6
Đối với Jeon Jungkook, Park Jimin là kẻ biến hoá khôn lường nhất cậu từng gặp.
Một kẻ không chỉ hai mặt, mà là một nghìn khuôn mặt.
Anh ta có thể vừa cao ngạo, tự tin, hấp dẫn và quyến rũ; cũng có thể vừa đáng yêu, ngọt ngào và hài hước như anh hàng xóm nhà bên.
Có thể vừa dâm đãng đến mức khiến cậu muốn nổ tung suốt một đêm dài; nhưng cũng mang cái vẻ non nớt ngây thơ như thể lần đầu cố làm chuyện xấu.
Có thể vừa bón cho cậu cảm giác được nâng niu ngây ngất, vừa tắm cả người cậu với nỗi thất vọng, hoang mang khi bị bỏ rơi.
Có thể khiến mọi người say đắm với dáng vẻ mềm mại, tốt bụng và gần gũi; cũng có thể mạnh miệng móc mỉa người khác, hay xù lông tung cú đấm chẳng hề khoan nhượng.
Hay như lúc này.
Park Jimin có thể vừa mới tức giận với mấy lời chọc ghẹo của cậu một giây trước, nhưng ngay sau đấy đã chưng ra ánh mắt ngọt ngào, tò mò ngây ngốc.
Anh hỏi hai ta đã quen nhau như thế nào sao?
Hay anh hỏi anh đã mắc kẹt trong tâm trí cậu như thế nào suốt hai năm rưỡi?
"Gặp ở quán bar... ở Wings" - Cậu nói, nhếch miệng cười cay đắng - "Anh đã dụ dỗ em, cũng leo lên người em như tối nay đã làm với Hoseok hyung vậy"
"Này này, tôi đã nói tôi không có ý định gì với anh chàng đó hết. Cậu có thể đi hỏi anh ta mà?"
"Không phải hyung ấy thì cũng là người khác. Anh đến Wings với mục đích đó mà?"
Đôi môi xinh đẹp kia lại hé mở, rồi ngậm lại, rồi lại thở ra một hơi chán chường.
Park Jimin vò tung mái tóc sáng màu đang được dát bạc bởi ánh trăng, để những lọn tóc lười biếng rũ xuống cái chân mày đang nhăn tít lại.
"Thôi bỏ đi, tôi trông đợi gì chứ..." - Anh nói và bĩu môi, trông như một chiếc kẹo bông gòn không thể đáng yêu hơn được nữa - "Giờ tôi quên hết rồi, cậu nói sao chẳng được"
Ý là sao? Ý là cậu nói dối việc anh đã chủ động sà vào lòng cậu 2 năm trước?
Cậu chỉ là vô tình bỏ qua cái giai đoạn cố sức tán tỉnh anh, sống chết bám lấy anh ở quán bar ngày ấy.
Bỏ qua cái giây phút cậu siêu lòng ngây ngất trước đôi mắt xinh đẹp đến nghẹt thở kia.
Bỏ qua cái cách cậu bất lực trước nụ cười còn đẹp hơn ánh dương ban sáng.
Bỏ qua cả việc cậu đã ba trăm mười nghìn lần cầu xin Chúa một cách thành khẩn, cho phép cậu được gặp lại Thiên thần của Người thêm một lần tại quán bar.
Thay vào đó, Chúa gửi chiếc kẹo bông mềm mại và ngọt ngào kia đến lớp Kinh tế Thương mại năm tư của trường Đại học Yonsan.
Kẹo bông mặc áo của cậu, mang mùi sữa thơm dịu mà cậu nhung nhớ, mang nụ cười rực rỡ hơn cả nắng chiều hè, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế.
Chỉ là không nhận ra cậu nữa.
"Ừ thì cứ cho là hồi đó tôi đã dụ dỗ cậu, nhưng dù sao cũng là cậu đồng tình..." - Kẹo bông nói, nhẹ nhàng quay người về phía cậu, cân nhắc dữ dội hiện lên trong đôi mắt.
Nét phân vân ấy chỉ ngự trị đúng vài giây, rồi nó lại biến hóa thành một cái nghiêng đầu với nụ cười tự tin cố hữu.
"Tôi có nên nói với cậu cụ thể vấn đề không nhỉ?"
Anh tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách. Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên lan can, hờ hững như làn gió mơn man trên da cậu.
"Tôi không cương được. Nam, nữ, những kẻ gặp ở quán bar, những anh chàng trên tạp chí người lớn..." - Anh lắc đầu, nhưng mắt vẫn chăm chăm hướng về cậu - "Đều không hứng thú"
"Hả?"
"Cậu nghe rồi đấy"
Park Jimin lại chầm chậm tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt một đường từ trên xuống dưới.
"Nếu đúng như cậu nói, rằng tôi đã leo lên người cậu hai năm về trước..."
Ngay khi thấy đủ gần, anh lại bất chợt ngước lên, đôi mắt sóng sánh tình, làn da dưới ánh trăng gần như đang tỏa sáng.
"... Thì Jeon Jungkook, cậu là người duy nhất khiến tôi cứng, cậu biết không?"
Đáp lại lời anh, Jungkook chỉ biết đứng hình chết lặng.
Jimin vẫn kiên nhẫn ghim ánh mắt quyến rũ ấy về phía cậu, khiến Jungkook rùng mình. Cậu nuốt nước bọt và cố lắm, phải, cố lắm mới lắp bắp được vài chữ.
"Gì... kh-không... đúng... Nhưng anh... Hồi đó... anh c.. ra rất nhiều..."
Ngay khi não bộ Jungkook bắt kịp những gì chính mình đang nói, từng mảnh ký ức rời rạc về cái đêm ấy lại tràn qua.
Hình ảnh Jimin ưỡn cong lưng dưới thân cậu, tay anh bấu chặt lấy cánh tay cậu, khuôn mặt hứng tình đầy hoang dại. Và chết tiệt, thanh âm ngân nga và thổn thức của người nọ đã ám ảnh cậu suốt những năm tháng mà sức xuân của cậu dồi dào.
"Uh huh~ Cậu còn làm tôi đến mức tôi ngất đi cơ mà... Đến mức tôi phải cấp cứu"
Cậu giật mình tỉnh khỏi cơn ký ức, bỗng nhận ra thân hình nhỏ nhắn kia đã ở sát gần bên. Đáy mắt anh long lanh, rót đầy ánh trăng lấp lánh, nhưng đâu đó vẫn có sự mời gọi đến say lòng.
"Chắc hồi đó, cậu đã khiến não tôi tê liệt vì sướng"
Park Jimin lại vươn nhẹ người về trước, khiến đôi môi mọng nước giờ chỉ còn cách mặt cậu một inch. Như một con thú săn mồi thuần thục, anh lại chậm rãi thở những thanh âm ngọt ngào lên môi cậu.
"Jungkook à~"
Anh ngưng lại, cho cậu một giây để cảm nhận bản thân đang run rẩy và thở dốc đến thế nào.
"Jeon Jungkook~"
"Mặt cậu... đang đỏ lắm đấy"
Não bộ đang tê liệt của cậu bỗng như tỉnh lại.
"... H-hả?..."
Park Jimin thản nhiên lùi lại một chút, thoát khỏi vùng ánh trăng lấp lánh như mơ ảo. Cái vẻ mời gọi quyến rũ đến chết người đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, người kia cong chân mày lên, bày ra ánh mắt lo lắng và thơ ngây như không có chuyện gì vừa xảy ra hết.
"Cậu ổn không? Trời sang thu rồi mà vẫn nóng nhỉ?"
Anh nói, cùng lúc hít một hơi và để làn gió se lạnh đêm tháng Mười luồn qua mái tóc.
Chết tiệt.
Anh ta có thể không phải là fuckboy, nhưng nhất định phải là một con hồ ly ranh mãnh.
"Ừ hừm..."
Cậu hắng giọng, cũng lùi lại và quay người về phía ban công, kín đáo kéo nhẹ vạt áo xuống.
"Ừm... anh... gì nhỉ? ... À, ừ... Vậy hai năm qua... anh không..."
"Tôi không" - Jimin khẳng định, khoanh tay dựa nhẹ người vào lan can và nhìn cậu - "Tôi không làm gì hết. Trước đó cũng thế... Thế nên tôi mới lo lắng cho sức khỏe của mình"
"Trước đó... Nhỡ đâu là anh quên mất?"
"Có thể" - Jimin nhún vai, ra vẻ anh đây cũng từng nghĩ đến việc đó - "Nhưng tôi không nghĩ, có ai đó đã từng làm với tôi mà không hề quay lại tìm tôi một lần nữa"
So với một kẻ cả đời có mỗi một lần làm tình mà còn chẳng nhớ, có phải anh ta đã tự tin quá mức không?
Nhưng đúng, Jungkook cũng nhún vai ra vẻ đồng tình. Chẳng phải chính cậu ở tuổi hai mươi cũng đã điên cuồng tìm kiếm anh, chỉ để mong ước được quỳ xuống cầu xin cho một lần nữa?
Nhiều lần nữa.
"Vậy...?" - Jungkook lẩm bẩm, không giấu được vẻ bồn chồn phấn khích trong giọng nói.
Cũng không thể trách cậu được. Nhìn anh ta đi - Park Jimin, thiên thần xinh đẹp và quyến rũ, ngọt ngào và tốt bụng (tuy cú đấm có hơi mạnh tay và cái miệng thì hay gắt dỗi). Được làm người đầu tiên và kẻ duy nhất của anh ấy, là một chức danh khiến cái tôi của cậu ngẩng cao đầu chót vót. Tự hào, cao ngạo đến chết.
"Vậy gì cơ?"
Đáp lại cậu, thiên thần kia lại tỏ ra thờ ơ và ngây ngốc.
"Anh có muốn... Anh không...? Em... Tưởng anh lo lắng cho sức khỏe?"
"Uh huh. Nhưng chịu thôi. Vấn đề cậu đã chê trách vì tôi đã đến quán bar để leo lên người ai đó mà. Tôi đang giải thích lý do đấy thôi"
Mặt Jungkook bỗng nghệt ra.
"Tôi hiểu mà, tôi cũng không muốn sống cùng phòng với một tên sinh hoạt bừa bãi" - Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu - "Giờ yên tâm rồi nhé, tôi không bừa bãi hay dễ dãi đâu"
Jungkook vẫn đơ như tượng, không biết phản ứng sao cho phải.
"Thế thôi, cảm ơn cậu đã lắng nghe. Hy vọng sau hôm nay chúng ta sống hòa thuận... Ngủ ngon nhé"
Người lớn hơn liến thoắng, thả ra một nụ cười rực rỡ, rồi lại nhanh chóng quay người chui vào trong.
Bỏ lại cậu ở ban công với trái tim đập loạn không thể kiểm soát.
Và đũng quần vẫn còn trướng đau.
Này...
Chỉ có mỗi mình cậu... Mong chờ gì đó thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro