7
Phải nói, Jeon Jungkook thú vị hơn Park Jimin nghĩ.
Ban đầu anh chỉ muốn xác định xem thằng nhóc kia có đúng là người anh tò mò tìm kiếm, cũng là để xác định bản thân liệu đã thực sự trao lần đầu cho cậu ta hai năm về trước hay không?
Vậy mà chỉ trêu chọc vài câu, thằng nhóc lạnh lùng khó ưa kia lại mặt đỏ tưng bừng, chân tay run rẩy. Đã vậy còn ngóc đầu phản ứng.
Cái vẻ bồn chồn hứng tình trông cũng khá vừa mắt
Cái mặt chưng hửng khi bị chọc ghẹo cũng khá đáng yêu
Nếu cậu ta đã hứng thú với anh đến thế, đáng lẽ anh đã chẳng ngại đề nghị cho một mối quan hệ bạn tình.
Cậu ta quá phù hợp luôn mà. Sống chung phòng, khuôn mặt điển trai chuẩn gu, biết rõ bệnh tình kỳ lạ của anh, và đảm bảo có thể khiến anh thỏa mãn.
Thế nhưng mà cái miệng của cậu ta quá hỗn, suốt ngày thích chọc ghẹo đá đểu anh. Ừ thì cũng do trước đây cậu ta hiểu lầm. Thế nhưng cái tính hiếu thắng nhất định là bản chất, lúc nào cũng tỏ ra ganh đua với anh từng ly từng tý.
Park Jimin cũng chẳng phải loại hiếu thắng vừa vừa.
Nếu vậy thì anh sẽ khiến thằng nhóc kiêu căng ấy phải quỳ xuống cầu xin anh trước.
Gì chứ mấy việc này anh tự tin có thừa.
***
Đúng là sau cái buổi tâm sự xoá bỏ hiểu lầm ấy, Jeon Jungkook không còn tỏ ra ghét bỏ anh nữa.
Bớt trò cạnh khoé ý kiến của anh khi học nhóm, bớt lạnh lùng với anh, bắt đầu xưng hô gần gũi, cũng bắt đầu giao tiếp nhiều hơn như hai người bạn cùng phòng bình thường, dù không thân thiết.
Duy chỉ có cái thói thức khuya và lục đục ban đêm là không thể bỏ.
Thế quái nào mà cứ một giờ đêm lại lôi quần áo đi giặt, hoặc dọn tủ truyện, hoặc là hút bụi, đôi khi lại đi rửa bát.
Đặc biệt là chỉ tắm sau khi anh đã tắt đèn đi ngủ.
Sau nhiều tuần quen giấc, anh cũng kệ mẹ lối sống kiểu dở hơi ấy, vì cũng may anh không phải kẻ thính ngủ.
Nhưng anh rất sợ thằng nhóc tắm đêm và rồi một ngày nào đấy chết queo trên cái giường cách anh chỉ vài bước chân.
Mùa đông còn sắp đến rồi nữa.
Đến một ngày, không thể chịu được nỗi lo tỉnh dậy bên cạnh một cái xác đột tử vì lý do nhảm nhí, Jimin quyết định phải can thiệp.
Nói miệng thì ông nhỏ cứ "kệ em, không sao đâu, anh đừng nghĩ vớ vẩn,..."
Thế nên Jimin nghĩ ra một trò cực thú: doạ ma thằng nhỏ.
Anh nhớ có lần cậu ta kể rằng đã sợ phát khóc ngay trong rạp khi xem The Conjuring cơ mà. Trông to xác vậy thôi chứ nhát lắm. Cậu ta sợ rồi thì sau này sẽ phải tắm sớm, ngủ sớm thôi.
Nghĩ là làm, Jimin bắt đầu bằng việc kể bâng quơ mấy tin đồn ma ám ở dãy Ký túc nam toà B. Nhờ có cô nàng hóng hớt Jung Haeyoon, câu chuyện nhanh chóng ám ảnh Jungkook với phiên bản còn đáng sợ hơn ban đầu anh nghĩ.
Tiếp đến, anh đã cất công thức đêm mấy ngày liên tiếp, dịch chuyển đồ đạc của cả hai một cách bất thường, và rồi hôm sau giả vờ hoảng hốt lo sợ rằng phòng mình đã bị ma nhắm đến.
Sau nữa là mấy trò vớ vẩn kiểu như in dấu tay có sáp ong lên kính nhà tắm, khiến nó hiện ra rõ mồn một mỗi khi có hơi nước nóng bốc lên.
Cuối cùng là thề thốt với Jungkook rằng đêm qua anh đã thấy một cái bóng tóc dài cứ lướt qua ở cửa sổ, nhưng lúc đó cả người anh bị bóng đè nên không thể kêu cứu, cũng không thể vùng dậy kiểm chứng.
Jungkook đã có vẻ thực sự lo lắng. Cậu ta liên tục an ủi anh, còn cất công kiểm tra và gia cố từng khung cửa trước khi anh tắt đèn đi ngủ.
Chắc cậu ta sợ thật rồi.
Đêm nay anh sẽ làm một phi vụ cuối!
Trong lúc cậu ta đi tắm (giờ tắm đã nhích lên 12 giờ thay vì 1 rưỡi như trước đây), Jimin lôi chiếc ghế chặn ngang chốt cửa nhà tắm.
Anh căn lúc tiếng vòi sen bắt đầu xả nước, thì sảng khoái tắt đèn.
Bật thêm một bản ghi âm tiếng hú ghê rợn mà anh tải từ trên mạng.
Kèm một chiếc quạt thổi hơi gió lạnh qua khe cửa dưới chân.
Thêm một chút ánh đèn đỏ le lói từ điện thoại hắt vào khe cửa ấy.
Sau một hồi Jungkook im bặt, cửa nhà tắm bắt đầu lạch cạch từ phía trong. Chiếc ghế chặn ngang chốt một cách hiểm hóc, vì thế không thể dễ dàng mở ra.
Đợi đến khi thằng nhóc bắt đầu hoang mang, Jimin nhếch miệng cười khoái chí. Anh cũng bắt đầu vai diễn của mình.
"Jungkook" - Anh nhỏ giọng gọi khẽ, âm điệu thoát ra kèm hơi thở dốc, vừa run rẩy vừa yếu ớt - "Mất điện à?... Jungkook, em ở đâu?"
"Jimin! Em ở trong nhà tắm" - Thằng nhóc gào lên - "Mở cửa cho em"
"Ah... Anh không... cử động được"
Jimin lại yếu ớt rên rỉ. Thằng nhóc biết anh hay bị bóng đè mà.
Kế hoạch là anh sẽ trêu chọc như thế này thêm vài câu nữa. Đợi đến lúc cậu ta khóc nhè đi, anh sẽ tha cho và thu dọn mọi thứ. Sau đó mở cửa cho cậu ta với khuôn mặt ngái ngủ, mắng cậu ta ồn ào, và bảo rằng mọi thứ là do cậu ta tưởng tượng ra thôi.
"Jungkook... lạnh quá... Có cái bóng đỏ lòm... bên cửa sổ..."
"Jimin! Không phải đâu. Hít thở sâu nào anh!"
Jungkook lại gào lên, và cánh cửa lại lọc cọc một cách mạnh mẽ.
"Anh sợ..." - Jimin nói xong thì phải bụm miệng vì nín cười.
"Đừng sợ! Em ở ngay đây thôi! ... Chết tiệt"
"Jungkook... cứu anh..."
Rầm.
Jimin đang đà cười nhăn nhở, bỗng một tiếng động mạnh làm mặt anh tái mét.
Jeon Jungkook đang phá cửa từ phía trong.
Rầm.
Thêm một tiếng động làm Jimin giật mình hoảng hốt. Anh luống cuống tắt bản ghi âm, thu dọn dần mọi thứ, trong lúc miệng vẫn lầm bầm chửi tục.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Rầm.
Jimin còn chưa kịp bật đèn và kéo ghế ra theo kế hoạch, cánh cửa nhà tắm đã bật tung. Một bóng đen chồm ra ngoài và lao thẳng đến anh, loạng choạng mất đà mà đẩy anh ngã nhào xuống đất.
May quá, anh ngã vào chỗ nào đấy êm êm, trơn trơn, chứ không đập đầu vào đâu hết.
Khi hoàn hồn trở lại, Jimin mới từ từ mở mắt.
Anh đang nằm đè lên Jungkook. Mặt cậu ta nhăn nhó dưới ánh trăng. Thế nhưng cánh tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
Hình như là cậu ta đỡ lấy anh thì phải.
"Oái... Em không sao chứ?"
Jimin hoảng hốt bò dậy, nheo mắt trong bóng tối nhá nhem xem cậu ra có bị thương ở đâu không.
Đáp lại, Jungkook rên lên khe khẽ.
"Sh... không sao... Anh có... UI DA!! Đau! Ch*m em đấy!!"
Jimin đang đà chống tay lên đùi cậu để ngồi dậy, lại giật mình khi cậu nhóc gào lên như thế.
Anh bật lùi ra sau và mất một giây mới hiểu được tình hình.
Jeon Jungkook đang không mặc gì hết.
Và cái chỗ anh dồn lực chống tay mà anh tưởng là đùi cậu ta, thực chất là...
Chết tiệt.
To vãi.
Đây là kích thước khi bình thường đấy hả??
Cậu ta là cái giống gì thế? Ăn cái gì mà lớn thế?
Trong lúc anh đang ngây ngốc trợn mắt ngạc nhiên, thằng nhóc đã bò dậy và đến bên giường lấy điện thoại.
Sau lại quấn khăn quanh hông và xem xét cái công tắc.
Khi đèn phòng sáng lên, Jimin mới như sực tỉnh và nhận ra tình thế oái oăm của mình.
Anh ngồi bệt dưới đất, vẫn cầm cái quạt trên tay. Laptop trên bàn vẫn hiện file ghi âm "tiếng ma rùng rợn.mp3" đang tạm dừng. Chiếc ghế gãy mất phần lưng lăn lóc cạnh chiếc cửa méo mó. Và Jeon Jungkook quay sang nhìn anh với khuôn mặt đen sì.
"A-anh... anh có thể giải thích..."
Jimin nuốt nước bọt, ậm ờ chờ đợi não bộ nghĩ ra một lý do nào đó.
Thế nhưng nực cười một cái là giờ tâm trí anh chỉ có thể tập trung vào thân hình bán nude của thằng nhóc kia.
Mấy cụm từ 'ngon, mọng nước, sexy' mà lũ bạn cấp 3 dùng để gọi mấy cô em mà anh lãnh cảm, giờ bỗng bay đầy trong tâm trí.
Ngon vãi.
Cơ bắp rắn chắc, vai rộng, từng đường gân chằng chịt nối dài từ bả vai xuống đến cẳng tay . Ngực cậu ta căng đầy, to lớn như đang mời gọi anh lao vào. Từng múi cơ săn lại, gọn gàng và sắc bén. Vòng eo thon quyến rũ, ẩn hiện một đường cắt cơ tam giác từ ngang eo nối xuống dưới lớp khăn...
"Này này... Anh nhìn cái gì đấy" - Jungkook tiến tới, túm lấy cằm anh và ép nó ngước lên - "Giải thích đi, ông chú biến thái"
"Sao trước nay em lại giấu nhẹm cái body này rồi ăn mặc như thằng trẻ trâu vậy?"
Jungkook nhướn mày ngạc nhiên, rồi lại nhăn mặt bóp cằm anh một cái.
"Thế nào là trẻ trâu? Mà đừng có đánh trống lảng. Anh bày ra cái trò ma quỷ này đấy à?"
"Jungkook, ngon vãi, đỉnh chóp... Anh sờ được không?"
Còn chưa đợi cậu đồng ý, Jimin đã nhanh nhẹn lướt ngón tay lên từng múi cơ bụng. Cằm anh vẫn bị túm lên song song với mặt cậu, thế nên anh chỉ đành cụp mắt liếc xuống mà cảm thán.
"Oa, múi sầu riêng thật này" - Anh vuốt ve cơ bụng rồi hướng lên trên một chút, thoải mái bóp ngực người trước mặt - "Còn đây là bánh bun burger cỡ đại... Tận hai cái"
Tay anh lại xoa nắn đến bả vai - "Chỗ này to như quả dưa hấu ấy" - Chuyến xuống vuốt dọc đường gân dưới cánh tay - "Còn đây là dây điện, chằng chịt... Đường cắt eo này đỉnh vãi... Còn dưới đây là..."
Ngay khi anh suýt chạm vào tấm khăn, Jungkook túm lấy bàn tay anh cảnh báo.
"Bánh mì baguette?"
Anh ngước lên, mỉm cười thích chí.
Chỉ trong một giây, Jungkook đã kịp bày ra mười vẻ mặt phức tạp. Ngạc nhiên, hoảng hốt, ngại ngùng, nín nhịn, nhưng cũng có cả thích thú.
"Anh đang đùa với lửa đấy, Jimin"
Cậu gằn giọng cảnh báo, và cái má phúng phính cùng đôi môi mọng nước của người kia cứ chu ra dưới những ngón tay cậu như trêu ngươi.
Jimin chẳng biết xấu hổ, anh lại cười cười cợt nhả.
"Đùa gì chứ. Cơ thể em đẹp thật mà. Xuất sắc luôn" - Anh co ngón tay lại và đưa lên đầu môi, làm bộ như chef kiss - "Chắc em tốn không ít công sức để chăm sóc body này ha?"
"Tất nhiên rồi, ai đó từng nói vì body này nên mới để mắt tới em mà"
Jungkook vênh mặt, nói nhưng không cười.
"Đúng vậy" - Anh gật gù, nhẹ xoay người và cố giằng mặt mình ra khỏi thế kìm kẹp của cậu - "Tập luyện rất khó khăn thì mới cưa được gái nhỉ... Thế nên nếu em chết toi thì phí hoài cơ thể này lắm"
Mặt Jungkook bỗng nhiên méo xệch.
"Cái gì?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi" - Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu ra vẻ thân thiết - "Sợ em chết ngắc vì tắm đêm nên mới bày trò dọa ma em đó. Đều vì lòng tốt. Đều vì lòng tốt. Xin đừng truy cứu thêm. Ngủ ngon nhé~"
Nói rồi, anh co chân chạy một mạch lên giường mình và chùm chăn kín mít.
Cố gắng khép chân lại để giấu đi đũng quần đã trướng phồng lên.
Jimin nín thở nghe ngóng thêm một lúc, nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là vẻ tĩnh lặng của màn đêm.
Sột soạt thêm vài giây, bỗng chăn của anh bị hất tung ra một cách mạnh bạo.
Jeon Jungkook phủ người lên giường anh, chống tay hai bên đầu, thân dưới quấn mỗi tấm khăn đè lên đùi anh thoải mái.
"Anh nghĩ bày trò đến như thế rồi dễ dàng chuồn êm?"
Cậu cúi xuống, phả từng hơi thở gầm gừ lên anh, khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm.
"Nhỡ em phá hỏng cửa thì sao? Nhỡ anh bị thương khi em va vào và trượt ngã? Đập đầu hay bất tỉnh gì đó? Nghịch ngợm mà không nghĩ tới hậu quả sao?"
Jimin trợn mắt định giải thích, sau lại đuối lý mà không biết nói gì. Anh nuốt nước bọt ấp úng, tay có ý đẩy cậu ra, thế nhưng người kia vững như núi.
"A-anh... chỉ định trêu thêm một xíu... Anh đã định mở cửa ngay lúc đấy rồi, chỉ cần em khóc nhè là anh mở cửa, anh thề..."
Jungkook bắt lấy bàn tay đang khua loạn, ghim nó xuống giường và lại dí sát mặt vào anh.
"Ai khóc nhè? Anh học lớp mấy rồi mà nghĩ ra cái trò này hả?"
"Em bảo em sợ ma còn gì? Xem phim khóc còn gì?" - Anh mếu máo giải thích
"Vãi... Đấy là hồi em 13 tuổi. Anh bị ngốc hay sao đấy?"
Jungkook định tiếp tục quát mắng, nhưng lại dịu dần giọng đi khi thấy người kia mặt như bánh bao ngâm nước.
Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương không chịu được.
Thế nhưng mà, con hồ ly Park Jimin diễn kịch giỏi lắm. Cậu không biết anh đang hối lỗi thật, hay chỉ bày trò để đánh trống lảng và lại chiếm dụng sự mềm lòng của cậu.
"Anh xin lỗi..." - Jimin bĩu môi - "Lần sau anh sẽ không dọa nữa... Nếu em không tắm khuya nữa"
Tỏ vẻ cân nhắc hồi lâu, nhưng thực ra là Jungkook dành ra vài giây để ngắm nhìn thêm cái môi chu ra đáng yêu khôn tả của người lớn.
Sau đấy lại cốc đầu anh một cái.
"Đừng có làm thế nữa. Anh suýt dọa chết em rồi đấy"
Nói rồi cậu lồm cồm bò dậy, định bụng bước vào nhà tắm để xử lý nốt phần cơ thể còn dang dở.
Thế nhưng con mèo kia không tha cho cậu.
"Thật đấy? Dọa được em thật đấy?" - Jimin bật dậy và cười thích thú - "Anh làm chuyên nghiệp đúng không? Từng đạo cụ chi tiết. Thật như phim"
Cậu lườm cho cái bản mặt nhơn nhơn kia một cái, trước khi đóng cửa nhà tắm lại sau lưng.
Không thể nói với con hồ ly ấy rằng, cậu đã lo đến phát điên, chỉ vì nghe tiếng cầu cứu của chính anh ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro