12

Park Jimin chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ đáng thương.

Kể cả khi anh lớn lên trong môi trường giáo dục hà khắc, kể cả khi bố mẹ kỳ vọng quá nhiều và đặt áp lực lên anh, ép anh từ bỏ ước mơ làm cảnh sát chỉ để theo đuổi sự nghiệp mà họ mong muốn.

Kể cả khi anh bị liệt dương (thật ra là không phải), kể cả khi anh chẳng thể hứng thú bởi bất kỳ ai (cũng ít nhất là có một người), và kể cả khi anh mất trí nhớ (và bị ông bác sĩ móc mỉa như một kẻ nghiện tình dục)...

Thì sau tất cả, Jimin vẫn luôn tích cực mà tiến lên phía trước. Anh chưa bao giờ thấy xót thương cho số phận của mình, thế nên càng không nghĩ có người lại thương hại anh.

Có lẽ Jungkook không thương hại anh đâu nhỉ?

Mà đó là những lời nói thật lòng.

Chỉ là nó đến từ một cái mỏ vốn hỗn đến mức anh tưởng nó không biết nói lời yêu thương. Thế nên anh thấy kỳ lạ quá đỗi.

Thằng nhóc lấc cấc ấy thế mà cũng thật biết an ủi người khác. Và tất cả những gì cậu đã làm tối nay thực sự làm anh rung động.

Mọi thứ đều tuyệt đẹp.

Ngay cả lúc anh đã ngủ quên trên vai cậu, Jungkook cũng đảm bảo đánh thức anh dậy đúng lúc tia sáng đầu tiên nhuộm đỏ một vùng trời, để anh được chiêm ngưỡng xúc cảm đến nghẹt thở khi bình minh lên.

Đảm bảo để anh ngủ ngon trong chăn ấm thêm bốn tiếng, trước khi ánh nắng rực rỡ xuyên qua lều và đánh thức mọi giác quan.

Đảm bảo anh được ăn canh rong biển và cá hố nướng cuộn rau - ở quán ăn tuốt đầu bên kia thành phố, chỉ vì anh yêu thích.

Nhường cho anh gối cổ và tai nghe, để anh được thoải mái ngủ thêm suốt quãng đường trên tàu về Seoul.

Lại còn biết nói cảm ơn vì anh đã dành thời gian ra biển cùng cậu ta nữa.

Jimin chẳng bỏ chút công sức nào trong suốt chuyến đi này, ngược lại còn nhận được rất nhiều thứ. Thế nên anh cũng thấy ngượng ngùng khi nhận lời cảm ơn.

Jimin chỉ xoa nhẹ đầu cậu nhóc, nói rằng chỉ cần cậu thấy thoải mái, anh sẵn sàng cho một chuyến đi, hoặc bất cứ điều gì tiếp theo mà cậu nhóc muốn nhờ.


***


Thế nên tối nay, sau cái chuyến đi kia chỉ ba ngày, Jeon Jungkook lại kéo anh xuống tuốt phía nam thành phố Seoul, dành cả một buổi chiều để đi chợ, rồi lui về một căn homestay to đồ sộ gần đó.

Chuyện là cuối tuần này là sinh nhật của mẹ Jeon, và cậu ta muốn tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn.

Vì ký túc xá không được nấu ăn, nên cậu ta lôi anh chui rúc xuống tận "cái xó" hoành tráng này để luyện tập.

Và vì Jungkook hào hứng nói rằng muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ, nên anh không được động tay giúp đỡ, chỉ được đợi ăn và sẵn lòng cho cậu những góp ý chân thành.

Thế là Jimin ngoan ngoãn ngồi như một chú mèo nhỏ bên bàn ăn, đóng vai DJ điều phối âm nhạc và đôi lúc thả ra những lời cổ vũ.

Kiên nhẫn chờ từ lúc hoàng hôn còn đỏ rực cho đến khi những chú đom đóm ngoài vườn đã bắt đầu lượn quanh.

"Nhưng tại sao phải là chỗ này?" - Jimin chống tay lên cằm và nhìn người kia tất bật qua lại - "Em có thể đến tạm một lớp dạy nấu ăn, hoặc thuê một airbnb nhỏ thôi ở gần trường..."

Jimin khua tay, cho rằng cậu ta hiểu ý anh muốn nói gì. Nếu chỉ cần không gian để luyện tập nấu ăn, đâu nhất định phải thuê hẳn một căn biệt thự bốn phòng với sân vườn rộng rãi và bể bơi vô cực ở phía ngoài?

"À... thực ra đây là nhà em" - Jungkook lẩm bẩm, mồ hôi đã bám trên trán khi cùng lúc phải xử lý ba món đang gần chín - "Cả nhà hay đến đây vào mùa hè, nhà bà em ở khu đối diện"

"C-cái gì?"

Jimin há hốc miệng và đứng bật dậy, mất mấy giây vẫn không thể tin được chuyện đang nghe.

"Nhà em là tài phiệt đấy à? Có cả căn nhà này chỉ để đến nghỉ hè sao? Anh tưởng em là người Busan? Thế bố mẹ em đang ở đâu? Mà tại sao em phải đến ở Ký túc xá???"

Sau một giây hoàn hồn, Jimin bùng nổ với một loạt câu hỏi liến thoắng, hoảng hốt đến mức Jungkook phải ngưng lại việc đang làm mà ngước lên.

"Ơ thì... Ký túc xá gần trường. Em còn nhiều việc ở Hội sinh viên và đội Taekwondo mà. Chỗ này đi đi về về mất tiếng rưỡi lận... Ờ... Anh hỏi gì nữa nhỉ?"

Jungkook quết một đường mồ hôi trên trán, lại tiếp tục tập trung vào nồi canh bò Bulgogi.

"Em là đại gia, Jungkook! Mà gần đây con cái đại gia thích ăn mặc kiểu trẻ trâu như vậy à? Xem cả con nhỏ Haeyoon nữa, chẳng giống trên phim gì"

"Em không biết anh đang khen hay đang đá đểu em nữa" - Jungkook lẩm bẩm - "Giúp em bê cái này, Jimin"

Nghe thấy cậu gọi, Jimin ngoan ngoãn chạy lại và bưng đĩa miến trộn ra bàn. Thế nhưng tâm trí anh vẫn không rời khỏi chủ đề cũ được.

"Dù sao thì, em học hành làm mẹ gì nữa. Vất vả vào Hội sinh viên làm gì? Có cái cơ ngơi này thì cần gì lo lắng đến tương lai nữa?"

Khi anh quay lại trong bếp, Jungkook không ngần ngại cầm thìa cốc lên đầu anh một cái trước khi đặt khay panchan lên tay người kia.

"Anh nên cẩn thận cái miệng đó, nếu không sẽ bị ghét lắm đấy" - Cậu cằn nhằn - "Bố mẹ em khá giả không có nghĩa là em cũng vậy. Em vẫn sẽ tốt nghiệp và đi làm bình thường, em cũng cần điểm số tốt, giống như anh vậy"

"Thiếu gia ơi, em cần gì phải tự trọng như vậy... Nếu anh là em thì đã ngoan ngoãn ôm chân bố mẹ và hưởng thụ cuộc sống này rồi"

Trong lúc nói nhảm, anh không để ý Jungkook đã hoàn thành việc nấu nướng, bày biện lên bàn ăn bốn món mặn một món canh, cùng một loạt những đĩa panchan ngon mắt.

Jimin đứng chống nạnh trước bàn ăn, trố mắt nhìn thành quả của Jungkook với vẻ ngưỡng mộ không dấu giếm.

"Nếu không xét về tốc độ" - Anh khua tay chỉ đống đồ ăn trên bàn, rồi lại giơ ngón cái lên không trung - "Thì đỉnh quá đi. Anh không ngờ em biết nấu ăn đó, chưa nói đến là nấu được cả một bàn ăn như thế này"

Jungkook lột tạp dề ra và lau mồ hôi trên mặt, rồi mới ngồi xuống ghế và thở ra một hơi dài.

"Ahhh, muốn chết mất... Em nghĩ sẽ bỏ bớt panchan. Cái đó mua luôn ở chợ cũng không ai biết"

Nói rồi cậu nhổm dậy, kéo người kia xuống ngồi bên cạnh và bắt đầu động đũa.

"Nhớ nhé, nhận xét công tâm"

Jimin gật đầu, và bắt đầu thử từng món. Phải nói là anh thực sự không trông đợi quá nhiều. Chỉ tính riêng về số lượng món ăn và bề ngoài của từng món, Jungkook thực sự đã vô cùng đáng khen rồi.

Thế nhưng cậu lại dắt anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả các món đều rất ngon, vừa miệng ăn và không bị ngấy dầu mỡ.

"Ngon quá đi, anh chết vì hạnh phúc mất" - Jimin vờ vịt khóc lóc, lại tiếp tục công cuộc càn quét từng đĩa đồ ăn - "Canh bò là đỉnh nhất. Hãy bày món này ra giữa mâm ấy, là sinh nhật đảm bảo thành công"

Jungkook cũng nhồi đầy miệng đồ ăn, không rõ là do mệt hay do đói quá. Thế nhưng vừa ăn cậu vẫn chăm chú nhìn anh, dõi theo từng cử chỉ khen ngợi, và rồi lại cười khoái chí tự hào.

"Món này cũng rất ngon nè. Em giỏi quá. Thực sự tài năng ấy" - Jimin vẫn tiếp tục những lời ca ngợi - "Được con trai nấu ăn cho đã là niềm hạnh phúc lắm rồi, lại còn nấu ngon như thế này nữa... Phu nhân chắc chắn rất vui..."

"Này, đừng có gọi như vậy chứ, nghe cứ như đang cạnh khóe em vậy"

Jungkook chợt tắt nụ cười, nghiêm mặt tỏ ra hơi phật ý, nhưng tay vẫn liên tục gắp thêm vào bát anh một chút thịt.

Jimin có chút hơi chột dạ. Đúng là anh rất tự hào về cái miệng nhanh nhảu của mình, nhưng nhiều khi cũng rất hối hận khi lỡ hào hứng quá đà.

"Aigu, anh xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi... Nhưng chuyện mẹ em sẽ rất vui thì là sự thật"

Jungkook gật đầu, nhưng trên mặt đã không còn cái vẻ khoái chí như vừa nãy nữa. Jimin thầm mắng mình một trận. Tự nhiên lại khiến không khí đang vui bỗng trầm xuống một bậc.

Thế nên anh ngồi dịch về phía cậu một chút, giả bộ cúi đầu xuống thật sâu để nhìn khuôn mặt của người kia.

Jungkook vừa ngẩng lên, anh đã chồm tới và dí sát mặt vào cậu, miệng chúm chím như đang nhịn cười, nhưng khóe mắt thì đã cong lên không thể giấu.

"Ai da, tha lỗi đi bạn ơi~" - Anh bắt chước giọng điệu của một cái meme trên mạng, dài giọng ra như thể khóc lóc, nhưng khuôn mặt cứ nhăn nhó vì nhịn cười - "Nhân cách thứ hai của mình làm đấy, không phải mình đâu bạn ơi~"

Jungkook thấy cái mặt hài không chịu được kia thì phụt cười, phải lấy tay để bịt miệng ngăn không cho thức ăn phun ra. Jimin thì há miệng cười ha hả, lảo đảo thế nào mà suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế. Thật may Jungkook kịp túm lấy tay anh, và hai người phải dành thêm vài phút tiếp theo chỉ để cười ná thở.

Khi đã có thể bình tĩnh trở lại, Jimin phải ôm bụng thêm một lúc lâu vì dạ dày cuộn lên nhoi nhói. Ai bảo anh ăn no xong lại cười nhiệt tình đến thế, mất hết cả hứng thú ăn thêm.

Jungkook thấy anh không ăn nữa thì lại đứng dậy, lấy đĩa lê đường từ trong tủ lạnh ra cho anh, còn bản thân lại tiếp tục đánh chén. Thế là tình hình lại chuyển thành anh ngồi ngoan một bên, ngắm nghía người kia giải quyết dần đống đồ ăn to sụ.

"Jungkook à ~ Anh hỏi chuyện được không?"

"Huh?"

"Em và mẹ thân thiết lắm nhỉ. Anh thật lòng nghĩ bà sẽ hạnh phúc lắm đấy"

"Thân thiết vừa đủ" - Cậu gật gù - "Thật ra em muốn nấu cho anh ăn là chủ yếu. Một công đôi việc thôi"

Jimin nhướn mày trước thông tin mình nghe được.

Nấu ăn cho anh sao? Từ bao giờ anh và cậu ta lại thân thiết đến vậy nhỉ?

Trong lúc anh lơ ngơ chưa kịp trả lời, Jungkook chợt buông đũa, với sang và xiên một miếng lê, giơ ra trước mặt anh. Đợi anh cầm lấy chiếc nĩa, bàn tay đó lại đưa lên xoa đầu anh, véo má anh một cái.

Toàn bộ chuỗi hành động đều thản nhiên, như thể cậu ta chỉ đang tìm gì đó giải khuây cho bàn tay trong lúc miệng đang bận nhai vậy.

"Mẹ của em, là vợ hai trong một gia đình giàu có. Điều đó không khiến em trở thành thiếu gia hay tài phiệt gì hết" - Jungkook nuốt xong thì nói, nhìn anh một cách chân thành - "Cha em đã khá lớn tuổi rồi, và em có một anh trai cùng cha khác mẹ hơn em tận mười sáu tuổi... Họ đều đối xử tốt với em cả, chỉ là một nhà bốn người không được thân thiết cho lắm..."

Jungkook nói đều đều, và được thể lại vươn tay lên xoa đầu người lớn.

"Hồi bé em rất nghịch ngợm. Lớn lên lại lầm lỳ. Thành tích thì cũng không tốt lắm. Nên cũng không hẳn là đứa con trai mà cha tự hào... Tuy nhiên ông cũng không bắt ép em quá đáng. Em chỉ cố gắng học hành đàng hoàng để mẹ ít ra cũng không phải lo lắng..."

Trước mặt cậu, anh bày ra một vẻ ngây ngốc, lúng túng cúi đầu, rồi lại gật đầu.

"Anh còn muốn biết thêm gì về em không?"

Jimin lại nuốt nước bọt, suy nghĩ mông lung vài giây, rồi mới ngước lên nhìn cậu.

"Sao em lại kể chuyện này với anh?"

"Em không kể để bắt lỗi anh đâu. Em muốn anh hiểu thêm về em, được chứ? Jimin?... Tối hôm trước anh đã kể chuyện của anh rồi, giờ em cũng muốn anh biết thêm về em một chút... Vì giờ chúng ta... là bạn, đúng không?"

Nghe được câu ấy, Jimin bỗng thở phào nhẹ nhõm. Jeon Jungkook mấy tuần nay lật mặt nhanh một cách kỳ lạ. Đối xử tốt với anh, chăm sóc cho anh, đòi trả công cho những dịch vụ Only fan bằng nụ hôn, nấu ăn cho anh, và giờ là chia sẻ cuộc đời riêng nữa.

Anh còn suýt tưởng cậu ta thích anh chứ.

"Tất nhiên rồi, không chỉ là bạn, còn là hậu bối tài năng chăm chỉ nữa. Em rất giỏi đấy. Anh rất quý trọng em, Jungkook. Cùng nhau cố gắng tiếp nhé"

Jimin sảng khoái vỗ vai người nhỏ hơn, rồi nhanh chóng đứng dậy và thu dọn bát đĩa ăn.

"Cảm ơn em vì một bữa ăn ngon. Để anh dọn dẹp cho" - Anh nói, không thể không để ý cậu nhóc kia vẫn ngồi yên, cúi đầu xuống bát cơm đã cạn. "Em xong chưa, Jungkook?"

Đáp lại anh, Jungkook vẫn ngồi trầm ngâm đôi chút, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo.

Rồi cậu quay sang, nắm lấy bàn tay anh, mân mê nó vài giây. Miệng cậu há ra như định nói gì đó, rồi lại thôi, rồi lại ngước lên nhìn anh chầm chậm.

"Jimin..." - Cậu ngập ngừng - "Nhớ đeo bao tay vào. Em rửa nồi, anh rửa bát".

Nói rồi, cậu đứng dậy và quay lưng vào bếp trước, để lại Jimin với gương mặt đang dần đỏ lên.

Anh vô thức mân mê ngón tay của chính mình.

Jungkook mà trả lời chậm thêm giây nữa, suýt nữa anh đã nghĩ linh tinh rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro