6.


Để mọi người phải chờ lâu rồi hự hự 🤧

===

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Halloween đã đến. Mọi người đều tất bật chuẩn bị để ngày lễ diễn ra một cách thật trơn tru và hoành tráng, buổi sáng hôm đó cả Sảnh đường đã chìm ngập trong mùi bánh bí ngô nướng thơm ngào ngạt. 

Kết thúc một ngày dài đằng đẵng với mấy tiết học Lịch sử Pháp thuật cùng đống bài tập nhận biết các loại Thảo dược chán ngắt, cuối cùng đám học sinh năm nhất tụi nó cũng được xả hơi, từng tốp người ríu rít kéo nhau sửa soạn thật đẹp để còn ăn tiệc. 

Dọc đường đi về tháp sinh hoạt, Kyeon nghe Jaemi liến thoắng không ngừng về ngày lễ Halloween ở giới Muggle, tại đó tụi con nít thường mặc những bộ trang phục thật là lộng lẫy, nào là ma, nào là phù thủy, nào là zombie, có cả tỉ nhân vật kỳ bí để chọn lựa luôn. Jaemi bổ sung thêm là năm ngoái con nhỏ đã mặc bộ đồ hóa trang thành xác ướp. Rồi sau đó đám trẻ con sẽ gõ cửa từng nhà và xin kẹo bằng câu nói cực kỳ kinh điển 'Trick or Treat'. 

Kyeon nghe mà mê say, đúng là thế giới Muggle luôn có cách để tạo cho cuộc sống của mình thêm thú vị mà chẳng cần đến một phép lạ nào hết. Ở thế giới phù thủy thì ngày Halloween cũng là một lễ rất được lũ trẻ như tụi nó trông ngóng, nhưng không hề có hóa trang hay xin kẹo gì cả. Lễ Halloween ở đây sẽ là ngày mọi người ăn uống linh đình và chui trong những quả bí ngô to khổng lồ được phù phép vui chơi thỏa thích. 

Hai đứa vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện, chớp mắt đã thấy tháp sinh hoạt nhà Gryffindor ở ngay phía trước. Vậy mà ngay lúc này Kyeon đột nhiên nhớ ra đã để quên vài thứ ở trong phòng học, phải quay lại lấy liền. 

Jaemi nhìn nhỏ bạn hấp tấp chạy đi thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chả hiểu sao dạo này con nhóc đãng trí đến lạ, nay thì quên cái này mai lại quên cái khác. Mặc dù trước lúc về nhỏ đã nhắc nó không biết bao lần là đừng có bỏ quên cái gì, nhưng rốt cuộc Kyeon vẫn đâu lại hoàn đấy. 

Cảm giác có chút gì đó kỳ quái, mà nghĩ hoài cũng không hiểu được là kỳ quái ở đâu. Jaemi đành bỏ cuộc, tung tăng bước về phòng, quan trọng hơn là bây giờ phải ăn diện cho thiệt đẹp để còn dự lễ tối nay. Bao năm chỉ được biết đến mọi thứ qua lời kể của ông anh, cuối cùng con nhỏ cũng sắp được chứng kiến một trong những lễ hoành tráng nhất của giới phù thủy.

Về phần Kyeon, sau khi nhìn quanh một lượt và xác định là không còn ai chú ý đến mình thì con nhóc mới cẩn thận đi đến địa điểm mà nó và Jungkook hẹn nhau gặp mặt. Vượt qua hàng tá bụi cây um tùm, Kyeon ngay lập tức trông thấy bóng người thanh niên cao lớn đang đứng dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, mặt mày đăm chiêu nhìn chằm chằm xuống đất.

Từ sau lần nói chuyện hôm trước, Kyeon đã phát hiện ra rất nhiều điều bất ngờ mà nó không thể nào tưởng tượng được về vị Thủ Lĩnh Nam Sinh đầy tài năng này. Ví dụ như, gã chẳng biết một tí tẹo gì về thứ gọi là 'thể hiện tình cảm đúng cách', hay như việc gã có một khuôn mặt đơ trường kỳ đơ truyền kiếp, đơ đến độ dù gã có vui hay buồn thì tất cả những gì người khác nhìn thấy được chỉ là vẻ mặt đăm đăm như hung thần ác sát. Và điều này đã đem đến không biết bao nhiêu hiểu lầm tai hại cùng những chuyện dở khóc dở cười, mà trong đó thì hiểu lầm lớn nhất chính là việc cả trường đều nghĩ gã-ghét-Jimin. 

Sự thật thì từ ngày Jungkook nhận ra mình thích Jimin - một phù thủy cực kỳ giỏi giang, ưu tú và được mến mộ nhất nhì cái trường này, gã đã nỗ lực không ngừng để có thể trở nên thiệt xuất sắc để có thể đứng ngang tầm cùng cậu, khiến cho cậu chú ý đến mình. Cũng từ ngày đó, gã luôn thách thức Jimin và tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào có mặt cậu, làm mọi thứ để có thể giành được giải cao nhất như muốn chứng minh rằng gã hoàn toàn có đủ năng lực và tư cách để sánh vai cùng Jimin, và quan trọng hơn là thu hút được ánh nhìn của cậu.

Kyeon tỏ vẻ, thôi thì ai cũng có cách thể hiện tình cảm của riêng mình. Nhưng vì gã cứ hay cạnh tranh với Jimin một cách bất chấp như vậy, cộng thêm cái khuôn mặt lúc nào cũng hầm hè như sắp ăn thịt người ta đến nơi, gần như ai cũng đinh ninh rằng gã phải ghét cậu dữ lắm.

Đến nỗi khi gã hoang mang không biết phải làm sao, muốn tìm một vài người thân cận với Jimin để hỏi chuyện về cậu và giải thích, thì người ta lại tưởng gã muốn tính sổ luôn cả những người chơi thân với cậu. 

Kyeon vô tình nhớ lại ánh nhìn hằn học của Jungkook hồi nó mới vào trường, thực sự là ngày đó nó đã tưởng là gã muốn xử đẹp nó tới nơi rồi ấy chứ, ai mà nghĩ được rằng gã chỉ muốn bắt chuyện với nó thôi đâu. 

Mặc dù Jungkook đẹp trai thật, nhưng gã lúc nào cũng trầm mặc đến đáng sợ, riết rồi cũng chẳng còn mấy ai để ý đến sự đẹp trai ấy mà chỉ cảm thấy gã cực kỳ khủng bố. Kyeon chợt nhận ra rằng nó chưa bao giờ trông thấy gã mỉm cười cả. 

Và thế là cũng từ ngày đó, sau khi phát hiện bí mật động trời về việc vị Thủ Lĩnh Nam Sinh trẻ tuổi xuất sắc hóa ra lại là một thanh niên mới biết yêu cùng chỉ số EQ thấp đến thảm thương, Kyeon cảm thấy không thể cứ bỏ mặc gã như vậy. 

Nó cũng chẳng chắc được mình có thể giúp gì cho gã hay không, nhưng dù sao nó vẫn muốn góp một phần nào đó để khiến gã trở nên tự tin và tiếp cận với Jimin bằng một thái độ hòa ái, thân thiện hơn. Vậy nên nó mới hẹn gặp Jungkook.

Kyeon đi đến chỗ Jungkook, như thường lệ, gã nhìn con nhóc bằng một ánh mắt sắc lẻm. Dù rằng đã hiểu hơn phần nào tính cách của gã, con nhóc vẫn không khỏi rùng mình trước vẻ mặt đáng sợ ấy. 

Điều đầu tiên cần thay đổi chính là khuôn mặt đơ như tượng gỗ của gã. Nghĩ là làm, nó hít một hơi thật sâu, tiến đến bên cạnh gã và bảo.

"Anh Jungkook, sao anh không thử tập cười đi?" 

Gã không đáp lại, chỉ nhướn mày lên đầy khó hiểu nhìn con nhóc.

"Cười ấy, như thế này này." Kyeon cố để cho gã thấy nụ cười tươi tắn nhất của mình. "Anh cũng thử đi!"

"Tại sao? Chẳng có gì buồn cười cả mà."

Kyeon trợn mắt nhìn Jungkook như thể gã là một sinh vật gì đó kỳ quặc lắm, thiệt đúng là hết nói nổi. Bộ phải có chuyện gì buồn cười thì mới cười được hả? Cấu tạo thần kinh của anh làm từ cái quỷ gì vậy, sao trên đời này lại có một người đơ đến mức như thế chứ? 

Mặc dù nội tâm không ngừng dậy sóng, Kyeon vẫn cố giữ cho nét mặt của mình bình tĩnh hết mức có thể. Nó kiên nhẫn nói. "Vậy anh thử nghĩ đến một câu chuyện hài và cười thử xem." 

Jungkook cúi đầu suy tư. Sau một hồi nghiêm túc nghĩ ngợi, gã lắc đầu tỏ vẻ chẳng nghĩ ra được chuyện gì buồn cười hết. 

Kyeon hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh, bình tĩnh. EQ thấp không phải lỗi của gã, đúng vậy, không phải lỗi của gã. Con nhóc cứ lẩm bẩm trong đầu rồi thở phù phù như để bình tâm lại. Nó đổi cách gợi ý.

"Em nghĩ là anh Jimin sẽ thích người hay cười hơn đấy!"

Quả nhiên Jungkook ngay lập tức bị thông tin này lay động, trong đáy mắt gã lóe lên một tia sáng. Gã chần chừ đôi chút, sau đó từ từ nhoẻn miệng mỉm cười.

Hay đúng hơn là đối với gã thì đấy là một nụ cười.

Kyeon phải cố lắm mới có thể tỏ ra bình thản trước nụ cười của Jungkook. Thế này mà cũng gọi là cười á?!! Trông gã chẳng bớt đáng sợ đi tẹo nào, thậm chí còn có phần kinh dị hơn khi mà mặt mày cứ đăm đăm và nụ cười được kéo lên một cách gượng ép không tả nổi, khóe môi thì giật giật như bị co rút cơ mặt không bằng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Ban đầu hình ảnh Jungkook trong ấn tượng của nó tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ cái tượng đài cao lớn ấy lại nát bét bấy nhiêu. Cái gì mà phù thủy trẻ tuổi xuất sắc nhất, cái gì mà Tầm thủ đáng giá nhất trong 100 năm đổ lại đây, cái gì mà Thần Sáng tương lai, gã chỉ là một tên mặt đơ vô phương cứu chữa thì có!

Con nhóc cũng không cố chấp với vấn đề này nữa, chỉ biết chán nản nén hơi thở dài trong lòng. Dù sao thì quan trọng hơn vẫn là buổi lễ Halloween tối nay. 

"Thôi được rồi, tạm bỏ qua nó đi, anh có chuẩn bị như em nói không?"

Jungkook khẽ gật đầu.

Một trong những nét đặc trưng của ngày lễ Halloween ở Hogwarts đó chính là sau khi ăn xong bữa tiệc linh đình, mọi người sẽ cùng chui vào những quả bí ngô to khổng lồ được phù phép, mỗi một quả bí lại ẩn chứa những điều thú vị bất ngờ khác nhau, có khi là không gian rộng lớn với đầy những bánh kẹo ngọt ngào, có khi lại giống một nơi thám hiểm cực kỳ rùng rợn với những chiếc quan tài và hồn ma bay lơ lửng. Mỗi năm mỗi khác, hầu như chẳng năm nào trùng với năm nào, thế nên tụi học sinh từ lớn đến bé, từ mấy đứa năm nhất đến cả các anh chị sắp ra trường đều háo hức mong chờ ngày lễ Halloween hơn bao giờ hết.

Đây cũng chính là cơ hội mà nó nghĩ sẽ giúp cho Jungkook và Jimin lại gần nhau hơn. 

Vì là Thủ Lĩnh Nam Sinh nên Jungkook được tham gia trong công đoạn chuẩn bị và kiểm tra những quả bí ngô được phù phép, Kyeon đã gợi ý cho gã về chuyện tạo riêng một quả bí ngô dành cho hai người, và cũng chỉ tối đa hai người có thể bước vào thôi. Mà một khi đã bước vào thì phải đi đến hết hành trình mới thoát ra được. Con nhóc cùng Jungkook đã phải chật vật suốt hơn hai tuần để lên kế hoạch và thiết kế quả bí sao cho hoàn hảo hết mức có thể, điều cuối cùng cần làm là phủ lên quả bí ngô một loại bùa làm giảm sự đi chú ý của mọi người, và gã cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.

Đến khi bữa tiệc kết thúc thì Jungkook tới đó chờ sẵn, rồi con nhóc sẽ tìm cách đưa Jimin đến sau. 

Bàn bạc với Jungkook xong xuôi, Kyeon mới yên tâm đi về nhà. 

Ngay khi vừa đi ra khỏi chỗ gặp mặt với Jungkook, con nhóc vô tình bắt gặp một cô gái cực kỳ xinh đẹp với chiếc khăn quấn cổ màu xanh lá đậm và bạc, đang nhìn chằm chằm về phía nó. Nó khẽ giật mình, theo bản năng đưa mắt ngó xung quanh như thể xác định xem rốt cuộc là cô nàng nhìn nó hay nhìn một thứ gì khác gần đấy, thì cô nàng đã hừ mũi bỏ đi. 

Trên con đường sỏi đá lác đác một vài bóng người, Kyeon cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bước về tòa tháp sinh hoạt của mình.

=== 

Tầm bảy giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Từng tốp học sinh nối đuôi nhau tiến vào Đại Sảnh đường.

Ngay khi bước qua cánh cửa uy nghi cổ kính cao sừng sững, có thể thấy được hàng ngàn con dơi sống đang treo mình lủng lẳng trên trần nhà và xung quanh các bức tường, đôi mắt bọn chúng mở to thao láo chăm chú dõi theo từng người phía dưới. Cùng với đó là hàng ngàn con bướm đen bay lượn tự do như những đám mây mù, sà xuống cả bàn ăn, làm cho ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô khắc hình kỳ quái chập chờn đầy quỷ dị.

Kyeon nắm tay Jaemi vui vẻ chạy ùa đến dãy bàn của nhà Gryffindor, mùi thức ăn thơm lừng tràn vào khoang mũi của nó, nhất là mùi bí nướng ngào ngạt hòa cùng mùi sữa tươi béo ngậy. 

Tụi học sinh ríu rít dần yên ổn vị trí, thầy Hiệu trưởng đáng kính với chòm râu trắng dài vĩ đại đứng lên phát biểu đôi lời trước khi tuyên bố buổi lễ bắt đầu, sau đó là những tràng pháo tay không ngớt hòa với tiếng pháo nổ ầm ĩ. Nhạc bắt đầu nổi lên, thầy Hiệu trưởng chịu chơi đã thuê cả một dàn nhạc công là Xương Khô, nhìn bọn họ lôi mấy chiếc xương sườn của mình ra để làm nhạc cụ mà tức cười hết sức. Thế rồi trong âm thanh rộn rã, mọi người cùng nhau cạn ly, ăn uống thật no say.

Kyeon sau một hồi tự nhồi nhét đủ các loại thức ăn yêu thích, thỏa mãn xoa cái bụng căng đét. Bên cạnh nó ông anh Hoseok đang vui vẻ làm trò cười chọc Jimin như thường lệ, còn Jaemi thì túm cổ tụi nữ sinh chung phòng tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. 

Chẳng mấy chốc mà bữa tiệc đã kết thúc, thầy Hiệu trưởng vỗ tay hai cái, tất cả bàn ghế đều biến mất, thay vào đó là những quả bí ngô to khổng lồ cao gần ba mét hiện ra. Lũ học sinh reo lên đầy khoái chí, từng tụ rủ nhau đi thám hiểm từng nơi một.

Kyeon cũng ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình, vừa giống vô tình lại như cố ý mà dẫn dắt Jimin đến chỗ mà Jungkook đã bảo, trên đường đi nó tiện tay đẩy Hoseok hay Taehyung vào một quả bí ngô nào đó cho đỡ vướng bận. Hai ông thần này trình độ bám Jimin phải gọi là có tiếng. 

Sau cùng khi đi tới chỗ quả bí có đánh dấu kí tự đặc biệt mà chỉ nó với Jungkook biết, Kyeon mới giật nhẹ tay áo Jimin và bảo.

"Anh Jimin, nhìn quả bí này có vẻ dễ thương ghê nè, mình vô thử đi!" 

"Đâu đâu, tớ đi với!" Jaemi bên cạnh hớn hở nhào tới, cũng may là Kyeon nhanh tay giữ con nhỏ lại. Nó nhìn nhỏ bạn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó thì quay sang cười toe với Jimin, vươn tay làm động tác mời. 

"Anh vào trước đi ạ!" 

Jimin cũng không nghĩ ngợi gì mà bước về phía trước. Ngay khi cậu tiến vào trong, một bóng người thấp thoáng ở phía đối diện cũng đi vào và cánh cửa trên quả bí ngô bỗng nhiên đóng sập lại. Một tiếng cạch khô khốc vang lên.

Kyeon giả bộ như ngạc nhiên lắm, vừa đập đập lên cánh cửa cứng như đá vừa lớn tiếng nói vọng vào bên trong.

"Hình như quả bí này giới hạn số lượng người bước vào anh ơi! Thôi anh cứ tham quan đi, em với Jaemi đi xem cái khác!" 

Nói rồi cũng không đợi cậu kịp phản ứng con nhóc liền kéo tay Jaemi bỏ đi. Nhỏ bạn nhìn nụ cười hí hửng như vừa mới làm chuyện xấu thành công của Kyeon, nheo mắt nghi hoặc hỏi.

"Vừa rồi là sao? Cậu giấu tớ chuyện gì thế hả?"

Kyeon phân vân nhìn nhỏ bạn, suốt hai tuần nay nó cũng đắn đo không biết có nên kể cho Jaemi không, dù sao thì đó giờ hai đứa tụi nó luôn thân thiết và nhỏ bạn cũng chưa bao giờ ngại kể cho nó nghe bất cứ chuyện gì. Nhưng vấn đề này lại khá riêng tư và con nhóc không chắc được liệu Jungkook có xử nó nếu nó tiết lộ bí mật này ra không. Cuối cùng khi nhìn ánh mắt mong chờ của đứa bạn, nó vẫn quyết định nói cho Jaemi biết.

"Cậu quá đáng lắm! Chuyện hay ho vậy mà dám giấu tớ!"

"Được rồi, đừng giận, xin lỗi mà. Cái này cũng không phải thứ có thể muốn nói là nói được, cậu phải hứa không được kể cho ai khác đâu đấy."

"Hừ, cậu coi thường tớ quá rồi, khi cần kín miệng thì chẳng ai có thể moi ra bất cứ thông tin gì từ Jaemi này hết nhé! Nhưng từ giờ cậu không được hành động một mình nữa mà phải cho tớ tham gia đó!"

"Ừ biết, đều theo ý cậu. Giờ mình đi chơi thôi!" 

Trong lúc Kyeon và nhỏ bạn vui vẻ tiến vào một quả bí ngô chứa đầy kem thì Jimin chỉ biết đứng hoang mang giữa không gian đen tối, mắt của cậu vẫn chưa thích nghi được với điều kiện ánh sáng có hạn nơi đây. 

Có một điều mà ít ai biết được, Jimin thực ra khá sợ bóng tối, nhất là những lúc phải ở một mình thế này. Nó làm cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Hơn nữa cậu cũng rất sợ ma. Mặc dù đến với thế giới phù thủy được mấy năm rồi, Jimin vẫn sợ chết khiếp khi vô tình trông thấy những sinh vật có ngoại hình rùng rợn, chẳng qua khi có bạn bè bên cạnh thì đỡ căng thẳng hơn thôi.

Xung quanh vẫn đen như mực, không khí lạnh lẽo hòa cùng đêm tối mang theo cảm giác gai người, Jimin lo lắng nghĩ thầm, có khi đây là một căn nhà ma thu nhỏ. Gì chứ nhà ma thì hầu như năm nào cũng có, độ kinh dị mỗi lúc một khác, nhưng nhìn chung thì đều cực kỳ đáng sợ. Năm ngoái cậu cùng bạn bè chọn trúng một quả bí mô phỏng theo một ngôi mộ cổ Trung Hoa, nào là cương thi, nào là mãng xà, nào là trùng cổ, đủ thứ gớm ghiếc tuôn ra khiến cho cả lũ sợ rúm ró cả người. Mặc dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, cậu vẫn bị những hình ảnh kinh khủng đó ám ảnh suốt mấy tuần liền. 

Giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn tóc gáy. Jimin cứ đứng im thin thít chẳng dám động đậy, nếu đây quả thật là nhà ma thì đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc trước có bạn bè ở bên còn đỡ sợ, nhất là Hoseok, có gì hơi bất thường chút xíu là anh sẽ la toáng lên, giống như la hết luôn phần của người khác vậy, xong tay chân thì túm chặt lấy mọi người xung quanh không rời. Dù có đang sợ đến mấy thì nhìn Hoseok cũng không khỏi bật cười.

Nhưng lúc này đây chỉ có một mình cậu, cửa thì đẩy hoài chẳng ra, Jimin không chắc cậu có cầm cự được đến khi đi hết hành trình không.

Một tiếng động vang lên khe khẽ làm Jimin giật bắn, cậu lo lắng phóng tầm mắt về phía tiếng ồn phát ra, cố để nhìn xem có chuyện gì. Rồi cậu thấy một bóng đen cao lớn đang tiến lại gần mình, trái tim không tự chủ được nảy lên thình thịch trong lồng ngực. Âm thanh lạo xạo được tạo ra khi bóng đen đó lướt trên nền đất khiến cho Jimin trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bóng đen mỗi lúc một gần, Jimin nhắm tịt mắt lại, cả người co rúm dựa sát vào thành tường. Những tưởng sẽ có một thứ gì đó rất ghê rợn bổ nhào ra, không ngờ Jimin chỉ nghe được một giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc.

"Anh cũng ở đây à?"

Jimin mở mắt, dù đã dần thích nghi với đêm tối hơn, cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt. Nhưng dựa vào giọng nói cậu có thể đoán chắc được đó là Jungkook, không khỏi thở phào một hơi. "Tốt quá, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi ở trong này thôi chứ!" 

Jungkook cứng nhắc gật đầu, sau đó thì chỉ về lối đi vào trung tâm mà bảo. "Ở đây mãi cũng không ra được, ta đi một vòng thử xem."

Jimin thoáng chần chừ khi nhìn vào lối đi tối đen thăm thẳm, nhưng quả thật cứ đứng ngơ tại đây mãi cũng không phải cách, hơn nữa bây giờ có thêm Jungkook thì đã đỡ lo lắng phần nào, vậy nên hai người liền cùng nhau bước đi. 

Đi được một lúc thì bỗng có một tia sáng từ trên cao lóe lên, Jimin giật mình, theo bản năng dựa sát người vào gần Jungkook, bàn tay túm chặt lấy áo choàng của gã. Cả người Jungkook như đơ cứng lại, lỗ tai gã thoáng đỏ bừng, nhưng cũng may là lúc này mọi thứ tối đen như mực nên Jimin chẳng thể phát hiện.

Ánh sáng dần dần lan rộng, cả một bầu trời đầy sao lấp lánh cùng những cột sáng huyền ảo nhiệm màu hiện ra trước mắt. Cảm giác này so với việc chỉ đứng ở dưới đất nhìn ngắm bầu trời đêm thì phải nói là chân thật và tốt đẹp gấp trăm lần, giống như được đắm chìm trong cả một vũ trụ rộng lớn bao la vậy. 

Jimin dõi theo sự biến hóa kỳ diệu của không gian xung quanh mà không khỏi sửng sốt, quên hết cả mọi sợ hãi ban đầu. 

Jungkook đứng bên cạnh âm thầm quan sát, đôi mắt cậu trong veo phản chiếu những vì sao lấp lánh, nét mặt bừng sáng còn rạng rỡ hơn cả bầu trời ngoài kia.

Gã chợt nhận ra, để có thể bảo vệ nụ cười này, dù có phải làm gì đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn là đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kookmin