Việt Văn: Mình ơi, tôi đây!

"Thế thằng Sáu nó có về không?"

"Biết đâu đấy," Bà già đầu xóm chép miệng. "Nó đi mấy năm, hổm nào còn bé tí, đùng cái đi mất, ai biết đâu mà lần."

Người đàn bà nghe vậy, thất vọng cúi đầu. Bà chẳng biết chữ, thư thằng Sáu gửi về cũng không có đọc được, bà già đầu xóm thì chữ được chữ không. 

Ừ có cái rỗi hơi đâu mà đánh vần rồi đọc cho bà - một người đàn bà góa chồng lem luốc nghe. Bà lủi thủi xin lại bức thư, nhìn những dòng chữ bà chẳng thể hiểu.

Chữ đẹp quá.

Bà áp bức thư vào ngực, giống như cọng cỏ cứu mạng, hai tờ giấy mỏng manh như vậy, bà không nỡ làm hư, thôi cất vào bao rồi bỏ dưới gối là được.

Thằng nhỏ ngồi bên cạnh bà già thấy người đàn bà cứ lủi thủi, có hơi mơ màng.

"Ơ, chẳng phải đó là giấy Báo t--"

"Con nít con nôi, không được nói leo." Bà già cằn nhằn, rồi lại lẩm bẩm. "Má thằng Sáu đủ khổ rồi."

Bà già ngồi vậy, tự dưng nhớ lại thằng nhóc ngày nào be bé, cái đầu tròn tròn, lí lách vòng quà vòng lại trước mặt bà xin kẹo. Mới đó thôi, từng tuổi đó mà đã--

Bà già cúi xuống, lấy vạt áo lau lau khóe mắt đỏ bừng.

Thằng cháu ngồi bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngồi ngốc, vụng về vỗ lưng cho bà cụ.

***

Tháng sáu, trời nắng, đàn bà ở xóm hò nhau ra sông giặt đồ.

Những cảnh tượng ở sông làm họ chùn bước. Một người đàn ông mặc áo xanh lam, khắp mùi là máu, nằm nhoài trên cỏ, nom ghê rợn lắm.

Đàn bà ai cũng yếu bóng vía, họ thì thầm to nhỏ, sau đó có người bỏ lại áo quần, xách váy chạy ra đồng kiếm chồng về.

Dù sao mấy chuyện này nên để cánh đàn ông xử lý, chứ họ có biết gì đâu? Có điều những quần áo thanh niên kia đang mặt, họ vừa lo, vừa sợ lại vừa thương.

"Ôi chao!" Người đàn ông nhìn thanh niên thì che miệng, hắn ta nhìn ngó xung quanh rồi đẩy đẩy vai mọi người. "Cứu người đi chứ, con em mình cả."

"Lỡ bọn Tây tới lục soát thì sao?"

"Nhưng để nó chết vậy có thương không?"

Rối rắm quá, người đàn bà vẫn luôn yên lặng bỗng bước lên trước một bước.

"Để thằng nhỏ ở nhà tôi, không sao đâu."

"Bà điên hở bà Sáu!"

Nhiều người hét lên, giọng họ lạc cả đi, cứ ngó nghiêng ngó dọc. Nhưng người đàn bà dường như đã đưa ra quyết định, bà ngồi xuống víu lấy áo thanh niên, sau đó vỗ lấy ngực đảm bảo.

Bà già thấy thế cắn môi, bà cúi đầu, quay mặt đi, không nói gì. Trưởng làng thấy bà già gật đầu với mình, có hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng chấp nhận. Lão sai mấy người thanh niên to cao vác thanh niên lên.

"Để con."

Thằng ngốc họ Điền.

Mấy người trong làng thấy thằng ngốc con lão Điền thợ săn đến thì dạt ra, nhường.

Họ Điền cũng cao lớn, khôi ngô, sáng sủa lắm, dở cái là, hồi nhỏ sốt cao, ốm một trận liệt giường, tỉnh lại trở thành thằng ngốc luôn.

Ngốc năm nay mười chín, đến tuổi cưới vợ rồi, nhưng cô gái trong làng ấy, ai lại thèm gả cho một ngốc tử suốt ngày cười hề hề đâu, chán lắm!

Nhà ngốc tử cũng có giàu gì, chỉ giàu nhất họ với bảy mẫu ruộng thôi. Anh em hòa thuận, gia đình đầm ấm, điều kiện tốt vậy mà đến giờ chưa có cô nào "ới" lấy một câu.

Mấy cô nương thích nhìn thằng Điền kia lắm, nhưng chỉ nhìn thôi, vì đẹp trai mà.

Chứ ở với người ta, thì không.

Dân trong làng ngạc nhiên vì thằng út Điền tới lắm. Ngoại trừ làm ruộng, bổ củi ra thì không những ít nói chuyện, nó còn chỉ ru rú trong nhà.

Ấy vậy mà hôm nay xung phong cứu người về?

Chị dâu ngăn còn chưa kịp ngăn, có hơi lo âu nhìn em chồng.

"Quốc ơi,---"

"Chị ơi, có khi nào là tiên không ạ?"

Đấy, bảo rồi.

Chị dâu út Điền hôm qua kể chuyện, thì ngày nào cũng kể, mỗi hôm mỗi khác, chuyện hôm qua là Ngưu lang - Chức nữ, nhưng cô chị này cũng là người có tính hay chọc ghẹo, nên có nói với thằng Quốc. 

"Mai em có ra sông mà gặp người lạ ở đấy thì coi như em gặp vợ em rồi."

Đó chỉ là nói đùa thôi.

Nhưng nhìn thằng Quốc lại phấn khích, mồm liên tục lẩm bẩm "Mình ơi" liên tục, cô có hơi lo.

Út Điền nhấc một cái nhẹ tênh, nhanh nhẹn mang về nhà cô Sáu. Vô cùng nhanh nhảu xung phong thay áo và lau mặt cho thanh niên. Ôi chao ơi, chị dâu quả thật không sai!

Tiên trên trời xinh đẹp quá, muốn lấy người ta về làm vợ thì phải lấy đi áo và cánh của họ mới được. Thằng Quốc dú áo và quần vào bên cạnh, tính mang về nhà mình giấu đi, hắn ta mang bộ đồ của cô Sáu ra, hơi chật nhưng dù sao vẫn mang được.

Út Điền ta dòm người kia, à à, thích. 

Thay áo quần xong xuôi, chàng ta lảo đảo ra ngoài.

"Út ơi, người kia là con trai đó em." Chị dâu nhìn thằng Quốc cầm áo của thanh niên kia, lòng càng nặng, cố gắng giải thích.

"Em biết mà?" Ngốc nghiêng đầu cười. "Con gái ai để tóc ngắn vậy."

"Thế em tính làm gì?"

"Em muốn người ta làm v--"

Chị dâu tức giận đánh cái bốp lên vai thằng Quốc, càu nhàu lớn tiếng. "Trời ơi sao thế được! Ai lại cưới con trai!"

"Nhưng hôm qua chị có kêu---"

"Đó là đàn bà, ngưu lang là trai, chức nữ là con gái. Con trai phải đi đôi với con gái chứ?"

"Thế con trai đi với con trai không được sao?"

"Không được!"

Nhưng em thích người ta mà.

Quốc mím môi, nâng đôi mắt to tròn nhìn chị dâu. Không hiệu quả lắm, chị dâu xách thằng nhỏ về. Để mặc bà Sáu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó, bà thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào.

***

Quốc hôm qua mới bị cha mắng, mẹ cũng mắng, ba anh trai cũng mắng luôn. Nhưng nói mãi cũng không nghe, thằng Quốc chỉ buồn buồn nói lại.

"Nhưng người ta đẹp lắm."

"Chẳng lẽ đẹp thì mày thích à? Thiếu gì gái đẹp trong làng?"

Điền thợ săn tức điên cả đầu, hắn vung tay lung tung, với vốn ngôn từ hạn hẹp, hôm nay quả thật là ngày mà hắn nói nhiều nhất trong những năm nay.

Bà Điền cũng không kém, bà nghĩ ngốc cũng có phúc của đứa ngốc, nhưng không ngờ phúc không ra, lại gặp phải chuyện này. 

Họ bàn nhau, hay thằng Quốc có bệnh?

Nhưng nó ngốc mà?

"Họ dữ lắm." Thằng Quốc tủi thân. "Toàn nói con ngốc."

Chị dâu cả là đàn bà, nhưng từng lên thành phố, chị nghĩ nghĩ rồi nói với cha mẹ. Nhưng cũng có tính toán riêng cho bản thân, ít đi một em dâu cũng đỡ chuyện.

"Thằng Út thế khó tìm được vợ chăm lo cho nó lắm, nó cũng chẳng thích ai, giờ nó thích ai thì cứ để cho nó thích, khó thì nó lui thôi. Người ta dù gì cũng là tình báo của ấy mà."

Nhìn quần áo của thanh niên vậy, họ cũng gật gật đầu. Chỉ có chị dâu thứ là cắn cắn môi, không dám nói ra đầu đuôi câu chuyện, sợ bị chửi lây. Chị ta cũng hoảng, cũng muốn tìm lại đồ trả cho người ta lắm, nhưng thằng Út giấu đồ là không bao giờ tìm được. Khó là ở đấy.

Quốc được sự đồng ý của cả nhà, liền háo hức chạy tới nhà bà Sáu. Nhìn vóc dáng thanh mãnh kia, cu cậu biết đó chính xác là người ấy.

Thanh niên bất ngờ nhìn một con gấu to xác đang đứng trước mình với đôi mắt chói sáng. Nhớ lại lời bà Sáu, thanh niên nhẹ nhàng cúi đầu cám ơn.

"Hôm qua cám ơn cậu,---"

"Em tên là gì?"

"?" Thanh niên thấy thái độ của người kia hồ hởi, trong lòng thở dài một cái, người dưới thôn xóm chắc ai cũng thân thiện thế nhỉ? "Phác Trí Mân."

"Mân à? Tên dễ thương quá."

Út Điền nâng hai tay trắng trẻo của thanh niên lên, ôm trọn vào lòng. "Tôi là Điền Chính Quốc."

"Hôm qua cám ơn anh nhé? Nếu có gì sau này anh cần giúp---"

Ôi, y chang trong câu chuyện, là người ấy đây rồi. Út Điền phấn khích siết lấy hai tay thanh niên.

"Vậy em là vợ tôi nhé?"

Thanh niên sững người, mở to mắt như không tin được điều mình đang nghe nói. Miệng há to, mấp máy nhưng không nói được thành lời. Út Điền càng nhìn càng thấy đối phương dễ thương, môi hồng cứ mấp máy, đánh bạo lại gần "thơm" lên má.

Tiếng rít của thanh niên vang lên, Trí Mân tức giận đánh lên bả vai của người cao lớn hơn. Nhưng đối phương chẳng hề hấn gì, còn bảo với anh rằng đừng đánh vào bả vai, đánh vậy chỉ có tay anh đau, chứ hắn ta chẳng đau quái gì.

Anh tức đến thở hồng hộc, vết thương khiến anh không thể hoạt động mạnh được. Nếu không thì---

Trí Mân bỗng lảo đảo, người kia nhấc anh lên ôm vào lòng, đung đưa đung đưa.

"Em đồng ý rồi nhé."

"Tôi đồng ý lúc nào!"

"Hồi nãy tôi nói em có phản đối đâu?"

"Tôi phản đối!"

"Lâu quá, không tính."

Đây là thằng ngốc sao? Là thằng ngốc bà Sáu nói đây sao? Anh không tin.

"Anh bỏ tôi ra cái đã."

"Áo quần, giấy và còi của em đều ở nhà tôi cả."

Cả người thanh niên cứng đờ, tức đến tím người, giãy giụa nhưng chẳng hề gì với thằng ngốc Điền này. Anh nghiến răng muốn chửi ầm lên, mà đúng là chửi ầm lên thật.

Thằng Quốc vui đến cười ngoác cả hàm răng, quả nhiên là đúng. Phải mang đồ về giấu đi thì vợ mới không chạy được, quả nhiên nghe rõ từng chữ là một quyết định---gì đó, không nhớ được chữ.

A, từ nay mình có vợ rồi~

"Buông tôi ra, Chính Quốc!"

"Ừ, tôi đây, mình ơi."

Thằng Quốc nghĩ trong bụng, mùa hạ của bản thân chỉ mới chớm thôi.


To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro