8

Từ cái tai nạn dọa ma hôm ấy, Park Jimin đã không còn âm thầm quyến rũ cậu nữa.

Phải, cậu biết anh ta cố tình bước ra khỏi nhà tắm chỉ với chiếc khăn mỏng vắt qua vùng hông mềm mại; Cố tình đổ dầu dưỡng da lên má đùi trắng thơm mà vuốt ve, xoa nắn ngay trước mắt cậu.

Cậu biết anh ta cố tình bày ra trò thử đồ dù chẳng đi đâu, chọn mấy tấm áo mỏng tang, khoe trọn đường eo cong kết hợp với quần skinny jeans bó sát, đi loanh quanh trước gương tự ngắm nghía và rồi lại tự cất đi.

Cậu biết anh giả bộ bị căng cơ sau buổi thể chất ban chiều, để rồi dành cả đêm rên rỉ những thanh âm nức nở ngắt quãng đầy tội lỗi.

Cậu biết anh cố tình đụng chạm mình nhiều hơn trước. Ngã vào người cậu mỗi khi cười khoái chí, choàng tay qua vai khi hỏi về bài tập chiều qua, hay chỉ đơn giản là chống tay lên cằm và đôi khi nhìn cậu mỉm cười ẩn ý.

Ngay cả nếu có mũi giày nào đó lướt dọc bắp chân cậu ngay dưới bàn học nhóm, cậu cũng có thể biết ngay đó là ai.

Thế nhưng Jeon Jungkook tỉnh táo lắm. Vì cậu biết Park Jimin là một con hồ ly chính hiệu.

Chỉ cần anh ta để ý cậu đang nhìn chằm chằm nhỏ dãi, người lớn hơn sẽ lại nghiêng đầu ngây thơ hỏi cậu có cần gì không.

Nếu cậu tiến đến và ghì anh ta vào góc tường, con hồ ly ấy lại cười khúc khích và hỏi tại sao mặt cậu đỏ thế.

Có lẽ Park Jimin chỉ đơn giản là thích nhìn cậu sống dở chết dở mà thôi.

Thế nên từ lúc anh ta đến phòng ký túc này, đêm nào cậu cũng phải tắm muộn và cho mình một khoảng thời gian tự-giải-quyết.

Đêm nào cũng thế, trước khi cậu có thể tỉnh táo trở ra khỏi nhà tắm, nhìn người kia thở đều an bình mà không nổi thú tính dã tâm.

Bù lại, Park Jimin đã không còn đi loanh quanh trường và trưng bày cái vẻ ngoài rực rỡ say đắm ấy, thu hút đám ong tiến tới bu vào. Giờ anh dồn toàn bộ sự quyến rũ ấy lên cậu.

Tuy máu nóng có hơi quá tải, thế nhưng Jungkook thích như vậy hơn trước. Dù sao cậu cũng dồi dào năng lượng.

Tuy nhiên, nhắc lại, từ cái ngày nhìn thấy cơ thể cậu hôm ấy, Park Jimin đã không còn âm thầm quyến rũ cậu nữa.

Thay vào đó, con hồ ly ấy mời gọi công khai.

Như việc gọi cậu dậy lúc 4 rưỡi sáng và chỉ xuống quần đùi ướt đẫm, thản nhiên thả ra vài câu nói trước khi quay vào nhà tắm như chưa có gì xảy ra.

"Jungkook. Anh vừa mộng tinh. Mơ thấy em đấy~"

Hoặc là nằng nặc chụp lại ảnh cơ bụng của cậu khi vừa trở về từ phòng gym, hứa sẽ không làm gì đâu nhưng sau đó lại in ra và treo trên cạnh giường ngắm nghía.

Hay thản nhiên tiến tới khi cậu đang thay quần áo, hào hứng nắm lấy tay cậu và đặt vào đũng quần anh ta, phấn khích tỏ bày.

"Cương rồi, Jungkook ơi"

Sau đấy lại quay đít đi mất.

Nhiều khi cậu không biết mình có đang bị quấy rối tình dục hay không?

Chỉ là nếu phải, cậu cũng chẳng muốn đi tố cáo.

Cậu thích anh ta như vậy chết đi được. Cái vẻ ngoài ngông ngênh, đắc ý mỗi lúc anh ta cảm thấy mình chiến thắng căn bệnh tự tưởng tượng ra; Cái khuôn mặt lém lỉnh và quyến rũ khiến cậu từng giây đều tự hỏi anh ta bày trò gì sắp tới? Hay cái vẻ mặt giả bộ ngây thơ như đứa trẻ bị bắt tội oan...

Những thứ đó thực sự đáng yêu khủng khiếp.

Khổ một nỗi, cái trò này của con hồ ly cũng làm cậu nắng khủng khiếp.

Thế là một lần tự giải quyết ban tối trở thành hai-ba lần tự an ủi mỗi đêm.

Có một buổi chiều nọ, khi cậu tháo tai nghe và vươn vai khỏi đống bài tập ngổn ngang, Jungkook bỗng giật mình khi nghe những âm thanh nhạy cảm phát ra từ nhà tắm.

4 giờ chiều, và Park Jimin thản nhiên thủ dâm khi cậu đang ngồi học ngay bên ngoài.

Tiếng anh ta yêu kiêu kiều như nghệ sĩ, nhưng thanh âm nức nở lại dâm dục tới lạ thường.

"Ưm... ah... Jungkook à..." - Anh ta rên rỉ.

Có thằng đàn ông nào nghe thấy tên mình trong khoảnh khắc ấy mà không dựng đứng?

Jungkook suýt nữa thì nổ tung. Cậu đã cân nhắc mười lần việc phá tung cái cửa nhà tắm vốn đã méo mó, xông vào và dạy cho con hồ ly kia một bài học đánh vần thực sự.

Nhưng lý trí kéo cậu lại.

Cậu cứ đứng chôn chân như thế, mặc cho máu nóng theo trọng lực mà dồn thẳng xuống phân thân.

Cho đến khi cửa nhà tắm mở ra, Park Jimin xuất hiện với một nụ cười tươi rói.

"Không~ hề~ ngất~ đi~ nhé ~"

Anh ngân nga, kéo lại cạp quần cho ngay thẳng, rồi bước đến thảy chiếc áo đen vào giỏ đồ cũ.

Là cái áo mà sáng nay cậu đã mặc.

"Anh chỉ dùng để ngửi thôi. Anh thề, không hề làm bẩn nó nhé"

Jungkook chỉ biết câm lặng mà thở dốc, càng ngày càng khó để chịu đựng những trò quái đản mà người lớn bày ra.

Park Jimin vẫn cười tươi như nắng. Nếu anh ta đã không biết xấu hổ như thế, sao cậu phải nhẫn nhịn đến tận đêm khuya mà tự xử trong lét lút?

Thế là Jungkook mặc kệ kẻ mặt dày kia, cũng chẳng thèm che đậy đũng quần đang trướng đau của mình mà ngang nhiên bước vào nhà tắm.

"Cần áo của anh không?" - Jimin nhanh nhẹn lột chiếc áo phông đang mặc và giơ về phía cậu - "Miễn phí"

Cậu nghiến chặt răng, lườm con hồ ly đến cháy mắt.

Sau vẫn cố nhẫn nhịn vài lời chửi tục mà bước qua kẻ lớn hơn để vào trong.

Tay giật lấy tấm áo vàng tươi thơm mùi sữa ấm.

***

"Sao chúng mày phải vờn nhau như vậy?"

Min Yoongi nhăn mày khó hiểu. Ông anh thiên tài này là anh họ của cậu, hiện đang làm Producer, kiêm sọt rác tâm sự của riêng Jungkook. Anh giơ hai bàn tay lên như thể đang đong đếm.

"Mày là đứa duy nhất khiến cậu ta cương được, và mày cũng si mê người ta chết đi thôi... Thế quái nào chúng mày vẫn chưa lao vào nhau cho khoẻ?"

Anh ta vỗ hai tay vào nhau như tượng trưng cho cái gì đó kịch tính lắm, sau đấy lại cúi xuống thằng em đang ủ rũ nằm dài trên bàn với vẻ tò mò.

"Bởi vì Jimin oppa chỉ muốn tình dục thôi"

Yoongi lại ngước lên, nhướn mày trước cô nhóc tóc dài đang tỏ vẻ hiểu biết. Yung Haeyoon, hàng xóm nhà Jungkook, con nhỏ như cái loa phát thanh nắm giữ bí mật của cả cái trường Yonsan vậy.

"Chứ mày thì muốn gì khác?"

Yoongi lại cúi xuống hỏi Jungkook. Thằng nhỏ còn chẳng buồn cựa quậy, lại hất nhẹ bàn tay về phía con bạn thân lắm lời.

"Jeon thích Jimin oppa ạ. Cậu ta muốn hẹn hò với anh ấy cơ"

"Lúc mới vào năm học, mày chửi con nhà người ta như chó cơ mà?"

Jungkook thở dài, lại hất tay lần nữa.

"Ê cái này tao cũng không biết nha. Mày thích người ta từ bao giờ vậy Jeon?"

Jung Haeyoon cũng lột bỏ vẻ mặt ta đây biết tuốt, nhập bọn với Yoongi mà chồm về phía cậu với vẻ tò mò.

"Có quan trọng không? Câu hỏi là làm thế nào để anh ta thích tao cơ mà?"

Jungkook chán nản ngồi dậy, ném ánh nhìn ghét bỏ về phía con nhóc tóc dài đã lớn lên cùng cậu từ hồi bé tý.

"Tao bảo mày thăm dò anh ấy, thế quái nào mà mày phái Hobi hyung đến tán tỉnh người ta?"

"Ê nha, cái này tao cũng không ngờ đến... Ông già kia thực sự chấp nhận mình là gay rồi. Còn nói gì mà tích cực đi tìm con rể về cho bố mẹ tao nữa"

Haeyoon bật ngón cái lên giữa không trung, gật gù công nhận.

"Jimin oppa đỉnh của chóp"

"Mày thực sự không lo cô chú sẽ đẩy trách nhiệm nối dõi sang cho mày à?" - Anh lớn Min Yoongi nhăn mày khó hiểu.

Và Jung Haeyoon bật cười.

"Hên quá oppa, em lại thích con gái" - Cô nàng chỉ thẳng vào mặt Jungkook bên cạnh - "Vốn em có hôn ước với thằng này, nhưng lớn lên nó cũng thích con trai không à. Bố mẹ em chấp nhận rồi, đang đi nghỉ dưỡng để làm thêm đứa nữa"

Nói rồi một lớn một nhỏ bật cười với nhau ngờ nghệch. Trong lúc đó, Jungkook thì vẫn đang bực bội chán chường.

"Mấy người có định giúp tôi không? Không thì đi về đi cho khoẻ?"

Một bộ não thiên tài, một con nhỏ lắm điều biết tuốt. Cậu đã trông chờ hơi nhiều ở hai con người trước mặt thì phải?

"Đơn giản mà nhóc"

Yoongi quay người sang, gác tay lên bàn và tiến sát lại phía cậu với vẻ nghiêm túc.

"Cậu ta cần mày mà, cứ tiến tới đi. Trói buộc cậu ta bằng tình dục. Khi cơ thể được thoả mãn thì dần dần trái tim sẽ thả lỏng, lúc đó mày tận dụng chui vào. Đối xử tốt với cậu ta, tặng quà cho cậu ta, lắng nghe cậu ta tâm sự, và khi cậu ta mềm lòng thì BAM... tỏ tình luôn! Cậu ta làm gì được chứ? Từ chối? Và quay lại làm thái giám như trước đây chắc?"

Yoongi hào hứng tuôn một tràng dài như đọc rap. Vốn những tưởng thằng em sẽ hau háu nuốt từng lời anh nói, thế nhưng Jungkook chỉ bày ra bộ mặt chán chường.

"Hyung à, bớt ở trong studio và chú ý thiên hạ một chút" - Thằng nhóc lấc cấc không ngần ngại đá đểu chính kẻ đang cố vấn cho cậu ta - "Anh ta không có cần em. Anh ta coi body em là cuốn sách khiêu dâm để tự thoả mãn, chứ chẳng thèm muốn làm tình với em gì hết"

"Đừng quên, oppa còn sợ mày sẽ làm anh ấy mất trí nhớ thêm một lần nữa"

Haeyoon nói chen vào, bổ sung một ý quan trọng đã từng moi được từ chính miệng Jimin.

"Quái đản thật" - Yoongi vò tóc lẩm bẩm - "Cứ làm tình là mất trí nhớ... Ê!!"

Jungkook ngay lập tức ngước lên khi ông anh búng tay sảng khoái.

"Chuốc say thằng bé, và làm nó mất trí nhớ thêm một lần đi. Sau khi cậu ta tỉnh lại thì nói rằng chúng mày đang hẹn hò, và rồi thoải mái yêu thương chiều chuộng và làm cậu ta thích mày "lần nữa""

"Oppa, Jimin oppa chỉ mất trí nhớ một ngày hôm đó thôi" - Haeyoon kiên nhẫn nhắc nhở

"Thì sao, nói rằng hôm đó mày đã tỏ tình và cậu ta đồng ý, sau lại quên mất? Thao túng nó đi, thằng bé tốt bụng và mềm lòng lắm mà?"

"Hyung, em không chơi với anh nữa đâu" - Jungkook bày ra vẻ mặt kỳ thị - "Jimin mà phát hiện chắc sẽ đánh em chết mất. Trông vậy thôi mà đấm đau lắm đấy"

"Hèn" - Yoongi cốc một cái vào đầu thằng em - "Sợ đau mà đòi có được người đẹp"

Thế rồi ba người lại chống cằm nhìn trời nhìn mây, bởi vì thằng nhóc Jeon Jungkook hèn thật. Cậu không dám và cũng không muốn nói dối để có được trái tim Jimin.

Nếu muốn giở trò gì đó không đứng đắn, Jungkook vốn đã lao vào con hồ ly gian xảo với cái đuôi lộng lẫy quyến rũ kia rồi.

Có lẽ nếu cậu chủ động, anh ta sẽ không từ chối. Anh ta thậm chí còn đánh liều đến quán bar để tìm một người lạ cho một lần mây mưa, cho thấy người kia đã tuyệt vọng lắm rồi. Hai năm liền không cương được một lần nào. Nếu đúng như Jimin đã nói, anh ta sống như sư thật!

Thế nhưng Jungkook không chỉ muốn một lần mây mưa, cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

Cậu đã muốn hẹn hò với anh từ ngày đầu tiên gặp Jimin rồi, chỉ là Jungkook phiên bản 20 tuổi thực sự không đủ bản lĩnh để từ chối lên giường với người đẹp.

Hai năm trôi qua đi và cậu vẫn nhung nhớ, vẫn ôm ấp hy vọng, chứng tỏ tình cảm của cậu là thật lòng. Cậu chỉ hơi ghét bỏ khi người kia quay về với cái mác playboy khiến cậu thất vọng quá.

Nhưng giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Jungkook 22 tuổi thực sự đã đủ dũng cảm để chống lại cám dỗ, nhưng lại chưa đủ tự tin để nghe anh chối từ.

"Thế này đi, chiêu cuối. Nếu mày không làm thì anh cũng chịu"

Min Yoongi lại búng tay lần nữa.

"Cậu ta phải nhìn thấy body của mày thì mới cương được, hửm?" - Anh ta vừa hỏi, vừa bước tới phía sau Haeyoon, bịt tai nó lại trong khi con bé đang ngơ ngác - "Thằng con trai bình thường thì, một tuần 2-3 lần cương mới là khỏe mạnh, đúng chưa?"

"Em sáng nào cũng..."

"Tao không muốn biết chuyện của mày, tao đang nói bình thường..." - Yoongi vội vàng chặn họng Jungkook, đồng thời cũng phải buông Haeyoon ra khi con bé giãy dụa ghê quá.

"... Dù sao thì, nói với thằng bé là, không có cuốn sách khiêu dâm nào là miễn phí hết. Nếu cậu ta muốn cương lần nữa, thì phải trả công để được xem phiên bản 8K HDR sắc nét của mày"

"Trả công là gì?" - Cả Jungkook và Haeyoon đều chồm tới trước với vẻ hứng thú.

"Hôn, nắm tay, sờ mó, đi chơi hay hẹn hò gì đó, bất cứ thứ gì mày muốn. Nói chung là, không được lột đồ ra trước mặt cậu ta miễn phí nữa"

"Ê được nha oppa" - Haeyoon cũng vỗ tay bôm bốp - "Mưa dầm thấm lâu mà, còn hơn cứ vờn nhau như bây giờ nhiều á"

Jungkook không trả lời, không phải là vì đang suy tính, mà vì lồng ngực của cậu đang loạn nhịp vì phấn khích.

Một nụ hôn à? Một buổi hẹn hò tự nguyện?

Nghe ổn đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro