chap 6 - Nụ Hôn
Jungkook ôm lấy Jimin,nút lấy lưỡi cậu,tham lam càn quét khuôn miệng ấy,hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ,Khoảnh khắc nhìn thấy cậu quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng,chiếc quần tây bó sát đôi chân mềm mại,hắn cảm thấy sợ thần kinh khống chế của mình đứt phựt,không kiềm chế được bản thân thêm nữa.
Thấy người trong vòng tay bắt đầu mềm nhũn vô lực mới nuối tiếc buông ra,một sợi chỉ bạc kéo giữa môi hai người,mặt cậu mê man khiến hắn không thể kiềm chế được run bần bật.
"Em như thế này làm sao anh có thể khống chế được đây."
Jimin bừng tỉnh,xấu hổ đẩy Jungkook ra,vọt ra khỏi phòng thay đồ,gương mặt đỏ bừng,tim đập thình thịch,cậu làm sao thế này,hai người chỉ mới gặp nhau có hai ngày,tốc độ không phải nhanh đến như vậy chứ?
Kiên nhẫn,kiên nhẫn và trấn tĩnh mình,cậu không thể có tình cảm với Jungkook được,như vậy không ổn chút nào,hắn ta là kẻ ăn chơi,là cáo thành tinh,cậu chỉ là một con mèo nhỏ,một cậu sinh viên đại học,cậu không đủ sức chơi lại với hắn ta,Jimin tự thôi miên mình như thế.
Jungkook một lúc sau bước ra,áo sơ mi đen ôm lấy thân hình quyến rũ,đôi chân dài được chiếc quần Jean bó lấy lộ ra thẳng tắp,khêu gợi,hắn đi đến chỗ Jimin,kéo tay cậu đến chỗ quầy tính tiền.
"Chúng ta sắp muộn rồi,em đứng đó ngớ ra cái gì."
Jimin không phản đối,im lặng đi theo hắn,Cô Lee nhìn cả hai,gật đầu mỉm cười.
"Chọn hợp lắm,rất đẹp."
"Cháu sẽ đến đây ủng hộ cô sau này."
Hắn mỉm cười lễ phép trước lời khen tặng của Cô Lee,Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang quay đi vì xấu hổ,cô nhẹ nói rất khẽ với hắn.
"Jimin,là một đứa trẻ rất đáng thương và tốt bụng."
Hắn dường như hiểu được lời nói của Cô Lee,gật đầu nhẹ nhàng rồi kéo tay Jimin ra xe,nhét cậu vào xe,Kungkook cười xòa nhìn vẻ cứng nhắc của Jimin,vươn tay định chạm lấy tay cậu thì điện thoại cậu kêu lên,hắn thu hồi tay lại,nhấn ga lao xe đi.Cậu nhìn điện thoại một lúc,chần chừ rồi ấn nút nghe.Cậu vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng Taehyung thở dồn dập.
"Cậu lại đi đâu rồi?Tớ thức dậy như không thấy cậu đâu hết."
"Cậu đừng lo lắng,tớ ra ngoài với bạn,tối nay tớ sẽ về muộn."
Jimin cứng nhắc trả lời Taehyung,có vẻ như dạo này anh hơi nhạy cảm một chút thì phải.
"Cậu về sớm một chút,tớ đợi cậu...mai chúng ta có kì kiểm tra."
Anh cố tình nhắc nhở Jimin để cậu không về muộn,Jimin ngớ người nhớ đến bài kiểm tra,đau đầu bóp trán.
"Ừ tớ nhớ rồi,cậu đừng chờ tớ,ngủ sớm đi,tớ có chìa khóa cửa cơ mà,tớ cúp máy đây,thế nhé."
Jimin không đợi Taehyung trả lời,liền cúp máy ngay lập tức,Jungkook mặt đen sì,chất giọng không vui hỏi lại.
"Em sống cùng bạn sao?"
"Không sống cùng bạn sao có thể đủ trả tiền phòng,với lại em cũng chỉ là sinh viên chưa đủ tiêu chuẩn đươc cho phép ở riêng."
Jimin ngoái đầu ra cửa sổ,trả lời hắn,Jungkook không tiếp tục hỏi nữa,trong đầu nảy số liên tục,làm thế nào có thể cưỡng ép cậu sống chung khi mới chỉ vừa ngủ với nhau một ngày? Chắc chắn cậu sẽ trốn hắn cho hắn tìm không được luôn.Jungkook niệm thần chú,nhẫn nại,nhẫn nại.
Rất nhanh cả hai đã đến chỗ bữa tiệc,đó là một ngôi biệt thự nằm ở phía tây,cách Seoul không quá xa,Jimin vốn không thích những buổi tiệc như thế này,cậu chán ghét nhìn thấy các cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt trong những nơi sang trọng,chủ yếu là để lả lơi gợi tình nhau chứ mục đích tiệc tùng không có gì trong sáng.
Jungkook thấy sắc mặt cậu khó coi,liền móc sợi dây chuyền từ túi ra,đeo vào cổ Jimin,thì thầm vào tai cậu.
"Em chịu đựng một chút,anh cũng bị ép phải đến,chúng ta đến một chút thôi,anh sẽ đưa em rời khỏi."
Jimin sờ lên cổ,là sợi dây chuyền của cậu,cậu gật đầu,dù sao hắn cũng giữ lời với câu,cậu cũng không nên gây rối làm mất mặt hắn làm gì.
Jungkook cầm tay cậu tiến sâu vào bên trong,bên trong toàn con cái những nhà tài phiệt nổi tiếng,tần suất họ xuất hiện trên tivi quá nhiều nên Ji min muốn không biết cũng không được,rượu và thức ăn trên bàn toàn những thứ sang trọng và đắt tiền,mùi thơm quyến rũ của các loại nước hoa.
Ngay khi Jungkook vừa tiến vào,mọi hoạt động ồn ào bất giác tự động rơi vào tĩnh lặng,mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn và cậu,cũng phải,Jungkook là nhân vật tầm cỡ,sức ảnh hưởng quá lớn,nên việc hắn được chú ý là quá sức hiển nhiên,nhưng Jimin thì khác.
Hắn có thể lạnh lùng phớt lờ mọi ánh nhìn nhưng cậu thì không,cậu bị những tia nhìn ghen ghét có,giễu cợt có,khó hiểu có liên tiếp đâm vào người khiến cậu ngứa ngáy tinh thần kinh khủng,cậu giằng tay ra khỏi tay hắn,cầm lấy ly rượu định uống cho bớt ngứa đầu thì Jungkook ngăn lại,với tay lấy cho cậu cốc sữa.
"Em không được uống rượu,em còn chưa đủ tuổi."
Jimin không phải đối,ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa uống,tửu lượng của cậu vốn không tốt,không muốn dại dột thêm lần nữa.Jungkook thấy cậu mềm ngoan thì tim nhũn ra,tan thành nước.Jimin nhìn xung quanh,các tiểu thư con nhà giàu đang nhìn ngắm hắn không ngớt và dành cho cậu những ánh mắt không hề thiện cảm.
"Anh xem,đâu đâu cũng là người ái mộ anh,có cả nhân tình của anh ở đây,anh mang em theo làm gì nhỉ."
Jungkook bóp trán cười khổ,không dám phản đối lại,quá khứ phong lưu lừng lấy quá cũng là một loại tội trạng đó nha. Hắn chưa kịp lên tiếng giải thích thì một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bé con và hắn.
"Jungkook đến muộn nha,tớ đợi cậu nãy giờ."
"Là do tớ có chút việc,nên hơi muộn,vẫn xuất hiện chúc mừng sinh nhất cậu là được,Henry."
Hắn xoay người đáp lại thanh niên vừa đến,một người ngũ quan phi phàm đẹp,vẻ đẹp nhã nhặn,tri thức,không giống vẻ mị hoặc toát ra từ con người Jungkook.Thanh niên tên Henry trên người mặc toàn đồ đắt tiền,tay cầm tay một cô gái rất xinh đẹp,chắc chắn cũng thuộc dòng dõi con nhà giàu có,mỉm cười nhìn Jungkook.
"Henry đợi anh nãy giờ,cứ tưởng là anh không đến cơ."
Cô gái xinh đẹp lên tiếng,trong âm thanh có vài phần nũng nịu,Jimin liếc mắt đi chỗ khác,cảm giác khó chịu dâng lên đến não bộ.
Henry nhìn cậu một lượt,dò xét hỏi.
"Đây là..."
"Đây là Park Jimin, là người tớ đang theo đuổi."
Lời nói của Jungkook thành công làm cả quan khách buổi tiệc sửng sốt lần thứ hai.hắn cứ như một quả bom,lời nào thốt ra cũng có sức công phá mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro