20

"Hẹn hò" theo định nghĩa của Jimin, là như những gì anh thấy trên phim, hoặc ngắm những mối tình của những đứa bạn đại học.

Lén lút hôn nhau sau nhà thể chất, làm tình bất kể ngày hay đêm, khúc khích cười khi mân mê làn da của nhau dưới chân bàn, tán tỉnh nhau với cồn và những lời ve vuốt khêu gợi.

"Hẹn hò" theo định nghĩa của Jungkook, là mang anh đi khoe với cả thế giới.

Quan tâm đến nhau trước nơi đông người. Đem anh đi du lịch. Nếu gần gũi thì sẽ là những cử chỉ hôn môi, nắm tay hay đụng chạm. Hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa trưa, hỏi người kia về những điều đã xảy ra suốt một ngày dài...

Sau gần một tháng "hẹn hò" như thế, Jimin đã không còn nhận ra Jeon Jungkook lạnh lùng và xấc xược hồi đầu năm học đâu nữa.

Cậu ta trở về là nguyên bản một chú cún con vô cùng quấn chủ - đúng như những gì Haeyoon mô tả khi còn bé.

Và anh nghĩ là anh thích phiên bản này hơn.

Thế nhưng lâu lâu, đôi khi thấy lại cái vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét của cậu ta, cũng có phần... thú vị.


***


Sớm nay vốn là một ngày trời đẹp.

Thay vì bắt đầu một ngày cũng tươi đẹp tương xứng, ông trời lại vui vẻ sắp xếp để anh và Jungkook bắt gặp cô bạn gái cũ ngay trong khuôn viên trường.

Cô nàng có mái tóc vàng sáng màu, đôi mắt một mí nhưng to tròn thơ ngây, làn da trắng và cặp má bầu bĩnh, ngọt ngào như một đóa sen thuần khiết.

Nếu như chỉ tính đến ấn tượng ban đầu, có lẽ ai cũng thấy khó hiểu với thái độ lạnh lùng và khó chịu của Jungkook. Ý là, ai lại nhăn mặt như thể giẵm phải cứt, khi đứng trước cô gái xinh đẹp thế kia cơ chứ?

Jungkook thì đúng là như vừa giẵm phải cứt thật. Anh đoán là vì sự có mặt của gã trai đứng kề bên.

Combo bạn gái cũ đi cùng người yêu mới của bạn gái cũ, vốn đã là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời; Đã vậy còn được tặng kèm thêm thái độ của thằng cha kia nữa.

"Coi ai kìa... Ji Eun à, xem ra tin đồn em từng yêu phải gay là đúng rồi nhỉ"

Jungkook thở ra một hơi khinh bỉ, nhưng ánh mắt thì lạnh đi trông thấy.

Đáng xem hơn là thái độ của cô bạn gái cũ bên kia không cười hùa theo, lại đỏ mặt và tỏ ra ngượng nghịu. Cô ta giật tay bạn trai như thể đang nhắc nhở.

"Ấy chết ấy chết, tôi không có ý kỳ thị đâu. Cái miệng này có sao nói vậy, hơi vô duyên, hai người đừng để bụng nhé"

Hẳn là có sao nói vậy, cũng biết tự thưởng thức lắm - Anh thầm nghĩ. Thà rằng đừng có động vào anh, còn một khi đã thích cà khịa, từ nhỏ đến lớn Jimin chưa có thua ai bao giờ.

"Để bụng gì chứ, cô cậu đây là...?"

Anh mỉm cười thật tươi và tiến tới, khoe ra hàm răng trắng đều với cặp má hồng bầu bĩnh.

Vẻ đểu giả trên khuôn mặt tên bạn trai mới bỗng sụp tắt, khi ánh mắt gã va phải nụ cười rực sáng của Jimin.

Gã biết anh đang hỏi mình, gã biết gã nên tiếp tục tỏ ra kênh kiệu và giễu cợt. Thế nhưng cả não bộ lẫn cơ thể của gã đột nhiên đứng hình. Gã lúng túng và lắp bắp, mãi không thốt ra được vài lời hoàn chỉnh.

"Em là sinh viên năm ba khoa Thương mại, tên là Ji Eun ạ"

Thật may, bạn gái gã đã kịp lên tiếng, đưa bàn tay thon nhỏ ra bắt lấy tay của chàng trai xinh đẹp kia. Đúng vậy, đây là bạn gái của gã mà, cô nàng nóng bỏng và xinh xắn, cũng rất biết chiều chuộng gã.

Tên bạn trai mới lúc lắc cái đầu cho tỉnh táo, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt vênh váo và đưa tay ra chào Jimin.

"Kang Hoon - năm tư khoa Thương mại"

"Chào cô người yêu cũ nha, chào cậu vô duyên" - Jimin tươi cười bắt lấy tay hai người nọ, lại thản nhiên bỏ qua khuôn mặt đen sì của cô cậu.

Anh khoác lấy tay của Jungkook và kéo lại gần - "Lâu lâu mới gặp hậu bối, chào hỏi chút rồi hẵng đi nào"

Jungkook vẫn giữ khuôn mặt cọc cằn lạnh tanh. Như thể cố lắm mới đứng gần được bãi nôn đầy mùi, cậu gật đầu qua loa cho có lệ.

Cô bạn gái cũ thấy vẻ mặt ấy, không rõ làm sao, lại tỏ ra chút đau lòng.

"Oppa, hình như dạo này anh gầy đi"

Một câu nói đủ sức khiến ba người còn lại cùng cạn lời. Jungkook đen mặt khó chịu, gã bạn trai thì sượng trân, còn Jimin không nhịn được mà bật cười.

"Đúng vậy Jungkook. Ăn nhiều lên cho béo, tập luyện vừa phải thôi, nhiều cơ lắm rồi"

Jimin ngả ngớn đưa tay lên bóp ngực, sờ nắn thớ cơ của người nhỏ hơn, không thèm để ý đến ánh mắt sát khí của cô gái đối diện.

"Đẹp quá cũng không tốt đâu. Thỉnh thoảng lại có trà xanh nũng nịu bu vào thì mệt lắm" - Anh tiếp tục vỗ nhẹ lên vai cậu, đồng thời quay mặt về phía gã trai họ Kang mà tươi cười. "Hoặc là, vô ý quyến rũ hoa đã có chủ thì còn mệt hơn, cậu nhỉ?"

Gã bạn trai nhận ra ngay anh đang cố tình đá đểu gã, lại còn gọi bạn gái gã là trà xanh. Toàn bộ hảo cảm của gã với cái nét xinh đẹp kia biến mất. Gã nhếch miệng cười đểu, nghênh mặt hướng Jungkook mà công kích.

"Kiếm được phát ngôn viên lanh lợi quá nhỉ. Đến tự mở miệng còn tiết kiệm, thảo nào cả chuyện kia cũng làm không xong"

Gã khoác vai cô người yêu ngả ngớn, mặc cho cô gái kia vẫn chỉ đỏ mặt cúi đầu.

"Phải không Ji Eun? 4 tháng bên nhau mà không dám động vào em? Không dám hay không làm được thì không rõ"

Chà, ai đó mang cho anh một túi bỏng ngô với nào. Sao ở đây lại bày ra được một màn kịch trơ trẽn đến vậy. Đến anh nghe còn thấy không lọt vừa tai, thế mà thằng nhóc Jungkook vẫn dửng dưng không thèm nhìn họ lấy nửa con mắt.

"Chết thật, tận 4 tháng cơ đấy Jungkook. Sao em có thể làm vậy chứ? 3 ngày phải lên giường 4 ngày phải sinh con mới là lẽ thường tình nha. Mấy cô mà nhu cầu sinh lý cao chẳng trách không chịu được, phải ra ngoài trăng hoa là đúng rồi"

Lần đầu tiên trong suốt buổi gặp, cô nàng tóc vàng dứt ánh mắt mê muội khỏi Jungkook, để mà quay sang trợn mắt lườm anh.

Cũng là lần đầu tiên từ lúc đứng đây, Jungkook để tâm đến cuộc trò chuyện mà nhếch miệng cười hứng thú.

Con mèo nhỏ Park Jimin, hình như đang muốn xù lông đòi lại công bằng cho cậu đấy à?

"Này, ý anh là gì?"

Cô bạn gái cũ đã tức đến mức mặt đỏ tưng bừng, tai như muốn xì khói. Cô nàng gần như quên tiệt cái nét diễn bạch liên hoa, chỉ hận chưa thể xông vào xé xác Jimin thành mấy mảnh.

"Ấy, ý tôi không phải ủng hộ việc trăng hoa ngoại tình nhé. Cái đó ai mà chấp nhận cho được, phải không? Ý tôi chỉ là, ai nhu cầu cao, thì có-thể-hiểu-được"

"Anh..." - Ji Eun bối rối rõ ràng. Cô nàng suýt nữa thì nổi khùng, nhưng rất nhanh chóng chuyển về trạng thái bạch thỏ uỷ khuất, với đôi mắt long lanh, biểu cảm như thể bị ai bắt nạt.

Nực cười một chỗ là, cô ta không quay sang gã bạn trai đòi hỏi được bảo vệ, lại hướng về phía Jungkook để một mực tỏ bày.

"Oppa, em không phải như vậy. Em chỉ là..."

Ngay khi nhận ra mình vừa nói hớ, cô nàng mới ngượng nghịu quay sang gã bạn trai - lúc này mặt đã đen như đít nồi.

"Oppa, anh xem, người ta nói em như vậy..."

"Ơ kìa, tôi nào dám nói cụ thể đến ai, tôi đang mắng Jungkook mà"

Jimin cũng vội vàng xua tay. Chân mày anh cong lên, môi chu ra ủy khuất, ánh mắt ngây thơ như bị hiểu lầm.

Gì chứ cỡ này thì anh làm được.

Không rõ Jungkook thích màn kịch hay, hay chỉ đơn giản là hứng thú với biểu cảm lạ mắt của anh. Thằng nhóc cứ chăm chú nhìn anh, xem cái khóe miệng nhếch lên có vẻ hài lòng lắm.

Gã bạn trai dù sao cũng kiêu ngạo, thấy cô người yêu nũng nịu thì cũng nhanh chóng ôm lấy để thể hiện chủ quyền. Vừa vỗ về, gã lại liếc Jimin một cái.

Rõ ràng không dám cãi cái miệng lanh lợi của anh, thế nên gã lại hèn hèn mà quay sang cô người yêu mà bóng gió.

"Chậc chậc, Eun Ji, xem em lỡ yêu phải cái loại gì đi. Thân là đàn ông mà phải mướn kẻ nhiều chuyện đến cãi nhau hộ..."

Đàn ông như này, đàn ông như kia, thế nào là đàn ông?

Cái thái độ đấy thì được coi là đàn ông à?

Jimin khinh khỉnh quay sang.

"Ấy, cậu nói thế không đúng. Chia tay rồi còn 'em lỡ yêu phải' gì chứ. Giờ người cô ấy lỡ yêu phải là cậu Kang đó. Sao hả? Thân làm tiểu tam lâu rồi, lên chính thất không quen miệng hả?"

Gã bạn trai trợn mắt, nhanh chóng nổi khùng lên.

Gã buông cô bạn gái sang một bên, quên luôn cái vẻ kênh kiệu, chỉ tay thẳng mặt Jimin mà mắng.

"Trần đời tôi chưa thấy thằng đàn ông nào lắm mồm như anh. À... Anh có phải đàn ông quái đâu. Nhỉ, thằng gay? Quen tính đàn bà..."

Bốp.

Không để gã họ Kang nói hết, Jungkook vung tay đấm cho gã một cú choáng váng.

Gã trai còn đang loạng choạng lùi về sau, đã thấy Jungkook lao lên túm cổ và đè nghiến gã xuống đất.

Bốp.

"Oppa! Oppa, đừng mà... Dừng lại..."

Cô nàng bạn gái cũ hét ầm lên, nức nở với vẻ đau xót, thu hút đám sinh viên xung quanh tụ lại đứng xem.

Jimin chẳng hoảng hốt. Anh chỉ ôm đầu chán chường.

Cái thằng nhóc Jeon Jungkook, tưởng cái gì cũng giải quyết được bằng nắm đấm hay sao?

Một hai cú đấm có thể khiến người khác hết kỳ thị? Có thể giúp thằng ngu trở nên biết điều chắc?

Chỉ khiến bản thân cậu ta dây vào rắc rối mà thôi.

Jimin lao đến, bằng một động tác nhẹ nhàng, anh ôm lấy tấm lưng rộng của Jungkook, choàng tay ra trước và níu lại cú đấm của cậu.

Nói là nhẹ vậy thôi, nhưng vừa phải dùng sức vừa phải có kỹ năng cả đấy.

Đầu anh ghì sát vào cổ bên kia của cậu, tránh cho mọi chuyển động tàn dư ảnh hưởng đến anh.

Chỉ nháy mắt thôi, Jungkook dừng lại hẳn.

Cậu ghìm lại hơi thở, ghìm lại cả cơn điên để mà đứng dậy, bỏ lại dưới đất thân thể bầm dập xụi lơ của gã trai tội nghiệp.

Với một Jimin vẫn dịu dàng đu lấy cậu từ phía sau lưng.

Jungkook xoa nhẹ mái đầu của anh trên vai, bày tỏ rằng không cần lo cho cậu. Nhân tiện, cậu hít thật sâu hương thơm từ tóc anh đang vất vưởng nơi đầu mũi.

Đến giờ cậu mới chính thức bình tâm được đây này.

"Mấy cô cậu kia!"

Một thầy giáo cao lớn bỗng từ đâu xuất hiện, gào lên một tiếng quát khiến đám sinh viên giật mình.

"Giỏi quá nhỉ, đánh nhau giữa sân trường. Đến phòng giáo vụ ngay"

Đáp lại lời thầy giáo, chỉ có tiếng nức nở của Ji Eun vang lên đầy ủy khuất. Cô nàng ngồi sụp xuống bên cạnh bạn trai mà khóc lóc vang trời.

Khóc to như vậy là muốn có đám tang hay gì?

Vị giảng viên lại gần và chống nạnh xem xét vài giây, rồi lại cằn nhằn đầy sốt ruột.

"Đứng dậy, cậu kia. Tất cả đi theo tôi"

"Thầy ơi, hức, để em đưa anh ấy đến phòng y tế đã..."

"Phòng tôi cạnh phòng y tế. Nhanh lên"

Nói rồi, vị giảng viên cao kều với bờ vai rộng như Thái bình dương lại chắp tay đi trước. Jimin liếc qua mặt thằng nhóc bên cạnh trước khi lẽo đẽo theo sau.

Jungkook đã không chỉ bình tĩnh trở lại, cậu ta còn khoái chí nhăn răng cười với anh một cái.

Như kiểu muốn đòi anh khen cậu ta một câu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro