9

"Không đời nào!"

Jimin gào lên, bằng sống bằng chết ôm khư khư tấm ảnh trong lồng ngực.

"Này này, đây là xâm phạm hình ảnh riêng tư của người khác đó. Em sẽ tố cáo anh đấy"

Jungkook cũng gào lên và túm lấy cái má phúng phính của người kia để giữ đà. Chỉ bằng một động tác, cậu nhanh chóng giật lại được tấm ảnh cỡ đại in hình body bán nude đẫm mồ hôi của cậu sau hôm tập gym hôm nọ.

"Xóa cả ảnh trong máy anh đi, xóa trước mặt em, nhanh nào"

"Sao em lại thế? Sao tự nhiên lại thế?" - Jimin hờn dỗi ngồi bệt xuống đất, mếu máo giữ chặt chiếc điện thoại trong tay - "Mấy hôm trước em có nói gì đâu?"

"Bây giờ không được nữa, em phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà của em... Mau lên, mở điện thoại đi"

Cậu cũng ngồi xổm trước mặt con mèo con đang vờ khóc lóc, giật lấy chiếc điện thoại và giơ ra trước mặt anh. Jimin không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn vừa mếu máo vừa mở kho ảnh của mình ra.

"Anh cho em chép bài, nhé Jungkook? Hay anh làm bài tập cho em?..."

"Không được, cả cái kia là cái gì?... Xóa hết đi... Má, anh chụp cả bàn chân em làm cái gì? Biến thái à?" - Jungkook trợn tròn mắt quát lên.

"Không đây là gân... đường gân..."

"Xóa đi"

Jimin bĩu môi làm theo, cái chân mày vẫn cong lên như thể đang tủi thân ghê lắm.

Sau khi đã xác định ảnh của mình đã được xóa hết, Jungkook sảng khoái đứng dậy và quay người đi, môi không tự chủ được mà nhếch lên đắc ý.

"Tại anh lấy ảnh của em thủ dâm à?"

Jimin hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Jungkook chợt khựng lại. Cậu đã định cắt hết "nguồn sống" và để người kia đói khát một thời gian đã, sau đó mới đưa ra đề nghị chuyên nghiệp như một tay bán thuốc phiện cơ.

Nhưng không ngờ là anh lại hỏi thẳng như vậy. Hơi chệch hướng khỏi kế hoạch, Jungkook quay lại và ngượng ngùng cằn nhằn.

"Này, em không phải porn star. Không ai thích ảnh của mình được dùng với mục đích đó hết"

"Chẹp, thế em không biết đến Only fan rồi" - Jimin đứng dậy và thản nhiên phủi quần - "Em nên mở Only fan, hoặc làm cam boy gì đó. Anh cá là em sẽ nổi tiếng"

Jungkook bất chợt đỏ bừng mặt với sự thẳng thắn của người kia. Thế nhưng ngay lập tức cậu lại hơi chột dạ. Sao... trông anh ta bình tĩnh thế nhỉ?

"Anh không dỗi nữa à?" - Cậu hỏi, bởi vì Jimin đã thôi mếu máo, và anh bước về phía bàn học với trạng thái... bình thường?

"Hửm?"

"Anh không tiếc đống ảnh đó đến vậy, nhỉ?"

"Tiếc chứ" - Jimin lại bĩu môi, nhưng không còn vẻ dữ dội như khi nãy nữa - "Nếu em cân nhắc lại, nói với anh nhé, anh sẽ trở thành only fan trung thành của em"

Nói rồi, Jimin lại cúi xuống với trang sách còn dang dở. Vừa viết, anh vừa lẩm bẩm thêm một câu xin lỗi vì đã tự tiện dùng ảnh của cậu như thế. Và sau đó thì cứ thế mà thả trôi tâm trí vào nội dung bài luận tuần sau.

Mất mười phút tĩnh lặng, khi anh tưởng Jungkook đã bỏ đi, thì không gian xung quanh anh lại xao động.

Jungkook chồm người lên phía sau anh, chống hai tay lên mặt bàn và đặt cằm lên tóc anh.

"Anh không lo lắng cho sức khỏe của mình nữa à? Hay anh tìm được người khác có thể làm anh cương rồi?"

Jimin mất vài giây mới có thể dứt sự tập trung khỏi con chữ, và rời sự chú ý sang lời nói của cậu.

"G-gì cơ?"

"Sao anh bình thản thế? Anh không cần em để thủ dâm nữa à?"

Jimin bối rối ngước lên, và bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của cậu. Jungkook đang không đùa, cậu ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Thì em đòi xóa ảnh rồi, anh làm gì được chứ?"

"Đấu tranh một chút, tỏ ra nuối tiếc một chút? Thái độ của anh như thể anh nói dối về chuyện không thể cương vậy"

"Ai lại đi nói dối về chuyện đó?" - Jimin bực mình gắt lên - "Mà em quan tâm làm gì? Nếu tốt bụng thì đã không lấy lại ảnh của anh"

Anh quay lại và đẩy thằng nhóc ra. Cái cách mà vòng tay cậu ta phủ kín người anh thật là áp bức. Như thể anh đang bị đe dọa vậy.

Jungkook không vì cái chân mèo đẩy nhẹ mà lui bước. Cậu mím môi, bày ra đúng cái vẻ ngoài lạnh lùng và lấc cấc như hồi đầu năm học. Điều đó có nghĩa là cậu ta đang phật ý.

"Nói chung là em không cho thì thôi, sao anh ép em được. Cũng không phải đột nhiên anh bị vậy, quay lại như khi xưa anh cũng không chết..."

Jimin không biết tại sao mình phải giải thích, chỉ là mỗi khi cậu ta phủ cái thân hình to lớn sừng sững lên anh, Jimin lại bỗng hóa thành con mèo tý hon nhát cáy.

"Anh cũng nói là nếu em mở Only fan..."

"Em sẽ mở"

Jungkook đột nhiên khẳng định, và anh ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên.

"Cho một mình anh. Nhưng anh phải mua dịch vụ đàng hoàng"

Mắt Jimin đột ngột sáng lên, và con mèo nhỏ phấn khích bày ra nụ cười bừng sáng. Đầu mũi nhỏ chun lại, và gò má bầu bĩnh bị đẩy lên thành hai cục bông tròn đáng yêu.

"Em chỉ không thích anh lén lút sử dụng hình chụp của em để làm cái gì mà em không biết"

"Tất nhiên rồi. Vậy khi nào bắt đầu? Em đăng ở đâu? Em sẽ tự chụp hình cho anh à? Chất lượng tốt một chút nhé? Anh có được in ra không? Có được yêu cầu chủ đề không?..."

Jimin nói liến thoắng không hề ngừng nghỉ, và cái mặt kia hào hứng đến không ngờ.

"Anh không hỏi bao nhiêu tiền trước à?"

"Bao nhiêu tiền cũng mua" - Anh lại ngước lên và khẳng định.

Jungkook nuốt nước bọt, bởi vì người kia vì phấn khích mà rướn người lên cao quá. Đầu mũi của anh chỉ cách môi cậu một inch, và hơi thở của người kia cứ quấn quýt ngay trước mắt.

"Giá nào cũng mua?" - Cậu lặp lại, câu hỏi đã trầm đi trông thấy.

"Ưm" - Anh gật đầu - "Vậy bao giờ... uhm"

Chưa kịp để anh nói hết, Jungkook đã lao vào môi anh. Jungkook 22 tuổi mà khi sáng đã hào sảng khẳng định rằng bản thân đã đủ tỉnh táo để chống lại cám dỗ - giờ đây đã không kịp suy nghĩ mà quăng mình vào ngọn lửa bùng lên mất kiểm soát.

Cậu đẩy lưng anh áp sát vào cạnh bàn, mút lấy đôi môi dày đầy đói khát. Bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy đầu anh, ép anh về phía mình sâu hơn.

Jimin có mùi sữa ngọt lịm, và cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến cậu tê dại. Cậu cứ mút lấy thức quả ngọt ngào ấy, không để ý rằng người kia cũng đã hé môi nhè nhẹ.

Không nhịn được, Jungkook bắt đầu đưa lưỡi ra và liếm lấy đôi môi quyến rũ.

"Uhm~"

Jimin bất chợt rên nhẹ, và điều đó làm cậu bừng tỉnh.

Ngay lập tức, cậu dứt khỏi nụ hôn và lùi lại, loạng choạng đến mức phải bám vào cạnh tường để đứng vững.

Bỏ lại Jimin với đầu môi vẫn còn chu ra giữa không trung, kèm ánh mắt ngơ ngác đến đáng thương.

"S-sao vậy, Jungkook?" - Anh hỏi, và ngạc nhiên khi tai và má người kia lại đỏ bừng lên.

Jungkook lấy cánh tay che ngang miệng, lẩm bẩm gì đó như là "Coi như đặt cọc trước", rồi quay lưng đi mất, vội vàng như ăn trộm bỏ trốn khỏi công an.

Còn lại anh ngồi một mình giữa phòng, còn chưa kịp hiểu mô tê gì hết.

Sau một hồi xác định Jungkook không quay lại, anh cũng chép miệng và trở về với đống bài tập còn dang dở.

Chỉ là lâu lâu ngón tay lại bất giác chạm nhẹ lên môi dưới, ghi nhớ từng chút cảm giác lâng lâng mà hình như chưa bao giờ anh trải qua từ trước đến nay.


***


Mãi đến chập tối, Jungkook mới quay trở về.

Anh đang định mắng cho cậu ta một trận, vì cả nhóm chỉ còn duy nhất cậu ta chưa nộp khảo sát để anh làm thống kê cho bài luận sắp tới.

Nhưng anh chưa kịp mở miệng, cậu ta đã lao đến môi anh rồi.

Mang theo chút gió lạnh vương trên áo, mang theo hương vị cay đượm của rượu nồng trên đầu môi.

Jungkook đẩy anh về phía tường, ghì sát thân hình lên anh mà thổn thức. Bàn tay cậu giữ chặt đầu anh, hôn anh một cách bạo dạn. Môi cậu hé mở ra, và đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy môi anh như mời gọi.


Nếu không phải đang run rẩy vì hoảng hốt, có lẽ Jimin sẽ bắt kịp cậu nhanh hơn. Anh để mặc cho đầu lưỡi kia mang theo vị cay tê của cồn, luồn sang miệng mình mà khám phá.

Jungkook liếm lấy từng chân răng, nút lấy lưỡi anh, thăm thú như nơi đây là nhà của cậu. Cậu xoay nhẹ đầu, và lại tiếp tục lao tới, quấn quýt hai đầu lưỡi với nhau, uống lấy từng giọt mật.

Cho tới khi Jimin phải đẩy cậu ra cho một ngụm không khí, người nhỏ hơn mới lùi lại và chuyển xuống cắn lấy cằm anh.

Hôn lên má anh.

Cho anh đúng một giây để thở, sau đấy lại cướp lấy môi dưới căng mọng mà day cắn.

"Hm~"

Cậu thả một hơi rượu trầm ấm vào trong miệng Jimin, bàn tay luồn vào gáy anh và ép người kia ngửa cổ. Chiếc lưỡi lại một lần nữa xâm nhập khoang miệng của anh mà liếm láp.

"Anh không rên nữa à?"

Cậu nói, vội vã giữa những hơi thở, và lại tiến tới mà chẳng chờ đợi một câu trả lời.

Nếu như anh không quá tê dại vì cảm giác mà cậu mang tới, nếu anh không quá chuếnh choáng vì men rượu mà cậu lan sang, nếu anh không hưng phấn khi đống cơ bắp tuyệt vời kia đang ở ngay sát... có lẽ Jimin sẽ níu lại được một chút lý trí.

Thay vì thế, anh vòng tay lên cổ cậu, kéo người kia lại gần hơn. Môi anh thả ra từng tiếng rên, ngân nga như cả đời chưa từng biết xấu hổ. Và thân dưới thì tự động đẩy lên, áp sát thành viên đã bán cương của anh lên đũng quần của cậu.

"Hm..." - Jungkook gầm gừ, và bàn tay cậu lui xuống dưới vòng eo thon mảnh.

Jimin cắn lấy môi dưới của cậu, day nhẹ phần khuyên môi sắc lạnh và để miếng bạc lạnh lẽo đó như tan ra trong miệng mình. Hông của anh bắt đầu đẩy đưa, và bàn tay to lớn của Jungkook ôm trọn nơi đó.

Cậu ve vuốt nhè nhẹ làn da, áp toàn bộ lòng bàn tay ấm nóng lên xương hông. Rồi bằng một lực không báo trước, Jungkook bóp nghiến lấy hông anh, giằng nó ra khỏi cơ thể cậu.

Hai lần liên tiếp, trong một buổi chiều, Jimin bị bỏ lại chơ vơ giữa không trung với cảm giác tê lạnh.

Jungkook lùi lại phía sau, ngắm nhìn thân hình xụi lơ của anh đang chơi vơi nơi góc tường với gương mặt ngơ ngác.

Và cậu mỉm cười, hơi biêng biêng, nhưng đong đầy một vẻ đắc ý.

"Ya, em có ý gì?"

Jimin gắt lên một cách khó chịu. Gáy anh nóng bừng lên khi nhận ra mình đang bị từ chối, và anh gần như sẵn sàng lao tới với một cú đấm nếu thằng nhóc cứ tiếp tục cái vẻ câng câng kia.

"Em nhận đủ phí rồi, giờ anh phải được hưởng dịch vụ chứ?"

Jimin lại một lần nữa nhăn mày khó hiểu.

"Đây không phải dịch vụ sao?"

"Không, đây là chi phí. Dịch vụ là anh được nhìn em, và thủ dâm, Jimin"

Jungkook lại cười cười, lùi nhẹ lại phía sau, cho đến khi hông chạm lên thành bàn học. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, cậu lột sạch cả áo hoodie và áo phông ra ngoài.

Jungkook ngồi trên mép bàn, đôi chân dài chống xuống đất, phần thân trên như bức tượng tạc dưới ánh đèn.

"Anh có muốn bắt đầu luôn không?"

Jimin có thể vừa mới hơi tức giận một chút, cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng tất cả những thứ đó đã chẳng còn quan trọng ngay khi anh nhìn thấy múi bụng của người kia.

Anh nuốt nước bọt một cách lộ liễu, nghiêng đầu và đứng dậy. Đũng quần căng lên một cách khó chịu, thế nhưng anh chẳng bận tâm. Nó sẽ được an ủi sớm thôi.

"Anh có thể làm? Ngay tại đây?"

"Đó là thỏa thuận"

"Trước mặt em? Huh?" - Anh nói, bắt đầu cao mặt lấy lại vẻ tự tin cố hữu - "Em chịu được không? Thằng nhóc chỉ vừa mới hôn anh đã đỏ bừng mặt chạy trốn, rồi phải mượn rượu để lấy dũng khí quay về đây?"

"Chịu được hay không là việc của em"

Jungkook nhận ra vẻ móc mỉa trong từng lời nói, thế nhưng cậu chẳng bận tâm. Vì con hồ ly kia bắt đầu nghoe nguẩy đuôi cáo, cho thấy nó rất hứng thú với những gì đang được xem.

Hồ ly say mê cơ thể của cậu. Cậu chỉ cần một lời khẳng định chắc chắn.

"Được thôi. Nói với anh nếu em không chịu được nữa..." - Anh nhún vai thản nhiên, và rồi lại ngước mắt lên với một vẻ quyến rũ đến tê người - "hoặc nếu em muốn nhiều hơn, Jungkook~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro