được nụ hôn dịu dàng. Lồng ngực của thú nhân to lớn, tiếng tim đập rất mạnh mẽ, cả người Jimin bị siết chặt, anh cảm nhận được chút đau đớn, nhưng nhiều hơn nữa là sự vỗ về đến từ bạn đời.
Không mất đến một phút, Jungkook có thể cảm nhận được sự ướt át từ nước mắt mang lại.
"Jungkook---" Jimin khóc òa. "Em chết mất---Em chết mất!"
Phòng thí nghiệm, bao nhiều biến thể nghiên cứu đều đồng loạt biến mất. Mọi thứ khiến Jimin trở nên tự tin trước mặt bạn đời và mọi người cứ vậy mà biến mất.
"Anh ở đây, Jimin, sẽ không sao cả đâu"
Em sẽ không sao cả.
Phòng thí nghiệm sẽ không sao cả.
Em sẽ không chết.
Trọng sinh một kiếp trở về, dù không muốn nhưng hắn cũng phải tin, rằng có một số chuyện, tất yếu phải xảy ra. Tránh được một ngày, tránh được một tháng, nhưng rồi lại chẳng thể tránh được cả đời.
Vụ nổ mạnh đến thế, mức độ tổn thương ở Jimin chỉ tăng lên, còn các vấn đề còn lại, y hệt như kiếp trước. Chỉ hai ngày sau đó, Smeraldo được liệt vào mục ưu tiên, cần được bàn giao lại cho hoàng gia và quý tộc nghiên cứu để đảm bảo mục tiêu chung, lợi ích chung.
Sẽ có gia tộc chuyên về dược liệu đứng ra nghiên cứu, cũng dễ hiểu, nghiên cứu sư chính bị tổn thương nặng, mà một dược liệu quý hiếm như thế không thể bị bỏ lỡ quá lâu.
Kiếp trước, cha của em đã kéo dài thời gian, nhưng phát hiện cơ thể Jimin yếu đi rất nhiều khi tiếp xúc với loài hoa đó, hơn nữa, tác dụng cộng hưởng rất dễ lây lan, dù sao thì, đó vẫn là loài hoa chưa được nghiên cứu kỹ càng.
Cha em đã ra thỏa thuận với hoàng đế, bù lại, ngài cũng trả lời cho gia tộc lão một lợi ích tương xứng.
Còn kiếp nãy, do không có cưỡng chế, nên sau khi phát nổ, nó đã kết hoa ngay lập tức. Những gia tộc chuyên điều chế đã phát hiện, và họ cực kỳ muốn nó. Họ có thể dùng mọi đặc ân từ giai cấp mang lại để tước lấy nó từ Jimin.
Tuy vậy, kiếp trước, phòng nghiên cứu này sau vụ Jimin bị nổ đã chuyển sang cho Park lão, nhưng ở kiếp này, nó lại đi theo Jimin như một món quà từ gia đình, cho nên bây giờ ngoại trừ Jimin, thì Jungkook mới là người sẽ quyết định,
Thú nhân vẫn lo sợ. Bây giờ hắn chỉ mới là một quân nhân có quân hàm lớn nhờ quân công, hắn còn quá trẻ, và chưa có bộ rễ sâu như kiếp trước. Hắn không thể bứt dây động rừng, hắn vẫn phải đợi, hắn vẫn phải chờ.
Kiếp trước hắn quá tự tin, nhưng kết quả thì thế nào?
Jimin phải chết sao?
Gia đình của họ sẽ phải chia ly sao?
Đứa con của họ, sẽ phải chết ở tuổi đôi mươi sao?
Hắn sám hối như vậy là chưa đủ?
Hắn cầu nguyện như vậy vẫn chưa đủ sao?
Jungkook biết, bọn họ muốn bẻ gãy Jimin là để hạ bệ hắn.
Kiếp trước, bọn họ ép Jungkook từ bỏ hết quân công cả đời, cam nguyện trở thành một con chó trông nhà, từ bỏ chiến hạm mà hắn dày công gây dựng, từ bỏ uy nghiêm và sự kiêu ngạo của bản thân mình, hắn đã cúi đầu.
Mày là đứa vô dụng và ngu ngốc.
Cha hắn đã luôn nói như thế.
Nhưng vì Jella, vì Jimin, vì lời hứa sẽ bảo vệ em và gia đình nhỏ của họ cả đời. Hắn đánh gãy sống lưng mình, ép bản thân quỳ phục trước cường quyền.
Nhưng rồi kết quả thế nào?
Khi phát hiện hồ sơ trầm cảm của em, hắn đã nghĩ, hắn đã từng ghét cha mình thế nào, bây giờ lại trở thành một kẻ vô dụng như thế. Nhìn như yêu vợ thương con, nhưng hóa ra, tình yêu mà hắn cho là đúng đấy lại từng chút một nghiền nát bạn đời của hắn.
Hắn không thể bảo vệ Jimin, nhưng chí ít, hắn có thể bảo vệ Jella. Thế mà rốt cuộc, hắn chẳng bảo vệ được ai cả.
Ông trời vẫn đối xử nghiệt ngã với những người hắn yêu thương, để lại hắn một mình cô độc gắm nhấm nỗi đau đến tận xương tuỷ.
Cuối cùng, hắn đã đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình.
Nếu vận mệnh buộc hắn phải sánh vai ác, vậy thì cứ tuân theo vận mệnh đi.
Vòng tay ôm Jimin siết chặt, bàn tay vẫn vỗ về người đang khóc, động tác vẫn quá đỗi dịu dàng, chỉ duy đôi mắt của hắn lại không có chút ánh sáng nào, hệt như tương lai của thế giới này vậy.
[Ding], cốt truyện ẩn đã được mở ra, nhân vật phụ Jungkook • Jeon đạt đủ điểm hắc hóa, yêu cầu vận mệnh thế giới mã số 5813 tuân theo.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro