19 (H)
Park Jimin là một kẻ có nhiều khuôn mặt. Khi phải lòng anh ta, Jungkook luôn có cảm giác mới mẻ mỗi ngày.
Cậu thích lúc anh ta cười, lúc anh ta vui vẻ và căng tràn sức sống. Thích cả lúc anh ấy chăm chỉ, nghiêm túc và nghiêm khắc trong học hành. Cậu cũng yêu những lúc anh trở thành con mèo con đanh đá, không để bất kỳ ai bắt nạt được mình; cũng say mê cả lúc anh ta quyến rũ như một bộ phim khiêu dâm sống động.
Yêu cả lúc anh buồn, bực tức vì lo sợ cậu không quan tâm đến anh nữa.
Tuy nhiên đó không phải là điểm duy nhất khiến cậu phát cuồng.
Sự sống động của Park Jimin còn gây ra hiệu ứng Coolidge* với cậu nữa. Jungkook cá rằng anh chính là lý do cho việc bản thân cứ cương liên tục ngay cả khi đã thỏa mãn nhiều lần - một cách phản khoa học cực kỳ.
Kể cả khi cậu rất khỏe mạnh, nhưng làm gì có thằng đàn ông nào có thể động dục lại ngay - chỉ vài giây sau khi đã xuất ra cơ chứ?
Nhưng thưa các nhà khoa học, nếu các vị chưa nhìn thấy con hồ ly Park Jimin dùng thân hình đầy nhục dục cưỡi trên người mình, thì chẳng có lý thuyết nào của các vị được xem là đúng hết!
"Hahh..."
Jimin thở dài, chống hai tay ra sau và ngửa đầu lên trời. Bầu ngực của anh căng lên trong bóng tối. Đường cong nối liền từ eo xuống bờ mông tròn trịa hắt lên trong khoảng tối mập mờ, ánh lên như một viễn cảnh hư ảo.
Anh co nhẹ chân để dịch chuyển cơ thể vào một vị trí dễ chịu hơn. Và khi ấy, cái bụng phẳng lì mềm mại kia bỗng lồi lên một cục nho nhỏ.
"Ahh... Chết tiệt... Em đâm sâu quá..."
Jimin thì thầm, đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bụng mình. Ngay khi bàn tay anh chụm lại phía trên điểm gò trên bụng, cả Jungkook và anh đều vô thức bật ra tiếng rên rỉ.
"Ức... Sao nó... có thể cứng lại ngay vậy?"
Anh lại hỏi, lần này cúi xuống gần cậu hơn. Từng chuyển động của Jimin đều khiến lỗ nhỏ dưới kia co bóp chặt lại, ôm sát lấy từng milimet cự vật của cậu, cắn mút như thể ngàn chiếc miệng nhỏ vô hình.
Cảm giác tê dại khi máu nóng một lần nữa dồn thẳng xuống thân dưới, khiến cậu choáng váng.
"Anh còn hỏi à?" - Jungkook thì thào, bàn tay nắm lấy hông anh và có ý đẩy ra - "Thay bao đi đã"
Jimin có vẻ ngoan ngoãn. Anh hợp tác khi bám lấy ngực cậu và rút người lên, cắn môi trước cảm giác nhức nhối.
Nhưng khi chỉ mới rút ra ngoài được phân nửa chặng đường, con hồ ly lại thản nhiên thả tay và sụp toàn bộ mông xuống người cậu.
"Ưm.. ahh..."
"Fuck"
Jungkook buông ra một tiếng chửi thề. Và cả hai dành vài giây để thở dốc.
Ngay khi cự vật căng cứng của cậu một lần nữa chôn sâu trong người anh, mèo con đã bắt đầu ngọ nguậy trở lại. Lực ép chật chội từ phía trong thậm chí còn khiến tinh dịch cũ tràn ra khỏi mép bao cao su. Từng thớ thịt nhanh chóng nắn bóp và truyền lên đại não của cậu những xúc cảm không ngờ.
"Fuck... Jimin" - Cậu rên rỉ - "Tuột ra bây giờ... "
Con hồ ly không đáp lại cậu. Thay vào đó, anh dùng toàn bộ tâm sức để nỉ non những tiếng rên yêu kiều. Tay anh vẫn chống trên ngực cậu, và phần hông tròn đầy kia đã bắt đầu di chuyển, rút lên một đoạn ngắn và lại nhấp xuống nhanh hơn với nhịp độ đều đặn.
"Ngoan nào... Jimin.. Anh không muốn bị đau bụng đâu"
"Kệ nó đi... ah... Em cứng lại... hah... rồi mà... ức"
"Chết tiệt"
Jungkook vùng lên, ngồi thẳng dậy và ôm lấy phần eo mềm mại. Bàn tay cậu ghì chặt vào nơi đó làm điểm tựa, và bắt đầu thúc từ dưới lên. Cậu quyết tâm lấy lại thế chủ động một cách mạnh bạo. Vì nếu không như thế, con hồ ly kia sẽ khiến cậu sớm phải đầu hàng.
Jungkook chưa bao giờ thôi cảm thán về cái cách mà thân hình nhỏ nhắn kia sao lại khớp gọn gàng trong vòng tay cậu đến vậy.
Jimin không hoàn toàn là một chàng trai yếu đuối. Anh từng là Chiến binh Đặc biệt khi còn trong quân ngũ, cơ thể anh dẻo dai, có chút cơ và căng tràn sức sống. Thế nhưng bờ mông tròn đầy, vòng eo cong và đôi chân dài mềm mại lại như tố cáo cái vẻ xinh đẹp trời ban, không dấu đi được.
Và đặc biệt là mọi thứ của anh đều nhỏ hơn cậu. Từ khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời, đến cần cổ cao ngạo. Từ bờ vai gầy, đến cánh tay thon mảnh. Vòng eo cong nằm gọn trong hai bàn tay cậu, và cự vật xinh đẹp bên ngoài đối lập với phần gồ lên to lớn của cậu đang chôn trong cơ thể anh.
Mọi thứ của Park Jimin, đều nằm gọn gàng trong lòng cậu.
Jungkook mút lấy cằm anh, kéo đầu người kia xuống. Thanh âm rên rỉ của anh ngày càng lớn, và tốt hơn là cậu nên nuốt nó vào bụng mình. Vì anh xinh đẹp, nên đến cả thanh âm cũng đầy vẻ yêu kiều. Cậu không muốn cho ai nghe được nó hết.
"Anh à..." - Jungkook mút lấy môi anh, bờ môi đầy đặn và căng tràn như một thức quả mọng nước - "Sao lại đẹp đến vậy...?"
"Ư... hức... huhm..."
"Jimin... Em sướng lắm... Anh sẽ giết em mất thôi..."
"Ah... hah.. ức..."
"Làm sao đây... Em muốn làm anh mất trí luôn quá"
Jungkook thì thào, siết lại vòng tay để ép sát anh vào cơ thể mình, tạo đà để hông cậu điên cuồng thúc lên. Cảm giác chủ động thật sự rất sảng khoái. Hình như cậu có thể điều khiển mọi thanh âm của người kia chỉ bằng việc tăng tốc và vươn người sâu hơn đến tuyết tiền liệt mềm mại.
"K-kook... ức... ahh"
Người lớn hơn bắt đầu rên lớn, không phải tiếng nỉ non, không phải tiếng nấc thoải mái nữa. Những tiếng kêu đi kèm với thanh âm của da thịt va chạm, khiến không gian đặc quánh mùi vị dâm tà.
"Đ-đừng mà... ah.. haahh... Koo..."
"Sao vậy? Anh thích mà?"
"Khô..ng... ahh... Anh ra... ra mất... ahh"
"Em cũng... Hah... Jimin"
Jungkook chồm người lên và quăng anh xuống giường, ấn hai chân anh lên cao và bắt đầu lao vào một cách điên dại. Lỗ nhỏ phía dưới đã mềm đi trông thấy, và nó mút lấy phân thân của cậu không rời, từng chút từng chút đều đẩy cậu đến ngưỡng cửa mất đi lý trí.
Jungkook hoàn toàn có thể đánh mất lý trí với cảm giác tê dại này. Cực khoái bắt đầu trồi lên trong vỏ não và sai khiến cơ thể cậu như một liều thuốc phiện cực mạnh. Cả cơ thể cậu đã bắt đầu gồng lên, căng cứng, đặc biệt là khi thấy mèo con xinh đẹp đang quằn quại dưới thân trong khoái cảm y như cậu.
Cậu thề là không ai cưỡng lại được.
Nhưng cậu phải dừng lại.
Jungkook cắn chặt môi và để cơn đau bật máu ấy lôi cậu về với thực tại. Ngay lập tức, cậu lùi hông lại phía sau và rút ra ngoài, trước khi cúi xuống và cắn mạnh lên vai người kia một cái.
Cậu nghe anh gào lên, và Jimin đã bắt đầu nức nở.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."
Jungkook thì thầm, và cậu ôm ghì lấy khuôn mặt anh trong sự xót xa, liên tiếp rải những nụ hôn lên mắt, lên má và mũi của người lớn.
Jimin lại khóc rồi, và lần này không phải vì khoái cảm giày vò, mà là bị cậu làm cho đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp mếu máo trong bóng đêm, và đôi môi đỏ mọng kia lại chu ra như thể hờn dỗi cả cuộc đời.
"Em xin lỗi, anh ơi..." - Cậu bế người kia dậy, lại để anh ngồi vào lòng cậu như một đứa trẻ tủi hờn. Mèo con nhanh chóng ôm lấy cổ cậu mà dụi dụi. Từng động chạm đều như muốn nung chảy trái tim cậu.
Jungkook vừa xoa nhẹ lưng anh, vừa ngắm nhìn vết cắn rớm máu trên vai anh. Phần da trắng mịn xung quanh đã có phần bầm lên trong cái se lạnh ban đêm. Nếu nói là xót xa thì chỉ còn vài phần lo lắng. Cái vẻ huyễn hoặc của vết bầm ấy không hiểu sao lại kích thích chút máu nóng còn lại của cậu hơn nhiều phần.
"Bình tĩnh lại rồi em đền cho nhé"
Cậu hôn nhẹ lên cổ anh và nói, lại có phần hơi níu kéo khi mèo con ngẩng lên khỏi vai cậu.
Khuôn mặt của anh lấp ló trong ánh sáng lờ mờ, không rõ bày ra biểu cảm trách móc hay mong chờ. Đôi mắt một mí mở to tròn, với khóe mắt còn đọng hơi nước. Cái mũi dọc dừa nhỏ xinh hơi chun lại, và đôi môi chu ra như đòi hỏi được bắt nạt thêm vài lần.
Jungkook không nhịn được mà lại hôn lên đôi môi ấy một cái.
"Anh đang mong chờ điều gì, hửm?"
Đáp lại cậu, mèo con lùi lại và giơ bàn tay lên trước mặt với vẻ nghiêm túc.
"Năm... Lần trước ra năm lần, và anh vẫn tỉnh"
Vẻ tỉnh bơ và đòi hỏi của con hồ ly làm cậu bật cười. Không nhịn được, cậu túm lấy bàn tay anh và kéo vào cho một nụ hôn nữa. Lần này, lưỡi cậu phải dạo một vòng quanh khoang miệng ngọt ngào kia một vòng, cướp trọn vẹn hơi thở yếu ớt kia vài phút, mới thôi nhớ nhung và thèm thuồng.
"Không thể lần nào cũng mạo hiểm như vậy được" - Cậu nói, tiện thể đưa tay lên và miết lấy đôi môi đỏ mọng của người kia, nơi mà lúc này đã hơi sưng tấy - "Để lần khác, khi em kiềm chế tốt hơn một chút, được không?"
Hồ ly lại bĩu môi hờn dỗi.
"Sáng mai anh còn có tiết mà? Giờ là 4 giờ sáng rồi đấy"
Đến câu đấy, có lẽ hồ ly giận thực sự. Anh ta vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nằm xuống giường và chùm chăn lên kín đầu. Cùng là đàn ông đấy, nhưng nhiều khi cậu không hiểu nổi mình đã sai chuyện gì.
Jungkook vò đầu, ngắm nhìn cái đụm chăn thêm chốc lát. Chết tiệt một cái là, não bộ của cậu vẫn còn run rẩy sau cơn cực khoái. Cậu không nghĩ được nhiều đến lý do mà anh giận. Thay vào đó, suy nghĩ của cậu chỉ không ngừng cảm thán cái chỏm tóc vàng và bàn chân nhỏ thò ra ở dưới chăn sao mà lại đáng yêu đến vậy.
"Jimin~"
Cậu gọi, và anh vẫn không cựa quậy.
Thế là cậu đánh liều túm lấy bàn chân kia, kéo nó ra khỏi chăn. Một tay cậu giữ chặt chân anh, một tay thì lướt dọc theo bắp đùi cho đến khi nó bắt gặp cự vật nhỏ vẫn còn căng cứng. Con hồ ly không giãy được dưới sự kìm cặp của cậu, mới vùng chăn ra và nhìn cậu với vẻ tức giận.
"Ngoan một chút, em hứa sẽ đền cho anh một ngày khác đầy đủ" - Cậu cúi người và hôn lên gò má của người kia, rồi lại ghé sát vào tai anh mà thầm thì - "Đền cho đến khi anh quên sạch ngày hôm đó thì thôi... Còn tối nay, em không muốn anh quên chút nào"
Có lẽ con hồ ly đã xuôi lòng, bởi vì anh không còn giãy giụa nữa. Cậu đợi thêm một lát, cho đến khi mái tóc vàng gật nhẹ, đính kèm một nụ hôn trên vai cậu như một thỏa thuận đồng tình. Đến lúc ấy cậu mới buông anh ra, và lùi dần người xuống phía dưới.
"Vậy giờ anh ra nốt..." - Jungkook dừng lại khi đối mặt với cự vật nhỏ nhắn - "Rồi đi ngủ ngoan nhé?"
Không chờ anh gật đầu, cậu vươn lưỡi ra và liếm dọc phân thân đã ướt đầy tinh dịch. Chỉ một cái đụng chạm nho nhỏ, bắp chân của người kia đã căng cứng lên không thể kiểm soát.
"Ức... Thế còn.. em?"
"Hm..." - Cậu thở dài, buông cự vật ra khỏi miệng và ngước lên nhìn anh.
"Anh không biết thật nhỉ?" - Cậu không nhịn được mà lại nhếch miệng - "Đêm nào em chẳng ở trong nhà tắm và gọi tên anh vài lần?"
Một thoáng bất ngờ thoáng tràn qua đôi mắt anh, sau đấy là toàn bộ khuôn mặt kia đỏ lựng. Jimin lại cắn môi khi người nhỏ hơn ngậm lấy toàn bộ thân dưới, phần lưỡi quấn chặt lấy đầu khấc và mút mát một cách nhiệt tình.
"Ưm... haa..."
Jimin rên nhẹ, và ngửa đầu lên khoảng tối phía trên trần nhà. Cự vật của anh đã nhạy cảm điên lên được, và cái cách người kia liếm mút nó có lẽ sẽ nhanh chóng khiến anh đầu hàng. Thế nhưng, khi não anh còn đang mê dại, một cảm giác như điện giật quen thuộc bỗng lại chạy dọc sống lưng.
Jungkook nhanh chóng luồn hai ngón tay vào phía trong mật động của anh, phía mép ngoài đã sưng lên và cho cảm giác hơi rát nhẹ. Tuy nhiên ngón tay dài kia nhanh chóng tìm đến điểm gò nơi tuyến tiền liệt, xoa nắn và ấn vào đó với nhịp độ đều đặn.
Cả phía sau và phía trước đều cùng lúc bị tấn công một cách thuần thục, như thể cậu ta biết rõ từng milimet điểm G của anh nằm ở đâu. Jimin ưỡn cong người, cực khoái trào lên như một cơn sóng không thể kiểm soát, khiến cả cơ thể anh run bần bật. Anh còn chẳng thể để ý đến tiếng rên của bản thân nữa.
Khoái cảm căng tràn trong từng lỗ chân lông, chạy dọc cơ thể và lao xuống dưới thân như một dòng nước. Jimin há miệng, cả cơ thể co giật một cái. Toàn bộ tinh dịch ồ ạt tuôn trào vào miệng của người kia, tất cả khiến anh tê dại.
Mất vài giây để cực khoái qua đi, để lại trong anh một cơn buồn ngủ lờ đờ. Anh gần như có thể ngủ ngay lập tức, nếu không có Jungkook làm phiền.
Cậu ta cướp lấy môi anh, đẩy phần lưỡi dày dặn dính đầy tinh dịch vào trong miệng anh, ép anh nuốt đi tinh hoa của chính mình. Phần tanh mặn ấy khiến anh rùng mình đôi chút, nhưng nhanh chóng được át đi bởi sự ngọt ngào của người kia. Anh cũng cố sức đáp lại nụ hôn ấy, cho cậu biết đó là một sự phản hồi.
Jungkook âu yếm hôn anh một hồi lâu, trước khi buông ra và chuyển hướng những nụ hôn xuống cổ.
"Ngủ đi, Jimin. Em sẽ dọn dẹp phần còn lại..."
Anh chỉ nghe thấy vài tiếng thì thầm như thế. Như một đứa trẻ được cha mẹ cho phép, cơ thể anh lúc này mới mới thực sự buông xuôi. Từ đầu đến ngón chân của anh cảm nhận được sự thoải mái không ngờ, và Jimin nhắm mắt, dễ dàng để bản thân trôi vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, tình yêu của em"
-----
Lời của tác giả:
* Hiệu ứng Coolidge (hay hiệu ứng Ham của lạ): Là hiện tượng con đực thể hiện năng suất tình dục cao liên tục (phục hồi khả năng giao phối nhiều lần và nhanh chóng hơn) khi đối diện với những con cái khác nhau. Ngay cả khi đã thỏa mãn tình dục với những bạn tình trước đó, con đực vẫn gia tăng ham muốn nếu gặp con cái tiếp theo có nhu cầu. Điều này hiếm khi xảy ra nếu con đực chỉ có một bạn tình duy nhất.
* Lưu ý: Hiệu ứng này đảm bảo lợi ích tiến hóa của một số động vật có vú, không có nghĩa rằng có thể dùng nó để biện hộ cho việc ngoại tình hay quan hệ bừa bãi. Tác giả không có ý định cổ súy cho bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro