3. Con thỏ.
"K-không...là thỏ! Con thỏ cạnh nhà, nó đáng yêu, và tôi muốn vuốt ve nó một chút..."
Jimin nở ra một nụ cười trấn an, chẳng biết là dành cho cậu hay Jungkook. Cậu thật sự hồi hộp, sợ rằng gã điên này sẽ đặt thêm vài câu hỏi oái oăm nữa trước khi dồn Jimin vào đường cùng và buộc cậu nói ra sự thật về nguyên nhân của vết thương. Nhưng Jungkook chỉ nhăn nhó hừ một tiếng, tay vỗ nhẹ lên ga giường, nhẹ nhàng cất lời.
"Được rồi, em đến đây."
Jimin bên ngoài bình tĩnh cất bước, trong lòng lại sợ hãi giãy giụa, vừa ngồi xuống giường liền bị Jungkook bất ngờ kéo vào lòng hắn, ôm chặt lấy không buông. Cậu trai trẻ cả người đông cứng, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, tên đang ôm cậu đây dường như chỉ vừa mới hôm qua đã cố tình cắt gương mặt cậu ra bằng cây kéo trên tay hắn ta.
Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cậu, tay hắn bao chặt thân thể cậu, lồng ngực rắn chắc, tim hắn dường như đập nhanh hơn bình thường.
"Anh phải nói bao nhiêu lần đây? Rằng anh yêu em, nhìn em mỗi lúc xuất hiện trước mặt anh đều mang một vết thương khác nhau, anh phải làm sao đây?"
Jimin đột nhiên cảm thấy uất ức, chỉ im lặng run rẩy trong lén lút, Jungkook thật ra cũng chỉ là một kẻ điên, một gã đa nhân cách, hắn có thể hiện tại nói yêu cậu, nhưng cũng có thể làm cậu chết tươi tại chỗ trong hai giây sau đó. Jimin bắt gặp bát cháo đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt tối tăm bỗng loé sáng một chút.
"Jungkook, anh đã ăn chưa thế?"
"Anh...anh..."
Vì nhân cách này thật sự ôn nhu và ngoan ngoãn nghe lời, hắn vẫn chưa bao giờ làm trái ý Jimin, và nhất là việc ăn uống thuốc men, cậu rất hay phàn nàn về điều này, và Jungkook hiện tại biết rõ điều đó, hắn lúng túng một chút, động tác đủ để Jimin nhanh chóng thoát khỏi cái ôm rợn người và cầm lấy bát cháo, cậu dũng cảm nói ra một lời mắng.
"Thật hư."
"Anh, anh xin lỗi mà, Jiminie-ssi."
"Đừng gọi tên tôi cho đến khi anh làm tôi hài lòng."
Cả chính Park Jimin cũng chẳng thể tin bản thân cậu lại có cái can đảm để dùng thái độ đấy cho việc nói chuyện với Jungkook, cậu dịu dàng đặt bát cháo vào tay hắn, ngồi cạnh đấy chờ hắn ăn, đồng thời quan sát mấy chiếc còng tanh mùi máu, cậu muốn chắc chắn rằng chúng vẫn có thể giữ chặt gã điên này trong trường hợp hắn ta đột nhiên lên cơn.
Jungkook ngoan ngoãn nuốt hết số cháo trong bát, hai mắt vẫn dán chặt vào Jimin, có chút cau mày khi lại bắt gặp vết rạch trên sườn mặt đẹp đẽ của cậu.
Uống hết một liều thuốc cùng một ly nước ép trái cây, đôi mày Jungkook vẫn chưa từng giãn ra. Hắn ta đột nhiên bực bội, hướng đến Jimin đang đặt gọn gàng bát và ly lên một chiếc khay gần đó, lên tiếng.
"Em lại đây!"
Jimin nhẹ giật mình, nuốt nước bọt ngoan ngoãn bước đến bên giường, chỉ vừa kịp giả tạo cười một cái trước khi bị hắn lần nữa kéo vào lòng vuốt ve. Đôi môi hắn trượt trên chiếc cổ đẹp đẽ và dừng lại tại vết thương vẫn còn đỏ của cậu, như cây kéo lạnh lẽo hôm đó vậy. Đặt lên sườn mặt Jimin một nụ hôn phớt, Jungkook hắn dường như đỏ mặt, ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ cậu, lí nhí.
"Thật là muốn đấm chết con thỏ đó mà."
<TBC>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro