Chap 55 - Xin xỏ chút lợi

Jungkook ôm lấy Jimin,khẽ vuốt tóc cậu,lời đến môi lại không muốn nói nữa,muốn im lặng tận hưởng cảm giác mè nheo mềm mỏng này của cậu.

"Jungkook..."

"Em nhớ anh không?"

"Jungkook...em nhớ anh..."

Trái tim Jungkook mềm nhũn ra khi nghe được giọng nói ngọt ngào của Jimin vang lên khe khẽ,liền kéo mặt cậu lên định hôn thì gặp ngay bộ mặt đen đúa của Hoseok.

"Làm ơn đi,mau vào xe trước đã,anh làm em thấy muốn khóc cho cái số của em quá."

Hoseok than vắng thở dài đẩy đẩy tay của Jungkook, hắn cũng không nói nhiều,liền nhanh chóng đưa chìa khoá cho anh,kéo tay Jimin ra ghế sau,để Hoseok lái xe.
Hoseok quen thuộc khởi động máy như xe của mình,nhìn Jungkook qua kính.

"Hôm nay em hỏng mất cái áo vest hiệu Versace đấy,đã gửi bill cho anh,nhớ đền em đấy."

"Cậu làm gì mà hỏng áo."

"Lại phải hỏi Jimin của anh xem đã đắc tội với ai,đến mức người ta phải đổ cả nước nóng lên người như vậy."

"Nước nóng? Ở đâu ra nước nóng?"

Jungkook cau mày khó chịu nhìn sang Jimin đang mải chơi game trên điện thoại bên cạnh,khoé mắt không hề có một chút động đậy nào,giọng cậu vang lên bình thản không chút gợn sóng.

"Chuyện nhỏ thôi,em cũng không thể ngăn cản người khác ghét mình được,cũng may có Hoseok,nếu không em cũng không được lành lặn vậy."

Jungkook khẽ siết lấy vai của Jimin, hắn biết nguồn cơn này là do hắn mà ra,vậy mà Jimin lại đang thay hắn gánh chịu tất cả,như vậy có công bằng không.
Hoseok như hiểu được ánh mắt của Jungkook,nụ cười nhanh chóng treo trên môi,cắt ngang dòng suy tư của Jungkook

"Anh,em đói,em đã chạy thẳng đến đây mà không ăn một cái gì cả,nếu anh cảm thấy có lỗi anh mau đưa em đi ăn đi."

"Được thôi,cậu muốn ăn ở đâu,xem như anh trả tiền cho cậu không phí đi."

Jungkook lên tiếng ưng thuận,Jimin nghe vậy liền trượt ra khỏi lồng ngực hắn,hướng mắt lên nhìn hắn.

"Nhưng Taehyung bảo hôm nay sẽ nấu cơm mà."

"Nó bảo lúc nào?"

Jungkook cau mày khi Jimin nhắc đến Taehyung, hắn chính là luôn có thái độ thù địch với cậu em của mình,như kiểu Taehyung ngay lúc nào đó sẽ ngay lập tức cướp Jimin của hắn đi vậy.Mà Jimin thì không biết gì cả,điều đó cành khiến hắn thấy bực bội.
Jimin nhìn khuôn mặt bực bội như ai ăn hết của của Jungkook liền khó hiểu lên tiếng.

"Lúc chiều cậu ấy nhắn cho em,bảo cùng về ăn cơm."

"Nó bảo em chứ đâu có bảo anh."

"Jungkook!!!"

Jimin gắt lên, Jungkook cứ như trẻ con vậy,lúc nào cũng tỏ thái độ bài xích với Taehyung,cậu luôn không hiểu,tại sao Jungkook lại không thích Taehyung đến vậy.
Jungkook không hề có ý muốn xuống nước,tay lại siết chặt vai Jimim,khảm cậu vào lồng ngực mình.
Jimin thấy không làm gắt được liền trong lồng ngực hắn lên tiếng khe khẽ dỗ ngọt,vẽ một trái tim trên ngực hắn.

"Jungkook... Taehyung có lòng mà...với lại em muốn ăn cơm nhà mà."

Hoseok nhìn thấy gương mặt hờn ghen của Jungkook không khỏi muốn bụm miệng cười,liền nhanh chóng hùa theo Jimin,thừa nước đục thả câu.

"Anh,em thấy Jimin nói cũng có lý,em cũng thèm đồ ăn Hàn ở nhà quá,em cũng không có chỗ để ở nè,anh cho em qua tá túc bên nhà anh nha,nha anh Jungkook?"

"Cậu lại muốn khôn hơn anh rồi đấy."

Jungkook nhìn Hoseok,biết ngay cậu muốn ăn nhờ ở đậu nhà hắn cho sướng,khỏi phải tốn tiền,lại được ăn ngon.

"Đâu có,em là đang xin anh mà,mà anh cho thì đừng có mà trừ vào lương của em,số em vốn rất cực khổ,anh phải thương em chứ."

Hoseok mau mắn mồm miệng,muốn Jungkook đồng ý,mà chặn luôn đường lui của hắn,nhỡ như hắn đòi tiền anh thì sao,thật tốn kém nha,về đây đã thiệt thòi rồi,không thể để thiệt thòi hơn nha.
Jungkook tư tưởng không rối loạn,mặt không biến sắc,Jimin thấy hắn không hồi đáp mình,bàn tay liền hư hỏng đặt vào chỗ nhạy cảm giữa hai đùi vuốt nhẹ một cái khiến Jungkook buột miệng thở dốc.Đầu óc hắn trống rỗng,trái tim và lí trí nhanh chóng đầu hàng trước một Park Jimin quyến rũ đến mê muội.

"Jungkook...."

Lời nói khe khẽ vang lên nóng bỏng bên tai khiến Jungkook mất đi khí lực chống trả,ngay lập tức nắm lấy bàn tay hư hỏng của cậu.

"Đừng quậy,anh đáp ứng em,anh không giỏi kiềm chế,đừng trêu chọc anh."

"Ngoan,em yêu Jungkook."

Jimin rướn người hôn lên má hắn,nhưng tay thì vẫn bị Jungkook giữ chặt để trên chỗ đó của hắn. Môi Jungkook tìm đến môi Jimin,một nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng lấp đầy cảm xúc của hai người.
Hoseok nôn nóng,do đang lái xe không thấy được cảnh sắc tình phía sau mình liền lên tiếng sốt ruột.

"Anh Jungkook,em thì sao,anh không thương thằng em vào sinh ra tử cùng anh sao,anh không thương kẻ vì anh bay từ Hàn qua Mỹ,từ Mỹ về Hàn sao?,anh không thương..."

"Thôi được rồi."

Jungkook nhanh chóng lên tiếng bằng chất giọng khàn đến đặc quánh cắt ngang lời của Hoseok. Hoseok đủ thông minh để biết Jungkook đang cảm thấy thế nào,liền nở nụ cười tươi như hoa.

"Cảm ơn anh,thật may vì em quen biết Park Jimin đúng lúc."

Lời nói của Hoseok vô cùng thâm sâu,anh biết nếu không có Jimin giở trò dụ hoặc,chắc gì Jungkook đã cho mh bước vào nhà,còn không mắng anh cho phát điên mới lạ.
Park Jimin trong tay Jeon Jungkook chính là được xem như bảo vật,như là điểm yếu của hắn.
Hoseok chợt thoáng qua suy nghĩ trong lòng, Jungkook, hắn có hối hận không,khi tự mình tạo ra điểm yếu chết người của mình.Nếu như sau này xảy ra bất trắc, hắn sẽ tính như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro